1. Lại tìm được nhau

           

-         Anh có ý định trở về không?

-         Sao em muốn biết điều đó?

-         Chỉ là em muốn hỏi vậy thôi.

Anh im lặng, để câu hỏi của cậu bỏ ngỏ

***

-         Nếu có một ngày mình xa nhau thì sẽ thế nào nhỉ? – Cậu bâng quơ hỏi anh.

-         Cứ làm anh lo lắng thôi. Ngày hôm qua đã đi qua với bao lỗi lầm không thể

chữa, hãy để nó qua đi. Ngày mai không ai biết trước hãy để nó tự đến. Chỉ có hôm nay là của em. Hãy cứ sống hết mình cho hôm nay đừng lo lắng chi ngày mai.

***

Sân bay.

Mưa.

Lạnh.

Ồn ào.

Và có một nỗi buồn không thể cất thành lời.

-         Anh lên máy bay đi, sắp đến giờ rồi. – Tae bịn rịn nắm lấy tay Gi không muốn buông.

-         Cứ giữ tay như này mà bảo anh đi đi sao? – Gi mỉm cười với cậu.

Cậu lặng lẽ cúi đầu không giám nhìn anh.

-         Nhớ ăn uống cho tốt, đừng suốt ngày làm bạn với burger rồi coca nghe không?

Lại gật đầu lần nữa. Cậu chỉ muốn òa lên khóc.  Anh còn chưa đi mà cậu đã nhớ anh rồi. Nhớ lần đầu gặp anh dưới một mái hiên trú mưa, anh ở bên cạnh tỏ ra cái vẻ lạnh lùng càng khiến cậu ngộp thở. Quen nhau rồi mới biết, anh ấm áp biết nhường nào. Nhớ mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh. Nhớ cái cách anh cốc đầu cậu mỗi khi cậu lăng xăng không cho anh làm việc. Nhớ cả cái giọng nhè nhè như say rượu chẳng giống ai ấy nữa. Mùa đông năm nay, với cậu, thật ấm áp. Vậy mà đã đến ngày anh đi. Anh đến với cuộc sống có thể cho anh theo đuổi ước mơ, trở thành một người nhạc sỹ thực thụ. Một nơi không có cậu. Và cậu, chẳng muốn anh đi.

Mặc cho sân bay đông đúc bao nhiêu người qua lại, anh cúi đầu, ôm lầy tấm lưng gầy của cậu, vỗ về. Gi nghe vị đắng của những giọt nước mắt thấm dày vai áo. Cậu khóc rồi.

Tiếng người báo máy bay sắp đến giờ cất cánh, Tae giật mình, lau vội giọt nước mắt, bảo anh:

-         Anh lên máy bay đi. Chút nữa thôi là em sẽ không cho anh đi nữa đâu.

Gi ngoái lại nhìn cậu, chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn hai chữ :

-         Chờ anh!

Và anh đi lẫn vào dòng người hối hả, cậu vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay chở anh chỉ còn như cánh chim nhỏ xíu trên bầu trời.

****

-         Dạo này em có ổn không?

-         Em vẫn sống tốt mà. Công việc của anh thì sao?

-         Um, ở bên đây dễ phát triển hơn..

-         Vậy anh cố lên nhé.

Im lặng. Rồi Gi chợt nói:

-         Mình dừng lại đi. Anh muốn tập trung hơn cho sự nghiệp của mình. Sẽ không có thời gian gọi cho em mỗi ngày nữa. Anh không muốn làm em đau lòng.

Cậu cũng im lặng, rồi cúp máy.

Đêm, Taehyung nhắn một tin thật dài cho anh sau khi đã khóc một trận như mưa gió.

"Em nghĩ anh nói đúng. Mình nên dừng lại thôi. Em hiểu cảm giác vừa lo công việc lại vừa phải nghĩ tới một người ở xa xôi. Em không thể theo anh qua Mỹ, càng không muốn làm người ngăn cản bước chân anh, những ước mơ của anh. Cảm ơn anh đã cho em cảm giác yêu và được yêu như thế nào. Hãy cho em thời gian để quên anh"

Rồi cậu tắt máy. Thay số.

***

Hai năm sau.

YoonGi trở về nhà sau khi vừa bắt tay hợp tác với một nhạc sỹ mà từ lâu anh đã hết lòng ngưỡng mộ. Nhưng cảm giác này là gì? Hỏi anh có vui với thành công ấy không? Tất nhiên là có chứ, đó là minh chứng cho công sức và cố gắng không ngừng nghỉ của anh cơ mà. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy có một khoảng trống vắng. Anh cứ một mình làm việc, thành công, rồi lại một mình vui vẻ. Phải rồi, anh không có cậu ở bên để chung niềm vui ấy với anh. Không có cậu ở bên nhảy lên khen YoonGi của cậu là thiên tài rồi mè nheo đòi anh mua hamburger.

Một của tiệm nào đó trên đường đang phát bài hát của anh. Anh lại nhớ đến cậu. Hai năm qua, từ cái ngày điên rồ ấy, anh chưa khi nào quên nổi cậu. Lao vào công việc để cố gắng xóa đi hình ảnh của cậu, nhưng từng lời nhạc anh viết ra lại thấm đẫm nỗi nhớ gửi gắm đến cậu.

Anh đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng của cậu mà anh đã gần như thuộc lòng: "Em nghĩ anh nói đúng. Mình nên dừng lại thôi. Em hiểu cảm giác vừa lo công việc lại vừa phải nghĩ tới một người ở xa xôi. Em không thể theo anh qua Mỹ, càng không muốn làm người ngăn cản bước chân anh, những ước mơ của anh. Cảm ơn anh đã cho em cảm giác yêu và được yêu như thế nào. Hãy cho em thời gian để quên anh". Gi bấm dãy số quen thuộc và chợt nhớ ra là cậu đã thay số từ rất lâu rồi. Facebook, twitter, tất cả đều vắng bóng cậu. Cậu đã tự tìm cách bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.

***

Tay đút trong túi áo khoác, Taehyung một mình đi dạo trên con đường cũ. Con đường giữa cánh đồng hoa bồ công anh. Gió từng đợt lạnh buốt, thổi bay những cánh bồ công anh đi thật xa. Trắng cả một vùng. Cậu bước tới mái hiên ở cuối đường. Lâu như vậy rồi mà nơi này vẫn còn ý nguyên. Là nơi mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Cậu mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Hai năm rồi, cậu cũng chẳng khi nào thôi nhớ anh.

Trời có vẻ như sắp mưa tới nơi rồi. Cậu còn đang loay hoay không biết làm sao thì những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Đành trú mưa ở đây vậy. Chẳng phải ngày đó cũng là một buổi trời mưa sao?

Một người con trai che tấm áo khoác trên đầu chạy vội đến đứng cùng cậu. Taehyung ngước mắt lên nhìn, vừa lúc người đó cũng quay sang.

Là anh.

Là cậu.

Là khung cảnh quen thuộc này.

Ngỡ ngàng. Chẳng ai nói nên lời.

Im lặng một hồi, cậu quyết định lên tiếng trước:

-         Tại sao anh ở đây?

-         Trời mưa, anh đến trú mưa.

-         Ý em là, tại sao anh....

Cậu còn chưa nói hết câu, anh đã lao đến ôm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu sẽ tan biến theo màn mưa kia mất:

-         Là vì anh nhớ nơi này, nhớ em, nên đến.

-         Còn công việc, còn ước mơ của anh thì sao? – Cậu băn khoăn trong vòng tay anh. – Rồi anh sẽ lại đi phải không? Em thì không thể.....

-         Đừng nói nữa. -  Gi ngăn cậu lại – Anh đã phải đi một chặng đường quá dài để nhận ra rằng, điều quan trọng nhất với anh cả cuộc đời này là cái tên Kim TaeHyung.

Một dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má Taehyung. Cậu khóc. Nhưng là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: