3. Bị tính kế

Trong Bắc Thành này lại có nơi lạ mắt xinh đẹp khiến tiểu điện hạ ngạc nhiên mười phần. Quả nhiên câu Nam Kinh - Thành Bắc để so mức độ phát triển thật khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Quyền Du Lợi chớp mắt đen sâu thẳm, hình dung ra lúc này chính là mình đã bị cái tên Duẫn Nhi này lừa đảo. Trong mắt điện hạ bây giờ người kia chính là bí bí ẩn ẩn, nàng cần điều tra thêm. Nhưng cũng không muốn quá lâu để biết, lại muốn hiểu đối phương lòng dạ thế nào đối xử với nàng.

"Đây là gì?"

Chỗ này tuy vắng vẻ nhưng vẫn nằm trong Bắc Thành, nhìn quanh thì nhận thấy là một cái phủ nhỏ bị bỏ hoang. Dường như gia chủ đã chuyển đi nơi khác, đổ nát cũng mấy phần, chỉ thích hợp làm nơi trú thân của vài kẻ ăn mày. Hà cớ gì bên trong lại là một vườn hoa xinh đẹp tươi tắn, còn có một cái ao hồ nho nhỏ. Mùi thơm hoa cỏ, bướm bay đậu khắp vườn.

Lâm Duẫn Nhi không dấu được tự hào, nở một nụ cười hiếm có, khom người xuống đưa mặt áp sát mấy cái hoa ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ. Khoa trương khoe mẻ.

"Là nô tài trồng, đây là bí mật của nô tài. Nô tài vốn không có bằng hữu ở đây, không nghĩ được lại có thể một lần được người khác chiêm ngưỡng nó"

Vừa nói xong, liền kéo Quyền Du Lợi xích lại gần hơn. Chỉ tay vào một nhụy to nhất ra sức giảng đạo.

"Đây là hoa lưu ly, nó có nghĩa là thứ mà ta khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được"

Ngắt một nụ hoa xanh biếc của hoa lưu ly, Lâm Duẫn Nhi cài lên mái tóc đen tuyền xinh đẹp của tiểu công chúa liền nở một nụ cười đẹp đến mức làm Quyền Du Lợi ghi nhớ mãi sau này. Nàng tựa hồ như lạc vào tiên cảnh, mà ở đây, trước mặt nàng chính là một chú nai tựa hồ ngây ngốc, dụ hoặc nàng, quyến rũ nàng.

Quyền Du Lợi bỗng nhiên cảm thấy cái mặt nhỏ của mình nóng bừng lên, liền dứt khoác nhìn đi chỗ khác, cái chân cũng tự động hướng mặt hồ phẳng lặng mà đi tới, tránh cho mình cái cảm giác xấu hổ muốn độn thổ này.

Nàng nhìn xuống mặt nước xanh biếc, chau mày nghi hoặc mấy cọng cổ lau cứng ngắc đâm lên mặt nước. Thất điện hạ nghiến răng một cái, xoay người nhìn Lâm Duẫn Nhi hô lên một tiếng.

"Hắc Thi - Bạch Thi"

Mặt nước bỗng nhiên dao động, liền vài cái hắc nhân ảnh từ dưới hồ bay lên mang theo vũ khí hướng Quyền Du Lợi đâm tới.

Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi mở to, không nghĩ tới từ đâu lại xuất hiện thích khách. Đây chính là nơi nàng thích nhất, trân trọng nhất. Một trường kiếm đâm tới, Hắc Thi và Bạch Thi phi thân, vốn họ cũng không ngờ viễn cảnh lại xảy ra như thế này. Thật là khinh xuất, để thất điện hạ gặp nguy.

Trường kiếm kia nhanh tới nổi Quyền Du Lợi không kịp né tránh, nghĩ mình sẽ bị nó đánh trúng, liền nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau. Nhưng một tiếng ùynh vang lên, Quyền Du Lợi mở mắt thấy một đạo lực khủng khiếp phát ra. Lâm Duẫn Nhi chắn trước mặt nàng, tay không nắm đoạn trường kiếm nhưng kẻ kia lại bị một chưởng quăng thẳng xuống mặt nước.

Vừa kịp lúc Hắc Thi cùng Bạch Thi bay tới, đứng chắn sau và trước của tiểu công chúa.

"Hắc - Bạch Thi hộ giá chậm trễ, mong điện hạ tha tội"

Quyền Du Lợi hừ một tiếng, đôi mắt câm phẫn nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi. Tiện nô to gan, dám gài bẫy Quyền Du Lợi ta. Ta xem hôm nay ngươi còn diễn trò gì.

Tay phải nắm trường đao thả xuống, những giọt máu đỏ chói cũng thi nhau chảy ròng ròng. Lâm Duẫn Nhi quay lại, nhìn Quyền Du Lợi không chớp, ẩn nhẫn bi thương không thể thanh minh. Là nàng dẫn công chúa tới đây, không nghĩ chính mình cũng bị kẻ khác gài bẫy.

Nàng cụp đôi mắt nai rồi lại ngước lên kiên định.

"Điện hạ, nô tài sẽ không để người bị thương"

Quyền Du Lợi lại nghiến răng, bàn tay nắm lại thành quyền nổi cả gân xanh đỏ. Nàng thực sự đã đánh giá quá sai người trước mắt. Giả vờ ngu ngơ, ngốc nghếch, lại thăm hiểm trời cũng không thấu. Nàng ta vận rất nhiều nội công, là muốn giết ta chết? còn tưởng là con nai vàng ngơ ngác. Hôm nay, dù mục đích gì, Quyền Du Lợi vẫn tin chắc cái cảm giác bị tính kế, nàng nuốt không trôi. Nàng thề, nàng sẽ cho kẻ này nếm đủ mùi vị đau khổ.

"Tiện nô" Quyền Du Lợi phỉ nhổ.

Lời vừa dứt, vài hắc nhân ảnh khác đã nhắm tới nàng tấn công. Mà bọn họ, ra tay dứt khoác, không nhân nhượng, không do dự. Quyền Du Lợi lùi vài bước, nàng đứng quan sát Lâm Duẫn Nhi bay qua nhảy lại, truy cản những tên thích khách.

Dằn co nhau được vài khắc, bốn người họ bị dồn tới cạnh hồ, rơi vào tình thế bất lợi vô cùng, Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn mặt hồ lại không nghĩ nhiều đứng trước mặt Quyền Du Lợi trầm giọng.

"Tin ta"

Hừ...

Trong khoảnh khắc vài giây mắt chạm mắt, thất điện hạ bỗng nhiên cảm thấy an tâm. Cảm giác này thật không đúng, đang mông lung Lâm Duẫn Nhi đã nhanh nhẹn ôm lấy Quyền Du Lợi, dậm chân vận nội công đến cực đỉnh, nhúng người lướt qua mặt hồ xanh ngắt, biến mất khỏi mục phủ cũ nát. Mà theo sau chính là Hắc Thi và Bạch Thi đang không dấu được sự kinh sợ.

Bay khỏi mục phủ đổ nát, cảm thấy đã an toàn, Lâm Duẫn Nhi dừng lại đặt Quyền Du Lợi xuống.  Chân vừa chạm đất, thất điện hạ xoay người thì chợt nhăn mặt, nhìn thấy người kia phung ra một ngụm máu đen thẳm.

Hắc Thi đặt thanh kiếm sáng loáng trên cổ Lâm Duẫn Nhi, cẩn thận nhìn chủ tử y lệnh. Mà Hắc Thi cùng Quyền Du Lợi lại nảy sinh một suy nghĩ giống nhau, Lâm Duẫn Nhi kia thật sự có nội công thâm hậu, hoàn toàn không thể có với một người trẻ tuổi, mà ngụm máu đen thẳm kia càng chứng tỏ người này đang bị nội thương rất nặng. Vậy mà có thể vận khí mang theo Quyền Du Lợi bay xa như vậy, thật sự không tầm thường chút nào. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác câm tức tột đỉnh.

"Ngươi tính kế nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn ta để ngươi vào mắt?"

Quyền Du Lợi cười nhạo đối phương, kẻ đang chật vật quỳ một chân không ngừng run rẩy, nàng ta lại ho một tiếng tiếp tục phung ra một ngụm máu đen. Nghe được Quyền Du Lợi nghĩ xấu về mình, cảm thấy có chút khó chịu. Vốn chỉ mới gặp chưa tới một ngày, liệu Lâm Duẫn Nhi có thể lấy kế ở đâu mà tính đây. Quyền Du Lợi có thể nhân từ, là một người trọng tình nghĩa, cũng không thể vì một kẻ tiện nô như Lâm Duẫn Nhi mà ra mặt ân ân nghĩa nghĩa. Cho nên, nàng vốn chỉ có chút cảm động khi có người đối tốt mà cảm giác được quan tâm thật sự rất muốn bảo vệ. Nhưng mà hôm nay xảy ra cớ sự này, chỉ có thể im lặng không thể thanh minh. Nàng nói là không phải, liệu có ai tin sao?

Thấy Lâm Duẫn Nhi không trả lời, Quyền Du Lợi đảo mắt hờ hững. Phất tay áo bỏ đi.

"Về Lâm phủ"

Hắc Thi thu hồi kiếm đi theo, bỏ mặt Lâm Duẫn Nhi quỳ đó. Mà nàng chấn tĩnh lại một chút, cũng chậm chậm từ từ hồi phục đứng lên, thở một hơi dài thất vọng bước theo Quyền Du Lợi hồi phủ.

Cửa Lâm phủ vừa hiện ra, đã khiến Quyền Du Lợi nhoẻn một nụ cười khẩy, quả nhiên Lâm Mộc Y với vài hộ binh đã đứng ở đấy từ lâu. Là tiếp đoán nàng hay bắt người? Là cả hai.

Bốn tên hộ binh bao quanh Lâm Duẫn Nhi, dùng một quyền khiến nàng bất lực quỳ rạp xuống mặt đất, cùm sắt cổ được Quyền Du Lợi tháo ra một lần nữa được đặt lên, tay chân cũng bị xích lại nhanh chóng.

Thất điện hạ không quan tâm mà chỉ nhìn Lâm Mộc Y khó hiểu, liền thấy Lâm Mộc Y thi lễ nhận tội.

"Là Lâm phủ quản người không nghiêm, để công chúa gặp nguy hiểm"

"Ý ngươi là gì?"

Cái câu này chính là nàng muốn khích tướng xem cái người trước mặt diễn trò gì. Nàng đang phân vân là Lâm Duẫn Nhi diễn trò, hay là Lâm Mộc Y, hoặc cũng có thể là cả hai đang tính kế đối phó tiểu công chúa nàng đây.

"Là tên súc sinh này không biết tốt xấu đưa công chúa đến mục phủ bị thích khách mai phục" Lâm Mộc Y dừng một chút nhìn tới Lâm Duẫn Nhi khuất nhục quỳ trên mặt đất. Hừ lạnh một tiếng "Ta vẫn âm thầm cho người theo bảo vệ công chúa, lại không thể hộ giá kịp thời. Mong điện hạ thứ tội, bọn thích khách đã bị bắt hết. Chỉ cần điều tra xử lý, việc này mong điện hạ đừng làm kinh động đến ngày vui của tổ mẫu"

"Được rồi, người cứ tùy ý xử lý. Ta cũng không sao, ta về phòng nghỉ ngơi"

Quyền Du Lợi ngắt lời ba hoa của Lâm Mộc Y, ung dung lướt qua cửa Lâm phủ, nàng nghĩ cũng đã nghĩ thấu rồi. Không cần xem thêm mớ kịch nhạt nhẽo này. Đi một mạch về phòng an dưỡng.

Nàng ở trong phòng cả một buổi tối không ra ngoài, sau khi thanh tẩy xong rồi dùng điểm tâm, nàng sai người báo với phụ hoàng thân thể không được khoẻ nên không thỉnh an được. Liền trực tiếp lên giường chợp mắt ngủ tới sáng mai.

Mặt trời lên tới gần đỉnh đầu, Quyền Du Lợi mới mở mắt trở mình, nàng vặn vẹo vài cái rồi ngồi dậy, đã thấy trên bàn một ít thức ăn kèm một sấp giấy nhỏ. Bên cạnh giường cũng chuẩn bị thau rửa mặt chu đáo. Quyền Du Lợi chạm chạp ngồi xuống ghế mở tờ giấy ra xem, mắt bỗng nhiên chăm chú mà đọc thật kỹ càng từng câu chữ trên ấy. Nàng đọc xong cũng liền hủy dấu tích, nhìn tới mấy món ăn trên bàn hừ lạnh một tiếng.

"Đi địa lao"

Lâm Duẫn Nhi bị xích chặt một chỗ, xung quanh là bốn phía ẩm ướt, đen mịt. Còn mỗi cái ô cửa gió lọt vào vài tia sáng. Nàng bị cùm cổ không gục xuống cũng không ngước lên được, chỉ rũ mắt nhắm hờ chịu đựng. Lâm Duẫn Nhi bị giam một đêm, bây giờ cũng đã giờ trưa, có chút mệt mỏi cùng đói bụng. Thực sự là quá mức đối với một đứa nhỏ chưa trưởng thành.

Cánh cửa rung rộng kéo ra cũng không khiến nàng mở mắt, trong lòng nghĩ thầm Lâm Mộc Y lại đến vũ nhục nàng không mệt sao. Nàng ta mọc cánh, ăn gan hùm mới có thể tính kế với cả hoàng thất. Mà thất điện hạ kia, nàng ấy không tức giận phải không. Cho dù có cơ hội đứng trước mặt nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi nàng cũng không có dũng khí lấy tính mạng mẫu thân ra đặt cược. Cảm thấy vô cùng mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top