6: Kẻ điên không trêu người!

Lâm Mộc Y gõ gõ ngón tay xuống bàn trầm tư, sự việc xảy ra cớ sự này cũng là một phần nằm ngoài kế hoạch, tuy nhiên nàng ta vẫn cảm thấy an tâm vì mọi thứ vẫn chưa đi quá xa. Liếc nhìn người ung dung đàm đạo kế bên, trong lòng bất dung thở nhẹ, trăm công ngàn kế tính toán, người chung một thuyền lại an cư nhàn hạ.

"Mộc Diễm, muội vẫn còn có thể thưởng thức trà?"

Đồng sinh một tỷ muội sinh đôi, Lâm Mộc Diễm lại tính tình cổ quái, ít khi xuất hiện. Nhưng thâm sâu lại không kém tỷ tỷ của mình, nhàn cư bộ dáng chưa chắc đã nhàn trong suy nghĩ.

Lâm Mộc Y điềm nhiên lấy một nhúm trà bỏ vào lắc nhẹ cái bình rồi đặt xuống, hiển nhiên không thay đổi sắc mặt mà nói.

"Tỷ muốn ta làm gì, căn nguyên ván cờ này tỷ nên thủ hoà đi"

"Im miệng" Lâm Mộc Y tức giận đùng đùng, đôi mắt muốn xuyên thủ nội tâm của đối phương, nàng ta gằn giọng nhắc nhỡ muội muội tốt của mình "Muội tốt nhất lần này đừng để ta phải cho Lâm Duẫn Nhi sống không bằng chết"

Nét mặt điềm nhiên của Mộc Diễm chuyển biến một chút nhăn, quả nhiên đánh được vào nội tâm nàng ta. Lâm Mộc Diễm hất tay áo đứng lên, nhìn tỷ tỷ của mình thâm sâu khó nói. Một lúc lâu mới có thể lên tiếng.

"Cùng đại hoàng tử kết hôn tỷ một bước trên vạn người, nếu sau này được làm hậu thì xem như hoàn thành tâm ước. Cớ sao cứ phải cùng cha gây loạn, cũng không cần đối phó với một gia nô"

"Gia nô?" Lâm Mộc Y cười lớn, khinh thường lời nói "Kiếm đâu ra một tên gia nô được việc như vậy"

Lâm Mộc Diễm nhăn mày trêu chọc: "Với muội muội đây chỉ là người thử độc nhưng với tỷ e rằng là con cờ quan trọng nhỉ...".

Đồng sinh tỷ muội tương thông, câu này đối với Lâm Mộc Diễm cùng Lâm Mộc Y mà nói, hoàn toàn ngược lại. Rời khỏi bụng mẹ trước sau một cái hắc xì, lại thành 2 tính cách đối lập một mảng đen trắng rõ ràng.

Lâm Mộc Diễm nhếch nhếch môi giễu cợt, cũng không quên nhắc nhỡ tỷ tỷ của mình: "Tên gia nô ấy không phải tỷ không biết tính cách quật cường của nó đấy chứ? Tỷ không sợ con chó tỷ nuôi quay lại cắn mình sao?"

Lâm Mộc Y chẳng biểu hiện gì, nhẹ giọng trả lời "Có muốn cắn thì phải dùng răng, há chi muội đã bẻ từng cái từng cái răng của nó rồi". Nàng ta phẩy phẩy tay "Tối qua cùng đến địa lao, muội không thấy độc tính phát tác khiến nó đau đến sống không bằng chết sao?"

Nàng ta lấy lại được sự vui vẻ, liền cho người tung một ít tin đồn "Chuyện Quyền Du Lợi ban tên cho cẩu nô, chuyện nàng ta biết Mạc Kỳ An nhận đồ nhi là ngoài dự đoán của ta. Dù sao ý định ban đầu lấy Lâm Duẫn Nhi làm con dao bên cạnh công chúa cũng đạt được. Ngươi đi ra ngoài hắc một ít nước bẩn lên người công chúa điện hạ. Xem xem Mạc Kỳ An có từ Vân Thủy thành đến đây xem kịch vui không"

Gia nhân tuân lệnh rời đi, trong phòng trở lại tĩnh lặng. Cũng không vội để nha hoàn rót chén trà đã cạn Lâm Mộc Diễm liền liếc mắt. "Bên kia thế nào"

"Bẫm, ngoài một người lưu lại, thất điện hạ cũng rời đi đến tiền viện yết kiến bệ hạ"

Nở một nụ cười chăm chọc, Lâm Mộc Y xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay "Xán tâm độc lại phát tác chứ?"

Nô tài: "Vô cùng mãnh liệt"

Lâm Mộc Y gật đầu "Nên trừng phạt một chút đối với kẻ không nghe lời"

---

"Sao ngươi lại tới đây?"

Vãn Tình ngạc nhiên nhìn thấy một nhân ảnh phía trước, càng ngạc nhiên hơn là nàng không hề phát hiện ra người này từ lúc nào. Sau khi châm cứu cho Lâm Duẫn Nhi xong quay lại liền làm cho giật cả người.

Đối phương không trả lời tiến lại càng gần cái giường, Vãn Tình đưa tay ra ngăn cản liền bị người này đánh gãy một câu.

"Cổ độc này chỉ Lâm Mộc Diễm có thể kìm chế được"

Vãn Tình: "Một thời gian ta cũng làm được".

Y thuật bản thân Vãn Tình chưa bao giờ nghi hoặc, nàng ta dùng nhiều năm để tìm tòi học hỏi y thuật khắp nơi. Không phải tự dưng lại được công chúa điện hạ tin tưởng, hôm nay bị người này chỉnh lý khiến tự ái bỗng nhiên dâng lên.

"Lâm Mộc Diễm?"

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Quyền Du Lợi nhướn mày bước vào, có chút kinh ngạc khi thấy 'người quen đã lâu không gặp' đứng ở chỗ này.

"Ta muốn giải độc, không phải chỉ kìm chế nó" Quyền Du Lợi không hài lòng.

Kẻ lạ này lại cười cười "Đâu phải hữu danh vô thực khiến Tây vực nghe tên Xán tâm độc đã khiếp sợ về độc tính của nó"

Vẻ mặt điềm tĩnh của đối phương khiến Quyền Du Lợi trầm tư một khắc, Lâm Mộc Y nét giảo hoặc hiện rõ mà Lâm Mộc Diễm có gặp vài lần lại mang một ánh mắt bình tĩnh trực diện khiến người khác ắt hẳn phải lúng túng.

"Chưa từng nghe qua" Quyền Du Lợi không màn hỏi nguyên nhân lẫn lý do người này tới đây, cũng mặc nhiên không cần biết có phải chị em sinh đôi của Lâm Mộc Y, cũng chẳng thắc mắc tại sao muội muội của Lâm Mộc Y lại ẩn thân. Liền bước một bước lớn đến bên Vãn Tình thăm hỏi.

"Bên ngoài Lâm phủ có vài tin đồn ta nghe thật muốn bóp chết Lâm Mộc Y. Tỷ nói xem, món đồ chơi trên giường này có thể phục hồi bao nhiêu phần? Ta e Mạc Kỳ An lại sắp bị Mộc Y dắt mũi rồi"

Vãn Tình giật giật khoé mắt khó coi, chắp tay lại giả vờ thở dài.

"Vốn nội công sinh ra độc này thật giống như quả pháo được đốt dây, cùng người khác quy tận"

Quyền Du Lợi: "Ta cần nghe kết quả, quá trình này ta không quan tâm"

Người đối diện bất đắc dĩ nét mặt khó coi hướng Vãn Tình hạ giọng nỉ non.

"A Vãn, tiểu điện hạ này đang thất tình sao? Thái độ quả nhiên là bị đá rồi"

Quyền Du Lợi không tức giận chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế "Kim Thái Nghiên, tỷ cho rằng ta không thể mang tỷ ra lăng trì?"

"Du Lợi, ngươi có thể bớt gắt gỏng không?

Quyền Du Lợi hừ lạnh, liếc nhìn đối phương có chút nhường nhịn liền ngồi lên cạnh giường chăm chú quan sát gương mặt đã mồ hôi đầm đìa. Nhìn tới người kia đau đớn nằm dưới chăn rên rỉ.

"Ngươi tính thế nào?" Cái nhân ảnh be bé nhất phòng liền kiếm cái ghế ngồi xuống, vẫn là có chút lãng tránh ánh mắt của Vãn Tình, hai người họ trực tiếp cái gì cũng không nói, lôi thất điện hạ ra làm chỗ nói chuyện. Làm người ta thở dài không thôi.

"Cứu người trước" Quyền Du Lợi quay lại hoài nghi "Ngươi sao lại ở đây"

"Vãn Tình ở đây sao ta không được ở"

Ghen ăn tức ở cái gì? Quyền Du Lợi trừng mắt nhìn đồng môn tốt, chẳng phải chính nàng ta là người thích chạy nhảy không theo khuôn phép. Lại ở đây ghen tuông.

"Ta đi đây, việc còn lại của tỷ là không để người của ta bị Lâm Mộc Y ở đằng sau điều khiển. Con rối này nên được thay dây cốt rồi"

Một mạch nói xong, Quyền Du Lợi đứng lên nhìn cũng không thèm nhìn tới đối phương ngồi trên ghế liền cất bước đi thẳng ra ngoài.

Vãn Tình nhìn Lâm Duẫn Nhi khổ sở đấu tranh, nhìn lại cái người ở phía trước liền đổi giọng trong chớp mắt.

"A Nghiên, lần sau không được nói càng"

"Là người của ta" Kim Thái Nghiên nhại lại giọng điệu của người kia "Đúng là tự mình đa tình".

Vãn Tình liếc mắt đầy khinh miệt "Điện hạ cũng không vô tình như nàng"

Mà đối phương chỉ biết cười cười xua xua tay "Ta còn tưởng điện hạ muốn giết người? Nàng mau nghĩ cách giúp người kia giảm đau đi. Ta thấy sắp không được qua đêm nay rồi"

Kim Thái Nghiên mơ hồ nghĩ, Quyền Du Lợi không vô tình thì ai vô tình. Cho người ta hai chưởng chí mạng, không khéo cũng sắp thành phế nhân cũng nên.

Vãn Tình giọng điệu trở nên nhu hòa mềm mại.

"Đừng để ta lo lắng cho hai người thêm lần nào nữa" Mà nét mặt ánh lên một sự lo lắng không dấu diếm.

"Ta sẽ không làm nàng lo lắng, ta hứa đấy"

---

"Điện hạ?"

Nửa đêm canh ba tự nhiên xuất hiện làm trái tim bé nhỏ của Vãn Tình muốn rớt cả ra ngoài.

Nhưng...không phải chứ, trong phòng không có nến nên đến nét mặt nhìn còn không rõ. Thất điện hạ làm gì đứng ngẩn ở đây, còn nửa đêm không lo về ngủ. Vãn Tình nén ý cười trong lòng, mới mấy ngày trước còn lấy cớ đại sự. Đây là động tình, mà động tình rất nhiều hơn một chút.

"Thất điện hạ?"

"..."

"Tiểu công chúa, nếu muội không lên tiếng ta lại tưởng muội động tâm với..."

"Đừng nói càng"

Vãn Tình im bặt, tức giận làm cái gì?

"..."

"..."

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy, Vãn Tình mở nắp ống lửa thắp nến lên.

Mà nhắc lại không hiểu nổi, nửa đêm ở đây tính thăm dò?

"Nói thật cho ta biết, điện hạ. Xảy ra chuyện gì?"

Quyền Du Lợi đứng im đến động một ngón tay cũng không động, trầm ngâm một lát cũng không nói. Trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng bất thường. Thất điện hạ không nói, Vãn Tình cũng không biết truy kiểu gì.

Khụ...Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng mơ màng mở mắt, khắp người bất lực không thể nhúc nhích kể cả ngón tay, đến hô hấp nàng còn cảm thấy như ngàn mũi tên đâm vào da thịt. Chưa kịp định thần lại thì một dòng nước mát lạnh truyền tới miệng nàng, Lâm Duẫn Nhi không có khí lực nhìn rõ mặt đối phương, cũng không có phí sức mà từ chối, liền uống một hơi. Sau khi uống xong, lại có vật nhỏ tròn như hạt đậu được đưa vào miệng nàng, nàng cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Lâm Duẫn Nhi vốn không tỉnh lại hoàn toàn, nàng chỉ vô thức mở mắt rồi từ từ chìm sâu vào giấc mộng, nơi nàng vẫn đang vùng vẫy trong cô đơn.

Quyền Du Lợi đứng ở cạnh giường trầm mặc, không nhìn ra biểu cảm của nàng như thế nào. Chỉ thấy nàng đứng một lúc liền muốn rời khỏi.

"Tĩnh Du"

Trong khoảng không im lặng mờ mịt, tiếng thì thầm như muỗi kêu của Lâm Duẫn Nhi lại rõ đến kì lạ, bay thẳng vào tai Quyền Du Lợi khiến thất điện hạ đứng ngây tại chỗ. Mà trong lòng ngực lại thổn thức như bị kim đâm.

"Ta đau..."

"..."

Nắm tay siết lại trong vạc áo rộng, Quyền Du Lợi thu lại tâm tình sau khi đứng một lúc lâu. Lâm Duẫn Nhi cũng không còn gọi tên ai đó trong cơn mê của nàng. Thất điện hạ dứt khoát rời đi, nàng quay sang Vãn Tình hàm ý hỏi "Nàng ta ổn rồi phải không?". Mà Vãn Tình chỉ sau khi bắt mạch xong nghi ngờ nhìn đối phương.

"Điện hạ, cẩn thận nội lực nàng ta nhiễm độc. Truyền chân khí vào có thể khiến mình bị thương"

"Ta tự biết phải làm thế nào" Quyền Du Lợi tự nhiên nhiều lời thêm một câu "Tỷ nói xem, ta có phải bị điên không?"

"Điện hạ" Vãn Tình thành thật trả lời "Không người điên nào biết trêu người đâu"

"Oh, vậy sao?"

Thất điện hạ nhạt nhẽo trả lời làm đối phương chỉ biết thở dài ngao ngán. Nếu cái người này cho rằng mình điên thì thiên hạ sẽ điên theo nàng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top