2.
Tầm đến trưa thì Yoongi lục đục chạy sang tiệm bánh Winter. Thấy Yoongi đến Taehyung có chút bất ngờ hỏi "Yoongi hyung? Anh gặp rắc rối gì sao?"
"À, cái này, cậu biết quán cơm trưa gần đây không?"
"Có chứ, hyung đợi em dọn sơ tiệm một lát rồi mình cùng đi, tầm trưa thì cũng ít người ghé tiệm bánh."
"Như vậy được chứ? Hay để tôi mời cậu bữa này nhé."
"Được thôi, hyung ngồi ở đây một lát nhé" vừa nói cậu vừa chỉ chiếc ghế gần tủ bánh của mình. Rồi quay bước vào trong thay bộ áo khác. Lúc trở ra thì Yoongi bật cười "Này chàng lọ lem, cậu gấp đến độ chưa rửa sạch vết bột trên mặt kìa."
Cậu nghệch mặt ra xấu hổ, tay thì phủi bừa trên mặt mình trông đến tội. Yoongi thấy vậy liền rút trong xấp giấy ăn bên cạnh mấy tờ rồi lau đi giúp cậu. Đấy, tại anh đói nên mới giúp cậu nhanh lên đó thôi. Không phải vì lí do gì khác đâu đó.
Taehyung được anh giúp thì cười hì hì trông ngố hết sức "Cảm ơn hyung nhá, không ngờ hyung cũng có mặt tinh tế này luôn đó."
"Đi nhanh thôi, tôi đói rồi này."
"Mà Yoongi hyung này, hyung có bị dị ứng với thứ gì không? Em thì ghét ăn cay cực kì."
"Anh thích mấy món cay" lời đến bên miệng liền bị chủ nhân nuốt vào trong. "Tôi không kén ăn." Điêu, hết sức điêu. Lời này mà để Seokjin hyung nghe được kiểu gì cũng bị anh cười khinh bỉ vào mặt cho xem. Yoongi chột dạ quay lưng vội bước đi trước.
"Tốt, dọn nhà à không dọn đến quán mới thì phải mì tương đen chứ nhỉ? để xem nào, đến Vin nhá. Nói anh biết, Vin là quán ăn Trung Quốc nổi tiếng nhất khu này đó. Chủ quán cũng là người quen của em đó."
"Tôi sao cũng được. Dẫn đường đi nào, chàng lọ lem."
"YA, quên chuyện lúc nãy đi được không hả? Hoặc hyung có thể gọi em là Taetae này, Taehyungie này. Cứ cậu này tôi nọ, giờ thì là chàng lọ lem?"
"Tại sao nữa, vì cậu rất hợp với hình tượng chàng lọ lem đó."
"Nể tình hôm này anh mời, nên em sẽ tạm chấp nhận cái tên đó nhé. Một lát em sẽ gọi thật nhiều, cho anh hết sạch tiền luôn."
"Được, thoải mái vì anh đây nhiều tiền" Yoongi cười sự đáng yêu của cậu.
Taehyung nghe vậy cũng liếc mắt nhìn anh, coi bộ anh ta nhiều tiền thật, nhìn đống đồ trên người anh ta xem, cả đống tiền ấy. Vậy mà Taehyung cứ tưởng anh nói đùa. Xem ra cậu đúng thật là lọ lem rồi. Trong lúc mơ màng với suy nghĩ của bản thân Taehyung đã không nhận ra Yoongi bắt đầu đổi cách xưng hô với mình. Duy chỉ có Yoongi biết, bản thân anh cũng vô thức nói chuyện thân thiết với một người chỉ mới quen biết. Lại còn rất thuận miệng trêu ghẹo cậu nữa chứ.
Mỗi người đều mải miết trong suy nghĩ của chính mình chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Vin. Một quán ăn đậm chất Trung Quốc, từ nội thất đến nhân viên. Diện tích không to mang lại cảm giác ấm áp. Quả nhiên là quán quen, vừa bước vào là Taehyung như trở về nhà, cậu chạy một mạch vào phía trong gọi lớn "Vinnn, hyung đến rồi này" Yoongi đảo mắt xung quanh quan sát, khách không quá đông, nhưng kín hết cả bàn.
"Vào trong này đi, bên ngoài hết bàn rồi, em cũng chưa được ăn đây này." Người tên Vin đáp lại.
"Cậu nhóc vừa rồi là Vin, con trai chủ nhà hàng. Cậu ấy chỉ mới 20 thôi, anh có thể nói chuyện thoải mái, không cần kính ngữ." Vừa giải thích cho Yoongi cậu chỉ anh vào bàn phía trong, nơi này có vẻ chỉ dành cho người trong nhà hàng. "2 phần mì tương đen, 1 phần sườn chua ngọt, 1 coca, à hyung anh uống gì?" cậu xác nhận thực đơn với anh lần nữa rồi đi ra tự mình bấm gọi món.
"Nước lọc thôi."
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một lúc" Cậu lại bày ra cái dáng vẻ nhân viên phụ vụ cần mẫn trả lời anh. Nhìn cậu nhập vai chỉ trong nháy mắt anh không chỉ thấy buồn cười, trong lòng cũng đầy nghi hoặc "sao lại có người như thế này tồn tại trên đời chứ, thân thiện quá mức, lạc quan quá mức, cũng xinh đẹp quá mức."
Kết luận của anh về cậu chàng này: Một chàng lọ lem kì hoặc.
Anh lặng lẽ quan sát cách mà nơi này hoạt động trong lúc đợi cậu quay lại. Bàn ở góc trái, một đôi tình nhân, bàn góc phải một người đàn ông trung niên cùng cậu con trai nhỏ, ở giữa hình như là một nhóm nhân viên của công ty nào đó,... nhân viên phục vụ cũng chỉ có 3 người, chạy đi chạy lại nổi bật trong đó chỉ có Vin _ cậu trai cao nhồng, gương mặt như phát sáng.
Dường như các vị khách trong nhà hàng đều đã lên đủ món, không khí không còn ồn ào như lúc hai người họ bước vào, giờ chỉ nghe tiếng bát đũa, một vài câu trò chuyện "Con ăn cà rốt đi này, nhiều vitamin A tốt cho mắt", "Em đã bảo mình không ăn hành mà, anh chẳng bao giờ nhớ cả!" tiếng ông bố nhắc nhở con trai rồi tiếng cô gái trách móc chàng trai. Tất cả hiện lên vô cùng gần gũi, cảm giác thật lạ lẫm với anh, nhưng đâu đó trong lòng anh đầy cảm thán nơi này thật thích.
Taehyung quay lại cũng rất nhanh, trên tay còn mang theo đĩa bánh ngọt "Có lẽ phải đợi một lát, nhà bếp đang lên món cho chúng ta. Anh thử bánh này trước nhé."
"Bánh quế hoa?"
"Bingo, món này không nằm trong menu quán đâu, em phải dùng gương mặt đẹp trai này để nài nỉ mẹ của tên nhóc đó làm cho đấy. Anh nên trân trọng nó đi." cậu chỉ chỉ vào Vin.
Còn Vin đứng ở tận quầy thu ngân thấy Taehyung chỉ về phía mình liền tưởng anh đang giới thiệu cậu với người bạn mới nên vẫy vẫy tay. Taehyung cũng rất nhiệt tình vẫy lại Vin.
Yoongi không hơi đâu để ý cậu nữa. Anh cầm miếng bánh ngọt lên cắn một miếng "Ngon", mắt như sáng lên, anh ngạc nhiên nhìn về phía Taehyung ngồi đối diện.
"Đúng chứ? Vì được trao đổi bằng gương mặt thiên tài nên nó đáng giá lắm đó." cậu cười, giục anh ăn tiếp.
"À, em gọi Vin cùng ăn với chúng ta được chứ?" Cậu thận trọng hỏi lại Yoongi.
"Tất nhiên rồi." anh không khó chịu khi có thêm một người ăn cùng. Ít ai biết là Yoongi ghét ăn một mình cực kì, anh chỉ thích yên lặng lúc làm việc, còn khi ăn thì có người ăn cùng thì mới chịu ăn uống tử tế.
Cậu ra hiệu cho Vin mang đồ ăn lên. Cậu nhóc nhanh nhẹn lên món xong cũng ngồi xuống cùng với Taehyung. "Chào anh, anh là Yoongi nhỉ? Ban nãy em nghe Taehyung hyung nói thế." Vin là một đứa hướng ngoại, lại hoạt ngôn.
"Chào cậu. Sắp tới tôi sẽ tiếp quản quán nước phía kia, mong cậu giúp đỡ nhiều nhé, Vin?"
"Tất nhiên rồi" Vin đáp lại đầy hào hứng.
"Rồi rồi, ăn thôi cả ba chúng ta đều đói rã ra rồi này" Taehyung lên tiếng để bữa ăn được bắt đầu.
Qua bữa ăn Yoongi có được một số thông tin cơ bản về nơi anh sẽ sinh sống và kinh doanh. Đây khu dân cư tầm trung, đa số đều kinh doanh tại gia, khách hàng chủ yếu là các nhân viên văn phòng ở các khu chung cư. Mỗi ngày đều có một lượng khách nhất định, cũng theo một khung giờ nhất định. Điển hình như quán cà phê mà anh vừa mua lại, sáng sớm khách quen chính là các chủ cửa hàng xung quanh, sau đó là ghé sang tiệm bánh của Taehyung mua một ít bánh ngọt. Và trưa thì các quán ăn nhộn nhịp. Đến tầm xế chiều thì các cô cậu học trò lang thang các hàng trà sữa.
Nhưng tóm lại được khách nhất vẫn là Winter và Vin, vì sao á? Vì chủ Winter và nhân viên ở Vin đều là mỹ nam, chàng thơ của biết bao cô gái. Giờ đây sắp có thêm một anh chủ đẹp trai khác đến cạnh tranh rồi này.
"Mà này, nghe ông bà bảo anh không định kinh doanh cà phê nữa à? Anh định kinh doanh gì vậy hyung?" Taehyung thắc mắc, làm Vin cũng tò mò ngước mắt đợi Yoongi trả lời.
"Tôi định mở một tiệm hoa" Yoongi chắc nịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top