10. [Kết]

Tiếng lọc cọc của bánh xe gỗ chạy trên đường đất, gồng gềnh khiến Lâm Duẫn Nhi bị đánh thức, nàng trở mình mở mắt. Một giọt nước ngái ngủ còn vươn trên khóe mi, chưa định hình lại khung cảnh xung quanh, gương mặt vừa lạ vừa quen đập thẳng vào mắt khiến chút nữa khiến nàng đưng tim mà tung một đấm vào mặt tên kia.

"Kim Thái Nghiên? Ngươi tính dọa chết người àh?"

"Ya ya ya...~!! Dù gì ta cũng canh chừng ngươi cả một ngày, mệt chết ta rồi. Ngươi mà không tỉnh ta còn tính thủ tiêu ngươi cho xong"

Cái người tên Kim Thái Nghiên tức giận hầm hừ, nàng khoanh tay lại một cách trẻ con, đầu ngoảnh sang một bên. Này là biến Lâm Duẫn Nhi ta đây là thứ bắt nạt con nít àh?

Duẫn Nhi thở dài, xoa xoa mi tâm có phần chưa thông, chợt nhận ra vài chi tiết nhỏ vừa từ miệng Kim Thái Nghiên mà ra.

"Ngươi nói, ta ngủ cả ngày sao?"

"Bây giờ cũng tính tối rồi đó" Bản tính trẻ con của Thái Nghiên biến mất, ngồi khoanh chân lại nghiêm túc "Trong người thế nào rồi? Ngươi vừa nóng vừa lạnh làm bọn ta mệt chết đi"

"Bọn ta?" Lâm Duẫn Nhi rất muốn biết bọn ta gồm những ai nhưng mà nàng nhận ra vài điều quan trọng hơn, nàng đang ở trên xe ngựa tức là "Rời Lâm phủ rồi sao? Mẫu thân ta đâu?"

Kim Thái Nghiên im lặng một chút, điều này biến dự cảm trong lòng Duẫn Nhi có chút bất an. Đối phương đưa cho nàng một chén thuốc, bình tĩnh nói "Uống thuốc trước đã, Vãn Tình bảo ngươi tỉnh liền uống"

Đợi nàng ngoan ngoãn uống xong, Kim Thái Nghiên lại đưa cho nàng một chén cháo hầm hạt sen còn nóng. Hất mặt ra lệnh "Ta nghĩ là ta vừa nhầm lẫn một xíu, đáng ra ngươi phải ăn cháo xong mới uống thuốc. Xin lỗi, ta tắc trách quá, ngươi ăn cháo luôn được không?"

Này là muốn chọc nàng tức mà ói máu chết luôn tại chỗ thì đúng hơn, Lâm Duẫn Nhi nhìn chén cháo, không nhanh không chậm đưa lên miệng húp cạn một hơi. Nàng lau lau miệng "Đa tạ ngươi".

Kim Thái Nghiên cái tay còn ở không trung, bất đắc dĩ lắc đầu "Ngươi không sợ bị phỏng chết àh, ta cũng không có chạy mất cần gì phải nóng vội như vậy"

"Có thể trả lời câu hỏi của ta trước được không?" Mà Duẫn Nhi nàng cũng không có hứng thú với việc đôi co với đối phương.

"Yên tâm, điện hạ đã an bài tất cả. Mẫu thân của ngươi vốn không dễ chăm sóc, ngươi hiểu chứ" Kim Thái Nghiên cố ý không nói rõ, thực chất nàng không muốn nói rõ, việc này cũng không cần phải nói vạch toẹt ra khiến đối phương đau lòng ah. Chẳng thể nói người kia một kẻ điên, cần phải nhốt lại sao?

"Thái Nghiên, đa tạ ngươi" Đổi lại câu trả lời bất đắc dĩ, nàng nhận lại một câu đa tạ.

"Nên đa tạ Vãn Tình của ta, vì ngươi nàng dốc hết tâm tư cùng sức lực giải độc cho ngươi. Còn có Quyền..." Kim Thái Nghiên bỗng nhiên khịt mũi, xém chút nữa là nói thẳng tên ai kia trước mặt Duẫn Nhi, trong tích tắc đã lái sang cái tên khác "Còn có Thất Tĩnh Du rất lo lắng cho ngươi"

Lẫm Duẫn Nhi cảm thấy như được xoa dịu trong lòng, thở dài nhẹ nhõm "Tĩnh Du đâu rồi, ta có thể gặp nàng không?"

Áh? Kim Thái Nghiên rơi vào khó xử, thật ra mà nói bởi vì hai cái người kia không còn sức để xuất hiện ở đây chứ không phải vứt người bệnh sang một xó mà không lo lắng. Đơn giản hơn thì, bọn họ kiệt sức rồi. Một kẻ rót nội lực, một người châm cứu tận lực mà.

"Đến lúc cần gặp ngươi thì sẽ gặp thôi. Mà này..." Vãn Tình của ta thì ngươi không thèm một câu quan tâm hả?

"Nếu có gặp Vãn Tình cô nương, nói Duẫn Nhi ta muốn cùng nàng nói một lời đa tạ vì ơn cứu mạng" Không để Kim Thái Nghiên nói hết, Lâm Duẫn Nhi đã biết ý tạ ơn.

Phồng má vì bị chặn họng, Kim Thái Nghiên hừ lạnh tỏ ra độ lượng không chấp nhất. Cũng không phiền đến cái người này nghỉ ngơi, không từ mà biệt6 phóng đi mất bỏ lại Lâm Duẫn Nhi trong xe ngựa rộng rãi êm ấm này.

Nàng vén rèm cửa nhìn ra ngoài, đã thấy một màu đen kịch xung quanh. Nhìn cũng không biết là canh mấy, chỉ thấy ngựa cứ băng băng mà đi không dừng lại khiến Lâm Duẫn Nhi cũng chán nản không ngủ được nữa, liền như vậy chỉ nhắm mắt suy nghĩ đến việc cần làm tiếp theo.

Rèm cửa được vén lên, Quyền Du Lợi lặng lẽ bước vào. Nàng sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không mặc phượng bào, chỉ đơn giản một bộ quần áo làm bằng lụa cao cấp. Thanh thoát ngồi xuống.

Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, vội vàng ngồi dậy, hành lễ với người trước mặt "Nô tài bái kiến Thất điện hạ"

"Ngươi phải lấy làm vinh hạnh, khi đích thân Quyền Du Lợi ta đến đây" Âm thanh lãnh lẽo này quả nhiên là người đứng đầu thiên hạ.

Cái trán Lâm Duẫn Nhi đã nổi lên một tầng mồ hôi, nàng chưa bao giờ nghe thấy thất điện hạ tự xưng tên họ trước mặt nô tài. Không hiểu ý tứ của việc này là như thế nào, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng cảm thấy vinh hạnh như lời đối phương nói mà thôi.

"Ta đến đây không nhiều lời" Chẳng biết Quyền Du Lợi tối nay có khác với Quyền Du Lợi tại Lâm phủ vừa rồi hay không nhưng lời nói của nàng phải mang ý sát thương rất cao, như muốn vặn hỏi tra khảo người đối diện. Cứ như là chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, việc còn lại ngươi không cần bận tâm. "Thứ nhất, Thất Tĩnh Du với ngươi là ý vị gì?"

Ý vị gì? Công chúa điện hạ đương triều dùng từ ngữ cũng quá dọa người rồi. Lâm Duẫn Nhi tập trung suy nghĩ, nàng tất nhiên có rất nhiều câu hỏi trong lòng chưa được giải đáp, chỉ có thể đoán già đoán non, nhưng mà những người nàng cần hỏi luôn luôn tỏ thái độ rằng 'ngươi chỉ cần nghe lời ta, những thứ khác không cần ngươi tò mò'. Chẳng khác gì con rối cho người ta điều khiển cả.

Lâm Duẫn Nhi: "Là bằng hữu"

Quyền Du Lợi nhắc lại: "Chỉ bằng hữu?"

Lâm Duẫn Nhi cười khổ: "Điện hạ, người nếu chịu đồng ý với Tĩnh Du cứu mạng nô tài. Chắc không thể không hiểu, nô tài đối với Tĩnh Du là quan hệ gì, mà Tĩnh Du đối với nô tài là 'ý vị' gì chứ ạ?"

Khóe môi Quyền Du Lợi nhếch lên châm chọc: "Ngươi bắt ta đoán ý vị của các ngươi sao? Ta có thể vì thú vị mà bước vào, cũng có thể vì muốn thị uy với Lâm phủ mà tới. Các ngươi cho rằng, các ngươi quan trọng cho ta phải tính toán từng ấy chuyện"

"Đúng vậy, điện hạ nói phải. Nhưng mà..." Lâm Duẫn Nhi cuối đầu tha tội thất lễ liền nói "Nô tài tin tưởng Thất Tĩnh Du"

Câu nói này khiến đối phương trầm ngâm, Quyền Du Lợi không biết câu từ này phải hiểu như thế nào. Căn bản là nàng ta xem hai cái tên, hai con người khác nhau. Mà Quyền Du Lợi không thể cả đời bên nàng chỉ bằng một Thất Tĩnh Du được.

"Ngươi..." Thất điện hạ khẻ liếc mắt "Tin tưởng Thất Tĩnh Du bằng cả tính mạng sao?"

Lạ thật, cảm giác này là gì Lâm Duẫn Nhi không hiểu, nhưng nàng vốn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Cũng rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, đến nước này, trước mắt mình, chẳng thể nào sai lầm được.

"Điện hạ, có thể tha tội cho nô tài nói một câu khi quân"

"..." Quyền Du Lợi chỉ nhướn mắt, ngầm đồng ý.

"Nếu năm đó, người nô tài gặp là Quyền Du Lợi, nô tài vẫn muốn chọn tin tưởng nàng ấy một lần"

Một tiếng động nhỏ vang lên, nét mặt Quyền Du Lợi đanh lạnh, nhìn không ra là đang tức giận hay đang bất ngờ. Nàng thu liễm ánh mắt, vén lên một nụ cười cong cong.

"Đến bây giờ, chưa một tên nô tài nào dám gọi thẳng tên ta"

Sao đó nụ cười ấy vụt tắt, Quyền Du Lợi nhìn bàn tay của mình, siết chặt lại, nhìn biểu thị ôn hoà của Lâm Duẫn Nhi không chút sợ hãi. Liền ung dung ra điều kiện.

"Nói..." Nàng ngã ngồi trên thành xe có gối tựa "Nếu ngươi đoán đúng điều thứ hai ta muốn nói, tội phạm thượng có thể tha"

Chẳng những tỏ ra sốt ruột, lại còn như phát hiện ra điều gì, Lâm Duẫn Nhi tựa hồ gỡ được cái dao trong lòng xuống. Bình thản trò chuyện, nàng chính là trò chuyện giữa hai người. Không phải là quân với thần.

"Điện hạ, tính mạng này chính là điều điện hạ có thể trọng dụng"

Lâm Duẫn Nhi đủ thông minh để đẩy đưa lời nói, điều thứ hai Quyền Du Lợi muốn hỏi "Điều gì của ngươi có thể để ta trọng dụng" nói đơn giản, nàng muốn đặt ra một câu thề của đối phương. Mà điều quan trọng là nàng muốn sự ràng buộc nhất định giữa Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi, chứ không phải giữa Lâm Duẫn Nhi và Thất Tĩnh Du. Quả nhiên, ghen ăn tức ở với chính bản thân là một cảm xúc khó nuốt.

Mà, người trước mặt Quyền Du Lợi không chỉ là vì ân nghĩa cứu mạng nàng năm xưa, không chỉ là bằng hữu chi giao tin tưởng. Là một cảm giác muốn bao bộc chở che người đó, thiên hạ không hiểu cũng không sao. Miễn Lâm Duẫn Nhi hiểu là được.

Lâm Duẫn Nhi cũng thật không khiến ai kia thất vọng, nàng rào trước đoán sau tâm ý của Quyền Du Lợi, khiến vị điện hạ này càng thêm có lý do để che chở nàng. Không chỉ cuộc nói chuyện này, mà ngay lần đầu gặp mặt ở Lâm phủ, nàng đã nhìn thấu ám hiệu của Quyền Du Lợi rằng ta đến tuy rằng khiến ngươi chịu khổ, chính là muốn ngươi tự do cả đời.

Quả nhiên, không khiến Thất điện hạ Quyền Du Lợi nghe xong ngồi đây tự mãn với chính mình đi.

"Ngươi chỉ có một cái mạng" Quyền Du Lợi nhớ lại câu nói của Lâm Duẫn Nhi liền âm trầm ra lệnh "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta"

Lâm Duẫn Nhi hành lễ "Nô tài tuân mệnh"

Nhìn thấy Quyền Du Lợi muốn bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi liền giữ chân.

"Điện hạ, nếu người mệt có thể nghỉ tại đây"

Đôi mắt đen láy của thất điện hạ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chau lại, rồi lại dãn ra. Điện hạ nàng đây là đang bối rối phải không.

Hừ, hay cho một Lâm Duẫn Nhi khiến cho lòng ham muốn của Quyền Du Lợi nàng trỗi dậy. Nhưng lý nào một người cao cao tại thượng như nàng lại nghỉ tại nơi một nô tài.

Lâm Duẫn Nhi là một đứa ngoài mặt ngây thơ nhưng trong lòng đã biến thành cáo. Nàng không tin, thất điện hạ không ở lại. Còn vì sao, phải hỏi tâm tư vị điện hạ lưỡng lự kia mới phải.

"Ngươi có phải thấy ta ưu ái ngươi quá rồi không?" Quyền Du Lợi cả giận nói một câu.

"Vì sự ưu ái của điện hạ, nô tài chỉ có thể tiếp nhận không thể không trả ân"

Nàng là tội nhân, nàng được điều dưỡng trên xe bốn ngựa kéo, trong xe không thiếu bàn kê, không thiếu đồ ăn, không thiếu chăn gối nệm êm, còn có người đích thân đến trò chuyện. Sự ưu ái này, khiến người ta cảm thấy ỷ lại muốn làm càng quả không sai.

"Cái miệng ngươi cũng thật lợi hại, có cần ta bắt ngươi im miệng?" Quyền Du Lợi giống như bị đối phương phát giác liền xấu hổ chống chế.

Lâm Duẫn Nhi thở dài quay xe vội vàng "Vậy điện hạ bảo trọng, nô tài không cản nữa"

Nắm tay Quyền Du Lợi siết chặt, trong lòng oán giận cái tên ngốc trước mặt kia. Tất nhiên nàng không thể lưu lại đây, với thân phận này nhưng một thân phận khác thì có thể.

Nàng đã xoay lưng đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi liền mở miệng.

"Điện hạ không thể lưu lại đây vậy Thất Tĩnh Du, nàng ở lại đi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top