quá khứ.

" taehyung, thích em. "

" ai thích em.? "

" a.. anh. "

" anh thì làm sao? "

" shiet, taehyung em đùa anh hả? "

" tehetehe~ nói đi nói đi, anh làm sao cơ? "

" anh.. thích em. "

...

taehyung nằm sấp trên chiếc giường trắng, hai chân đưa lên đong đưa, miệng khẽ huýt sáo, tay cầm một cuốn album thật dày, lật qua lật lại, mắt dán vào từng tấm hình rồi ngồi cười khe khẽ. ngẩn ngơ nhớ lại vào cái ngày mà cậu được yoongi tỏ tình ấy.

ngày ấy là một ngày tháng tư, cơn mưa rào từ đâu trút xuống, khiến cho cậu đang đi bộ về nhà liền phải chạy vào một nơi nọ để trú mưa, và cụ thể nó là một ngôi đình ở gần nhà taehyung. đáng nhẽ ra taehyung cậu chỉ cần chạy vài ba mét nữa là có thể về đến nhà mà tắm rửa rồi chơi, nhưng mưa đột nhiên lớn hơn , từng đợt gió mạnh ùa ùa kéo đến gần như muốn cuốn cậu đi. bất lực, như ông trời muốn, cậu phải rẽ ngang để chạy vào trú mưa ở ngôi đình.

cứ tưởng đời đen đủi là thế, nào ngờ, vào đến đấy rồi phủi phủi quần áo một tí để nước mưa đừng ngấm vào, mắt lại bất chợt nhìn ngang qua... ơ kìa, đó là anh min yoongi đây mà, là người mà taehyung này đây đã bấy lâu thầm thương trộm nhớ ( trong khi đã là người yêu rồi???)

hình như anh cũng đang trú mưa. nhưng mà, nhà anh hình như đâu ở đường này? mà thôi mặc kệ, có dịp được ngắm anh là thích rồi. anh cũng kì lạ, chẳng thèm ngó qua ngó lại để mà bắt gặp taehyung nữa. đã thân thiết (hay là yêu nhau ?) với nhau như vậy mà..

à, đúng rồi..

min yoongi, hội trưởng của trường cấp ba mà taehyung vừa vào học, học lớp mười hai, mười tám tuổi. học giỏi, ngầu "lòi" và cực kì cực kì đẹp trai. giỏi thể thao, và hiền tính (?) nữa. một con người hoàn hảo. mặc dù anh nói ít thật. dù sao với taehyung cậu anh thế này thì cậu không thích cũng phí.

anh đã có tiếp xúc qua với taehyung , vì một lần cậu đang chạy thì té trong cuộc thi chạy ở trường. đáng lẽ là cậu đã giành giải nhất như bao lần trước rồi, không thể nào mà té được với sự chuẩn bị kĩ càng như thế, nhưng chẳng hiểu sao, dây giày lại bỗng dưng bị tuột ra, làm taehyung vấp phải và té. ma xui quỷ khiến thế đéo nào! taehyung lúc ấy mất mặt lắm, thật sự mất mặt. bởi vì, anh yoongi đang nhìn các thí sinh cả cuộc thi. và đương nhiên thì khoảnh khắc ấy cũng lọt vào mắt của anh mất.

liệu các cậu đã nghĩ " ồ và chắc chắn sau đó taehyung đã được yoongi bế lên vào phòng y tế, sát trùng vết thương và trò chuyện với nhau và sau đó cậu ấy liền " ngã vào tình yêu " với min yoongi " đúng chứ ? không, đời taehyung nó không đẹp và ngôn tình lãng mạn như thế. cẩu huyết! thật sự quá cẩu huyết!

chuyện tiếp theo là thế này, taehyung khi bị ngã xuống, tay do theo phản xạ mà chống xuống đất nên sưng rất to, thầy thể dục là người đã bế cậu vào phòng y tế. và người đã cực kì cực kì lo lắng cho cậu lại là jimin cơ. thằng ấy là thằng bạn thân nhất trên đời của taehyung. nó là thằng bạn tốt, thật sự tốt... có lẽ taehyung nghĩ thế, dù sao nó cũng không dành đồ ăn với cậu.

jimin đã đi theo thầy với taehyung vào theo phòng y tế. tay của taehyung bị bong gân mất. cũng may, nếu lực té mạnh quá, sẽ thay vào là tay bị gãy, phải bó bột. dù chỉ là bị bong gân, vẫn phải lên bệnh viện để chụp x-quang để xem xét rõ hơn. và jimin đã là đứa đã chở taehyung đi, đồng cam cộng khổ với cậu trong suốt mấy ngày nó phải lên bệnh viện như ăn cơm bữa ấy.

taehyung cũng khá nổi tiếng ở trong trường dù đó chỉ là khi cậu học lớp mười và vừa vào trường. có lẽ do bề ngoài ưa nhìn, thật ra không phải ưa nhìn đâu mà là cực kì đẹp ấy chứ, nhìn như nam thần, và cả cái thành tích học đáng khen của mình thì việc nổi tiếng với học sinh và thầy cô trong trường vẫn là chuyện có lí. thật ra khi vừa vào trường ngày nhập học, anh yoongi đã làm cho cậu chú ý từ bữa đầu. nhưng dù sao thì vẫn là chú ý, chưa thể nào mà thích được.

ngày mà cậu thật sự thích yoongi là ngày mà cậu bị sốt, phải nằm ở trong phòng y tế cả một buổi học sáng.

dù thế, taehyung vẫn vui, vì có thể trốn năm tiết học. cậu dù có học giỏi thì giỏi, nhưng vẫn quậy quọ và lười học như bao nhóc bạn khác trong trường.

ngày ấy taehyung nằm liệt trong phòng y tế. khoảng chừng giữa tiết ba, chợt nghe tiếng mở cửa phòng. taehyung lười biếng ngẩng đầu lên, a, là anh yoongi. anh yoongi, làm gì ở trong đây?

" này nhóc, em có khoẻ hơn chưa? "

anh chậm rãi đi đến bên giường của cậu , dùng chất giọng khàn khàn mà ấm áp lại ngọt ngào tuần đường ấy để hỏi thăm cậu.

một câu hỏi, như một tiễn xuyên thẳng trái tim mỏng manh của taehyung.

" em.. em ổn rồi ạ. " - mẹ cậu bảo, dù là ai, thì người ta hỏi phải trả lời. mà taehyung đây mang tiếng ngoan giỏi của trường của xóm, phải biết nghe lời mẹ dạy. mặc dù cho bây giờ tim cậu đang đập cực kì nhanh, và mặt thì do nóng và sốt cộng với việc " bị-anh-đẹp-trai-mình-chú-ý-hỏi-thăm-quan-tâm-bất-chợt " nữa thì cậu gần như muốn xì khói. bất quá, cũng đành phải dùng giọng nói ấp a ấp úng một tí (thực ra là cực kì) để trả lời.

" ừm, tốt rồi. nhớ chú ý đến sức khoẻ của bản thân. " - này anh ơi, sao anh lại vuốt tóc của taehyung thế kia?

một cái vuốt nhẹ trên tóc, taehyung bùng nổ.

" đây này " - anh đưa tay ra, trên tay là.. hộp sữa milo? - " uống sữa nhiều vào. tốt cho xương đó nhóc. hồi nhỏ.. anh cũng bị té rồi gãy tay.. mẹ anh cũng mua cho anh sữa. nhưng anh quên mất sữa đó là gì, lại nghe bảo em thích milo nên.. nên mua cho em. cũng không rõ uống cái này được không.. "

anh bắt đầu ngập ngừng, có lẽ là do anh ngại. hai gò má cũng bắt đầu tô sắc hồng. người gì mà, đẹp thấy ớn. khi ngại cũng đẹp.

nhưng mà.. đợi đã..

đệt mẹ! anh.. uống sữa á!? và, anh mua sữa cho taehyung nữa á!? lại là milo nữa á!?

hàng vạn hàng nghìn câu hỏi không đầu không đuôi không có số thứ tự cũng chẳng xếp hàng mà xuất hiện và nhảy disco trong đầu taehyung.

taehyung như muốn hoa mắt. nhưng mà, tim cậu cũng tự khi nào mà đập nhanh hơn, mặt cũng thế mà đã đỏ lại càng đỏ hơn.

tất thảy sắc thái và biểu hiện, chỉ để nói lên rằng cậu đang ngại, cực kì ngại.

taehyung đỏ mặt, anh biết. vì anh đã thấy. anh cũng chỉ đơn giản nghĩ chắc do trời đang nóng, mà taehyung lại quấn lớp chăn nữa. cũng không nghĩ sâu xa rằng đỏ mặt vì mình hay tương tự thế. chỉ là, khi taehyung đỏ mặt , yoongi đã liếc nhìn nó không biết bao nhiêu là lần. bởi vì, taehyung, khi ngại thật sự đáng yêu.

mặt yoongi cũng bắt đầu đỏ hơn, taehyung thấy, yoongi cũng tự biết. chỉ là, tim yoongi cũng đập nhanh hơn. thật nhanh.

" th.. thôi, em cầm lấy hộp sữa rồi nghỉ đi.. anh.. anh đi đây, đến.. đến giờ học rồi.. " - anh quay mặt đi, khuôn mặt vẫn đỏ ửng lên và nóng hơn bao giờ hết.

" vâng.. vâng ạ " - cậu với tay cầm hộp sữa, rồi chui tọt vào trong chăn. " cảm ơn anh.. yoongi. "

một lời cảm ơn thật nhỏ, nhưng vì một lí do nào đó mà yoongi lại có thể nghe thật rõ những câu chữ ấy vào tai. trót lọt không sót một chữ nào.

" ừm " - anh bước ra khỏi phòng y tế, đóng cửa phòng lại. anh ngồi phịch xuống, lấy hai bàn tay to lớn gân guốc mà khô khốc khi nãy đã cho em hộp sữa che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. " aaaa, mình bị cái gì vậy trời. "

...

từng ngày vẫn trôi qua, yoongi vẫn đều đặn tay cầm hộp sữa đến lớp taehyung và đưa cho cậu. taehyung vẫn thế, vẫn nhận, vẫn cảm ơn, vẫn vui vẻ cười. nhưng mà, hình như cậu nhận ra cậu đã.. thích anh yoongi mất rồi?

" chết mẹ mày chưa "

đang vui vẻ ngẩn ngơ tay chống cằm nhớ về đã gần hai tuần mà anh yoongi gặp cậu đều đều hằng ngày thì bị bất ngờ bởi câu hỏi của jimin đang ngồi bên cạnh.

" bà kim chưa chết nha " - đang định đưa tay lên vả vào người thằng bạn một cái, miệng cười không ngớt - " à mà thôi, đánh mày dơ tay lắm hihi "

" bố láo mất dạy " - jimin chẳng chần chừ lấy tay đánh thẳng vào một bên lưng của taehyung. đánh xong rồi lại cười ha hả đang rất vui.

" tao định bao mày ăn chiều nay í " - taehyung lấy tay ngoáy ngoáy mũi, nói với vẻ mặt thản-nhiên-vô-cùng-tận.

" ơ " - jimin chẳng hiểu gì cả, nó đói, nó thèm ăn. tại sao muốn bao nhưng lại không có thành ý chớ?

" ơ cái đéo gì. bây giờ... " - taehyung lấy tay bóp bóp hai bên má mũm mĩm của jimin, nói " một là mày, phải lập kế hoạch cho tao cua được yoongi của tao. hoặc là mày nhịn. chọn. "
' mày mà nhịn ăn tao làm con mày jim ạ. '

không nhân từ đéo gì hết.

" bạn bè cái đéo " - jimin lẩm bẩm, nhỏ xíu rồi tiện mắt liếc một phát vào tên nhóc nào kia đang bóp mặt mình.

" ok bye nha. khỏi ăn. " - taehyung bỏ tay ra khỏi má của jimin, cười thật tươi.

" DẠ THÔI EM XIN LỖI ANH TAEHYUNG Ạ ĐỂ EM LẬP KÈO ĐỂ ANH THÀNH CÔNG TRONG CÔNG CUỘC CƯA ĐỔ CHÀNG CÔNG Ạ HUHUHUHUUUU CHO EM ĂN Ạ " - jimin vừa khóc vừa hét như đang đóng " drama " cát-sê cao lắm.

" ngoan. "

" khoan đã.. " - taehyung cau mày, nhìn qua jimin - " cái đéo gì yoongi đứng đấy nghe hết những lời mày hét rồi còn đâu thằng mất dạy kia.. "

jimin được một trận cười hả hê.

----

« đã chỉnh sửa, nội dung hơi khác so với lần đầu »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top