6. Giữa yêu và thích


Nguyên ngày hôm đó hễ cứ Yoongi vu vơ bảo mỏi vai hay khát nước thì ngay lập tức Kim Taehyung đều đáp ứng cho hắn.

Các thành viên khác thoạt đầu còn tưởng mình bị ảo giác, hai anh em Daegu đó giờ có đánh chết cũng chẳng thể ở gần nhau được, nay Taehyung hà cớ gì phải bưng trà rót nước phục vụ Yoongi như thế? Còn ông anh kế cả kia lại được phen thoả sức sai vặt.

Riêng Taehyung cảm thấy bản thân mình cực kì bất hạnh, cậu lâu lâu lại đưa ánh mắt thảm thiết nhìn JungKook nhưng rất tiếc nó không để ý.

- "Hôm nay cậu có dự định gì không?" - Yoongi hỏi Taehyung

- "Vẫn chưa"

- "Thế thì hồi đến studio cùng tôi"

- "Trời hyung! Ngày nghỉ mà cũng phải làm việc nữa hả anh?" - Taehyung nhăn mặt

Nhưng dù thế cũng chẳng thể từ chối được...

Buổi chiều trời lạnh ngắt, hai người một anh một em bịt kín mình sải bước trên con đường đến công ty. Mặc cho Taehyung càu nhàu, Yoongi vẫn cứ thở dài rồi bước đi tiếp.

- "Nhưng sao hyung lại dắt em đi theo? Đến mắc công lại làm phiền anh sáng tác" - Taehyung rầu rĩ hỏi hắn

- "Để tiện đường nhờ vả ấy mà!"

Yoongi quay sang cậu, nở một nụ cười đầy thách thức làm Taehyung nổi cáu nhất thời dùng đầu gối thúc vào mông hắn.

- "Quá đáng!" - Taehyung vừa nhận ra mình mới làm chuyện ngu ngốc nên giọng điệu bực tức có phần bị biến tấu thành làm nũng

Hắn không tức giận mà ngược lại cười hở lợi rồi chạy thật nhanh ra xa sau đó quay lại đối mặt Taehyung - "Nếu cậu không nghe lời thì đừng hòng bịt miệng tôi nhé!" - sau đó chạy đi tiếp, dáng chạy như một cụ lão ngoài 70.

Taehyung chợt như bị đứng hình trước hắn.

Cái gì vậy Yoongi hyung?

Vừa nghĩ vừa chạy đuổi theo hắn, cậu bất giác cười.

Yoongi tăng động như vậy, Taehyung không phải chưa từng thấy, nhưng hắn chẳng bao giờ làm vậy với cậu. Lâu lâu mới có dịp được hắn mở lòng như vậy, cậu phải thấy vui chứ.

Thời tiết ở Hàn vốn lạnh là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lạnh đến mức khó chịu, vào những ngày như này, thường thì người không có việc gì làm chỉ muốn nhốt mình trong nhà rồi chùm kín mền ngáy khò khò cho xong.

Nhìn hai anh em rượt đuổi nhau dưới cái vùng trời có thể nói là không được thơ mộng cho lắm này, người đi đường nhìn qua chỉ lắc đầu phán một câu.

"Đồ điên!"

Hắn và cậu đua nhau đến studio, Yoongi vốn ít hoạt động nên trước đó bị Taehyung vượt mặt một cái vèo, xong còn bị cậu quay lại trêu.

Thế là hai người đổi vai đuổi bắt cho nhau, chạy thêm một quãng không xa cuối cùng cũng đến công ty.

- "Taehyung ah..." - Yoongi thở hì hục - "Chạy mệt quá, tự nhiên hết muốn làm việc rồi..."

- "Tại ai?" - Taehyung cũng thở

Đường từ nhà đến studio nói đi bộ thì không sao, đằng này chạy một mạch đến thì chỉ có sức trâu như JungKook hay Jimin mới bảo không mệt thôi.

Nhưng nói gì thì nói, Yoongi vẫn cứ bước vào công ty rồi đi thẳng vào studio, theo sau đó là Taehyung. Nhưng rồi cậu lập tức bị cánh cửa cách âm dày cộm kia chặn lại.

Yoongi bảo cậu ngồi ở ngoài chờ hắn không được vô làm phiền, Taehyung lại một phen khó hiểu, đã vậy thì hắn dắt theo cậu đến đây làm gì?

''

Đã ba mươi phút trôi qua, cánh cửa studio kia cuối cùng cũng được mở, Taehyung đang ngủ gục bỗng hé mắt ra vì tiếng động, cậu khẽ cau mày khi thấy hắn đang đứng tựa vai vào khung cửa nhìn mình.

- "Xong rồi hả hyung?" - Cậu ngồi bật dậy khỏi sofa, đưa tay dụi mắt

- "Vào đây" - hắn nói rồi giơ tay ngoắt cậu vào trong

Taehyung ngáy ngủ bước vào bên trong, vẫn là cái studio hôm qua, nhưng không khí đã không còn quá căng thẳng nữa.

Yoongi bảo cậu ngồi lên cái ghế cạnh mình rồi quay sang màn hình máy tính, hắn lia chuột đến một file nhạc với cái tên được đặt một cách ngẫu nhiên như cái cách người ta bấm bừa vào bàn phím.

"dhjdndjd"

- "Đó là gì vậy hyung?"

- "Giai điệu tôi vừa nghĩ ra"

File nhạc được mở ra, một giai điệu du dương lập tức truyền đến tai cậu. Taehyung bất giác nhắm mắt lại và thưởng thức.

Tuy không phải là chuyên gia đánh giá âm nhạc theo cách văn chương nhưng đối với từ ngữ của cậu thì giai điệu này rất trong trẻo và êm tai, giống như giai điệu của hộp nhạc.

Cậu cảm giác được chính mình đang trong đêm tối mịt mù, một tia sáng nhẹ nhàng xuất hiện, mơ hồ nắm lấy mọi cảm xúc mà cậu chôn cất bấy lâu để giải toả ra.

Tia sáng ấy không quá thanh cao, không quá chói chang hay cầu kỳ, nó chỉ đơn giản là một giai điệu, một giai điệu giúp cậu cảm thấy bình yên. Không có ý tâng bốc quá đà, nhưng trong phút chốc cậu cảm giác như mình vẫn còn một chỗ dựa trước mọi khổ đau trên cả cuộc đời này.

Cứ như giai điệu mà Taehyung đang nghe đây chính là dành cho riêng cậu vậy.

Đây là giai điệu được sáng tác chỉ vỏn vẹn trong nửa tiếng sao?

- "Hyung..." - cậu quay sang nhìn hắn, không thể chôn giấu được vẻ mặt cảm thán

- "Khi cậu mới bắt đầu yêu đơn phương một người thì tâm trạng rất dễ hỗn loạn, những lúc như vậy, chỉ cần tìm những chỗ yên tĩnh như thế này và lắng nghe âm thanh của cảm xúc" - Hắn nhìn cậu

- "Đến một lúc nào đó, cậu sẽ có đủ dũng khí để tiếp tục, một là lấn tới, hai là từ bỏ, JungKook không phải là thằng khờ, dù cậu có bịt miệng tôi thì một ngày nào đó nó cũng sẽ biết thôi"

- "Yoongi hyung..."

- "Tình cảm là thứ không thể giải quyết ngày một ngày hai nhưng đồng thời cũng là thứ không nên chôn cất nhất... " - nói tới đây cổ họng hắn có hơi nghẹn - "Vì vậ-"

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Yoongi chợt bị đông cứng khi thấy Taehyung nhanh chóng tiến lại ôm chầm lấy mình.

- "Hyung, xin lỗi vì đã làm phiền đến anh như vậy, cảm ơn hyung nhiều lắm!"

Taehyung không nói, không kể lễ, không than vãn nhưng thật sự cậu đã bị dằn vặt rất nhiều về chuyện tình cảm của chính mình, không có can đảm nói với ai kể cả bạn thân nhất là Park Jimin khiến cậu một mình ôm lấy khổ sở bấy lâu nay.

Cậu biết mình thích JungKook, nhưng cậu nghĩ tình yêu của mình đối với nó không đủ lớn, chỉ là nhất thời, vì vậy cậu không đủ dũng cảm để tiến tới, đồng thời cũng chẳng có khả năng lơ nó đi.

Đồng tính luyến ái là chuyện mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được, đôi lúc cậu còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Nhưng không phải Yoongi vừa bảo rằng thứ cậu cần nhất bây giờ chẳng phải là thời gian sao? Cậu khổ sở như vậy chỉ vì cậu muốn mau chóng kết thúc, mau chóng tìm cách giải toả. Tại sao cậu không thử sống chậm lại một chút?

Đây chỉ mới là khởi đầu, rồi cậu cũng sẽ biết phải nên làm gì tiếp theo, nếu như lúc ấy tỏ tình mà bị từ chối, thì cũng đã có sẵn tâm lý trước đó mà mỉm cười chấp nhận.

Yoongi chính là người đầu tiên biết được việc này, thay vì những tình huống kinh tởm, chán ghét hay thậm chí là mắng mỏ như cậu vẫn hay suy diễn mỗi khi định tâm sự cùng ai đó, hắn chỉ xem như chẳng có gì, đã vậy còn tìm cách an ủi cậu.

Cậu ôm Yoongi, như ôm một mớ bình yên bên người vậy.

Đến lúc này hắn mới thả lỏng đôi chút, đồng thời đưa tay lên nhịp nhàng vỗ cái lưng đang run run của cậu.

Min Yoongi từng nghĩ, nếu đã yêu một ai đó mà không chủ động khiến người đó là của mình thì chính là một kẻ hèn nhát và nhu nhược, nhưng lần này chính hắn cũng không hiểu tại sao trong khoảnh khắc mình lại muốn trao hết hạnh phúc của mình cho thằng nhóc trong vòng tay, chỉ cần nó được vui vẻ bên người mà nó yêu thương.

Thì ra ích kỷ chỉ là khi ta thích một người, còn khi ta muốn người kia được hạnh phúc thì đó mới là yêu.

Hắn tự hỏi chính mình, liệu hắn có thật sự ổn không nếu như cậu chọn cách thổ lộ và JungKook đồng ý?

Liệu hắn có thật sự ổn không khi cậu nhóc mà hắn yêu vui vẻ bên người khác?

Min Yoongi thở dài.

Rời khỏi cái ôm của Taehyung, hắn kiên định nhìn vào mắt cậu.

- "Nhưng sai vặt thì vẫn là sai vặt, cậu đi mua đồ ăn đi, anh mày đói rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top