2. Em đang thích một người
Sau khi Min Yoongi rời đi, tâm trạng Taehyung ngay lập tức ỉu xìu. Nhưng cũng ngay lập tức quên ngay hắn đi mà nghĩ đến những chuyện khác.
Cậu nhớ lắm cái thời từ lúc mới debut, cậu và JungKook, Jimin đã thân như thế nào.
Có lần cậu cùng JungKook lỡ tay làm hỏng cái máy chơi game mới mua của Jimin, trong khi cậu còn đang nghĩ đến hàng nghìn lý do hùng biện thì thằng nhỏ từ lúc nào đã chạy thẳng đến chỗ Jimin nhận lỗi, còn kiên quyết không thèm khai tên cậu ra.
Nhưng cuối cùng Taehyung vẫn đi khai thật và nhận được một màn chửi xối xả từ Park Jimin.
Đứng cắt chanh làm nước uống mà cái câu "Đừng nhìn mặt bố mày nữa" một cách không thể nghiêm túc hơn của Jimin nó cứ bay vòng vòng quanh đầu Taehyung, làm cậu vô ý cắt trúng ngón tay mình.
- "Ah!"
Vừa la lên xong đã nghe thấy tiếng chạy ầm ầm vào phòng, chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã chạy ra, trên tay là hộp cứu thương.
- "JungKook?" - Taehyung có hơi bất ngờ nhìn khuôn mặt hốt hoảng của nó đang cầm máu và băng vết thương của cậu lại
- "Aish hyung! Đã đang cầm dao thì đừng có nghĩ lung tung chứ!" - nó trách móc
- "Chỉ là đứt tay thôi mà! Anh đây chưa có chết!" - Taehyung phì cười, lần đầu tiên thấy nó lớn tiếng như vậy - "Mà em từ đâu chui ra thế?"
- "Em đứng nhìn anh thất thần gọt chanh nãy giờ, nói thế nào cũng gọt vào tay thì y như rằng anh gọt trúng vào tay luôn!" - giọng JungKook có phần dịu đi như đang cảm thấy có lỗi
- "Yah! Em dám trù ẻo anh đấy à!"
Taehyung lấy cánh tay không bị thương của mình chọc cho JungKook chết nhột, tiếng cười haha trong phòng bếp ngày một to hơn.
Cậu lại cảm thấy một hơi ấm áp, việc này đã vô tình lọt vào tầm mắt của ai đó.
- "Nhưng tại sao lúc sáng em lại không khai anh ra?" - Taehyung ngồi cạnh JungKook, tay cầm ly nước chanh đá đã chảy từ lúc nào
- "Anh cũng thấy rồi đó, lúc em nhận lỗi thì hyung ấy đâu có la em, còn đến lượt anh thì lại bị mắng xối xả"
- "Đồ thiên vị!" - Taehyung bất mãn uống gần cạn ly nước chanh
- "Thật ra Jimin hyung rất mong chờ để cùng anh thử nghiệm cái máy chơi game đó đó. Anh ấy dạo này cứ liên tục than vãn không có tiền đi ăn là để mua cái máy ấy thôi, nhưng lại bị chính bạn thân mình phá banh thì thử hỏi ai mà không buồn cho được?"
Taehyung câm nín cảm thấy mình bây giờ như một thằng tồi.
''
Tối hôm ấy, khi mọi người đã ngủ say, một bóng người đang cặm cụi trong phòng bếp.
- "Yah! Mày đang làm cái quái gì thế?"
Tiếng của Park Jimin cất lên ngay sau lưng làm Taehyung đang lén lút hoảng hồn, vô tình đánh rơi cái tua vít trên tay.
Jimin nhìn thằng bạn của mình đang cố gắng sửa chữa cái máy chơi game bị phá hư hồi sáng, trong lòng cứ muốn cười không thôi, mấy cái giận dỗi gì đó hồi sáng cũng không cánh mà bay.
- "Tay bị thương thì làm được khỉ gì? Mau qua kia ngồi đi" - Jimin cúi người xuống nhặt cái tua vít lên rồi có ý đuổi Taehyung ra chỗ khác - "Ngồi đấy và coi tao trổ tài!"
Taehyung thấy bạn của mình hết giận thì cười tươi như rối.
- "Cũng phải để tao giúp mày chứ!"
- "Em giúp nữa!" - lại là Jeon JungKook từ đâu bay ra
Taehyung nghĩ có lẽ JungKook đã giúp cậu giảng hoà với Jimin, cậu lại mang trong mình cảm giác gì đó, vừa biết ơn lại vừa thấy ấm áp.
Tiếc là biết ơn nhầm người rồi.
Kể từ lúc ấy Taehyung cứ như keo 502 không bao giờ tách rời ra khỏi JungKook kể cả khi có ghi hình hay không, mặc cho các anh lớn cứ cằn nhằn bảo tém mình lại.
Cậu muốn trở thành một hyung có thể bảo vệ JungKook bất cứ lúc nào.
Nhưng...
Thằng bé chẳng biết bằng động lực nào bắt đầu tập thể hình một cách điên cuồng khiến cơ bắp ngày càng cuồng cuộn, cơ bụng của nó nhiều đến cái bụng nước lèo như cậu nhìn phải khiếp sợ, tướng tá nó bắt đầu đô ra còn to khoẻ hơn cả Taehyung.
Nhưng dù vậy cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cứ tiếp tục chăm sóc nó như một maknae trong nhà, cho đến khi...
- "Đủ rồi! Em không phải con nít!" - JungKook hét toáng lên khi cậu cố gắng làm việc gì đó giúp nó
Lần đầu tiên Taehyung bị hét đến tái mét mặt mày, lần đầu tiên Taehyung và JungKook không nói chuyện với nhau gần như cả tuần, lần đầu tiên... cậu thấy mình trống rỗng.
Đó có lẽ là lúc Taehyung nhận ra mình đã có cảm tình với JungKook, vì cậu thực sự hoảng sợ, sợ rằng tình trạng này sẽ mãi tiếp tục diễn ra.
Suốt cả tuần ấy cậu cứ thấp thỏm không thôi. Cũng may là JungKook vì một lý do nào đó đã mở lời xin lỗi trước.
"Mọi người ai rồi cũng thay đổi, em cũng đã lớn rồi, hyung làm ơn đừng xem em như một đứa con nít nữa, với lại... những thứ như skinship hay gì đó không ghi hình thì cũng cần phải làm sao?"
Đó là những gì nó nói ngày hôm đó.
Phải rồi, những thứ như vậy tại sao lại phải làm? Nhất là với hai thằng con trai?
Cậu tự nghĩ rồi cười cợt chính mình, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
''
Tưởng chừng chỉ ngủ một chút không ngờ sắc trời đã sẫm đi từ lúc nào, có lẽ đã sắp đến giờ hẹn với các thành viên.
Taehyung lật đật ngồi dậy quan sát xung quanh, một bóng người cũng chả còn? Họ nỡ bỏ cậu đi thế ư?
Điện thoại vừa bật lên đã có hàng tá cuộc gọi nhỡ nhưng cậu bật chế độ im lặng nên không hay, toàn là của Jimin và Hoseok.
Không có cuộc gọi từ JungKook?
Mặc kệ, không để đầu óc suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bịt kín người chạy ngay đến trạm xe buýt gần nhất để quay về kí túc xá, hiện tại trên người Taehyung không có nhiều tiền, nhưng nếu có cậu cũng chẳng muốn đi bằng taxi vì nó rất phí.
Chuyến xe lần này khá đông và có vẻ như chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của cậu do cái thói quen bịt kín người mỗi khi ra đường kia.
Dạo này có vẻ như cậu và JungKook không còn nói chuyện nhiều như trước, nói chính xác hơn là kể từ sau cái lần đó.
Chính nó cũng đã nhắc đến việc này, nhưng cậu cứ làm ngơ như không biết, là do cậu bắt đầu hay bơ nó, cũng do nó yêu cầu cậu như thế mà không phải sao?
Taehyung thở dài, kể từ lần đó trở đi, ngoại trừ việc cứ luôn âm thầm quan sát nó, dường như cậu còn lập ra một cái rào cản vô hình nào đó với nó, chẳng dám tiến tới, chẳng dám thổ lộ. Cậu biết rõ rằng mình đối với Jungkook, chỉ đơn giản là một thằng anh áp út cùng nhóm mà thôi.
Nhưng thật lòng mà nói, dù cho đau khổ đến mấy, có thể được debut cùng nhóm với Jeon JungKook khiến cậu vui sướng đến cỡ nào.
*Tingg tingg*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Taehyung hoảng hồn, vừa nãy cậu đã bật lại loa nhưng vẫn chưa gọi lại cho các thành viên.
Loạn xạ múa tay tìm kiếm chiếc điện thoại từ trong balo, Taehyung nhìn cái tên "Thằng bạn chí cốt" to tướng trước màn hình mà bất giác nở nụ cười... vẫn là Jimin quan tâm cậu nhất.
- "Cái thằng này, tao tưởng mày đã nằm chết ở xó nào rồi chứ?" - Jimin hét lớn qua màn hình điện thoại nhưng vẫn không mất đi được giọng điệu lo lắng, vừa nãy còn định nhờ Hoseok cùng anh lái xe đi tìm cậu cho bằng được.
- "Lo cái gì chứ? Tao đang trên đường về đây, còn chưa tới giờ mà"
- "Ai thèm lo cho mày!"
Nói rồi Jimin lập tức cúp máy làm Taehyung cười ra thành tiếng. Sau đó chẳng biết vì sao lại gọi cho cậu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top