#1







Quán café cổ trong góc hẻm hôm nay lại vắng.
Kim Taehyung nhìn ra ngoài, ngón tay miết nhẹ lên khung cửa bằng gỗ ẩm ướt. Trời bỗng dưng đổ mưa nhưng không lớn, chỉ là một đợt mưa nhỏ vội vàng, như một cô thiếu nữ đôi mươi tinh nghịch phiền phức, đến nhanh nhưng đi cũng thật nhanh, khiến người ta thấy nhớ nhung ngậm ngùi nhưng rồi cũng mau chóng quên đi.
Taehyung nhìn ly matcha đang dần nguội đi trong tay rồi thở ra. Cậu đã phát ngấy matcha rồi, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi đến đây, cứ như có thứ gì đó đang thúc giục cậu gọi thứ nước quen thuộc này dù cậu không muốn.
Những bản piano thấm buồn vẫn cứ vang lên. Kim Taehyung tựa đầu lên ghế, lắng nghe từng nhịp của bản nhạc đang trôi vào tai. Cái cách mà Kim Taehyung thưởng thức nhạc luôn là nhắm mắt lại rồi khoé miệng sẽ nhếch lên hài lòng.
Giai điệu của những bản nhạc như hoà vào trong suy nghĩ của Kim Taehyung, như những giọt sữa ngọt lịm hoà vào trong từng hạt cà phê đắng chát.
Kim Taehyung nghĩ về sự tồn tại của mình.
Sự tồn tại của cậu – Kim Taehyung suốt cả thế kỷ này, có thực sự ý nghĩa trên Trái Đất hay không?
Đúng vậy, Kim Taehyung đã ở đây, suốt cả một thế kỷ rồi.
Bao giờ cậu cũng tự nhắc nhở bản thân như thế, nhắc nhở mình đã ở đây bao lâu, đã sống như thế nào?
Điều kì diệu nhất mà Kim Taehyung có được, đó là bản thân mình không hề già đi.
Đối với người khác thì thật sự kì lạ, nhưng đối với Kim Taehyung thì điều đó đã quá sức bình thường, vì hành tinh của cậu, vốn dĩ không có chỗ cho sự già nua. Cơ thể của cậu chính là kết tinh của những gì tuyệt vời nhất, chỉ có khoẻ mạnh và trẻ trung, cũng như bao con người khác trên hành tinh của cậu cũng được thừa hưởng điều này.
Với Kim Taehyung, sự kì diệu nhất chính là cậu đang sống trên Trái Đất.
Hành tinh của cậu chỉ có sự trẻ trung và khoẻ mạnh hoàn hảo, và điều đó làm cậu phát chán nó.
Cậu nghĩ về cuộc thí nghiệm của 100 năm về trước. Thí nghiệm về sự sống trên Trái Đất và làm thế nào để chiếm lấy nó.
Kim Taehyung đã từng có cái khát khao như thế, cậu đã từng tò mò về sự tuyệt vời của hành tinh màu xanh này. Cậu đã quan sát hàng nghìn năm qua các thiết bị hiện đại, quan sát cách mà vạn vật ở đây sinh trưởng và phát triển. Điều đó làm cậu cảm thấy thích thú vô cùng. Trái Đất với cậu ngày xưa cứ như một thứ tín ngưỡng, một thứ phép màu kì lạ mà ai đó đã ban xuống cho riêng bản thân cậu, chỉ cho một mình cậu. Thật thích thú làm sao, khi giữa cái vũ trụ âm u đen tối với hàng tấn thiên thạch xám ngắt, không có sự sống lại tồn tại một hành tinh kì diệu đến như vậy. Thế rồi Kim Taehyung cùng đồng bọn cứ thế dốc lòng cho cuộc thí nghiệm lần đó.
Và rồi sự cố kỹ thuật đã khiến cậu buộc lòng phải ở đây hơn một thế kỷ, ở trên chính thứ mà hắn đã xem là tín ngưỡng, còn những tên bè lũ của cậu đã kịp bỏ về lại hành tinh của mình.
Cậu nhớ lần đó cậu đã đến phát điên khi được hít thở bầu không khí trên hành tinh này, chỉ cần chứng kiến một chiếc lá rơi hay một bông hoa chớm nở cũng sẽ làm cậu sung sướng mà nhảy lên. Nhưng khi biết được không thể quay lại hành tinh của mình, Kim Taehyung đã thực sự suy sụp.
Dù phải ở đây trong sự lạc lõng và thèm khát về lại quê hương, nhưng với Kim Taehyung, đây vẫn chính là điều tuyệt vời.
Một tiếng vỡ loảng xoảng của ly tách làm cậu kịp nhảy ra khỏi vòng quá khứ cũ mèm quẩn quanh.
Chị gái phục vụ luống cuống nhặt chiếc tách vỡ lên, đôi mắt chị ta liếc nhẹ Taehyung chứa biết bao sự xấu hổ. Chị ta nhìn cậu như thế cũng không có gì lạ, trong quán lúc này chỉ có mỗi cậu và chị.
Kim Taehyung nhanh chóng tiến đến bên chị phục vụ, nhặt đỡ giúp chị ta, rồi quay lại nhìn vào tay của chị. Hành động giúp đỡ của một người khách quen và chị phục vụ mình yêu quý.
- Tay chị không sao thì ổn rồi.
- Cám ơn em Taehyung.
Chị phục vụ nhìn cậu cười. Gần như ai tiếp xúc rồi, cũng biết Kim Taehyung là một người đầy ấm áp và chu đáo. Không phải là cậu cố tỏ ra như thế, mà Kim Taehyung vốn dĩ đã như thế rồi.
Kim Taehyung cười phớt nhẹ rồi nhìn đồng hồ. – Đã trễ thế này rồi sao?
Cậu ngay lập tức với lấy cái áo khoác vắt ở ghế.

- Gì mà gấp gáp thế hả nhà thiên văn học trẻ.- Chị phục vụ tươi cười nhìn cậu.

Đó là một trong những điều ít ỏi về Kim Taehyung mà ai cũng biết, là cậu hiện đang là một nhà thiên văn học trẻ tại Hàn Quốc. Nhờ vào tài năng, vẻ ngoài điển trai và nghề nghiệp hiện có cùng với những khám phá mới, cậu đã trở nên nổi tiếng hẳn. Những bài phỏng về cậu cũng không phải là ít, nhưng lại gọn lỏn chưa tới một trang. Vì ngoài vấn đề công việc và quan điểm cá nhân, Taehyung chẳng hề muốn nói về bản thân mình trên các mặt báo. Những con người tiến tới với cậu cũng vì công việc, những cô gái tới với cậu vi vẻ ngoài hào nhoáng, khiến Taehyung thấy Trái Đất đúng là một nơi xinh đẹp, nhưng tâm hồn con người thì chẳng như vậy.

Họ chỉ biết lợi dụng nhau. Taehyung nghĩ thế.

Cậu chào từ biệt chị phục vụ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Bầu trời vẫn được phủ một tấm chăn màu xám đục, mặt trời thì vẫn ngủ quên, lười biếng không chịu chui khỏi dù mưa đã tạnh hẳn. Phố xá tĩnh lặng, tiếng người ồn ào qua lại đã được thay bằng tiếng của những chiếc lá cọ xoàn xoạc trên mặt đường.
Đối với Kim Taehyung, đây là mùa đông thứ 100. Và hình ảnh chiếc lá rơi, với cậu cũng chẳng còn lạ lẫm là bao.
- Tới rồi.
Taehyung ngước mắt nhìn lên tấm bảng treo trước cửa gỗ nâu, của một căn nhà giáp với con đường lớn.
"Văn phòng luật sư Park Jimin"
Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, tay còn lại cho vào túi áo khoác nỉ. Cậu cởi vội đôi giày da thuộc đen bóng, cất gọn gàng vào ngăn để giày ở góc cửa.
"Giờ mới đến hả Taehyung?"
Park Jimin gấp gáp đi ra phía cửa. Taehyung ngước lên nhìn cậu trai tóc nâu cam đang đối mắt với mình bằng cái vẻ ngạc nhiên không che giấu chút gì, thở dài trách móc :
-Bỗng dưng hôm nay cậu bất cẩn quá thế Jimin? Cửa không khoá, cậu muốn từ thiện cả đồ đạc cho bọn trộm cướp à?"
-Tớ quên béng mất, chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại bất cẩn như thế này. - Park Jimin cười xuề xoà. Như một con mèo nhỏ.
Taehyung cũng cười tươi vỗ vào vai Jimin. Hai người bạn dìu nhau vào phòng khách.

Căn phòng lớn thoáng đãng được sơn màu trắng sữa, cùng với bàn làm việc cỡ vừa nằm phía bên phải hướng về phía chiếc cửa sổ lớn, một kệ sách lớn nằm ở phía trái. Park Jimin đẩy Taehyung ngồi xuống bộ sofa giữa phòng, nhanh nhẹn với tay rót cho thằng bạn tách trà ấm nóng với vẻ hớn hở vô cùng.

-Cậu vừa hoàn thành xong vụ mới à? - Taehyung nhấp một ngụm trả đắng chát, mặt hơi nhăn lại xuýt xoa.

-Ừ, rất khả quan. Và tớ lại đang trong kì nghĩ dài, thực sự thoải mái. Muốn đi đâu đó chơi lâu lâu không?

-Tớ định ngày mai đến viện bảo tàng.

-Lại nữa à? Chẳng phải hôm nào cậu cũng mò đến đó thu thập tư liệu đến chán rồi sao? Nghỉ ngơi một ngày cho thoải mái đi cái thằng hâm này.

Kim Taehyung vẫn yên lặng, tay vẫn còn xoay xoay tách trà nóng. Nói chính xác thì, Kim Taehyung đến để tìm lại những món đồ đã bị mất trong khoảng thời gian lúc vừa đến đây, và nó thực sự cần cho chuyến trở về của cậu. Không ai biết Kim Taehyung thực sự là ai và từ đâu đến. Cậu đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc khá hoàn hảo mà không ai có thể nhận ra, qua từng thời kì, đến nỗi Park Jimin, bạn thân nhất của cậu ,cũng không thể biết được.

-Thôi chắc phải đi cùng cậu thôi nhà phân tích sử học. Mãi rồi tớ chả biết cậu thực sự đang làm cái nghề gì nữa.

Jimin cười xuề xỏa rồi lắc đầu. Cậu chính là người bạn thân duy nhất từ trước đến nay mà Taehyung có được, dù chỉ mới thân nhau đến nay là 3 năm, nhưng sự đơn thuần và hiền hòa nơi Park Jimin đã thuyết phục Kim Taehyung tin tưởng và kết thân với cậu.

Và Kim Taehyung cảm thấy, chỉ cần như thế thôi, cũng ổn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top