Chương 1 : Kỳ Kỳ và Tại Tại
1. Một ngày và hai mươi hai tháng .
Vào một ngày tháng 10 , bà Mân không biết lý do tại sao con trai mình lại tỏ ra vui mừng . Doãn Kỳ nhà bà cũng gần 2 tuổi rồi và nó chưa biết cách thể hiện những cảm xúc của mình .
" Mẹ ơi! Đi nào!" Thằng bé vừa nói vừa kéo bà đi .
Bà mỉm cười . Sáng hôm đó , bà nói với Doãn Kỳ rằng họ sẽ đi thăm một người bạn vừa sinh con đầu lòng . Doãn Kỳ tỏ ra đặc biệt hưng phấn và lần đầu tiên đã dung bữa sáng của mình một cách nhanh gọn , tự tắm và thay quần áo .
"Sao trông con háo hức tới vậy Kỳ Kỳ ?" Bà hỏi con mình khi họ đang ở trên tàu , Doãn Kỳ lắc đầu và tránh ánh mắt ngạc nhiên của mẹ bằng cách áp mặt lên cửa sổ .
Doãn Kỳ biết đi khá chậm , hai chân của nó luôn không hiểu ý nhau và làm nó té lên té xuống nhưng hôm nay nó tỏ ra rất thành thạo trong việc đi bộ . Hình như nó không muốn tốc độ của hai mẹ con bị chậm lại chỉ vì nó .
Tới trước cửa phòng bệnh , nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ , bà Mân bỏ con trai xuống và mở cửa phòng . Ngay lặp tức , Doãn Kỳ chạy thẳng đến chỗ em bé và tìm cách leo ngay lên giường .
"Chào Kỳ Kỳ!" Bà mẹ trẻ đang ngồi trên giường nói . Trong tay cô là một em bé được quấn trong một tấm chăn màu vàng .
"Kỳ Kỳ , cẩn thận chứ con !" Bà Mân đi phía sau , vừa nhắc con vừa giúp nó leo lên giường . Bà hỏi bạn : " Cậu thấy thế nào ?"
"Ừ , tớ khỏe."
"Ôi , em bé thiệt dễ thương !"
"Thằng quỷ nhỏ đáng yêu này đã hành tớ nguyên một buổi sáng mới thèm chui ra đấy ."
"Thằng nhỏ... ý cậu là.."
"Bé trai!" Bà Kim hoàn thành nốt câu nói của bạn .
Bà nói tiếp :
"Tớ thật sự hy vọng rằng mình sẽ có một bé gái nhưng không thấy thằng bé quá dễ thương sao ?."
Mẹ Doãn Kỳ lúng túng : "Ai dà... tớ vẫn mong nó là một bé gái cơ ! Hai đứa mình chẳng hẹn ước sẽ làm xui gia của nhau còn gì !" Nhưng bà Mân chỉ mỉm cười với bạn mà không có chút nào phật ý cả . " Thôi để chờ cậu sinh thêm đứa nữa vậy ."
"Yo!" Doãn Kỳ bật kêu lên khi thấy đứa bé .
"Oh... Kỳ Kỳ à , đây là em trai , tên của em là Tại Hưởng ."
"Tại Tại..." Doãn Kỳ nói .
" Tại Hưởng... Kim Tại Hưởng.." Bà Kim sửa lại .
"Tại Hưởng... con à... là Tại Hưởng ."
"Tại Tại !" Doãn Kỳ tuyên bố .
"Thôi được rồi , con có thể gọi em là Tại Tại."
"Hun Tại Tại.. hun Tại Tại..." Doãn Kỳ nắm tay mẹ nhõng nhẽo đòi hôn đứa bé , và khi mẹ no không đồng ý thì lập tức nó khóc váng lên : "Hun Tại ... hun Tại Tại!"
Bà Kim vui vẻ nói với bạn :" Không sao đâu cứ để nó hôn em bé ."
Vậy là bà Mân chẳng còn cách nào khác , cẩn thận bồng đứa trẻ đưa cho con trai mình âu yếm và không quên căn dặn : " Cẩn thận nghen con , đừng làm em bé đau ."
Hai người phụ nữ chăm chú nhìn những đứa con của mình và họ ngạc nhiên khi thấy Doãn Kỳ thay vì hôn lên trán bé Tại Hưởng như họ tưởng thì lại cúi xuống hôn lên môi bé . Và càng kinh ngạc hơn khi thấy đứa nhỏ mở mắt ra nhìn Doãn Kỳ khi họ tưởng rằng bé đang ngủ say .
o0o
2. Ba và năm tuổi
Doãn Kỳ ném một quả bóng cao su lên cao và quả bóng rơi ngược lại chúng đầu nó . Tại Hưởng ngồi nhìn nó chơi và cứ cười khúc khích mãi khiến cho Doãn Kỳ cứ thử đi thử lại trò này .
Hai bà mẹ ngồi uống trà vừa nhìn hai đứa trẻ chơi trên sàn nhà vừa nói chuyện . Bá Kim buồn bã nói : " Tại Tại sẽ chóng quên Kỳ Kỳ thôi , nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm ."
Bà Mân cười buồn :" Tớ cũng vậy ." Bà nhìn con trai mình đang chơi đùa với trái bóng , khi quay lại với bạn mình bà nói tiếp :" Kỳ Kỳ đã vui mừng vì chuyến viếng thăm nhưng nó không hiểu rằng chúng tớ sẽ phải ra đi ."
" Đan Đông đâu xa đến mức như vậy? Cậu sẽ lại ghé thăm chúng tớ chứ ?" Bà Kim nói .
"Đương nhiên , và cậu cũng ghé thăm chúng tớ mỗi lần ghé Đan Đông nhé ."
Bà Kim bỏ chén trà của mình xuống khi Tại Hưởng giật gấu váy và muốn leo lên lòng mẹ . Bà bế con trai lên và cậu bé bất ngờ khóc váng lên :"Có chuyện gì vậy Tại Tại ?"
"Kỳ Kỳ là đồ tồi !" Tại Hưởng khóc và ôm chặt lấy mẹ .
Bà Mân quay lại nhìn con trai mình và thấy nó vẫn ngồi trên sàn nhà ngó Tại Hưởng trên tay còn cầm trái bóng :" Con làm gì em nó vậy ?"
Doãn Kỳ nhìn có vẻ hơi sợ và bối rối , nó nói ;" Không có gì đâu ạ ."
Tại Hưởng thấy vậy gào toáng lên :" Kỳ Kỳ hư đốn , làm đau Tại Tại ."
"Được rồi con yêu!" Bà Kim vừa nói vừa vỗ về con mình .
"Anh xin lỗi mà , Tại Tại " Kỳ Kỳ nói và cũng bắt đầu khóc .
"Con đã làm gì vậy Kỳ Kỳ ?" Bà Mân hỏi , bà biết Doãn Kỳ vẫn chơi một cách thô bạo với những đứa trẻ khác nhưng với Tại Hưởng thì nó luôn nhẹ nhàng .
"Dạ không có gì." Doãn Kỳ nói :" Anh xin lỗi mà ."
"Kỳ Kỳ đi đi, Kỳ Kỳ xấu xa, làm đau Hưởng Hưởng!" Tại Hưởng cứ nói mãi như vậy .
Ngay sau đó , cả hai thằng nhóc thi nhau khóc , mẹ chúng dỗ dành chúng mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra . Khi Nam Tuấn - anh họ của Tại Hưởng tới lấy bánh ăn thấy vậy hỏi em :" Sau em lại khóc , Tại Tại ?"
Hưởng Hưởng cứ chỉ lặp lại một câu : Kỳ Kỳ đi, Kỳ Kỳ xấu xa , làm đau Tại Tại !"
"Đừng khóc nữa chứ Tại Tại , Kỳ Kỳ nó vẫn ở đây , nó không có đi đâu hết!" Nam Tuấn vừa nói vừa bốc thêm bánh để ăn .
"Tại Tại sao thế?" Bà Kim hỏi cậu cháu trai , nó luôn là đứa có thể hiểu được thứ ngôn ngữ không mạch lạc của bé Tại Hưởng .
Nam Tuấn vừa cho miếng bánh vừa nhòm nhoàm nói với dì :" Nó nói Kỳ Kỳ xấu xa bởi vì Kỳ Kỳ sẽ rời đi và điều đó làm nó thấy đau lắm ."
Hai bà mẹ nhìn nhau nkhi chớt hiểu ra rằng bé Tại HƯởng đã nghe được câu chuyện của họ và cậu nhóc hiểu học đang nói gì . Nhân cơ hội mọi người còn đang bối rối Nam Tuấn chộp thêm mấy cái bánh nữa và chạy biến đi .
Doãn Kỳ đã nín khóc , nó lau nước mắt của mình và cười với Tại Hưởng :" Anh sẽ không đi đâu hết , anh sẽ không rời xa em đâu!"
Hai bà mẹ nhìn nhau cười buồn .
o0o
Cả hai đã quyết định , dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào thì họ cũng phải nói cho hai đứa trẻ hiểu rằng chúng sẽ phải tạm biệt nhau . Khỏi phải nói Tại Hưởng giận giữ thế nào còn Doãn Kỳ chỉ khóc và nói :" Chúng ta sẽ quay lại đây chứ mẹ ?"
" Ừ , chúng ta sẽ ghé đây nữa !" Bà Mân nói . Tất cả đồ đạc đã được đóng gói xong , chỉ còn hành lý xách tay và trang phục đi đường được bỏ vào trong xe hơi . Bà thấy đau lòng khi phải rời bỏ nơi mà mình từng sống vui vẻ và còn đau hơn khi phải gạt cho trai rằng họ sex trở lại đây . Bà biết bây giờ thì Doãn Kỳ chưa hiểu rằng việc rời đi là để làm cho nó có một tương lai tươi sáng hơn .
Khi Doãn Kỳ hiểu rằng nó không thể ở lại được nữa nó đòi mang Tại Hưởng đi theo . Nhưng điều đó không thể vì Tại Hưởng không phải là người nhà của Doãn Kỳ. Thằng bé nghe vậy liền hét lên :" Em ấy là của con !"
" Mẹ hãy đem theo Hưởng Hưởng đi !" Doãn Kỳ van nài mẹ nó .
" Chúng ta không thể, con trai . Bây giờ tạm biệt nhau đi!"
"Không!" Doãn Kỳ hét lên và chạy ngược lại chỗ Tại Hưởng , mẹ của Tại Hưởng đã đặt bé xuống đất để hai đứa có thể tạm biệt nhau .
" Đừng khóc Tại Tại , anh sẽ không đi đâu cả ." Doãn Kỳ đưa hai tay nâng khuôn mặt cậu nhóc kia đối diện với nó :" Anh sẽ không rời xa em đâu!" Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói và một lần nữa trước sự ngạc nhiên của hai người mẹ , nó hôn lên môi Tại Hưởng .
o0o
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top