#Hoa bồ công anh

"Ai bảo hoa bồ công anh yếu ớt mong manh?"

TaeHyung ngồi khoanh chân trên ghế bành. Hai tay nghịch ngợm vần vò vạt áo phông nhàu nát. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn bóng hình cặm cụi bên bàn làm việc.

-Yoongi hyung.

TaeHyung im lặng một lúc trước khi quyết định cất lời. Yoongi không thích bị phá quấy, nhất là khi anh đang dồn tâm huyết làm một cái gì đó. Vì vậy, TaeHyung đã ngồi ở đây, im lặng một lúc lâu chỉ để chờ Yoongi cùng bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.

-Huh? Còn chưa về sao?

Yoongi rời mắt khỏi bản thảo, quay sang nhìn đứa trẻ ngây ngô ngồi cuộn tròn trên ghế xoay. Dưới ánh đèn mờ nhạt của bóng neon yếu ớt, trông TaeHyung xanh xao đi rất nhiều. Cặp mắt to tròn nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn làm em trông dễ nhìn hơn so với cơ thể gầy gò lộ rõ xương quai xanh mảnh dẻ dưới chiếc áo phông cổ rộng.

-Anh vẫn chưa xong việc hả?

TaeHyung lơ xụi câu hỏi của Yoongi và chồng lên ấy một câu hỏi khác. Em dụi dụi cặp mắt mơ màng của mình, tay kia giữ chiếc điện thoại với màn hình tối đen. Em đang cố giấu đi dáng vẻ buồn ngủ bằng cách giả vờ bị mỏi mắt khi nhìn quá lâu vào màn hình điện thoại. Yoongi thừa biết điện thoại của TaeHyung đã hết pin từ một tiếng trước, khi đó em còn chạy hỏi mượn dây sạc của mọi người nhưng dường như không ai mang theo cả. Vì vậy, có lẽ em đã ngồi đây chờ đợi anh hàng tiếng đồng hồ, chết chìm trong sự im lặng và buồn chán.

Yoongi thích cái cách em cố gắng không để người khác lo lắng đến mình nhưng lại quá vụng về để che giấu mọi chuyện. Khi ấy, TaeHyung trông đáng yêu vô cùng. Yoongi đã cân nhắc vài lần xem có nên nói chuyện với TaeHyung về vấn đề này không, nhưng rốt cuộc anh đã quyết định từ bỏ vì TaeHyung có thể sẽ giận dỗi.

-Buồn ngủ sao?

Yoongi kéo ghế lại gần TaeHyung. Cậu ngây ngốc cảm nhận bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu. Cặp mắt hẹp dài ánh lên vẻ yêu chiều tuyệt đối. Bỗng chốc lại nhận ra mình say mê người kia đến phát mệt, tựa như đoá hoa hướng dương yêu thương ánh mặt trời rực rỡ.

-Em nên nghỉ sớm đi.

Những ngón tay ưa chuộng cái xúc cảm mềm mại chỉ có thể kiếm tìm nơi mái tóc màu trà. Đôi đồng tử nhạt nhoà chan chứa những vì sao lấp lánh. Yoongi mê muội những vì sao và lén lút giấu chúng vào trong lồng ngực trái, đặt kế bên bản tình ca nửa vời viết tặng người thương.

-Không. Em chờ được mà.

TaeHyung ngúng nguẩy lắc đầu, rồi lại đưa cặp mắt cún con lên ngước nhìn Yoongi. TaeHyung tham lam hít hà cái mùi hương đặc trưng trên cơ thể người kia. Dưới ánh đèn neon nhợt nhạt, khung cảnh in trên đôi đồng tử đen bóng hiện hữu như một giấc mơ, dáng dấp người kia trở nên mờ ảo, nhìn đến phát nghiện. Studio tối đen như mực. Về khuya, chốn xô bồ vội vã cũng im ắng lạ thường. Khoảng cách đôi bên ước chừng nửa mét, nhưng trong không gian chật hẹp tưởng như ngắn đi rất nhiều, gần gũi tới độ hơi thở phập phồng qua hai cánh mũi rõ ràng như kề sát bên tai. Bỗng chốc, mây hồng lũ lượt điểm sắc trên gò má TaeHyung. Cậu bối rối đẩy Yoongi ra xa.

-Nhanh làm cho xong đi. Em buồn ngủ muốn chết.

Gương mặt của TaeHyung đỏ lựng cả lên. Bao nhiêu ý tứ hiện lên hết câu chữ. Nhìn cún con ngây thơ thú nhận, Yoongi chỉ biết nhếch môi thích thú.

-Ngốc. Buồn ngủ thì cứ nói. Giấu làm gì? Muốn anh quan tâm sao?

TaeHyung đứng hình ngay khi nhận ra gương mặt điển trai của người kia dán sát lại gần. Hơi thở ấm áp của Yoongi phả đều lên da mặt. Đôi bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy bả vai. Cậu khép mắt lại, mong chờ một cánh hoa phớt nhẹ qua phiến môi.

Trong bóng đêm cô độc, TaeHyung tựa một giấc mơ vĩnh cửu kéo dài đến vô tận. Yoongi lạc lối trong mơ mộng, tưởng chừng mình đã say. Trái tim Yoongi cho dù nơi tận cùng trần thế, bị đập vỡ vụn thành một nắm cát đi chăng nữa, có ghép lại vẫn là hình ảnh cậu trai anh gửi gắm trọn tuổi thanh xuân, Kim TaeHyung. Khoé mắt người thương ướt đẫm một giọt sương. Bỗng chốc, Yoongi nhận ra một tia nắng vừa vô tình sượt qua tim. Anh sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, nên đã đặt một bông hoa lên mái tóc màu trà.

-TaeHyungie à, chờ anh nhé! Nửa tiếng nữa thôi.

TaeHyung ngơ ngác nhận vô vàn nụ hôn dải rắc trên gương mặt. Cậu mơ hồ tưởng chừng ánh nắng mặt trời chói loà trong tim. Bỗng chốc lại nhận ra lòng mình tham luyến, mong chờ anh hôn nhiều hơn nữa. Cậu nhận thấy ánh nhìn trìu mến ẩn sâu trong đôi mắt cười. Nụ cười của người kia, so với ánh dương, vạn lần rực rỡ hơn. TaeHyung đắm chìm trong hoan lạc, tưởng rằng mình đã quên lối về.

-Vâng.

TaeHyung gật đầu ngoan ngoãn, khoé môi thoáng cong lên một nụ cười. Nếu là Yoongi, cho dù mất cả quãng đời còn lại đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn đứng phía sau anh đợi chờ.

Giữa đêm hè oi ả, Yoongi tìm thấy một bông bồ công anh mong chờ một làn gió cuốn theo, cùng nhau đi chu du khắp thế giới.



#Mọt Mốc

#Only in here...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top