Anh không có trái tim?
"Min YoonGi, anh là một kẻ không có trái tim."
YoonGi thả hồn theo những giai điệu của phím đàn piano, bên tai văng vẳng câu nói của cậu con trai có nụ cười ngốc nghếch. Dường như không hài lòng với những giai điệu vừa viết, anh dừng lại một chút, đắn đo rồi những ngón tay lại lướt trên chiếc đàn piano đã cũ. Những âm thanh chói tai vang lên, giai điệu vô cùng khó nghe rồi kết thúc bằng một cú đập mạnh vào khung đàn.
" Chết tiệt!"
Min YoonGi cúi gập đầu, mái tóc đen xõa dài trước trán, biểu cảm vô cùng khó chịu.
...
Bây giờ đã tầm giữa đêm. Taehyung không ngủ được, mò ra chiếc sofa, ngã người hẳn ra sau, tay cầm gói snack để dành từ hồi chiều. Không hẳn là cậu không ngủ được, cậu rất buồn ngủ là đằng khác. Nhưng, ai đó vẫn chưa về, làm sao Taehyung có thể ngon giấc?
Đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xa xăm, cậu chỉ nhìn thấy một màn đêm tĩnh lặng. Sự im lặng đến đáng sợ, ngay cả một tiếng kêu của côn trùng cũng không có. Đêm nay thật tĩnh lặng, như chính tâm hồn của cậu.
" Cạch."
Tiếng cửa mở làm cậu bừng tỉnh sau cơn mê man, vội quay đầu ra đằng sau tìm kiếm bóng hình cậu hằng trông chờ.
" Hyung, sao giờ mới về?" - Taehyung khẽ hỏi.
" Có chút việc thôi."
Người con trai mái tóc xám tro với khuôn mặt mệt mỏi vội trả lời và lướt qua, nhanh chóng tiến về can phòng của mình.
Kim Taehyung lặng yên nhìn tấm lưng gầy của anh khuất dần sau cánh cửa.
" YoonGi, anh ghét em đến vậy sao?"
Mối quan hệ giữa cậu và YoonGi vốn dĩ rất tốt đẹp. Anh vẫn hay cưng chiều cậu, cười với cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Cho đến một ngày, cậu nhận ra mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn được.
Hôm đó cả nhóm ăn mừng sau khi nhận giải Billboard, giải thưởng cao quý mà mọi người luôn hằng mong ước. Vì vậy cậu đã uống một chút rượu. Không hẳn là một chút, đối với người chỉ quen uống coca như Taehyung, ba ly đã là quá nhiều.
Và người đưa cậu về ký túc xá không ai khác là Min YoonGi, người con trai cậu yêu hơn chính bản thân mình.
" YoonGi ah..."
" Im lặng đi thằng nhóc!" - YoonGi ra lệnh khi cậu ôm lấy anh,.mè nheo. Và cho tới khi Taehyung ôm chầm lấy anh, kéo anh vào nụ hôn cuồng dã, YoonGi mới hốt hoảng đẩy cậu ra.
" Em làm gì vậy?"
" YoonGi, em yêu anh."
Taehyung nói ra những lời chất chứa trong lòng trước đôi mắt ngỡ ngàng của người đối diện.
" Kim Taehyung, cậu điên rồi!"
"..."
Đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện. Tuy chìm đắm trong men rượu, Taehyung vẫn cảm nhận được cái nhìn tức giận của anh. Và sau đêm đó mối quan hệ của có hai dần thay đổi.
...
" Taehyung, em ở chung phòng với YoonGi nhé!"
Lời đề nghị của người anh cả làm cậu bối rối. Chẳng là mấy hôm nay NamJoon đột nhiên trở bệnh nên SeokJin phải sang phòng chăm sóc, không thể giao phó cho một thằng nhóc không có kinh nghiệm chăm bệnh như cậu được.
" Dạ."
Taehyung đáp nhẹ, mắt liếc sang người đang chú tâm vào bữa ăn, chẳng mảy may đến sự đời. Anh không vui, cậu biết chứ. Nhưng không thể làm gì khác được.
Sau khi đã tắm xong, Taehyung nhẹ nhàng bước vào căn phòng của anh, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh thức giấc.
Nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn màu hường to sụ của Jin hyung, cậu kéo chăn che kín đầu, cố tìm đến với giấc ngủ.
Cả căn phòng dần chìm trong yên lặng. Đến cả một tiếng thở cũng không nghe thấy. Đúng như Jin đã nói, YoonGi lúc ngủ giống như một xác chết vậy. Không cử động, không phát ra một tiếng động nào.
Taehyung quay mặt về phía anh. Khuôn mặt anh trắng nhợt nhạt trong bóng tối. Thỉnh thoảng có ánh đèn của những chiếc xe ngoài cửa hắt vào.
Có lúc cậu đã hốt hoảng vì sợ rằng anh không còn thở nữa.
Taehyung nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương anh đang xộc vào cánh mũi, chạy vào từng tế bào của cậu.
YoonGi đang ở ngay đây, bên cạnh cậu.
Kim Taehyung, yêu Min YoonGi đến nỗi quên cả lý trí. Đã bao nhiêu lần cậu ao ước được vùi đầu vào hõm cổ anh, siết chặt lấy anh để có thể cảm nhận được rõ nhất mùi hương kỳ lạ trên cơ thể anh. Đó là mùi hương kỳ lạ có sức hút mê người.
YoonGi chợt nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Anh đang ngủ mơ ư ?
Taehyung ngốc nghếch chui ra khỏi chiếc giường và tiến về phía anh. Ở khoảng cách gần, cậu nhận ra anh đẹp đến nao lòng. Chính khuôn mặt này, cơ thể này, mùi hương này luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu hằng đêm. Bây giờ cậu chỉ ước rằng mình đang mơ...để có thể thoải mái chạm vào anh.
Mái tóc màu xám trắng khô khốc tỏa ra mùi hương của dầu gội, xộc vào cánh mũi Taehyung. Cậu đưa tay vuốt nhẹ chúng. Thật sự khô ráp.
" YoonGi, anh nên hạn chế nhuộm tóc đi nếu không muốn bị hói."
Nụ cười dần trở nên méo mó trên khuôn mặt của Taehyung khi bắt gặp ánh mắt anh.
" Hyung... dậy rồi sao?"
" Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
YoonGi đẩy mạnh cậu ra, lồm chồm bò dậy.
" YoonGi, em... chỉ là..."
" Đừng nói nữa. Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đừng đến gần tôi. Tôi không giống như cậu. Vậy nên đừng trông chờ gì từ tôi."
" Em xin lỗi..."
YoonGi lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng nhưng bị cậu giữ lại.
" Anh không cần đi đâu cả. Đêm nay em sẽ ngủ ngoài phòng khách."
Taehyung cố gắng nở nụ cười gượng gạo, loay hoay ôm chiếc gối của SeokJin và lặng lẽ rời đi.
Cậu nằm co rúm trong chiếc hoodie oversize trên chiếc ghế sofa. Đêm lạnh lẽo dần trôi qua. Taehyung dần chìm vào giấc ngủ, đến với thế giới của riêng mình.
Buổi sáng hôm sau, ký túc xá ồn ào hơn hẳn mọi ngày. Mọi người tập trung trước phòng khách, nơi Taehyung đang vùi mình trong chiếc chăn bông.
" Thằng bé ốm rồi, chắc nó ngủ ở ngoài này cả đêm."
Cả mười con mắt liếc sang nhìn con người đang bận bịu với bữa sáng chẳng mảy may để ý cậu nhóc đang vùi nằm co rúm và nhễ nhãi mồ hôi.
" Có nên đưa nó đến bệnh viện không?" - Jimin loay hoay lau đi mớ mồ hôi trên trán thằng bạn thận.
" Đừng làm lớn chuyện lên, cho nó uống thuốc rồi nghỉ ngơi sẽ ổn thôi."
Jin thở dài, chăm bệnh cho một tên còn đã đủ mệt, nay thằng nhóc này lại thế này nữa. Bọn này thật chỉ biết làm anh lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top