3

Tae làm ở một công ty lớn, khác với Yoongi, cậu có cuộc sống vương giả như một sếp tổng. Tại sao? Quá đơn giản. Vì cậu đã đem trinh tiết của mình hiến cho người quyền lực nhất cái công ty ấy. Cậu một nấc lên mây, làm việc dở tệ nhưng vẫn được naag đỡ trợ giúp sau lưng. Mỗi đêm, tiếng rên rỉ ái muội lại vang lên, từ căn phòng khách đến phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm... khắp căn nhà nơi đâu cũng có dấu tích ái tình của Tae và người sếp kia.

Tự hỏi rằng cậu có nhớ Yoongi không? Có lẽ là không, hai người đã xa nhau quá lâu, không một sự chờ đợi hiện lên trong đầu cậu. Chẳng phải khi còn trong trại trẻ cậu đã dặn lòng sẽ thuộc về Yoongi mãi mãi? Nhưng bây giờ người đang say ngủ bên cậu không phải anh ấy.

Sáng bảnh mắt, cậu vác bộ mặt chán nản đi cùng giám đốc gặp đối tác. Một khách sạn lớn nhất nhì thành phố, cậu bước vào kênh kiệu, khuôn mặt duy trì trạng thái hất lên cho đến khi cậu nhìn thấy hình dáng quen thuộc nơi hẹn gặp của vị đối tác.

Yoongi? Yoongi? Yoongi?

Tại sao anh ấy lại ở nơi này?

Cậu nghĩ con người ấy đã đi xa khỏi nơi này rồi chứ?

Cảm xúc ùa về, cậu chột dạ tự đánh xù mái tóc được chải chuốt kĩ càng, lấy cặp kính choán gần hết khuôn mặt đeo lên. Không để ý phản ứng người bên cạnh ra sao, cậu lẽn bẽn đi đến bàn Yoongi ngồi, dùng giọng mũi ẽo ợt hỏi Yoongi. Cậu nhận được ánh nhìn khinh bỉ của anh, đau lòng, cậu đau lòng lắm.

Suốt thời gian hai sếp nói chuyện, Tae chăm chú nhìn Yoongi như muốn tìm lại nét thân quen của người anh trai năm ấy. Gương mặt anh gầy đi, hốc mắt sâu hoắm thiếu ngủ lâu ngày, đồi môi nhợt nhạt khô khan,... cậu xót lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top