1




Kim Taehyung vừa bị sét đánh.

Kim Taehyung vừa bị thần Cupid bắn cho một mũi tên tình yêu vào mông.

Kim Taehyung triệt để gục ngã trước học trưởng Min Yoongi.

Kim Taehyung sau mười mấy năm sống trên đời đã biết yêu.

"Tae, mày sao thế?" Jimin hỏi khi nhìn thấy thằng bạn thân của nó đang trưng ra cái biểu tình mê mẩn ngắm nhìn bóng lưng anh trai nó. "Ê! Có nghe tao nói không đấy? Á à... Mày mê anh tao đến dại rồi chứ gì?"

Jimin thề có Chúa! Nó chỉ nói đùa thế cho vui nhà vui cửa thôi. Chẳng qua là anh nó đến đổi lại sách giáo khoa cả hai lỡ lấy nhầm của nhau. Jimin thậm chí đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn và một người em, đó là giới thiệu cho anh trai biết về bạn mình, và giới thiệu bạn mình với anh trai. Chuyện này bình thường đến nỗi chẳng có chỗ nào kì quái để bắt bẻ. Phép lịch sự tối thiểu thôi.

Vậy mà Kim Taehyung bạn nó lại phán một câu xanh rờn.

"Đừng có gọi tao là Tae nữa, gọi anh dâu đi."

Jimin: "....." What the f*ck!?

_________________



Điều 1: Gây ấn tượng tốt

"Anh Yoongi.... anh Yoongi! Anh lại đây em bảo này!"

Min Yoongi đang trên đường trở về nhà sau một ngày học hành sấp mặt ở trường bỗng nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình. Nhìn quanh một hồi, anh liền nhìn thấy cái đầu nho nhỏ lấp ló trong gốc cây bên đường, tay còn đang vẫy vẫy. Min Yoongi tua ngược kí ức mất vài giây, mang máng nhớ ra người này là bạn của thằng em trai mình. Anh tặc lưỡi, trong lòng cảm thấy phiền phức muốn chết nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn đi tới.

Kim Taehyung trong lòng nở hoa, vội vã mở cặp lấy ra một lá thư màu hồng xinh xinh, miệng cười đến hết cỡ nhân lúc anh không để ý liền lao đến bỏ nó vào cổ áo anh.

Min Yoongi chết sững nhìn người con trai đang co chân bỏ chạy. Còn bức thư thì trôi tuột từ cổ áo sơ mi xuống tận bụng, chạm đến lưng quần.

Giờ đứng giữa đường thọc tay vô lôi ra được không?

Không!

Hình tượng không ăn được nhưng nó quyết định giá trị con người bạn - Học trưởng Min cho hay.

Vì vậy nên khi về tới nhà, Min Yoongi liền lao thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, đưa tay vào áo lôi cái tờ giấy cứ liên tục cạ vào bụng mình suốt quãng đường về nhà ra.

Biết ngay mà, là thư tình.

Mặc dù mấy cái tờ giấy xanh vàng hồng cam này anh nhận nhiều lắm, nhưng người ta đưa anh bao nhiêu bức thư thì anh đều đọc hết đó. Còn từ chối người ta một cách nhẹ nhàng hết sức, khiến mấy chị em bạn dì cùng mấy anh em bạn chú chẳng thể nào từ bỏ học trưởng ấm áp này.

Min Yoongi nhìn lạnh nhạt vậy thôi chứ không có vô tâm vô phế đâu.

Vì vậy cho nên anh đã đọc thư tình của Kim Taehyung bằng một cách nghiêm túc nhất, mặc dù vẫn chưa thể quên được cái cách đưa thư thèm đòn kia.

Nhưng hay ho thay, bức thư chỉ trên tay Yoongi được đúng năm giây, sau đó liền rơi thẳng vào sọt rác.

Mở ra làm chó! (,,•-•,,)

_Min Taehyung_

Min Yoongi: "...." Đ* má!

Thằng nhóc đó không phải họ Kim sao?

Min Taehyung?

Ha...

Ha ha...

Ha ha ha...

Mẹ kiếp thằng rảnh nợ!

Gây ấn tượng tốt: K.O !


Điều 2: 'Tình cờ'

Kim Taehyung đã hỏi thăm Jimin về anh trai nó, nếu mà không muốn nói thẳng ra thì là tra khảo.

"Tao được gì khi giúp mày?" Jimin đã cười nhếch mép nhìn bạn thân mình vì trai mà quên sạch tình nghĩa. "Anh tao là vô giá đó Kim Taehyung."

"À... thế hả?" Taehyung cười khẩy, "Tốt thôi bạn hiền. Tao sẽ nói với anh Hoseok chuyện mày phàn nàn ảnh yếu. Và tao nghĩ mày sẽ không thể đến trường trong một tuần... hoặc hơn."

Jimin nghiến răng, bàn tay be bé nắm chặt lại. "Bạn bè như mày còn đéo bằng cái quần rách!"

Và thế là Taehyung đã quang minh chính đại biết được toàn bộ lịch trình trong tuần của anh crush.

Vì lẽ đó, em nhỏ mới biết yêu không ngày nào là không đi học sát giờ nay đã có mặt ở đoạn đường gần nhà Yoongi từ sớm. Giờ chỉ cần chờ cho anh crush ra khỏi nhà thì Taehyung sẽ tỏ ra tình cờ hết sức có thể mà gặp anh.

Sức mạnh của tình yêu cả đấy!

Mà Min Yoongi thì chẳng hay biết cái quái gì, vẫn cứ như mọi buổi sáng ung dung tự tại đến trường trong khi ngâm nga vài câu hát quen thuộc.

Thời cơ đã chín muồi, Kim Taehyung từ đâu nhảy bổ ra với đôi mắt híp lại lấp lánh ý cười.

"Hi anh~ Ngày mới tốt lành. Trùng hợp ghê ta ơi, mình lại gặp nhau rồi. Hay là mình đi chung đến trường đi anh."

Min Yoongi mặt mày đen thui, lại nhớ đến bức thư đượm tình hôm qua mà cay cú không chịu được, mặt đen nay lại càng đen hơn. Phải đó, Yoongi đang rất muốn nhai đầu tên nhóc quỷ này vì dám phá hỏng một ngày tươi mới của anh.

"Không. Làm ơn tránh ra đi."

"Ôi trời ơi, anh đừng có lạnh lùng như vậy chứ? Em đau lòng lắm đó. Đi chung đi mà ~" Taehyung chớp hai mắt cún con, đáng thương nhìn anh.

Nhưng Min Yoongi là ai chứ? Anh đã sớm miễn dịch mấy cái trò làm nũng này nhờ thằng em Jimin rồi.

"Tôi nói tránh ra!"

Nhìn gương mặt như hung thần ác sát của Yoongi kìa, đáng sợ biết mấy. Vậy mà cậu em nhỏ vừa biết yêu chẳng hề tỏ ra sợ hãi, lại còn cười đến tươi rói nắm lấy gấu áo của Yoongi dựt dựt.

"Anh ơi anh ơi đừng có nóng. Mình chỉ đi chung thôi mà, em có làm gì anh đâu? Đi đi mà..."

Nhìn đến vẻ mặt siêu dễ thương của cậu em lớp dưới, Min Yoongi chỉ bố thí cho ẻm một nụ cười miễn cưỡng, rồi thẳng thừng hất văng cái tay đang chuẩn bị chuyển sang ôm vai mình ra.

"Tránh đường ngay khi tôi còn đang bình tĩnh."

"Thôi mà anh..."

"Tránh! Ra!"

Kim Taehyung cảm thấy cõi lòng đau đớn không thôi, mếu máo nghiêng người cho anh crush đi qua.

'Tình cờ': K.O !


Điều 3: Anh ơi em bị điểm thấp

Taehyung vừa bị ăn một con điểm 0 tròn trĩnh vì được gọi trả lời câu hỏi trong tình trạng não bộ tràn ngập hình ảnh của học trưởng Min.

Tình cảnh lúc đó cực kì bi (hài) kịch.

"Kim Taehyung! Em nhìn trời nhìn đất nhìn mây cái gì trong giờ của tôi? Đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng đi."

"Ơ... dạ thưa cô học trưởng Min đẹp trai thật mà!"

Ha...

Ha ha...

Ha ha ha...

Tuyệt thật!

"Cái đéo chứ tuyệt!" Jimin vỗ bốp vào đầu thằng bạn đần vì tình, nó sỗ sàng ngắt thật mạnh một bên má của Taehyung mà hét lên. "Mày sẽ đứng chót lớp lần kiểm tra sắp tới và anh tao không thích mấy đứa học ngu!"

Jung Hoseok chép miệng nhìn em người yêu đang nổi điên cùng với một Kim Taehyung ngáo ngơ như vừa chơi đá, trong lòng cảm thấy thương xót vô cùng. Thằng nhóc xinh trai thế này mà lại chết mê chết mệt Yoongi bạn hắn.

Nên cho lời khuyên nhỉ?

"Thôi nào Tae, anh nghĩ ta nên tập trung cho kì thi tháng tới hơn là việc đổ hết công sức vào một thằng ất ơ cọc cằn. Phải không?"

Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, một cách gắt gỏng (?). "Anh Hoseok hông được nói crush em như vậy! Ảnh hông có cọc cằn! Ảnh là nhất nhất nhất!"

Được rồi, Jung Hoseok thề sẽ chẳng bao giờ khuyên nhủ ai nữa (dù cho thằng bé Tae có rất đáng yêu đi hăng nữa), dòng thứ cứng đầu!

Taehyung sau khi hạ quyết tâm đã chạy vòng vòng sân trường tìm học trưởng Min để than thở với anh về cái thành tích đáng mừng của mình.

Min Yoongi đang muốn yên tĩnh một mình ở xó xỉnh nào đó của sân trường hiện tại chỉ mong bản thân được vô hình suốt đời khi thấy cậu em lớp dưới đang chạy ào ào về phía mình.

"Anh ơi anh ơi...."

"Biến!"

Kim Taehyung đau lòng.

Kim Taehyung tổn thương.

"Ơ anh này, em vừa đến sao lại đuổi em đi?" Em nhỏ mới biết yêu mếu máo, mái tóc nâu tán loạn vì lao như tên lửa đến chỗ anh crush đẹp trai. Vậy mà ảnh lại nỡ quát em, làm em buồn tủi muốn chết.

Min Yoongi trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi, giọng liền dịu lại. "Cậu tìm tôi làm gì?"

Em trai nhỏ khịt mũi, hai mắt ươn ướt nhào vào lòng anh học trưởng thút thít. "Hu hu... em vừa bị điểm o tròn xoe luôn anh ơi. Anh an ủi em đi mà..."

Mấy đường đen đen lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt Min Yoongi. Anh đẩy cậu em ra, nhăn nhó quát. "Điểm thấp thì kệ cậu chứ! Tôi với cậu có thân thiết cái mẹ gì đâu mà cậu cứ động tay động chân với tôi vậy nhở?"

Vậy là em bé đang buồn chuyện điểm thấp cộng thêm vừa bị anh crush đẹp trai phũ thì gào khóc thật to.

"Hu hu hu.... Anh là đồ đáng ghét! Em buồn vậy mà anh lại không an ủi em. Hu hu... em méc mẹ nè..."

"Cứ làm điều cậu thích. Và tôi không quan tâm!" Min Yoongi quay lưng bỏ đi, trong lòng cảm thấy phiền phức đến không thể chịu được. "Làm ơn sau này né tôi ra. Cảm ơn."

Kim Taehyung: "...."

Diễn đủ rồi, về nhà nghe mẹ chửi vì quả trứng ngỗng kia thôi.

Anh ơi em bị điểm thấp: K.O !



Điều 4: Biệt danh đáng yêu sẽ làm lay động trái tim người ấy

Kim Taehyung thích Min Yoongi, lớp em đều biết hết rồi (nhờ vào phần trả lời câu hỏi đặc sắc hôm trước). Nên tất cả đã đoàn kết đồng lòng tạo cơ hội cho bé đáng yêu của lớp và anh crush của lòng ẻm có thể hiểu nhau hơn.

Điển hình như đội cổ động cho trận bóng rổ vào hai ngày nữa. Một thành viên trong đội vừa ngã gãy chân nên đã xin rút lui để nghỉ ngơi. Giờ thì đẩy bé hổ của lớp vào thôi nhỉ?

Nhìn bé đáng yêu tay cầm chùm hoa tua rua lấp lánh đang phấn khích vẫy vẫy kìa, cưng muốn chết vậy hà!

Thế mà học trưởng Min nào đó lại chẳng thèm đoái hoài gì đến người ta.

Cái đồ chảnh cún! - Tập thể lớp thay mặt bạn nhỏ Kim mắng vào mặt anh Min Yoongi.

Khán đài chật ních người ngồi, tiếng hò hét cổ vũ vang lên càng nhiệt huyết khi trận đấu đang ở những giây căng thẳng giữa sự giằng co của đội Kumamon và đội Mashed Bananas.

Tuyệt vời thay, đội Kumamon đã chiến thắng vào phút cuối bằng cú úp rổ thần thánh của Min Yoongi.

Người hâm mộ như vỡ oà, gào rú như thể họ chưa bao giờ được phép làm như thế. Và như một lẽ đương nhiên, Min Yoongi đã đáp lại sự nhiệt tình của người hâm mộ bằng cái vẫy tay cùng với một nụ cười hở lợi chân thành từ tận đáy lòng. Và vâng, bạn học Kim cũng đã nhìn thấy.

Kim Taehyung cảm giác trái tim mình đập rầm rầm rầm luôn chứ đừng nói là bình bịch.

Lạy Chúa! Ảnh cười ngọt như đường vậy á!

Thế là một cái biệt danh mới ra đời.

"Cục đường ngọt ngào của em ơi ~"

"Phắn ngay!"

"..."

Biệt danh đáng yêu sẽ làm lay động trái tim người ấy: K.O !


Điều 5: Anh ơi chân em đau...

Ừ, nhìn tiêu đề là hiểu sơ sơ rồi ha.

Chuyện là bạn học Kim đã vô ý vấp cầu thang té chổng mông khi cố đuổi theo học trưởng Min đang tránh em như tránh tà kia. Lạy Chúa, nó đau đến mức em đã phải gào lên luôn. Vậy mà nguyên nhân của sự việc (không phải cái cầu thang đâu) lại dửng dưng đứng khoanh tay nhìn em nhỏ khóc nấc. Ai đi qua nhìn cũng thương muốn chết, thế mà đàn anh nào đó lại chẳng thèm đỡ em dậy.

Cái đồ vô lương tâm! - các học sinh khác mắng ở trong lòng.

Nhiều người thắc mắc rằng, học trưởng Min luôn từ chối tình cảm của các nam nữ sinh khác bằng thái độ dịu dàng khéo léo nay lại đối với một đàn em siêu xinh trai này bày tỏ chán ghét.

Thế là sao?

Chẳng lẽ bạn học Kim đã làm gì phật lòng học trưởng?

Hay đây là sự đối đãi đặc biệt có một không hai với người trong lòng của học trưởng?

Chà... có thể lắm nha.

Đối diện với những ánh mắt săm soi của người khác, Min Yoongi bày ra bộ mặt bất đắc dĩ đưa tay ra kéo em nhỏ dậy. Sau đó liền quay lưng bỏ đi mất.

Taehyung vài giây trước còn ngơ ngẩn vì hành động của anh crush thì giờ lại y như bị tạt cho một gáo nước lạnh.

"Cục đường ơi! Đợi em..."

Mặc cho người nhỏ phía sau đang í ới gọi, anh vẫn không quay đầu, lạnh nhạt nói: "Đừng gọi tôi bằng cái tên phát ớn đó nữa. Về nhà đi."

"Nhưng anh ơi chân em đau...." Taehyung mếu máo nói, hai mắt đỏ hoe vì trận gào khóc vừa nãy. "Anh đưa em về nha nha nha?"

Min Yoongi nghiến răng quay phắt người lại, "Không! Gọi bạn bè của cậu mà đưa về. Tôi và cậu chẳng có mối quan hệ gì cả. Tôi bận lắm, đừng suốt ngày bám tôi nữa. Cậu mà còn chạy theo tôi thì đừng trách cái chân còn lại của cậu cũng què luôn!"

Taehyung hơi giật mình, tay chống bờ tường kế bên thở dài. Yoongi vẫn quyết định đuổi em đi.

"Nhưng em không có nhiều bạn... em chỉ thân với Jimin thôi, em cá một thùng sữa dâu là nó đã về với anh Hoseok rồi. Và em..."

"Ngưng! Đó không phải chuyện của tôi, được chứ? Tự về nhà của cậu đi và đừng làm phiền tôi nữa." Yoongi hờ hững nói, xoay người bước ra khỏi cổng trường.

Bóng lưng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút.

Taehyung mím môi, hai mắt khẽ nhắm lại. Được rồi, tự về thì tự về, có sao đâu?

Nhưng ngặt nỗi, cú ngã điệu nghệ khi nãy khiến cho mắt cá chân của em thực sự rất đau. Em không thể tự mình lết về được.

May mắn thay, Taehyung bắt gặp hội trưởng Kim Seokjin cùng với đàn anh Kim Namjoon, và người anh có má lúm tốt bụng đã cõng em về trong khi ánh mắt cay cú của anh Seokjin cứ dán chặt vào em.

Thấy mày tội nghiệp nên anh đây mới cho mượn người yêu thôi, đừng có tưởng bở! - Hội trưởng Kim cho hay.

Ha...

Ha ha...

Ha ha ha...

Ai thèm!

Mà lúc này Min Yoongi đã sớm về tới nhà. Anh vứt đại cặp sách ở trên giường, khẽ thở dài đổ rạp thân mình xuống nệm êm, trong đầu không ngừng tua đi tua lại đôi mắt tràn ngập hi vọng của Taehyung khi anh đưa tay ra đỡ em dậy. Cả cái lúc anh lạnh lùng quay phắt đi bỏ em lại nữa, chắc em buồn lắm.

Yoongi đã nói em phiền...

Anh cảm thấy rất muốn đánh chính mình khi ban nãy đã nói như vậy với Taehyung.

Anh không cố ý đâu. Chỉ vì anh vừa được giao phó một đề tài thuyết trình phức tạp, nên anh đã tỏ ra khó chịu với tất cả mọi người vào hôm nay.

Ừ, là tất cả mọi người chứ không phải một mình em đâu.

Tận sâu trong thâm tâm, Yoongi hi vọng Taehyung không vì thái độ cọc cằn của anh mà phiền lòng.

Và Yoongi đang bấn loạn, anh chả biết mình bị gì khi cứ luôn nghĩ đến đôi mắt đượm buồn của em hôm nay.

Anh ơi chân em đau... : K.O !

___________

(Còn tiếp...)

01/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top