u

writer: @-goldomella
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻


'vệ đường' là đứa con được mình ấp ủ bấy lâu nay. nó chứa đựng tất cả sự trưởng thành, cố gắng, kinh nghiệm và nỗ lực của mình. nó là đứa con mình tự hào nhất cho đến thời điểm này, nên mong mọi người sẽ thích nó!

────────

.⋅ *ೃ ⋅


sáu giờ rưỡi sáng.

bình minh đã rạng. nắng tỏa vàng ươm cả một góc vườn nhỏ còn nhập nhòe trong làn sương khói. min yoongi vươn vai đánh rắc một cái, rời khỏi chiếc bàn gỗ cùng mớ bản thảo hỗn độn và những con chữ rối tinh rối mù đôi mắt nhỏ, để đi đánh chén bát cháo lòng nhà bác seokjin đầu hẻm.

yoongi mê nhất món cháo lòng. buổi sớm tinh mơ tiết thu lành lạnh, ăn một bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, thơm lừng mùi rau răm và húng chó, chính là niềm hạnh phúc của anh.

- bác jin ơi, cho cháu bát cháo với!

- yoongi hả? đợi xíu, có ngay.

nhưng hôm nay, bác seokjin, hình như có khách mới.

một cậu trai độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi ngẩn người bên cạnh yoongi. dưới chân nó là một giỏ lớn, đựng đầy tăm, xi đánh giày, bông ngoáy tai và hàng tá những thứ lặt vặt khác. yoongi thấy tò mò, liền chủ động bắt chuyện:

- nè, cậu nhóc, em mới chuyển đến đây hả?

cậu nhóc không trả lời, bỏ mặc cho tất thảy mọi lời nói của yoongi chìm nghỉm vào thinh không.

- nhóc, em có nghe anh hỏi gì không vậy?

nó bình thản đung đưa mình theo điệu nhạc tự tưởng tượng ra, cây đũa gõ lộc cộc xuống mép bàn tỏ ý vui vẻ. đương nhiên, vẫn không trả lời yoongi.

điều đó làm yoongi cáu tiết lắm, đập mạnh một phát vào bả vai gầy gầy của cậu nhóc nọ:

- em bị làm sao đấy? mẹ em không dạy em phải biết trả lời người khác khi họ hỏi em sao?

bác seokjin vừa bê hai tô cháo ra, vừa chậm rãi cất lời:

- thằng bé mù. và điếc nữa. nó sẽ chẳng nói tiếng nào cho cháu nghe đâu, dẫu cháu có nạt nó từ giờ đến tối và không làm gì khác.

yoongi sững sờ chuyển hướng nhìn từ bác seokjin sang cậu nhóc đang xoa xoa vai đằng kia. bờ mắt nó chợt nổi lên một màu đỏ ửng, môi nó mím chặt và cổ họng cũng phát ra mấy âm thanh quái gở khiến anh không khỏi cảm thấy kì lạ.

tô cháo thơm ngào ngạt được đặt trước mặt của cả hai. bác seokjin đặt vào tay nó một cái thìa cán dài, rồi vẽ vẽ lên lòng bàn tay còn lại của nó mấy nét. yoongi thấy lạ, liền hỏi:

- bác làm gì thế ạ?

- cháu đoán xem, nếu thằng bé đã chẳng nghe cũng chẳng nhìn thấy gì được thì cháu sẽ nói chuyện với nó thế nào?

nói rồi, bác quay đầu thẳng vào trong nhà, lại ngồi lui cui nấu cháo.

yoongi trầm ngâm một hồi lâu mới vỡ lẽ ra, bác seokjin là đang nói chuyện với nó, bằng cách viết chữ lên tay nó.

- cháu cảm ơn bác ạ!

nó cười ngốc, xúc cháo lên ăn ngon lành cho đến khi một ngón tay có phần cứng ngắc chạm vào lòng bàn tay nó.

rõ ràng không phải bác seokjin. mình biết là như thế.

nó đã định rụt tay lại rồi, nhưng nó cảm nhận được, ngón tay kia đang viết lên tay nó điều gì đó, liền chờ đợi.

e-m-t-ê-n-l-à-g-ì-?
-

kim- kim... taehyung.

a-n-h-x-i-n-l-ỗ-i-v-ì-đ-ã-đ-á-n-h-e-m-!

-
không sao ạ, em vẫn ổn.

n-h-à-e-m-ở-đ-â-u-?

- vệ đường...

yoongi nhìn sang tòa chung cư có tên "vệ đường" cao ngất ngưởng ở phía bên kia bờ sông. ôi, nơi ấy phải có biết bao nhiêu là tiền mới ở được, hẳn là tên nhóc này giàu lắm.

nhưng tại sao cậu ta lại phải đi bán cái này nhỉ?

yoongi cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ hoài.

a-n-h-t-ê-n-l-à-m-i-n-y-o-o-n-g-i.

- hân hạnh được gặp anh, yoongi hyung!

yoongi cười, húp nốt bát cháo khi nó vẫn còn đang nóng rồi nói lời từ biệt với taehyung.

a-n-h-y-o-o-n-g-i-v-ề-đ-â-y-!


- dạ, em chào hyung!

yoongi hứa luôn, sẽ tìm hiểu cậu nhóc này thật kĩ lưỡng.

.

ngày tàn, đêm đến, trăng treo trên cao, hoa bay dưới đất. min yoongi thơ thẩn bên cửa sổ ngắm nhìn hàng vạn vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đặc quánh màu tím than, tay vẫn không ngừng khuấy đảo ly trà thái nguyên đã sớm nguội ngắt tự bao giờ.

bất giác, anh nhớ về taehyung, cậu bé kì lạ nhất mà anh từng gặp.

xem nào, taehyung điếc và mù, nhưng sao em ấy có thể nói được? thường thì những người như vậy sẽ mất luôn cả khả năng nói mà nhỉ?

và anh cũng mường tượng ra cảnh một cậu ấm sống trong "vệ đường" ngày ngày lê la khắp nơi để bán hàng.

tại sao cậu ta phải làm vậy?

hàng ngàn dấu chấm hỏi to vật vã cứ quanh quẩn trong đầu yoongi cho đến lúc anh chợt nhớ ra, mai là deadline.

lại bản thảo, mớ bản thảo chết tiệt. lẽ ra mình không nên đâm đầu vào cái nghề nhạt nhẽo này. cả ngày chỉ viết và viết, ngủ xừ nó đi cho xong.

vậy là yoongi chẳng sợ deadline nữa, quăng thẳng mình xuống giường và đánh một giấc ngon lành.

.

we were only sixteen
you were on my arm
then you moved to the city
and we drifted apart
never thought i would see you
now we're sitting in the dark
i won't fight this feelin', no
i don't wanna lie no more
i don't wanna hide no more
what i found in you is so real.

giọng ca thánh thót như chú chim họa mi của ai đó khiến yoongi bừng tỉnh, ngó đầu xuống hiên nhà qua khung cửa sổ. là taehyung, nhà ở "vệ đường", và vô cùng bí ẩn.

thằng bé hát hay quá.

yoongi chỉ kịp lôi tạm ra cái ý nghĩ đó từ trong bộ não rối tung, rồi chạy thẳng xuống nhà mặc cho cả người vẫn còn đang rũ rượi.

nắm nhẹ lấy bàn tay chai sần của nó, yoongi bắt đầu viết.

a-n-h-y-o-o-n-g-i-đ-â-y-!

taehyung hớn hở ra mặt.

- ồ, chào buổi sáng, yoongi hyung!

e-m-ă-n-s-á-n-g-c-h-ư-a-?

- dạ...

khỏi cần nó trả lời, cái bụng nó cũng đã bắt đầu kêu, cái miệng nó cũng bắt đầu chảy dãi và cái mũi nó cũng bắt đầu hếch lên khi nó ngửi thấy mùi cháo lòng bay ngang mũi rồi.

yoongi kéo tay taehyung dậy, đẩy nó đi đến nhà bác seokjin. chỉ cần nghe mùi cháo càng ngày càng thơm là nó đã đủ hiểu mình đang đi đến đâu rồi.

bên kia, yoongi đang có một kế hoạch hoàn hảo.

nhà nó giàu thế, mình chỉ việc làm thân với nó, rồi nó sẽ mua cho mình đủ thứ. vậy là khỏi phải đi viết văn, mệt thấy ông cố nội luôn rồi.

nghĩ thế, miệng yoongi bất giác ngoác rộng ra, vui vẻ la lớn:

- bác seokjin, cho cháu hai bát cháo lòng a-a-ạ!

- gớm, hôm nay lại bày đặt ngân dài giọng ra cơ đấy. có chuyện gì vui sao?

ấn taehyung ngồi xuống ghế cùng cái thìa cán dài trong tay, yoongi cười tươi như hoa, hề hề gãi đầu đáp:

- ui dào ôi, cháu thì làm gì có gì vui bằng việc ăn cháo của bác đâu.

seokjin đập đùi đánh đét một cái.

- thằng bé dẻo mồm! giảm giá năm mươi phần trăm cho chú mày ngày hôm nay luôn.

- ối chà, thế này thì cháu cứ khen bác dài dài ấy nhỉ?

- mơ hão, tôi đùa đấy! này, bê cháo ra cho thằng bé taehyung trước đi.

yoongi xì một tiếng, đón lấy bát cháo nóng từ tay bác seokjin, đặt trước mặt taehyung, nắm tay nó đưa thìa vào bát cháo.

ă-n-đ-i.

- dạ, em cảm ơn yoongi hyung!

lại nụ cười ngốc ấy, taehyung xúc cháo ăn như đứa trẻ con.

- bác seokjin này!

yoongi chợt thấy có một điều thắc mắc trong đầu.

- ơi?

- sao bác quen taehyung vậy ạ?

seokjin vừa thái lòng, vừa nói.

- bác đi chợ về qua mấy lần, thấy thằng bé ngồi đầu đường, tội quá nên dẫn nó qua nhà ăn bát cháo. hỏi mãi có thấy nó nói gì đâu, hóa ra thằng bé điếc mù. nó không bị bẩm sinh đâu, chẳng qua đợt đó mẹ nó mất, khóc lắm quá nên thành ra vậy. giờ may mắn còn nói được đấy. nhà cửa không có, thân thích cũng không, mười ba mười bốn tuổi một thân một mình rong ruổi khắp nơi, bác bảo nó về đây ở cùng bác mà nó không chịu.

yoongi tròn mắt, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến taehyung đang ngồi ăn cháo cũng giật mình đánh rơi chiếc thìa:

- bác nói sao? nhà cửa không có, tức là vô gia cư sao? cháu tưởng thằng bé ở tòa "vệ đường"...?

nhìn taehyung mò mẫm tìm chiếc thìa đã sớm bám đầy bụi, seokjin liền bỏ dở nồi cháo chạy ra giúp, rồi lên tiếng trách móc yoongi:

- cháu này, làm gì thì làm, sao lại để ảnh hưởng đến cả taehyung? tòa "vệ đường" nào ở đây? thằng bé phải ngồi ngoài vệ đường thì có!

yoongi nghe vậy, liền nắm chặt hai cổ tay bé tẹo của taehyung mà lay qua lay lại.

- yoongi hyung, đau em...

nó biết bàn tay lạnh cóng này là của ai.

e-m-k-h-ô-n-g-c-ó-n-h-à-h-ả?

-
e- em...

vành mắt nó bắt đầu đỏ lên khiến yoongi càng cáu tiết hơn.

- khóc, khóc cái khỉ gì mà khóc!

ném mạnh tay nó xuống, yoongi bỏ thẳng đi luôn.

- yoongi, yoongi! trời ơi, thằng điên này, làm gì taehyung đấy? ôi, thôi nào taehyung...

bác seokjin nắm lấy tay nó, viết lên những lời an ủi, nhưng điều đó chỉ khiến nó khóc ngày một to hơn.

- đau quá, anh yoongi làm gì vậy, bác seokjin ơi, hức... tay cháu đau quá...

bác seokjin thở dài, đặt nó vào trong vòng ôm ấm áp của mình.

thằng nhỏ dễ khóc quá.

.

yoongi ôm một bụng tức giận bước nhanh về nhà. đến giờ, anh vẫn không thể tin nổi, mình lại nghĩ rằng nhà thằng bé nghèo rớt đó ở tòa "vệ đường" sang trọng kia.

suýt chút nữa thì thân với một thằng vô gia cư.

yoongi mệt mỏi mở cửa nhà ra. sau thứ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt là hàng xấp giấy tờ và bản thảo còn đang viết dở, cùng lọ mực đen đã vơi đi phân nửa và cây bút cũ rích. buông ra một tiếng thở chán nản, yoongi kéo ghế và đặt mông xuống.

lại quay trở về với cái nghề chết tiệt này thôi.

cứ cặm cặm cụi cụi liên tục như thế, chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm chín giờ.

chi-rích, chi-rích!

tiếng hót êm dịu của con chim nào đó bay quanh quẩn bên lỗ tai yoongi, khiến anh vội bỏ dở công việc chạy ra xem. nhưng quái lạ chưa, trên cây chả có một vật nào thuộc loài lông vũ sất - chỉ có con người đen nhẻm như trộn lẫn vào màu của màn đêm đang véo von dưới tán mồng cua kế bên thềm cửa.

thằng bé giả tiếng chim làm cái gì? đúng là đồ điên.

nhưng sự tò mò đã thôi thúc yoongi nhoài đầu ra ngoài thêm một chút nữa. và ô kìa, một đôi chim passeri nằm gọn trong lòng taehyung.

- chi-rích, chi-rích, mấy đứa ăn nhiều vào nhé!

tay nó cứ bẻ từng vụn bánh nho nhỏ rồi rắc xuống chỗ đôi chim đang run cầm cập. yoongi ngước lên tán cây, một chiếc tổ bằng rơm. có lẽ chúng bị rơi xuống, và giờ thì đang sợ hãi lắm đấy. trong lòng yoongi chợt có một xúc cảm vô cùng lạ khi nhìn thấy cậu bé nghèo mình vừa khinh thường mười mấy tiếng trước đang chăm sóc cho kẻ yếu đuối hơn, dẫu cho trong tay nó cũng chẳng còn một mẩu bánh nào bỏ bụng. 

- taehyung ơi!

đáp trả anh là tiếng khe khẽ dỗ dành mấy con chim của taehyung từ bên dưới. ừ, anh quên mất, taehyung không thể nghe anh gọi, nên anh đành chạy xuống dưới nhà.

t-a-e-t-a-e-à-a-n-h-y-o-o-n-g-i-đ-â-y-!

- taetae? ai là taetae ạ?

e-m.

- tên em là taehyung, không phải taetae.

nó tủi thân, toan xách giỏ đồ lên bỏ đi, liền bị yoongi giữ lại.

a-n-h-q-u-ý-a-i-l-ắ-m-m-ớ-i-đ-ặ-t-b-i-ệ-t-d-a-n-h-c-h-o-đ-ấ-y.

- còn em thì không thích bị đặt biệt danh. hyung à, em chỉ là đứa trẻ không nhà không cửa, hyung cứ bỏ mặc em đi mà.

giọng thằng bé đã bắt đầu nghẹn ngào. nó cắn chặt môi, ngăn cho mình không bật ra những tiếng nấc để người ta khỏi biết nó đang sắp khóc. 

yoongi cảm thấy tức giận sau câu nói của taehyung - vì anh nghĩ rằng nó đang móc mỉa anh - nên quyết định mặc kệ nó.

cho chết rét ở ngoài này.

nhưng một sức mạnh nào đó từ trái tim đang đau nhói - tựa hồ như bị cả trăm cây kim đâm vào của yoongi - đã thôi thúc anh phải ôm chặt taehyung vào lòng.

và anh làm thế thật.

- yoongi hyung...

mặt anh vùi chặt lên mái đầu cháy những mùi nắng nồng xơ xác của nó, tay anh ôm siết thân ảnh gầy guộc của nó vào lồng ngực mà xoa nhẹ lên lưng. chỉ bấy nhiêu đó thôi đã làm taehyung hoảng hồn, toan đẩy anh ra, nhưng lập tức bị anh kéo lại.

- hyung, hyung làm gì vậy-lần này yoongi chậm rãi viết lên lưng nó:

ủ-ấ-m-c-h-o-c-h-ú-c-h-i-m-c-ủ-a-a-n-h. 

- hyung...nó bất giác nhớ đến những ngày thuở bé có mẹ xoa lưng và hát ru mỗi buổi trưa hè.

"quê tôi bao la bao la bát ngát
dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng
quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới, 
cò bay lả lơi câu hát à í a"

mẹ nó đặt nó vào trong vòng tay, rải từng chiếc hôn vụn vặt lên gương mặt đen sạm của nó, vuốt ve mái tóc nâu đồng thô ráp của nó.

"à ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy..."

- mẹ ơi...

taehyung gục đầu vào ngực yoongi mà thổn thức. đã bao lâu nay rồi, nó chưa nhận được cái ôm yêu thương ấm áp đến nhường này, chưa nhận được cảm giác trân trọng đến nhường này. tim nó dường như đã bị yoongi cướp mất đi một nhịp đập, khiến nó cảm thấy xúc động khôn nguôi.

v-ề-n-h-à-a-n-h-s-ẽ-c-h-o-e-m-ă-n-g-ì-đ-ó-n-h-é?

- dạ hyung...?

e-m-đ-ó-i-m-à-đ-ú-n-g-k-h-ô-n-g?

yoongi chẳng đủ kiên nhẫn để chờ nó đáp lại nữa, trực tiếp bế nó lên luôn. đôi passeri vì quá sợ nên đã lủi đi từ lúc nào, để lại mấy mẩu bánh nhỏ khô khốc trên quần taehyung.

- hyung, hyung làm gì vậy, thả em xuống, mau thả em xuống đi!

yoongi cũng chả thèm đếm xỉa gì đến lời nói của nó nữa, một tay giỏ đồ, một tay taehyung bé như que kẹo mút chỉ chực chờ gió đến là bay theo luôn.

thằng bé nhẹ quá.

không được, mình đang làm cái gì vậy?sao mình lại phải thương xót nó?

nhìn xuống cậu bé nhỏ con trong tay, yoongi lại mủi lòng. ai bảo tâm hồn cứ lãng mạn quá làm chi, rồi giờ thấy kẻ yếu là rung động.

- hyung, em đau...

để cho đống cảm xúc ngổn ngang nghẹn họng, yoongi cứ vậy mà bước lên nhà, với một taehyung đang rúc vào trong lòng như chú chim nhỏ kiếm tìm hơi ấm của mẹ trong cái lạnh đầu đông.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top