Chap 6
-Yoongi, anh mau trốn, đó là mẹ tôi.
-Cậu cứ ngồi yên đấy- Dứt lời, anh đứng dậy, rời khỏi chỗ mình vừa ngồi, đứng ra góc phòng.
-Ơ?? Yoongi, anh đâu rồi??? -Cậu gọi nhỏ.
-Suỵt.
Mẹ cậu ngồi xuống vị trí anh vừa yên vị, mở cặp lồng, múc ra bát một ít canh còn nóng, ôn nhu nhìn Taehyung:
-Tae, ăn đi con.
-Con không đói.
-Đừng bướng. Canh giò heo hầm kimchi con thích đấy. Ăn nhanh kẻo nguội.- Mẹ cậu cau mày, múc một thìa canh, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cậu.
Cậu bất mãn, nhưng nếu không ăn, cậu sẽ bị anh gọi là đồ trẻ con, và cậu không thích điều đấy chút nào. Mùi kimchi thoang thoảng trong căn phòng khiến ai cũng chảy nước dãi, trừ Taehyung. Cậu miễn cưỡng cầm lấy chiếc muỗng trên tay mẹ cùng cái bát, nhanh nhẹn ăn. Mẹ Kim hài lòng, đợi cho bát canh được ăn sạch liền dọn đi.
-Taehyung, con gọt táo à?- Mẹ cậu nhìn thấy đống vỏ táo trong thùng rác, trên bàn còn vài ba miếng táo, tò mò hỏi.
-Là.....y tá gọt - Cậu có chút chột dạ đáp lại.
-Ừm- Mẹ cậu không hỏi nữa, chuyên chú vào việc dọn dẹp. Xong xuôi, mẹ cậu dặn đo ngủ sớm rồi rời đi.
-Mẹ cậu có vẻ bận?- Yoongi tiến lại từ góc phòng khiến cậu thoáng giật mình
-Chắc vậy.
-Cậu ghét mẹ sao?
Chần chừ một hồi, cậu quyết định nói cho anh sự thật:
-Mẹ tôi đã tái hôn.
-Cậu phản đối sao? -Yoongi ngạc nhiên, không ngờ một cậu bé thuần khiết như vậy lại xuất thân từ một gia đình đổ vỡ.
-Không có, tôi rất thương mẹ nên không có ý kiến gì. Mấy ngày đầu lão ta còn tử tế tiếp đãi mẹ con chúng tôi. Xong vì bị lừa tiền, lão ta ngày nào về cũng ngược đãi mẹ tôi......
-Ông đánh chết tôi cũng được, chỉ cần đừng đụng tới Taehyung- Mẹ cậu gào to.
-Con mụ khốn nạn, tao đối xử tử tế với mày bao nhiêu, vậy mà giờ có vài tờ tiền cũng không mau đưa- Lão rít lên, túm tóc người phụ nữ kia xách lên - Tiền mày để đâu hả con điếm????
-Tôi...làm gì có -Mái tóc dài của bà bị gã nắm chặt, thi thoảng còn bị giật lên thấy mà đau, vậy mà bà kiên quyết không để một tiếng la lọt ra khỏi miệng, mím môi chịu đụng.
-Mày...... mày dám chống đối tao??!! -Lão túm lấy chiếc bát sứ trên bàn, nhắm người bà mà đập xuống. Chiếc đĩa vỡ tan tành, từng giọt máu của bà thấm vào nền gỗ mục rữa.
-Mẹ...có chuyện gì ồn vậy? -Taehyung bị tỉnh giấc, mắt mũi mơ màng đi vào phòng bà. Bắt gặp cảnh mẹ cậu bị lão kia hành hạ, cậu nhịn không nổi liền xông đến quật lão ngã ra sàn, tay nện thẳng vào mặt gã:
-Mày đánh mẹ tao bao nhiêu, tao liền trả lại gấp đôi.
-Taehyung, dừng lại!!!
-Mẹ... -Cậu ngưng mọi hành động, hướng ánh mắt về phía bà.
-Đủ rồi, đứng dậy đi con, mình đi khỏi chỗ này.- Dứt lời, bà liền đi ra ngoài.
-Là vậy sao?- Yoongi trầm mặc nhìn cậu.
-Ừm...
-Cậu đừng buồn...lão ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt.- Yoongi kiên định nhìn cậu.
-Ừm... Cho tôi hỏi chút, vừa rồi anh làm sao mà lại biến mất vậy? -Taehyung nhướng đôi mắt tò mò nhìn anh.
-Cái đấy Tử thần nào cũng làm được. Cậu ngủ sớm đi, mai tôi qua đưa cậu đi chơi. -Yoongi đứng dậy, vươn tay xoa mái tóc hạt dẻ.
-Hehe, được được. Tôi đi ngủ luôn đây.- Taehyung trùm chăn qua ngực mình, bộ dạng như sắp chìm vào giấc ngủ.
Khi những ánh nắng gay gắt tràn vào căn phòng nhỏ, cậu mới khẽ nheo mày, lơ mơ tỉnh dậy. Hình như cậu vẫn đang mơ thì phải??
-Yoongi?- cậu gắt gao nhìn nam nhân đang ngồi bất động bên cạnh giường.
-Dậy rồi? -Anh nhìn cậu.
-Đến sớm vậy, anh muốn ngắm tôi ngủ sao?? -Cậu cười.
-Cậu có mắt thì nhìn giờ đi, người đâu ngủ như heo còn ngáy o o. -Anh không kiêng nể ai, phũ một tràng.
-Anh...anh quá đáng- Cậu bực dọc, dựa vào cây truyền nước đi vào trong nhà vệ sinh.
Cậu trở ra không lâu sau đó, mặt đầy oán hận nhìn anh, vậy ra lúc ngủ cậu xấu xí đến vậy sao?
-Mặt bí xị cái gì? Ăn cháo đi, tôi cho cậu đi chơi.
-Đi chơi á??????????? -Mắt cậu lập tức tròn vo nhìn anh, oán hận cái gì, xấu xí cái gì cậu quên hết rồi.
-Ăn cho xong đi.
-Ăn ăn.-Ngay lập tức cậu cầm chiếc thìa lên, thoăn thoắt múc.
-Xong rồi!!! Đi chơi đi chơi!!! -Cậu đập mạnh tô cháo xuống bàn, lắc lắc tay anh đòi đi.
Anh phì cười nhìn cậu, thật giống một chú cún ham chơi mà:
-Lau miệng đi kìa- rồi rút trong túi ra một chiếc khăn đưa cho cậu . Cậu nhận lấy chiếc khăn, quệt quệt rồi lại tiếp tục đu tay anh mà nỉ non:
-Đi chơi, đi chơi.
-Đi. -Anh cầm tay cậu đi ra chỗ cửa sổ rồi bế cậu lên, nhảy khỏi cửa sổ phòng bệnh.
-AAAAAAA..... Anh bị điên à??? Đây là tầng...tầng 4 đấy!!!!!-Taehyung gào to, quẫy quẫy đòi ra khỏi vòng tay anh.
-Im nếu không muốn tôi thả cậu xuống.- Yoongi lườm cậu.
Có ai đó sợ chết nên im lặng không dám phát ngôn.
-Xuống, đến nơi rồi. -Anh nói.
-Hm?? Tôi muốn bay thêm chút nữa cơ.-Taehyung nheo mày không chịu.
-... Tôi đáp cậu đi bây giờ.
-Tôi xuống, xuống đây. -Cậu vội vàng nhảy xuống.
-Quào quào...Chỗ này đẹp quá vậy!!! -Cậu vừa đặt chân xuống đất liền cảm thán khung cảnh xung quanh.
-Là nơi tôi đến để tìm bình yên. -Anh bước đến trước một thân cây cổ thụ như thói quen, ung dung nằm xuống tận hưởng bóng mát từ cây. Cậu cúi người, tùy tiện ngắt một bông hoa bồ công anh trắng toát, đưa lên trước miệng thổi phù phù. Từng nhánh hoa nhỏ li ti được cơn gió thoảng qua cuốn lấy, bồng bềnh bay trên sắc xanh của bầu trời.
Cậu đi đến chỗ anh nằm, giơ điện thoại lên tủm tỉm:
-Chụp chung với tôi một tấm. -rồi chưa đợi anh kịp trả lời đã ghé sát người anh, bấm chụp.
-Nhìn mặt anh kìa, đơ hệt tượng vậy. -Taehyung chỉ trỏ tấm hình, bĩu môi không hài lòng.
-Không thích thì xóa, tôi cũng không bắt cậu giữ lại.
-Ai nói tôi không thích chứ?? -cậu vẩu môi lên cãi, rồi loay hoay một lúc, đem máy ra trước mặt anh khoe- Nè nè, tôi để thành hình nền rồi ah~
-Mấy cái việc ba xàm chả có gì thú vị hết.-Anh liếc nhìn chiếc điện thoại, bất giác thở dài.
-Sao lại không?? Nhờ cái này mà tôi có thể lưu giữ kỉ niệm- Cậu bất mãn nhìn anh, rốt cục người đàn ông này cổ hủ đến mức nào vậy???
-Ừm- Anh không muốn đôi co nhiều, hờ hững trả lời rồi khép đôi mắt lại tận hưởng gió trời. Taehyung ngã người xuống nằm cạnh anh, nhắm mắt lại thiu thiu ngủ.
-Hết chap 6-(1908)
*Bun: Mai vào học :)))) Đi đốt trường huhu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top