1. Chỉ là một cái Duẫn Nhi
Quà Tết giành tặng mọi người. Đây là lần đầu mình viết cổ trang, dùng từ ngữ có chút sai xót, mong mn bỏ qua, vì truyện này bắt đầu viết gần một năm trước đến bây giờ mới xong, xoá đi viết lại cũng nhiều, xong lú lẫn luôn. Truyện viết xong rồi, úp dần đọc ăn Tết đỡ chán. Thật ra mình kết thúc mở để có cái viết tiếp phần sau. 😶😶😶
Mọi người ăn Tết zui nha.
--------
C1. Chỉ là một cái Duẫn Nhi
Quyền Du Lợi chấp hai tay đứng từ trên cao nhìn xuống, ở phía không xa chính là phủ Lâm tướng quân. Nàng thiết nghĩ việc Lâm gia công khai ủng hộ đế vương tương lai là một điều ngu xuẩn, như vậy chẳng phải Quyền Du Lợi nàng càng có quyết tâm tiêu diệt bè lũ chống đối.
Triều đình kết bè chia phái là điều bình thường nhưng ra mặt vạch rõ ranh giới thì có phải hay chăng bọn họ đã biết bản thân nắm chắc phần thắng. Ngai vàng kia phụ hoàng vẫn còn khoẻ mạnh ngồi an ổn, vậy mà bọn cẩu nô tài kia lại "dụng tâm" đem cái gì là bình an xã tắc ra đặt ý kiến để phụ hoàng phải lựa chọn.
Nàng mang họ Quyền, tất đất nơi này đều của họ Quyền, ai dám bắt họ Quyền lựa chọn ngai vàng thừa kế.
"Thất điện hạ"
Nhân ảnh một thân áo trắng phi thân từ trong bóng tối quỳ gối trước mặt Quyền Du Lợi, cung kính hạ mình thanh âm uy nghiêm mang phần quy phục. Nàng hất tay ra hàm ý cho phép, vẫn có chút lạnh lẽo trong ánh mắt. Hà cớ gì lại dành một chút thời gian muốn nghe tin tức về ai kia mà hình dáng đã mờ nhạt trong kí ức nhưng lại làm cho tâm tưởng không thể vứt bỏ.
"Điện hạ, đại hoàng tử đã bắt đầu kéo bè phái"
"Àh" Khóe miệng Quyền Du Lợi nhếch lên rất nhỏ, tán thưởng cho một kẻ ham mê quyền lực. Nàng vẫn có suy nghĩ phải đợi thêm một hai năm nữa thì đại hoàng huynh của nàng mới thể hiện tham vọng ấy.
Quyền Du Lợi nhướn mày "Ta lại thua cược, nên buồn hay vui?"
Câu này khiến thuộc hạ của nàng khó xử vô cùng, vui hay buồn trong lòng thất điện hạ biết rõ, cớ sao lại đi hỏi ta. Người này thở hắt trong lòng, cẩn thận không dám đắt tội.
"Mọi việc vẫn nằm trong tầm mắt của người, nên vui. Điện hạ thua cược, nên buồn"
Khóe miệng Quyền Du Lợi giựt giựt, cái cách trả lời này không biết nên thưởng hay nên phạt. Mà thôi, dù sao nàng ta cũng nói đúng, chính là bản thân không kiên định rõ ràng để cảm xúc tuyệt đối không nên xuất hiện này lập lại.
"Bạch Thi, ta đúng hay sai"
Ách...cái này, đây là muốn phạt nàng phải không. Chủ tử của nàng hỏi những câu không trả lời cũng không được, mà trả lời lại càng không được. Liền khổ tâm nghĩ ra một cách cứu vớt cái mạng nhỏ này ah.
"Thất điện hạ, đúng hay sai chẳng phải chỉ cần xem dụng tâm của người đối với họ là gì hay sao..."
"Được rồi, ngươi tự sắp xếp đi. Ta sẽ tự khắc biết làm gì"
Quyền Du Lợi cắt lời, nàng chính là không muốn nghe hai chữ 'ta sai', trong tâm tưởng chính mình vẫn đặt một niềm hi vọng to lớn đến viễn hoặc. Cớ sao nàng động tâm, để làm bản thân khó xử. Chẳng phải ngày mai kiểm nghiệm mới thấy cảm giác này là nên vứt bỏ hay lớn dần.
Hừ, thật khó chịu. "Ta muốn bắt cọp"
Bạch Thi thi triển nhân ảnh mất tích nhanh chóng.
---
Quyền Du Lợi năm đó được cùng phụ hoàng hạ giá quang lâm đến phủ Bắc Bình Vương Lâm Hạo - Lâm đại tướng quân trong một cuộc ngao du 'sẵn tiện' ghé qua dự yến tiệc đại thọ của mẫu thân Lâm Hạo. Vốn cũng có dây mơ rễ má với hoàng thất, để thắt thêm 'tình cảm'. Nhưng vốn cái tình cờ đấy chỉ là cái cớ hoàng thất muốn mượn để thăm dò tình hình quân lính nhà họ Lâm. Mà thất điện hạ - công chúa duy nhất của đế vương Quyền Phong - Quyền Du Lợi chính là đi một vòng lớn chỉ muốn tìm người.
Tiểu điện hạ Quyền Du Lợi vốn là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Nhìn thấy phủ tướng quân chẳng khác gì hoàng cung thu nhỏ, không dấu được suy nghĩ ngờ vực thế lực to lớn của Lâm phủ. Chính là hình thành một cảm giác bị đe dọa trong tương lai, nàng ta thân cao lãnh đi tham quan không xót ngõ ngách nhà họ Lâm, ghi nhớ kỹ càng mọi thứ nàng cho là cần thiết. Cũng chẳng biết mình làm điều đó để làm gì, tính đa nghi của nàng chính là không bỏ được.
Vút vút...
Âm thanh chẳng chút nhẹ nhàng này rót vào tai, khiến sự tò mò của thất điện hạ còn trẻ nhưng mang nét trải đời này không thể bỏ qua. Nàng ghé mắt nhìn qua ô vuông họa tiết trên bức tường, nheo mắt nhìn.
"Súc sinh, ta bảo ngươi bò đi"
A...nhị tiểu thư Lâm Mộc Y đây mà, Quyền Du Lợi khi ở trong cung vẫn hay bị người này đến quấy rầy. Bọn họ cùng trang lứa, Lâm Mộc Y xét về vai vế thì chỉ thua mỗi vương thất chính thống thì chính là đứng trên vạn người, cho nên tính tình ngang bướng có phần vô lễ đi.
Quyền Du Lợi thấy người quen, cũng không cần ở đằng sau bức tường mà ngó trộm, một thân phượng bào uy diễm bước vào xem thử chuyện gì. Nàng còn trẻ, hóng chuyện chính là bản năng.
"Lâm Mộc Y, ta đến vẫn là ngươi không ra chào hỏi. Ở đây thị uy với nô tài, có phải quá thất lễ"
Lâm Mộc Y nghe được giọng nói có phần quen thuộc ngước lên, ngạc nhiên đến mở to mắt.
"Điện hạ" Liền không do dự hành lễ "Là thần không biết người ghé qua, thất lễ"
Quyền Du Lợi khẻ mĩm cười hài lòng với sự thị uy của mình, đây là lần đầu nàng tới phủ Lâm gia. Chính là cái phúc của bọn họ, nên biết an phận.
Nhìn tới trên tay của Lâm Mộc Y vẫn cầm cây roi mây còn rướm máu, nhướn mày ngài thắc mắc, đại thọ tổ mẫu vẫn có hứng thú dạy dỗ gia nhân. Thú vị thật.
Lâm Mộc Y theo ánh mắt của tiểu điện hạ, cũng hiểu ra sự thắc mắc của đối phương, nhếch môi cười như vớ được tâm phúc, chỉ tay vào kẻ vẫn đang co rúm nằm rạp trên mặt đất.
"Điện hạ, có muốn chơi với Mộc Y"
Lâm Mộc Y đi lại, ngồi xỏm xuống đưa một bàn tay nắm tóc kéo gương mặt của tiện nô đang dạy bảo lên để Quyền Du Lợi nhìn rõ.
Ah...là một tiểu hài tử, Quyền Du Lợi thoáng chút cau mày, tán thưởng nét đẹp của đối phương, dù có chút lem luốt nhưng vẫn xinh đẹp khó tả, là một tiểu khả ái ah. Nàng đắc tội gì với Lâm Mộc Y mà bị nàng ta trừng phạt đến chật vật như vậy.
"Súc sinh" Nhị tiểu thư nhà họ Lâm lôi tiện nô trong tay mình bò dậy "Hôm nay ta muốn ngươi làm hài lòng điện hạ"
"Người này bị tội gì?" Quyền Du Lợi vẫn là muốn biết lý do tiểu khả ái này bị trừng phạt ah.
Lâm Mộc Y chính là không vui, tức giận nói: "Tội của nó là sinh ra trên đời này"
"Ta ở đây 3 ngày, chính là muốn chơi với tiện nô này. Ngươi cho ta mượn"
Lời nói từ miệng Quyền Du Lợi nghe có vẻ như nhờ vả nhưng vốn chính là mệnh lệnh, tiểu điện hạ mượn một nô tài, có gì khó chứ. Chơi với Lâm Mộc Y vốn chẳng khác gì chơi với đứa con nít?!! Quyền Du Lợi muốn thứ mới mẻ hơn.
"Điện hạ thích là được"
Lâm Mộc Y vui vẻ trao món hàng cho đối phương 'mượn'. Quyền Du Lợi chỉ mất một khắc để đuổi tất cả thuộc hạ họ Lâm hay thậm chí nhị tiểu thư kia đi hết. Chính là còn lại một mình với món hàng nàng mượn tạm thời.
Trên cổ tiện nô này còn có một cái cùm sắt với một sợi dây xích ngắn nối vào, đến giờ tiểu điện hạ mới để ý đến cả tay và chân của người này cũng bị xích lại. Lâm Mộc Y thú vui cũng mặn quá nhỉ, tính biến người thành cẩu sao.
"Ngươi là cẩu?"
Đôi mắt to tròn như một chú nai, ánh lên một tia sáng quật cường nhìn thẳng vào mắt nàng. Tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can đối phương, Quyền Du Lợi kéo sợi xích ở cổ, vút một tiếng, một roi rơi vào người kẻ bị xích kia. Dám nhìn thẳng vào nàng, hừ... to gan.
"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn"
Nàng lại kéo sợi xích lần nữa.
"Nô tài tên Duẫn Nhi"
Thanh âm này...dễ chịu thật, Quyền Du Lợi ngây người vài giây, nàng dơ roi lên và vụt lên người kẻ cố chấp này. Nàng đã cảnh báo một lần rồi phải không.
"Ta không hỏi tên ngươi"
Duẫn Nhi nhăn mặt, dù có đau cũng không than vãn van xin.
Quyền Du Lợi cảm giác mỏi chân, cũng không để tâm cho lắm, một tay cầm xích kéo, một tay cầm roi đi lại bộ bàn ghế bằng tre đặt ở góc cây hòe. Mà nàng đi chính là kẻ kia cũng phải bò theo, vốn dĩ có một chút chật vật nhưng không dám đứng dậy.
An ổn ngồi một chỗ, Quyền Du Lợi liếc mắt nhìn, đánh giá người trước mặt. Nhận định rõ ràng mới hỏi.
"Ngươi so với cẩu có khác gì?"
Đối phương trầm mặt không trả lời, cũng chẳng làm tâm trạng tiểu điện hạ xấu đi. Nàng bỗng nhiên muốn nói chuyện phiếm, dù sao nàng cũng không thích Lâm Mộc Y kè kè mọi lúc khi ở đây. Cho nên mới kiếm cớ mượn đồ chơi.
"Ngươi cái gì Duẫn Nhi"
"Nô tài chỉ là một cái Duẫn Nhi"
Tiểu khả ái không chút do dự, không chút cảm xúc trả lời đều đều, dường như những việc bị người ta vũ nhục như thế này đã khuất phục, tự thấy mình là cẩu sao. Quyền Du Lợi bĩu môi chê cười, cái này, chắc nàng sẽ nhanh chán thôi.
"Ngươi không có họ? Ngươi do súc sinh sinh ra thật àh?"
Quyền Du Lợi chăm chọc, trào phúng cười không dấu diếm.
"Hắn không nhận nô tài, không đặt tên. Là mẫu thân gọi nô tài một cái nhũ danh, cũng chính là tên nô tài, nô tài rất hài lòng"
Quyền Du Lợi nhăn mày, hỏi thẳng vào trọng tâm mà nàng thắc mắc.
"Phụ thân của ngươi đừng nói là Bắc Bình Vương Lâm Hạo đi?"
"..."
Trong một khắc, nàng chính là muốn phun ra ngụm trà vừa kê lên miệng. Ô, phủ Lâm gia cũng lắm chuyện thị phi nhỉ. Nếu phụ thân là Lâm Hạo thật, mà thân phận lại thua cả một nô tài trong phủ, vậy chẳng phải mẫu thân của người này...
"Còn bảo ngươi không phải tiện nô, nực cười. Ta thấy mẫu thân ngươi chính là một nô lệ thấp hèn nhất bị Lâm Hạo cưỡng hiếp mà đẻ ra ngươi"
Mắt Duẫn Nhi ngước lên, một lần nữa nàng nhìn thẳng vào mắt tiểu điện hạ. Không có tức giận, không có oán giận, không có một cảm xúc, nó trống rỗng đến mênh mông. Duẫn Nhi bỗng nhiên nhếch môi nhoẻn cười, chậm chậm thanh âm.
"Có phải nghĩ rằng nô tài nên tìm cái chết để không bị bọn họ ngày ngày vũ nhục, xem nô tài như súc sinh dắt đi vòng vòng trong vương phủ"
Quyền Du Lợi: "Chẳng phải đúng sao?"
"Đúng? Người thấy đúng chỗ nào? Mẫu thân vốn là một người an phận thủ thường, hắn ta chính là kẻ khiến bà ấy ghê tỏm nên dại dột cầm kéo đâm hắn một nhát"
Tiện nô này bỗng nhiên cao giọng khiến Quyền Du Lợi phải quắc mắt, nàng tức giận khi bị người khác chất vấn, lại không giữ phép tắc, trước mặt nàng chính chỉ là kẻ đê hèn này.
"Ngu xuẩn thì oán trách ai?"
Vốn dĩ nàng không rảnh rỗi mà bày ra dáng vẻ cảm thông với nỗi đau của người khác, chính xác là Quyền Du Lợi cũng chả cảm nhận được một chút xót thương nào.
Nàng chính là đang muốn dạy cho tiện nô này một roi cảnh báo, lại bị giọng nói kia làm cho dừng lại.
"Thất điện hạ" Duẫn Nhi lạnh lạnh nhạt nhạt "Nô tài còn thù chưa trả, không thể tự vẫn mà chết được"
Nàng bỗng nhiên đưa mắt nhìn mây trời cao cao trôi bồng bềnh ở kia, ngây ngóc đến vô tư, Quyền Du Lợi bỗng nhiên cảm nhận được cái ý vị khao khát chân thật của người kia. Nàng nhoẻn cười hài lòng thầm nghĩ, chẳng phải vật cường mà sống, mới có thể gặp nhau sao.
"Điện hạ, ngoài kia có phải rất đẹp không?"
Nàng cong lông mày mắt ngạc nhiên.
"Ngươi đúng là cẩu bị nuôi nhốt không được ra ngoài thật àh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top