2




Điều 6: Mạnh dạn hôn má

Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi thấy em nhỏ vẫn theo đuôi mình vào sáng hôm sau. Anh phát hiện Taehyung đã rất khó khăn trong việc đuổi theo những cái sải chân dài của mình vì cục bông trăng trắng ở cổ chân em đã nói lên tất cả.

Em trật chân.

Điều này làm anh càng cảm thấy có lỗi vì hôm qua đã không đưa em về.

Yoongi kín đáo thả chậm bước chân, thong thả giả vờ ngắm cảnh. Đừng hiểu lầm! Anh chỉ đang trỗi dậy lòng trắc ẩn thôi, chẳng có ý gì cả.

Taehyung vui vẻ đuổi kịp anh, tay em níu lấy góc áo anh crush cười hì hì.

"Cục đường của em buổi sáng tốt lành~ Hôm nay em què rồi, nên mình đi chung đi nha anh?"

Em vẫn luôn như thế khi gặp anh.

Min Yoongi thật khẽ mỉm cười, ừ thì cảm giác cũng không phiền lắm đâu nhỉ?

"Không, đi một mình em đi."

"Hông chịu! Bé thích anh nên chỉ muốn đi với anh thôi à." Taehyung bĩu môi, tay càng nắm chặt lấy gấu áo đồng phục của anh crush, chật vật đi theo anh với một bên chân đang trong trạng thái 'bảo trì'.

Yoongi lắc đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, không có ý định đáp lại lời em nhỏ. Nhưng anh đã đi thật chậm, cánh tay âm thầm vươn ra để hờ sau lưng em, phòng khi đứa nhỏ ngốc này ngã thêm lần nữa.

Này! Đừng có hiểu lầm tập hai nha. Min Yoongi chỉ là đang thể hiện bản thân là công dân gương mẫu thôi. Với lại nếu bé con này mà té lần nữa chắc nghỉ đi học luôn quá. Mà kì kiểm tra dí sát mông rồi, không đi học thì thiệt thòi lắm. Vì nguyên nhân chính đáng đến vạn phần đó, học trưởng Min cảm thấy bản thân trong lúc này nên ra dáng đàn anh. Hành động kia là đang giúp đỡ đàn em thôi.

Thế là sáng nay, các học sinh được phen kinh hãi khi bắt gặp một Min học trưởng gương mẫu vốn rất không thích ai chạm vào mình na theo một Kim Taehyung siêu đáng yêu lẽo đẽo theo sau.

Điên thật rồi...

Taehyung cảm thấy có gì đó ở Yoongi đã thay đổi, anh không đuổi em đi như những lần trước, cũng không hất tay em ra khi em sắp chạm vào anh.

Có phải... anh hơi thích em rồi không?

Đúng không đúng không?

Nghĩ đến đây, bạn nhỏ Kim sướng rơn cả người. Vừa tới cổng trường liền hôn chụt vào má học trưởng Min một cái thật kêu. Hôn xong liền co cái chân đau cà nhắc bỏ chạy.

"Hôn má hẹn gặp lại. Bye bye cục đường của em."

Min Yoongi đứng hình đưa tay sờ má nhìn cái đầu nhỏ nhấp nhô đang xa dần.

Ẻm vừa hôn mình...

Ẻm vừa hôn mình...

Ẻm vừa hôn mình...

Mạnh dạn hôn má: Perfect !



Điều 7: Tình yêu bắt nguồn từ dạ dày

Kim Taehyung đã không còn khổ sở vì cái chân nữa, vì sau bao ngày vật vã thì nó đã khỏi được từ hôm qua rồi. Chính vì tâm tình siêu tốt, nên hôm nay bạn học Kim đã dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng tình yêu cho cục đường của ẻm.

Taehyung nấu ăn không được ngon, em biết điều đó. Nhưng em đã rất rất cố gắng để cái hộp cơm bé xinh này trông đẹp mắt một chút. Nó sẽ tạo được cho anh crush cảm giác ngon miệng trước khi nếm thử, phải không? Và cả thêm một tờ note nho nhỏ chúc anh ăn ngon miệng.

Bạn Taehyung lần này đầu tư lắm.

Vì lí do đó, nên đầu bếp Kim của chúng ta đã không kịp đi học chung với học trưởng Min.

Thật may mắn, em lớp dưới Jeon Jungkook như hiểu thấu lòng anh nhỏ lớp trên nên đã tốt bụng cho anh nhỏ đi ké xe đạp một đoạn.

Vậy là bạn học Kim suýt thì đi muộn (nhờ tốc độ đạp xe siêu cấp của em thỏ Jeon) giờ đã đứng đợi ở cổng trường chờ anh Min nào đó.

Ấy ấy, anh Min kìa!

Bạn Kim hí hửng vuốt vuốt tóc, chỉnh đồng phục, chuẩn bị tâm lý đưa hộp cơm tình yêu mình vất vả làm cho anh crush. Vậy mà đập vào mắt Taehyung là hình ảnh anh crush đang vui vẻ đi sát rạt một bạn nữ nào đó (còn tâm trạng đâu mà quan tâm nhỏ đó mặt mũi xinh hay rất xinh), còn cực kì ga lăng cầm cặp giúp bạn ấy.

Thôi tới đây là đủ rồi. Kim Taehyung không muốn biết thêm gì nữa!

Hu hu hu.....

Giờ giải lao ngày hôm đó, hội anh em của bạn Kim đã phải chạy đôn chạy đáo từ đông sang tây để dỗ dành bạn nhỏ vừa thất tình.

"Huhu.... tao buồn tình quá Chim ơi."

"Huhuhu.... anh Yoongi có người yêu òi anh Joonie ơi...."

"Hức..... crush em có bạn gái mất tiêu rồi anh Jin ơi..."

"Hic... anh Jung Horse ơi anh Yoongi có bồ bỏ em rồi..."

"Oa...oaa.... Kookie ơi anh Yoongi sắp lấy vợ rồi..."

"Thôi!" Jimin quát, "Nín ngay! Ừ thì tao cũng không biết là ổng yêu đương khi nào, nhưng nếu có bồ rồi thì mày hãy quên ổng đi và đừng yêu ổng nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa? Thôi thì hộp cơm tình yêu của mày vô chủ rồi, đưa đây tao ăn giúp cho."

"Hông chooo!"

Jin cốc đầu Jimin rõ đau, trừng trừng mắt nhìn nó đe doạ rồi quay sang dỗ dành bạn nhỏ buồn tình. "Thôi nào Tae, dù gì thì Yoongi nó đã có người yêu rồi, em tiếc nuối cái gì nữa? Nó không trân trọng em thì mắc gì em phải trân trọng nó? Ngoan nghe anh, kệ mẹ nó đi em. Mình cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống trái ngang này đi, và giờ thì đưa hộp cơm đây anh sẽ ăn dùm cho."

Kim Taehyung: "...." Các người chỉ quan tâm hộp cơm của tui thôi.

Vậy là bạn Kim thất tình còn buồn hơn nữa, dúi hộp cơm vào tay Jimin rồi chạy đi mất tiêu.

Hoseok thở dài nhìn theo mái đầu nâu nâu của đứa em. "Thằng nhóc khờ..."

"Tất cả là tại anh Jimin với anh Jin hết đó." Jungkook nhăn mũi nói, "Suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Hộp cơm ảnh bỏ công sức ra làm thậm chí còn suýt muộn học để tặng anh Yoongi, vậy mà hai người cũng dành được."

"Ơ thằng này, bây giờ nó đâu có tặng cho anh Yoongi được nữa. Không ăn thì quăng thùng rác à? Anh mày có lòng thế thôi chứ, đằng này mày còn nặng nhẹ với anh à? Hơi ngông rồi đấy, tin anh bứng hết cà rốt của mày không?" Jimin giơ nắm đấm bé xíu thụi vào cơ bụng Jeon thỏ (gãi ngứa ấy mà).

Namjoon lắc đầu ngao ngán, "Thôi nào. Bây giờ chúng ta nên làm gì giúp Tae đây?"

"Ai biết!"

"...."

Sau khi bùng nổ một trận hỗn chiến, cuối cùng cả đám đi đến quyết định đưa hộp cơm tình yêu cho Yoongi, nhân tiện gửi gắm thêm một lời yêu thương chân tình: "Có số mà đéo biết hưởng!"

Min Yoongi: "...." Chúng nó tới tháng à?

Học trưởng Min mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, lại nhìn nhìn hộp cơm bé bé xinh xinh có cả một em giấy ghi chú hình con gấu dán ở bên trên nắp đậy.

Bữa cơm tình yêu by Min Taehyung /anh ăn ngon nha~/

Min Yoongi bật cười. Bàn tay vô thức vuốt lên dòng chữ nắn nót.

Anh đem tờ giấy note xinh xinh bỏ vào ví tiền, vui vẻ ôm khư khư hộp cơm trở về lớp, cũng không thèm để ý mấy đứa bạn cùng lớp cười hề hề trêu chọc.

Nhưng khi một nam sinh đang có ý đồ định chạm vào hộp cơm tình yêu liền bị Min Yoongi bụp cho què tay, rên rỉ đau đớn được đưa xuống phòng y tế.

Đã vậy các thành phần còn ở lại cũng bị nghe rap, sợ đến im thin thít không dám thở mạnh.

Hừ! Đồ của ông cấm chúng bây đụng!

Tình yêu bắt nguồn từ dạ dày: Perfect ! (Right?)


Điều 8: Em thích anh chết đi được

"Anh ăn rồi hả? Ngon chứ?" Kim Taehyung hớn hở nhìn Min Yoongi đang chìa cái hộp cơm rỗng về phía mình.

"Dở ẹc à."

Em nhỏ cười đến hai mắt híp lại, trong lòng muốn nở hoa luôn."Ơ anh này! Anh nói thật thì chết à? Anh chê dở mà còn ăn hết sạch sành sanh, anh xạo quá đi."

"Không phải bạn gái anh đâu."

"Hả? Anh đang nói về cái gì?" Bạn nhỏ Kim thầm cảm thán anh crush bẻ lái gắt quá, làm em theo không kịp luôn.

Min Yoongi khựng lại một lúc, sau đó chầm chậm nói: "Lúc sáng đi chung với em gái anh, cầm cặp cho nó là vì hôm nay nó có nhiều môn, cặp nặng. Không phải bạn gái."

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn anh, trái tim rung lên một hồi. "Tại sao lại giải thích với em?"

Ừ nhỉ, sao phải làm thế?

Min Yoongi im lặng không biết phải trả lời như thế nào.

Bầu không khí yên tĩnh một cách thất thường được phá vỡ bởi tiếng cười khe khẽ của em nhỏ.

"Em thích anh chết đi được...."

"Cơm dở lắm, lần sau đừng làm nữa." Min Yoongi nói xong liền một mạch đi thẳng không quay đầu, bỏ lại ban nhỏ Kim lẽo đẽo theo sau không ngừng í ới anh ơi, em thích anh lắm luôn.

Những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống một lớn một nhỏ, đôi bóng đổ xuống mặt đường nương theo bước chân của hai kẻ mang tình yêu đầu đời hoà hợp như tranh vẽ.

Min Yoongi vì sao phải giải thích với Kim Taehyung về vấn đề tình cảm cá nhân của mình cơ chứ?

Còn không phải do sợ em hiểu lầm hay sao?

Thừa nhận đi Min Yoongi, anh đã thích em nhỏ rồi.

Em thích anh chết đi được: Perfect !


Điều 9: Nhưng bố kiểu kia thì được

Kim Taehyung phát sốt.

Ừ, chỉ sốt nhẹ thôi à. Nhưng vì lì lợm tỏ ra mạnh mẽ nên vẫn thức thật khuya để ôn bài. Còn không phải do tuần này thả lỏng quá hay sao, nên bây giờ phải ôn vội ôn vàng cho bài kiểm tra nhỏ môn Anh ngày mai.

Taehyung không phải dạng siêng năng học hành gì đâu. Mà do lần trước Jimin nói anh nó không thích mấy đứa học ngu, vì vậy em không thể nào để cho anh crush thất vọng được.

Đều nhờ vào sức mạnh của tình yêu cả đấy! Nhờ nó mà ngày hôm sau bạn nhỏ Kim làm bài tốt quá trời luôn.

Nhưng đổi lại là mệt muốn chết, hình như còn có xu hướng sốt cao thêm.

Jimin sau khi thu lại đống bài kiểm tra đưa cho giáo viên bộ môn thì trở về chỗ. Nó bình thường chê ỏng chê ẻo Taehyung nhưng lại rất hay để ý tới thằng nhóc ngồi kế bên. Và nó phát hiện ra bạn nó mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đang gục xuống bàn trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Đưa tay chạm vào người Taehyung mà nó muốn giật nảy vì nóng. Trời ạ! Dọa cho Jimin gương mẫu sợ muốn la toáng lên luôn.

Vậy mà cái con người này vẫn xua xua tay bảo không chết được đâu, sau đó ngồi thẳng dậy nghe giảng nghiêm túc suốt hai tiết cuối. Jimin thở dài lắc đầu, lâu lâu lại quay sang nhìn Taehyung một cái. Đến lúc tan học còn bỏ lại Hoseok mà bám theo nói muốn đưa bạn thân về tận nhà mới yên tâm.

"Sao hôm nay mày tốt thế?"

"Bình thường tao ác lắm à?"

"Ừ. Mày toàn bỏ tao mà đi hú hí với anh Jung của mày thôi."

Jimin: "...."

Taehyung khua tay mệt mỏi thở hắt ra một hơi, "Thôi tao đùa đấy. Mày về với anh Hoseok đi, tao tự về được mà."

Jimin rưng rưng nước mắt nhìn thằng bạn thân muôn kiếp của nó, sau đó liền chạy về bên anh người yêu họ Jung. Tháo ba lô của mình xuống, Jimin lôi điện thoại từ trong cặp ra gọi cho anh nó.

"Anh về nhà chưa?"

"Tao mới về tới nhà luôn. Mà mày hỏi chi vậy?"

"À không có gì, anh về rồi thì thôi vậy. Chẳng qua là do Tae nó sốt, em lại về với anh Hoseok rồi nên mới tính nhờ anh...."  đưa nó về giúp.

"Tút... tút..."

Jimin: "....." Đ* má!

Min Yoongi sau khi nghe điện thoại liền mang lại đôi giày vừa cởi ra vài giây trước, hấp tấp vụt ra khỏi nhà chạy ngược lại về trường bằng tốc độ bàn thờ. Đến lúc đứng sau lưng em nhỏ rồi thì lưng áo đã ướt nhẹp.

"Ơ? Anh ở đâu chui ra vậy? Em cứ tưởng anh đã về rồi cơ." Bạn nhỏ Kim cho dù đang mệt muốn chết đi sống lại vẫn nhịn không được mừng ra mặt. Vậy là lại được đi về cùng với anh crush rồi.

Min Yoongi thần sắc không đổi, chầm chậm đi đến bên cạnh em Kim, mặt không đỏ, tim không đập (thực ra là có), chân cũng không run nắm lấy bàn tay em kéo đi.

"Ở lại trực nhật, bây giờ mới được về. Đi chung đi."

"Vâng ~"

Bạn Kim Taehyung nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay anh crush thì hạnh phúc đến nỗi mệt mỏi bệnh tật gì đó tự nhiên biến đâu hết trơn. 

"Anh ơi anh ơi, hôm nay em làm kiểm tra siêu cấp tốt luôn đó!"

"Ừ."

"Hôm nay em còn được thầy Hóa khen nữa."

"Ừ."

"Chưa hết đâu, hôm qua em siêng lắm, làm hết bài tập của tuần này luôn."

"Ừ."

"Vì vậy cho nên tối mai, tối mốt, tối kia em đều rảnh."

"Ừ."

"Mình đi chơi nha anh?"

"Ừ."

"Hả? Cái gì cơ? Anh nói thật á?!"

"Ừ."

"Ỏ ~ anh làm em thích anh hơn rồi này!" >v<

"Ừ."

"Anh thích em đúng không?"

"Ừ......"

"...."

Nào nào đợi đã.

Min Yoongi rống lên, "Thích thích cái con mẹ em!"

"Đừng mà anh ơi.... Thích em đi chứ đừng thích mẹ em. Em không muốn anh làm bố em đâu huhuhu..." Kim Taehyung nhận ra mình vừa chơi ngu rồi. "Nhưng bố kiểu kia thì được, em thích lắm ~"

Min Yoongi vạch đen đầy đầu, hai hàm răng ma sát tạo ra tiếng ken két rợn tai. Chung thủy không mở miệng tiếp lời thằng nhóc kế bên nữa, nói chuyện với ẻm mà anh Min muốn đi chụp CT não bộ luôn.

Nhưng bố kiểu kia thì được: Perfect !

Điều 10: Vậy anh Yoongi, anh làm người yêu của em đi mà ~

Cứ như vậy mà cả hai đã về đến nhà Taehyung lúc nào không hay.

Em nhỏ mếu máo níu tay anh không muốn anh đi, nằng nặc lôi kéo anh vào nhà. Còn nói mình sốt nên mệt mỏi chóng mặt các thứ không cho anh crush về.

Min Yoongi bất đắc dĩ nghe theo sự sắp đặt của em. Còn đang suy nghĩ nên chào hỏi ba mẹ Kim ra sao thì phát hiện ra nhà chẳng có ai.

"Ba mẹ em đâu?" Anh hỏi.

Taehyung rót cho anh ly nước cam man mát lấy từ trong tủ lạnh ra, thản nhiên đáp: "À, ba mẹ em bận lắm, hay đi công tác suốt thôi, chẳng mấy khi ở nhà đâu."

Yoongi vươn tay nhận lấy cái ly sứ lành lạnh, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. "Vậy bình thường em ăn cái gì?"

"Ăn ở ngoài thôi chứ em lười nấu lắm."

Taehyung xoa xoa cái đầu đau nhức như muốn nứt ra vì sốt của mình, thầm nghĩ chắc lát nữa cũng không ăn đâu vì mệt lắm rồi. Nằm xuống giường chắc ngủ tới sáng mai luôn mất.

Động tác nâng ly của Yoongi hơi khựng lại, rồi dứt khoát buông ly xuống. Anh không nói không rằng xách cổ áo em nhỏ lên, hất cằm về phía cầu thang đá uốn lượn. "Về phòng."

Taehyung lớ ngớ vâng dạ, đến khi nằm xuống giường rồi mới cảm thấy cả thân thể rã rời, đầu óc ong ong, choáng váng đến khó chịu. Mắt thấy anh crush quay lưng sắp bỏ đi liền có chút tủi thân.

"...anh ơi đừng đi mà."

Min Yoongi nghe câu nói giọng mũi đáng thương của em nhỏ liền chầm chậm quay người lại, nhìn em nằm quấn chăn ở trên giường, trong lòng tự nhiên thấy mềm xèo.

"Khăn để ở đâu?"

Kim - đang bệnh - Taehyung hơi ngớ người, sau đó liền bật cười khanh khách chỉ chỉ ngón tay vào ngăn kéo gần tủ quần áo. Bệnh kiểu này, em chỉ mong muốn được bệnh suốt đời thôi, chỉ muốn được anh crush quan tâm thế này mãi thôi.

Min Yoongi đi xả khăn, sau đó liền đắp lên trán đứa em lớp dưới suốt ngày bép xép cái miệng. Nói thế cũng chả sai đâu, vì dù cho bệnh muốn liệt giường vậy mà đứa ngốc kia vẫn không ngừng liến thoắng. Tất nhiên là không quên nhấn mạnh câu 'em thích anh lắm'.

"Mẹ nó! Sao em nói lắm thế?!"

"Tại lúc đẻ em thì cái miệng nó ra trước đó anh."

Min Yoongi: "...." Bị bệnh mà lạ lùng vãi.

"Anh ơi...."

"Gì nữa?!"

"Anh nghe thấy gì không?"

"Đéo!"

"Tiếng con mình đạp bụng em to thế này mà anh không nghe à?"

Min Yoongi: "...." Cái mẹ gì thế???

Kim Taehyung nhăn mũi nhìn anh crush đang đần mặt, "Anh chả có khiếu hài hước gì hết. Ý em là em đói, em thèm ăn thịt nướng."

"Thì?"

"Anh đi mua cho em."

"Tự mà đi."

"Em đang bệnh mà." Em nhỏ khịt khịt mũi, ho khụ khụ vài tiếng như để chứng minh rằng mình đang rất đau khổ vật lộn với cơn sốt, "Đi mà anh ~"

Min Yoongi thở dài, lắc đầu đứng dậy rời khỏi phòng em.

Bạn nhỏ Kim nấn ná nhìn bóng lưng anh lớn xong liền nhắm tịt hai mắt ngủ luôn. Có trời mới biết em đã phải đánh lộn với hai con mắt dữ dội tới cỡ nào chỉ vì không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào bên anh crush.

Chờ tới khi Yoongi quay lại, trên tay đã là một tô cháo nóng hổi. Anh vỗ bôm bốp vào tấm nệm gọi em dậy, dúi vào tay em cái tô trăng trắng sau đó liền muốn bỏ chạy.

"Ơ ơ anh lại tính bỏ em à?" Bé em phụng phịu nhìn chăm chăm vào tấm lưng anh lớn, đôi mắt hừng hực lửa hét toáng lên, "Không được đi! Em khoá cửa nhà rồi, anh không về được đâu!"

Min Yoongi: "...." Dòng thứ ngang ngược!

"Trừ khi anh đút cho em ăn, còn không thì anh ở lại đây luôn đi. Em sẽ quăng chìa khoá nhà ra đường để..."

"Im mẹ em đi!" Min Yoongi gào lên. Anh cảm thấy bản thân như giai cấp bị trị phụ thuộc vào giai cấp thống trị vậy. Rõ ràng là mình rất ngu ngốc khi lựa chọn chạy theo ẻm rồi bị hành, và vô cùng ngu ngốc khi đã biết ẻm nói xạo về cái khoá cửa mà vẫn chấp nhận ở lại.

Taehyung ngồi mơ màng ở trên giường nhìn thấy anh lớn lầm bầm cái gì đó trong miệng (chửi thề chắc luôn) nhưng vẫn ngồi xuống giường, dành lấy tô cháo từ tay em nhỏ rồi múc từng muỗng đưa lên miệng thổi.

"Sao không phải là thịt nướng hả anh?"

"Bệnh còn ăn thịt nướng?"

"Nhưng em thèm."

"Kệ mẹ em."

"Vậy cháo này đâu ra?"

"Mua."

"Anh xạo cún."

"...."

"Anh nấu phải không?"

"...ừ."

Vậy là bạn Kim Taehyung ăn còn hăng hơn. Miệng nhỏ vừa nuốt cháo vừa líu lo khen ngon.

"Ngon như mẹ nấu luôn. Hì hì..."

"Ừ." Tất nhiên rồi.

"Anh đi làm đầu bếp được rồi á!"

"Ừ." Anh chỉ làm đầu bếp cho em thôi.

"Anh nấu cho em ăn giống như vầy nữa được hong?"

"Ừ." Mãi mãi cũng được.

"Hớ? Anh nói thật á???"

"Ừ." Nhìn mặt giống đùa không?

"Huhu... anh cứ đáng yêu như vậy em sẽ thích anh không lối về mất thôi..."

"Ừ." Vậy thì khỏi về.

"Em nói em thích anh đó, anh có nghe hông?"

"Ừ." Điếc đâu mà không nghe.

"Vậy anh Yoongi, anh làm người yêu của em đi mà ~"

"Ừ..."

Bạn Kim Taehyung len lén nhìn sắc mặt của anh crush, nhịn cười đến muốn nội thương. Chọc anh crush vui quá đi mất!

"Thôi anh ơi em đùa tí mà. Đừng giận dỗi, hết đẹp trai đó."

Min Yoongi bình tĩnh vét hết cháo trong tô đưa đến bên miệng em nhỏ, sau đó nhìn thẳng vào mắt em, chầm chậm trả lời: "Anh nói, ừ."

Kim Taehyung ngớ người, trái tim lại lần nữa vì người đối diện mà reo lên đầy hân hoan. Em dùng đôi mắt xinh đẹp đầy ngỡ ngàng của mình để đón nhận ánh mắt đầy nghiêm túc của anh lớn. Đôi môi run lẩy bẩy cả nửa ngày cũng chưa nói được câu nào.

Em biết anh trả lời cho điều gì.

Min Yoongi không nói không rằng, chỉ đứng lên đeo cặp lên vai, tay cầm tô rỗng rời khỏi phòng em. Trước khi đi còn không quên hạ knockout em nhỏ.

"Anh đã mua thuốc rồi, tự mà lấy uống."

"Mai nghỉ học đi, anh xin cho em rồi."

"Và nghỉ ngơi thật tốt, bé của anh."

Kim Taehyung: K.O !

Vậy anh Yoongi, anh làm người yêu của em đi mà ~: Perfect !

***

_End_

_____________

Hi ~ là mình đây ạ ^^

Lại một em fic nhỏ nữa xong xuôi òi. Và mình muốn làm một cái extra đáng yêu cho em fic bé này của mình. Mình rất mong sẽ có thêm thời gian để viết nhiều bộ truyện nữa vì mình có khá nhiều ý tưởng.

Cảm ơn các độc giả đã, đang và sẽ ủng hộ cho mình. Một ngày tốt lành cho bạn 💜

05/08/2021

_Selena Roald_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top