5.
"Taehyung, tối qua... cậu vẫn ổn chứ? Mưa lớn lắm mình không qua nhà cậu được." Giọng Jimin gấp gáp, gương mặt cũng nhăn tít cả lại.
"Ò, mình ổn mà Jimin, mưa lớn như thế cậu không qua cũng được mà, ổn cả mà." Taehyung đẩy về phía Jimin chiếc tarte đầu tiên trong ngày. Mới sáng sớm, cậu cảnh quan đã vội tới tiệm bánh tìm cậu trước khi đến sở cảnh sát vì lo cho Taehyung.
Nghĩ lại cái hôm đầu tiên hai người gặp nhau đúng là. Hôm đó là ngày đầu tiên Taehyung đến Seoul, đúng ra Vin đến đón nhưng bằng cách nào đó Taehyung đến ga Seoul sớm hơn nửa giờ và cậu phải ngồi đợi. Bất ngờ có vụ cướp xảy ra gần đó, Taehyung với tinh thần nghĩa hiệp không ngại đuổi theo, vừa lúc Jimin cũng đang đi tuần, thế là Taehyung đuổi tên cướp, Jimin đuổi Taehyung, ba người đuổi nhau hết 2 con đường mới bắt được tên cướp. Lúc về đến sở trời cũng ngã chiều, ngồi xe hàng giờ lại còn gặp cảnh đuổi bắt, trông Taehyung đến thảm. Lúc này Jimin như một thiên thần mang theo một hộp sữa dâu cùng chiếc tarte mời Taehyung. Nhân duyên giữa hai người bạn cũng bắt đầu từ đó.
Tiệm bánh hiện tại cũng nhờ quan hệ của Jimin mà Taehyung mới có thể mua được. Phải công nhận cậu bạn này rất được việc, chuyện gì trong khu này cậu cũng biết.
Jimin là người bạn đầu tiên Taehyung quen biết khi đến Seoul, cả hai cùng tuổi cùng sở thích thành ra thân thiết như những người bạn lâu năm, thậm chí Vin còn phải ghen tị với tình bạn của họ.
"Taehyung nhớ hôm đầu tiên tụi mình gặp nhau mình đã mời cậu món bánh này chứ" giơ giơ đĩa bánh, Taehyung đưa Jimin cười cười nhớ lại.
"Tất nhiên, hôm đó mình đúng là xui xẻo, nhưng may ra nhờ vậy mà tụi mình gặp nhau không phải sao?"
Yoongi ngập ngừng ở phía cửa không biết có nên hay không bước vào phá hỏng cái bầu không khí màu hồng trong tiệm bánh.
Taehyung cảm nhận được ánh nhìn ánh nhìn của ai đó rơi trên người mình, liền đảo mắt tìm kiếm một vòng thì bắt gặp Yoongi. Yoongi bước vào cùng với 2 phần thức ăn và một túi sữa ấm. Jimin và Yoongi lúc này đang nhìn nhau với ánh mắt dò xét, thì bị Taehyung cắt ngang.
Taehyung vừa nhâm nhi phần ăn sáng Yoongi mang tới vừa giới thiệu cả hai cho nhau. Chẳng hiểu sao mùi thuốc súng vẫn quanh quẩn đâu đây.
Hôm nay vì giúp Taehyung nên Jimin đặc biệt xin nghỉ nửa buổi sáng, vậy mà giờ đây mới vỡ lẻ người phải giúp là tên mặt trắng kia. Jimin ghim.
Jimin cực kì nhạy, bệnh nghề nghiệp của mọi cảnh sát. Jimin có thể cảm nhận được mối nguy hiểm trên người Yoongi nhưng không biết diễn đạt nó như thế nào. Ngược lại, Yoongi là người điềm tĩnh đến bất ngờ, tuy nhiên mắt quan sát của anh cũng không kém cạnh gì Jimin. Jimin không đơn thuần như cách cậu ta nói chuyện với Taehyung.
Một ngày dài cứ thế trôi đi, Yoongi cũng tìm được studio nhờ sự giúp đỡ của Jimin. Buổi tối, Yoongi đảm nhận chức đầu bếp cho bữa tối, Yoongi thật sự giỏi ở khoản này, làm Taehyung một phen ngỡ ngàng, cả Jimin cũng thế. Ác cảm dần tan biến, câu chuyện cứ tuông ra không ngừng trong suốt buổi ăn. Chủ yếu thì chỉ hai cậu bạn đồng niên trò chuyện, lâu lâu Yoongi sẽ góp vào một câu. Phần lớn thời gian Yoongi sẽ bồi thức ăn vào bát Taehyung, chả biểu tại sao, chỉ là anh muốn thế thôi.
Chẳng mấy chốc tiệm hoa của Yoongi được hoàn công. Vì chủ yếu chỉ bán hoa tươi, Yoongi đã cố ý về tận nông trại để nhập hàng. Phần khuôn viên phía sau vốn là sân sau của quán cà phê, với không gian thoáng đãng hơn, được tận dụng để trồng một số giống hoa mới mà Taehyung chả đọc nổi tên.
Tiệm hoa được mở bán, chỉ vài ngày sau đó.
Cả khu phố đồn với nhau, ở một góc phố Seoul có một tiệm bánh ngọt của cậu bé thiên thần đối diện một tiệm hoa tươi của anh chàng kỵ sĩ, lúc nào cũng đông tấp nập người đi kẻ đến. Các cô bé học sinh cả ngày chẳng làm gì, cũng phải đi qua đó để mong vô tình bắt gặp chủ tiệm hoa hay chủ tiệm bánh ngọt.
"Taehyung oppa, hôm nay anh có gì?" Một cô bé học sinh bước vào và hỏi nhỏ.
"Hôm nay là tiramisu , Lamington toàn bộ đều là chocolate, và cô bé em đang ăn kiêng đúng chứ?"
"Thôi mà oppa, bánh ở tiệm của anh là ngon nhất luôn đấy, cho dù có béo lên thì nhất định cũng ăn mỗi ngày."
Taehyung phì cười trước câu trả lời của cô bé. Cậu có khá nhiều khách quen, và cậu nhớ tất cả sở thích, câu chuyện của họ. Một trong rất nhiều lí do tiệm bánh luôn trong tình trạng đông khách.
Ting ting ting~
Một vị khách nữa bước vào tiệm bánh, cả Taehyung và vị khách đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Rey - người từng từ chối tình cảm của Taehyung.
"Chào em, lâu rồi không thấy em."
"Ch...chào anh, lâu rồi không gặp. Anh muốn mua bánh?"
"Ừ, anh muốn đặt một chiếc bánh cưới."
"À, ra là sắp cưới."
Vốn chả là gì của nhau, nhưng tận tai nghe người mình từng thích kết hôn, lòng cũng chợt thấy chua xót. Ngày trước Rey cũng được xem là một người tử tế, một lần cắt đứt mọi hi vọng của Taehyung, không một chút day dưa. Nếu không bây giờ đã vô cùng khó xử rồi. Sau lần tỏ tình đó, hai người trở về vị trí bạn bè, cũng hạn chế gặp nhau. Không lâu sau đó Taehyung cũng lặn mất tăm, mãi đến hôm nay khi có người khách hàng gợi ý tiệm bánh Winter thì Rey mới đến với dự định đặt một chiếc bánh cưới.
Taehyung bây giờ so với Taehyung 3 năm trước lúc nào cũng kè kè kế bên Rey trông thật khác. Cậu bây giờ tự tin, có nét đẹp trưởng thành, quyến rũ. Rey hơi choáng ngợp khi tiếp xúc với Taehyung bây giờ, có chút xa lạ, có chút ý vị.
Sau một lúc tư vấn, Rey cũng chọn được mẫu bánh ưng ý, Taehyung cũng gợi ý cho Rey về việc đặt hoa cưới, và không ai khác Yoongi được đề cử.
Taehyung còn nhiệt tình dẫn Rey sang tận D-Flower.
"Yoongi hyung, em giới thiệu khách cho anh đây." Taehyung vui vẻ reo lên khi vừa đặt chân vào tiệm hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top