4. Kế hoạch của điện hạ
"Ngươi chết rồi?"
Đôi mắt nai chậm rãi nâng lên, giường như có một tia sáng loé lên rất nhanh rồi biến mất, Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi đứng trước mặt, xúc động không nói nên lời.
Nàng có một loại cảm giác sung sướng đang luồng lách khắp cơ thể, mặc kệ cái người này tới đây vì mục đích gì, dù là trừng phạt nàng chăng nữa. Chỉ cần nàng có xuất hiện tại đây, vẫn chính là thứ hạnh phúc bé nhỏ của nàng.
Nhận thấy Lâm Duẫn Nhi chỉ giương mắt nhìn nàng không rời, một ánh mắt mang đến một sự cảm mến khiến người ta phải đỏ mặt. Nhưng Quyền Du Lợi lại chỉ nhướn mày, nở một nụ cười châm chọc, tiến gần tới người kia đang bị xích chặt một chỗ.
"Ta cho ngươi một cơ hội"
Nàng dùng tay chạm vào cái càm nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, những ngón tay dùng sức bật mở bờ môi nhợt nhạt của đối phương, âm thầm từ tay áo lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng đối phương. Chỉ cần dùng lực một chút thì nó sẽ trôi tuột xuống cổ họng kẻ bị khống chế kia, nhưng Quyền Du Lợi lại thả tay ra để quyết định có nuốt hay không dành lại cho nàng ta.
Lâm Duẫn Nhi không mất một giây để đẩy viên đan dược xuống cổ khiến cho thất điện hạ cứng ngắt bất động một chút. Nàng thiết nghĩ người này là cái thứ gì khiến cho bản thân thật không đối phó kịp.
Quyền Du Lợi: "Đám thích khách là người của Lâm Phủ?"
Bầu không khí rơi vào im lặng tĩnh mịch lợi hại, Lâm Duẫn Nhi chọn im lặng, không từ chối cũng không thừa nhận.
Haha... Quyền Du Lợi ngước đầu lên cười vang một tiếng, sau đó quắc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi trầm giọng.
"Vậy ngươi cùng Lâm phủ bày trò"
Lâm Duẫn Nhi nuốt nước bọt xuống cổ họng, cắn răng không hé nửa lời, làm tiểu công chúa nhăn mày không kiên nhẫn. Nàng ta lại bóp càm Lâm Duẫn Nhi ra sức đe doạ.
"Độc ngươi nuốt sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ta đã cho ngươi một cơ hội, đừng đánh mất nó một cách vô ích"
Áo phượng tung bay theo cơn gió lùa vào, làm vẻ uy nghiêm của nàng tăng lên vài phần. Nàng có nhiều điều suy nghĩ, điều nàng muốn là sự thật chứ không phải là một sự dối trá bị người ta lợi dụng.
Quyền Du Lợi chính là đem cả ý tốt của mình bày tỏ nhưng Lâm Duẫn Nhi lại chọn im lặng để đáp lại khiến sự tức giận của nàng dâng lên đến đỉnh điểm. Quyền Du Lợi vận công chưởng một lực không nhỏ thẳng vào người đối phương. Những sợi xích rung lắc dữ dội, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khí tức cuồng cuộn trong người đem tất cả phung ra ngoài. Những giọt máu tanh nồng và đen thẩm.
Nếu tính từ lúc Quyền Du Lợi bước qua cánh cửa, thì chỉ riêng mình nàng đang đọc thoại, Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa hé một từ nào từ đôi môi nhợt nhạt kia, nay đã tô điểm thêm vài phần sắc đen từ máu của nàng ta.
Dù cảm thấy xương sườn vỡ nát vài phần nhưng một chưởng kia lại làm cho từng mạch máu Lâm Duẫn Nhi trở nên lưu thông rất nhiều, đem cho nàng một chút dễ chịu cùng sức lực. Nàng ho vài tiếng khó khăn.
"Không có"
"Ngươi không cái gì?"
Lâm Duẫn Nhi khẩn trương đến mức cố gắng nhúc nhích thân thể khiến mấy sợ xích rung rinh, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, đem tất cả chân tình của mình nói ra.
"Nô tài không biết bọn họ"
Nếu ngày sau phải nhắc lại những khoảnh khắc khiến trái tim tiểu điện hạ lỗi nhịp thì chắc hẳn cái cảm giác mà mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại như lúc này, sẽ là điều mà nàng không thể quên được. Quyền Du Lợi nàng có chút bối rối, đổi lại là một ánh mắt hi vọng đến kiên định chờ mong của ai đó như kiểu nàng được tỏ tình.
Nàng lùi lại một bước, hồi lâu cũng chậm rãi thách thức.
"Ngươi thật ngây thơ, ngươi nói ta sẽ tin sao?"
Lại thế rồi, trống ngực nàng lại đánh vài nhịp, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nở một nụ cười dụ hoặc say đắm làm Quyền Du Lợi trở nên tức giận, liền xoay lưng lại muốn bỏ đi.
Lâm Duẫn Nhi thấy vậy không ngừng khẩn trương, vội vội vàng chính mình thử một lần thanh minh. Kẻ ngốc này làm người ta đúng là không đối phó kịp.
"Nô tài là Lâm Duẫn Nhi, tên được công chúa điện hạ ban tặng. Tuyệt đối chưa từng có ý định làm hại người. Hãy tin nô tài một lần"
Quyền Du Lợi xoay lưng lại nên Lâm Duẫn Nhi không biết được nàng ấy là có đang khó chịu khi bị nàng xưng hô vô lễ không. Nhưng chẳng ai rõ hơn chính Quyền Du Lợi nàng đây, cũng đang nâng lên khoé môi mỉm cười kì lạ. Không phải là nụ cười mỉa mai hay châm chọc, mà nàng cảm thấy ước hẹn này thật sự rất đáng mong chờ.
"Ta là Quyền Du Lợi, là công chúa duy nhất của Du Quốc cường thịnh. Ta...chỉ tin chính bản thân mình"
Cửa địa lao đóng lại, Quyền Du Lợi nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu, nắng đã không còn gắt gao như lúc nàng tới. Tiểu công chúa chấp tay lại sau lưng, phượng bào một lần nữa tung bay trong gió. Hắc Thi xuất hiện ở cạnh bên, nàng ta cũng chứng kiến cuộc trò chuyện của chủ tử, vô cùng thắc mắc lẫn khó hiểu. Liền đem tâm tư giải bày.
"Người thực sự tin tưởng Lâm Duẫn Nhi"
Quyền Du Lợi nghiêng đầu không nói, nhưng rõ ràng là một hàm ý thừa nhận. Hắc Thi lại không khỏi kinh sợ.
"Thất điện hạ" Nàng ta cẩn thận nhắc nhỡ chủ tử "Lâm Duẫn Nhi còn không biết có phải bị Lâm Mộc Y thao túng, sao có thể nói tin là tin được ah"
Đúng vậy, bọn họ gặp nhau tiếp xúc chưa đến một ngày. Liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi không biết ma xủi quỷ khiến gì biến sự việc thành ra thế này. Điều tra Lâm phủ còn chưa tới đâu, lại dung nạp một kẻ không rõ lai lịch như thế này. Chủ tử của nàng không phải bị điên ấy chứ.
Quyền Du Lợi thở dài, nhìn đến thân tín của mình, nàng thiết nghĩ Hắc Thi theo nàng đã lâu, cũng không tính là quá ngu ngốc, những việc này sao không thể động não một chút. Ngẫm cũng thấy khó lòng phớt lờ được nàng ta, nếu vậy sẽ ngày ngày đêm đêm bị nàng ta léo nhéo bên tai không ngừng nghĩ. Liền cho một câu giải thích tường tận.
"Nếu ngươi cảm thấy nghi ngờ quyết định của ta..."
"Thần không dám..." Hắc Thi vội vã quỳ xuống kính sợ.
"Hừ..." Tiểu điện hạ phẩy tay áo chậm chậm nói tiếp "Nói cho ngươi biết, Lâm Duẫn Nhi mà ngươi khinh miệt là đồ nhi của Kỳ An tỷ tỷ"
Đôi mắt của Hắc Thi mở to, nàng ta còn há hốc mồm không dấu được sự thật kinh thiên động địa này. Đối với nàng ta mà nói, ngoài chủ tử một mực nàng trung thành ra thì người thứ hai Hắc Thi tôn trọng và dùng một tình cảm khó nói mà tôn sùng chính là Mạc Kỳ An.
Mạc Kỳ An quận chúa danh chấn thiên hạ, đến bật đế vương còn câu nệ một phần. Nàng ta không những xinh đẹp lại còn như một con chim phượng hoàng rực rỡ bay nhảy tự do giữa trời cao. Trong giới giang hồ kính nể nàng vạn phần, nàng ta được tôn sư bật nhất võ thuật truyền đạt như một truyền nhân của mình.
Rất tiếc, Mạc Kỳ An tuy là một nhân tài võ thuật, cũng chính là một người kì quặc. Nàng ta từng thề độc, chỉ nhận một đồ nhi, mà xui rủi sao lại nhận ngay Lâm Duẫn Nhi, chính là có chút không cam lòng.
Mà Quyền Du Lợi nhìn thấy Hắc Thi một mực trầm mặc liền cảm thán.
"Lâm Duẫn Nhi đối với ngươi không thù không oán, lại làm ngươi ghen tỵ đến như thế" Nàng lắc đầu bước một bước chậm rãi "Ngươi thử nghĩ xem Lâm Mộc Y bị Kỳ An từ chối sẽ cảm thấy như thế nào"
Hắc Thi chợt thu lại cảm giác không phục của mình, ngộ ra một điều. Kỳ An quận chúa cùng thất điện hạ chung một sư tôn, thất điện hạ nổi tiếng thông minh lanh lợi, cơ trí hơn người lại không được sư tôn coi trọng bằng. Nghĩ lại, chủ tử của nàng một chút cũng không ghen tỵ, mặc khác lại muốn cùng Kỳ An đàm đạo chuyện trong thiên hạ. Giữ một mối quan hệ vô cùng tốt.
"Nhưng thần vẫn không hiểu tại sao Kỳ An quận chúa lại nhận một kẻ hèn mọn như Lâm Duẫn Nhi. Nàng ta thật sự...làm mất mặt quận chúa"
Nói như vậy, Hắc Thi vẫn chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Quyền Du Lợi sâu xa trầm ngâm cũng không muốn giải thích thêm.
"Chuyện hôm nay ta đến địa lao, không nhanh không chậm sẽ bị đồn khắp Lâm phủ. Ngươi thay ta đi tạo ra một chút tin đồn với Lâm Duẫn Nhi"
Một chút tin đồn???
Hắc Thi nhận lệnh rồi cáo lui, nhưng nàng vẫn không rõ chủ tử của nàng muốn tạo tin đồn là tin theo ý tứ gì. Bối rối khoanh tay suy nghĩ đến vò đầu bức tai, thất điện hạ đang muốn thử thách mình có hiểu ý nàng ấy hay gì sao ah. Nếu làm sai, chẳng phải đắc tội lớn, không những vậy còn làm vỡ kế hoạch của điện hạ.
Bạch Thi đứng cạnh bên lạnh băng nhìn tên hắc y nhân này không khỏi thở dài, nói về đầu óc, cái người này xếp bét trong tứ đại hộ vệ của thất điện hạ. Nhưng mà võ công là dạng cao thủ nên được chủ tử đặt ở bên mình.
Cũng chả mong nàng ta thông minh lên miếng nào, chỉ không cần phát ngôn làm chủ tử đau đầu hơn.
"Ngươi ở đây ngẫm nghĩ, ta thay ngươi đi tạo chút tin đồn"
Hắc Thi kiểu ngạc nhiên: "Ngươi biết ý định của điện hạ sao?"
"Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới không biết"
Bạch Thi nhúng người bay mất dạng. Hơi đâu giải thích với tên ngốc này.
---
Doanh trại Lâm phủ
Công chúa điện hạ cởi bỏ phượng bào khoác lên mình một bộ y phục gọn gàng, nàng lướt đôi mắt đen sâu thẳm bao quát một phần doanh trại, nhìn ra sự cường đại của nơi đây.
"Người chắc là muốn đấu với tên súc sinh kia"
Lâm Mộc Y nghi hoặc nhìn Quyền Du Lợi, chẳng phải hôm qua nàng ta đến địa lao 'xả giận', rồi giờ lại muốn xả tiếp hay gì. Mặc dù Lâm Mộc Y câm ghét Lâm Duẫn Nhi nhưng con chó của nàng ta nhất định không còn có chỗ dùng tới. Chưa nói đến nàng ta chơi còn chưa đủ, Lâm Mộc Y không muốn Lâm Duẫn Nhi dễ dàng mất mạng.
"Lúc ta tới địa lao, cẩu nô nhà Lâm gia các ngươi bảo không thể giết ả. Vì ả là đồ nhi chân chính của Mạc Kỳ An quận chúa"
Quyền Du Lợi chậm rãi nói ra lý do tại sao nàng lại muốn ngồi ở đây, Lâm Mộc Y gương mặt biến sắc, vội vàng hành lễ.
"Thần...thần không biết việc này"
"Ồ..." Đối với gương mặt có phần vặn vẹo đáng sợ của gia chủ, Quyền Du Lợi chỉ chậm rãi trả lời "Ta cũng cảm thấy mắt của Kỳ An có vấn đề. Một tên cẩu nô cũng nhận làm đồ đệ nhưng mà..." Nàng ngân dài giọng của mình trêu tức người nghe "Ta không tin, ta muốn kiểm chứng. Đưa ả lên đây".
Lâm Mộc Y bóp chặt hai tay, liền phất áo cho gia nhân truyền lệnh.
Ngồi uống một ngụm trà cũng thấy có người mang Lâm Duẫn Nhi tới, tiểu điện hạ khẻ chớp mắt nhìn qua hừ lạnh rất nhỏ, quay sang Lâm Mộc Y ngồi kế bên nói.
"Mạc Kỳ An nhìn thấy đồ nhi của tỷ ấy bị người khác đối xử như thế này, có phải ngươi muốn tỷ ấy nghĩ ta chính là người làm cho tỷ tỷ mất mặt?"
Lâm Mộc Y kinh hãi đến chén trà cũng đặt xuống, vội vàng thanh minh.
"Công chúa điện hạ, thật sự năm đó Kỳ An quận chúa có ghé qua Lâm phủ, ta thực sự không nghe thấy quận chúa nhận đồ nhi. Nếu không, thần đã chú trọng hơn..."
Câu này mà nhị tiểu thư nhà họ Lâm có thể nói sao, tính lừa con nít lên ba. Nhưng Quyền Du Lợi không muốn làm to chuyện, không biết thì giờ ngươi đã biết rồi. Xem ngươi sẽ như thế nào mà đối với Lâm Duẫn Nhi.
Quyền Du Lợi khẻ cười không giữ ý tứ.
"Vậy điều tra vụ thích khách tới đâu rồi, đừng bảo Lâm Duẫn Nhi kia là chủ mưu thì Kỳ An tỷ nếu có nhận đồ nhi thì biết làm sao?"
Gương mặt thanh tú của Lâm Mộc Y khẻ trắng bệch, nàng ta thiết nghĩ tính kế thất điện hạ rồi. Một tay chặt đứt cái phao cứu nguy của Lâm Duẫn Nhi, muốn mượn gió bẻ măng dứt khoát một lần.
Trong thiên hạ vẫn đồn rằng, thất điện hạ Quyền Du Lợi chính là bằng mặt không bằng lòng với Mạc Kỳ An quận chúa.
Đến bây giờ kiểm chứng thì đúng là nàng ta không ưa Mạc Kỳ An thật. Nhưng với Lâm Duẫn Nhi kia, thì còn phải xem như thế nào. Không ngờ đến khi bị ép vào đường cùng lại dùng cái danh đồ nhi bám víu. Nàng ta sẽ làm tất cả để không ai chứng minh được lời này là thật từ miệng tên tiện nô kia.
"Đúng là không liên quan đến Lâm Duẫn Nhi, chỉ là bọn tàn dư của phế đế. Điện hạ bớt giận, ta đã biết nên làm thế nào. Nhưng việc tiện nô kia nhận là đệ tử Kỳ An quận chúa, thật sự chưa chắc ả nói thật. Người có thể kiểm tra được rồi"
Lâm Mộc Y nói xong liền quay qua đám người đang dẫn Lâm Duẫn Nhi tới trước mặt, ra lệnh.
"Cởi bỏ xích sắt cho nàng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top