Chap 5
Các bác sĩ nghe tiếng la, vội chạy tới phòng của cậu, nhìn cậu đang ho không ngừng liền đưa cậu vào phòng cấp cứu, các y tá nhìn quanh căn phòng cậu nằm không thấy ai, vậy vừa nãy ai là người la lên???? Có những chuyện càng tìm hiểu càng thấy đáng sợ. Đúng, nhất là trong bệnh viện, họ liền quên điều ấy đi rồi vội rời đến phòng cấp cứu. Yoongi đứng bên cửa sổ, khi thấy cậu được chuyển đi, anh mới yên tâm phần nào, bay về Âm phủ.
-Yoongi, cậu ta không còn nhiều thời gian, nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ đi- SeokJin nhìn người em đang suy tư, cất tiếng nhắc nhở.
-...
-Nếu em còn chần chừ...- SeokJin
-Jin hyung, từ khi nào anh đã quản nhiều chuyện như vậy? - Yoongi ngắt lời Jin, khẽ lườm.
-Anh chỉ muốn tốt cho em- SeokJin liền rời đi.
Anh thở dài, tay day day thái dương hòng tìm ra giải pháp tối ưu nhất... Như lời SeokJin nói, cậu chỉ còn lại 48 tiếng..
Cậu bay đến chỗ ở của Diêm Vương, nhẹ giọng bảo:
-Hãy cho Taehyung thêm thời gian sống.
-Điều kiện là gì?
-Mạng sống này.
-Cậu biết gì không, mạng sống của cậu chỉ đổi được 1 tiếng của người trần gian
-..... Không còn cách nào sao?
-Ừm...còn. Nhưng cách này.....
-Nói đi.
-Là đánh đổi tình yêu.
Yoongi thất thần, nếu anh đánh đổi bằng tình yêu, anh sẽ không bao giờ rung động trước bất kì ai, không cảm thấy được yêu thương cũng như phải quên đi mất tình cảm đơn phương anh dành cho Taehyung....
-Nếu vậy thì tình yêu đổi được bao lâu?
-Chà..... 70 năm đi
Anh cười giễu cợt, mạng sống của anh chỉ đổi được 1 tiếng, vậy mà tình yêu của anh lại đổi được những 70 năm... Chính anh cũng không thể ngờ tình yêu của mình dành cho cậu lại đáng giá đến thế... Có lẽ, đó là một thứ tình cảm thuần khiết mà anh muốn dành tặng cho Taehyung.
Xế chiều, anh bay tới bệnh viện, theo thói quen, anh đứng trên bục cửa sổ, ngắm nhìn thân ảnh bình yên nằm trên giường, như thể chuyện sáng nay chưa hề xảy ra...
-Taehyung...
-Yoongi?
-Cậu ...có sao không?
-Hehe, tôi không sao mà, thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra, giờ quen luôn rồi.- Cậu tươi cười nhìn Yoongi
-Ừ...
-Mẹ tôi sắp tan làm rồi sẽ đến đây đó, anh muốn gặp chứ?
-Anh ở đây một lúc thôi
-Yoongi, anh đang có chuyện gì phải không?
-Ý cậu là...?
-Nhìn mặt anh, tôi có thể đoán chắc chắn rằng........................... - Taehyung suy tư
Yoongi nuốt nước bọt nhìn cậu, tay vô thức nắm chặt, chả lẽ cậu lại biết anh đang nghĩ gì sao???
-Anh đang đói phải không? Tôi biết mà !!! - Taehyung vỗ ngực tự hào
Yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc đang tự hào vỗ ngực bôm bốp trước mặt mà phì cười. Cớ gì cậu lại hồn nhiên như đứa trẻ 3 tuổi thế chứ??
"Cốc cốc"-tiếng gõ cửa vang lên
-Yoon ...Yoongi, anh mau trốn nhanh!!!- Taehyung nhẹ giọng nói, miệng hẵng một cái, nói:
-Mời vào.
Một vị bác sĩ có tuổi bước vào, ông tiến đến gần cậu, xem xét những túi nước được nối tới tay cậu, rồi lôi chiếc bút trong túi ra, ghi chép gì đó vào cuốn sổ ông cầm.
Cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy một đôi chim đậu ở một cái cây, chúng cất tiếng hót lay động những chiếc lá rồi cất cánh bay lượn trên bầu trời đã ngả màu cam. Cậu bất giác mỉm cười, thì ra trên cái thế giới tàn nhẫn này vẫn còn có thứ xinh đẹp đến vậy......
-Cậu Kim, phải chăng cậu có chuyện gì vui?
-Tôi vui...vì tôi sắp rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.
-Cậu Kim, cậu đừng nói bậy, bà Kim đã tốn rất nhiều để chữa trị cho cậu. - Vị bác sĩ nhăn mày, tỏ vẻ không đồng tình với câu nói vừa rồi
-Tôi biết, ông không cần dạy- Taehyung đáp, vẫn giữ vẻ thờ ơ của mình
Vị bác sĩ liền rời đi ngay sau khi hoàn thành công việc của mình, ông là bác sĩ và ông hiểu rằng không nên đôi co nhiều với người bệnh của mình.
Anh đi ra khỏi chỗ trốn của mình, nhẹ nhàng nói:
-Tôi thấy vị bác sĩ kia nói có lí.
-Tôi biết.
-Tôi thấy cậu nên trân trọng khoảng thời gian cậu còn sống mới đúng chứ?
-Anh là tử thần đấy Yoongi, anh đang cố khuyên nhủ người sắp chết như tôi sao?
-Tôi không có.
Cậu không tiếp lời nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh tay gắn chi chít những ống truyền dịch, không khỏi chán nản thở dài.
-Cậu ăn táo chứ Taehyung?
-Cái.... cái gì??? Anh biết gọt táo??? - Taehyung không giấu được sự ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn anh.
-Tôi không ăn hại. - Anh khẽ lườm cậu, với lấy quả táo cùng con dao gọt hoa quả, chuyên chú vào công việc của mình.
-Tehe, tôi đùa chút mà, đừng tự ái thế chứ.
Không khí đang ồn ào thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn nghe được tiếng "sột soạt" của công việc gọt táo cùng tiếng những giọt nước trong ống truyền dịch vang lên "lách tách". Vốn là người chuộng yên tĩnh, nên anh bình thản gọt, không khí như vậy mơ hồ đem cho anh cảm giác yên bình lạ lẫm.
-Này Yoongi.- Cậu chợt lên tiếng, phá tan cảm giác yên bình chốc lát của anh.
-Hửm?
-Trời hôm nay đẹp nhỉ?
Anh dừng lại công việc dang dở, hướng tầm mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời được sắc cam rực rỡ bao phủ, đây đó còn sót lại vài vệt xanh xanh của bầu trời sớm chiều.
-Phải, thực đẹp.
-Tôi vốn thích ngắm bầu trời, nó sẽ khiến tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều....
-Ừm...
-Vậy tại sao hôm nay tâm trạng tôi lại khó chịu đến vậy?
-Cậu đừng ủ dột vậy, ăn miếng táo là sẽ tốt hơn thôi. -Anh cắt miếng táo ra làm bốn, bỏ hột ra rồi đưa đến trước mặt cậu. Taehyung vươn tay đón lấy, cắn một miếng to.
"Cạch"- tiếng mở cửa vang lên.
Cậu bất ngờ quay ra cửa. Một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm một chiếc cặp lồng to. Gương mặt bà hốc hác, quầng thâm mắt dày đặc, quần áo xộc xệch, ai nhìn vào cũng có cảm tình không tốt.
-Yoongi, anh mau trốn, đó là mẹ tôi- Cậu nhỏ tiếng nhắc anh.
-Hết chap 5-(2807)
*Bun: 1125 từ. :>> Tuôi chăm chỉ quá mà. :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top