4.

Đóng cửa tiệm bánh, Yoongi chở Taehyung đi đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối. Taehyung nói rằng cậu muốn ăn lẩu, vì khâu chuẩn bị nguyên liệu đơn giản, chế biến cũng đặc biệt dễ muốn ăn gì cứ việc cho vào nồi. Yoongi thuận theo cậu, anh cũng cần mua thêm ít đồ sinh hoạt cá nhân. 

Đến siêu thị cả hai chia nhau ra để mua đồ. Vô tình, Yoongi lại gặp Vin. Vin nhanh miệng chào "Yoongi hyung, anh cũng đến mua đồ à"

Yoongi không lạnh không nhạt trả lời "Đến đây tất nhiên là để mua đồ rồi, còn có thể làm gì khác sao?" Anh còn chưa mua xong đồ đâu, vả lại anh và cậu ta chưa tính là thân quen. Yoongi không thích cậu bạn này. Một mạch đẩy xe đẩy đi. Anh muốn mua thêm một ít hoa quả liền đến quầy thực phẩm để họp mặt với Taehyung.

Vin chẳng để ý đến thái độ xa cách, cứ vậy đi theo anh "Anh đã gặp Taehyungie chưa? Mấy hôm nay không thấy anh loanh quanh đây, anh đã đi đâu à?"

"Về Daegu, còn Taehyung thì đang mua đồ ở phía kia, tôi đi cùng cậu ấy."

"À, vậy sao. Tôi đi tìm Taehyungie trước."

Yoongi thấy hơi bực bội với cách nói chuyện của Vin. "Gì chứ ,Taehyungie, không phải cậu ta nhỏ hơn Taehyung của anh sao? Sao lại gọi thiếu kính ngữ như thế"  

Thoáng thấy bóng Taehyung đang lựa thịt, Vin mau mắn chạy tới xoắn xuýt hỏi tới hỏi lui. Yoongi cũng không chịu thua sải bước nhanh hơn tiến về phía hai người họ "Cậu xong chưa?"

"Gần xong rồi, anh thích thịt bò hơn hay thịt dê hơn? Chúng ta cần thịt cho món lẩu, hyung."

"Tùy cậu thôi, mà này cậu muốn ăn trái cây nào không? Tôi muốn mua ít quýt ngọt."

"Um, dâu tây. em phát nghiện với nó." Taehyung vui vẻ khi nghĩ đến mấy trái dâu tây mọng nước, ngon lành.

Thấy mình bị bỏ qua Vin lên tiếng "Hai người ở chung à?"

"Đúng vậy, Yoongi hyung sẽ ở chung với anh cho đến khi tìm được căn hộ mới."

Vin à lên một tiếng rồi im lặng. Trước kia cậu xin qua ở với anh nhưng anh nhất quyết không đồng ý, bây giờ lại dễ dàng cho một người mới quen biết vào ở chung. Vin thấy ẩn ẩn đau nơi lòng ngực. 

Vin lặng lẽ đi sau hai người bọn họ. Lúc ra quầy thu ngân Vin hỏi Taehyung "Taehyung hyung, ban nãy mẹ bảo em gọi anh sang nhà ăn tối."

"Vin, hôm nay không được rồi, em nói với mẹ là hôm khác anh sẽ qua" 

Tạm biệt Vin, Yoongi giúp Taehyung mang đồ ra xe, vô cùng lịch thiệp.

Lên xe, Yoongi mới thắc mắc với Taehyung "Xem ra cậu và cậu Vin đó thân thiết lắm nhỉ? Ban nãy khi nói chuyện với tôi cậu ấy gọi cậu là Taehyungie. Hình như cậu còn gọi mẹ cậu ta là mẹ nhỉ?"

"À, mẹ của Vin là mẹ nuôi của em. Hyung muốn nghe chuyện của em không?"

Taehyung từ nhỏ sống với ông bà, cậu là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hai người họ ly hôn, đẩy cậu về Daegu sống với ông bà, mỗi người đều chọn cho mình con đường riêng, cũng chẳng còn nhớ gì đến cậu nữa. Cho đến một ngày, trên đường đi học về cậu bắt gặp cậu nhóc nhỏ 4 tuổi đang đứng khóc bên cạnh một người phụ nữ đang ngất xỉu, nhìn họ chẳng giống những người ở đây. Lúc đó Taehyung chỉ mới 8 tuổi, cậu chỉ biết vỗ về cậu nhóc đó, rồi gọi bà đến. Đứa nhỏ đó là Vin và mẹ nuôi của cậu bây giờ. Ông bà cậu, đã cưu mang hai mẹ con họ lúc đó. Taehyung vốn thiếu tình thương của mẹ, nên khi có mẹ Vin ở cùng cậu vui lắm.

Cậu cũng không có anh em, nên Vin hiển nhiên được cậu yêu thương hết mức. Đứa nhỏ này rất bướng, lúc đầu nó không thích cậu, nó nghĩ mẹ mình yêu cậu hơn nó, nhưng dần dà tình thương của cậu bù đắp vào phần tâm hồn thiếu thốn của đứa nhỏ, nó bắt đầu chấp nhận, bám dính lấy người hyung này.

Mẹ của Vin là người Trung Quốc, chồng bà là người Hàn, trong một chuyến công tác đến Trung Quốc hai người gặp nhau, rồi bà theo ông về Hàn Quốc. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi Vin được 4 tuổi thì bà phát hiện ông là người đã có gia đình từ trước. Bà quyết định dứt khoát với ông, cùng Vin đi đến nơi khác và gặp gia đình Taehyung.

Mẹ Vin nấu ăn rất ngon, nhất là món ăn truyền thống của Trung Quốc thế là bà mở một nhà hàng ở quê. Ít lâu sau khi Vin học hết cấp ba thì bà chuyển lên Seoul sinh sống. Quán ăn ở quê vẫn để đó, cho người ta thuê lại, hàng tháng sẽ gửi đến cho ông bà Taehyung. 

Đến một ngày biến cố ập đến, bà Taehyung qua đời, ít sau ông cũng ra đi. Taehyung cũng lên Seoul tìm mẹ con Vin. Nhưng nhất quyết không chịu cùng sống chung, tình cảm vẫn rất khắng khít. Taehyung yêu thương người mẹ này lắm.

Taehyung kể chuyện hăng say, cho đến tận lúc ngồi trên bàn ăn tại nhà, nồi lẩu sôi lên sùng sục thì câu chuyện mới xong.

"Vậy ra, lúc trước cậu ở Daegu à? Quê tôi cũng là Daegu"

"Trùng hợp vậy sao? Sao chưa thấy anh bao giờ nhỉ? Cả giọng cũng không giống"

"Tôi lên Seoul cũng lâu rồi, chất giọng đương nhiên cũng khác"

"À, ra thế. Em đã kể chuyện của mình rồi, sao, có muốn kể một xíu về anh không, roommate?"

Khẽ nhúng ít thịt bò, rồi gấp vào bát của cậu anh hỏi "Ăn đi này." rồi im bặt.

"Xùy, không muốn kể à. Mà này mai em sẽ gửi số điện thoại của bạn em cho anh, cậu ta là Jimin một viên cảnh sát. Jimin sẽ dẫn anh đến chỗ thuê studio." Cậu không quan tâm lắm đến việc anh vẫn chưa mở lòng với mình.

"Taehyung, này cám ơn cậu lần nữa nhé" Tuy lãnh đạm, nhưng anh rất rõ ràng trong mọi việc, nhận được giúp đỡ tất nhiên phải cảm ơn.

"Muốn cám ơn, vậy ăn xong anh rửa đống bát đĩa này là được rồi." Cậu cười cười, hôm nay cậu lười rửa bát.

Cả hai cũng chẳng nói nhiều nữa, tập trung càn quét hết mớ đồ ăn trên bàn. Lúc ăn xong thì cũng đã 7 giờ. Yoongi ở phía trong dọn rửa bát, Taehyung cũng dọn sơ chiếc phòng còn lại trong nhà giúp Yoongi. Công việc vừa xong, hai người ngồi lại ở phòng khách vừa ăn trái cậy vừa xem tin tức trên tivi.

"Bảng tin chính ngày hôm nay, một tai nạn xe xảy ra ở khu....."

Bảng tin nhàm chán mỗi ngày trên tivi làm Yoongi không tập trung được. Đảo mắt quan sát căn hộ mình sẽ phải ở trong thời gian tới. Tổng quan căn hộ tiêu chuẩn của Taehyung: tường nhàn phủ một lớp sơn màu gỗ, vừa nhìn đã thấy ấm áp. Thậm chí lúc nãy vừa bước vào anh có để ý trong phòng luôn thoang thoảng một mùi gỗ, và anh thích nó, nhưng trong phòng chả lấy đâu ra bình xông tinh dầu hay nên thơm nào cả. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp còn có cả ban công.

Buổi tối kết thúc trong khung cảnh yên bình, không ai còn đủ sức để nói nữa  bầu không khí lúc này thật hòa hợp không có cái cảm giác bức bối như trong tưởng tượng. 

"Phòng bên trái là của hyung, em vào phòng trước nhé"

"Được" Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng bên phải anh cũng nhấc người bước vào trong phòng của mình, tắm rửa rồi đi ngủ.

Đến nửa đêm, thì mưa dữ dội, đập vào cửa sổ ầm ầm. Yoongi bước ra ngoài kiểm tra lại cửa nơi ban công xem đã khóa kĩ chưa thì nghe thấy tiếng thúc thít bên phòng Taehyung.

Anh đứng trước cửa do dự không biết có nên vào hay không. Có lẽ Taehyung đang khóc. 

__________________

*lúc đầu toi muốn cho nó ngược, nhưng viết ra nó cứ hường hường sao ấy. quả nhiên làm cái gì thì vẫn nên lên kế hoạch trước, viết cuốn chiếu dễ bị đi lạc ghê. mỗi này đều phải nghĩ plot cho chap tiếp theo, là tôi tự đào hố chôn mình :)))* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gav#yoontae