wanna be yours, really.

Đây là một câu chuyện mang tính chất giải trí, hãy đọc nó bằng tâm hồn thường thức giữa cái mùa hè nóng đến kêu cha gọi mẹ này =)))))))    

---------------------------

"Anh có thích đàn ông không Yoongi?"

"..."

"Nếu như anh không thích, không sao, chúng ta làm bạn tốt."

"Vậy được tôi chính là thích đàn ông. Bây giờ cảm phiền cậu tránh khỏi bàn làm việc của tôi. Chúng ta không có khả năng làm bạn tốt ha ha ha."

Cười nhạt ba tiếng, Yoongi nhàn nhã gảy gảy vài cọng tóc ương bướng rủ xuống trước vầng trán lấm tấm mồ hôi, vô cùng mĩ mãn với câu trả lời dù nhìn thế nào cũng đều cảm thấy thập phần thông minh cơ trí của bản thân.

Thế nhưng có lẽ là anh đã quá coi thường thiếu niên kém mình hai tuổi đang đứng chềnh ềnh ở phía trước mặt kia mất rồi, bởi vì nghe xong câu nói của anh, thiếu niên tựa hồ không hề tan nát cõi lòng chết tâm vỡ nát như trong tưởng tượng, ngược lại còn giống như phấn khích cực độ mà điên cuồng rung lắc bàn làm việc của Yoongi, khiến cho vài tập văn kiện thiếu chút nữa thì tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu, cũng thành công khiến cho cơn giận trong người Yoongi được dịp bùng nổ.

"Kim Taehyung con mẹ cậu đừng có mà quá chớn ở đây!!! Thư kí Jung, gọi bảo vệ, bảo vệ!!!"

"Aaaaa Yoongi anh bình tĩnh bình tĩnh một chút. Là em sai, em sai. Em không nên thái quá như vậy, em sai rồi sai rồi. Chỉ là nghe anh nói anh thích đàn ông, người ta vui mừng a~"

Âm cuối còn không quên kéo dài thanh âm một chút pha thêm vài phần lả lơi khêu gợi, Taehyung thiết nghĩ bản thân mình lúc này nhất định quyến rũ đến con mẹ nó thần sầu được luôn rồi, nhất định Yoongi đã chìm đắm đến không thể vãn hồi được nữa áu áu!!

Thế nhưng ông trời có lẽ rất phụ lòng người, hoặc có thể là do Taehyung số chó giống như lời Park Jimin hay nói, mà thời khắc này đáp lại cậu, cũng chỉ có ánh mắt thập phần rối rắm thập phần khinh bỉ của Yoongi bắn về phía mình.

Quả thực con mẹ nó vô cùng tổn thương.

"Yoongi anh một chút cũng không đáng yêu!"

"Cậu..." Yoongi cố gắng để sắp xếp từ ngữ của bản thân sao cho thật chuẩn xác "Vì cái gì tôi thích đàn ông mà cậu lại vui vẻ??? Vui vì tôi là kẻ biến thái? Cổ phiếu công ty tôi sẽ không vì tôi là gei mà xuống giá, vì thế cậu vẫn nên chết tâm đi."

"Người ta có nói là để ý đến cổ phiếu công ty nhà anh sao???"

Yoongi ngay lập tức khởi động chức năng phòng bị, bởi vì con mẹ nó chứ có trời mới biết Taehyung này rốt cuộc có thể thốt ra được cái câu chó chết gì bức anh phát điên được hay không.

Không phải lần đầu được lĩnh giáo, kinh nghiệm chính là thứ đáng sợ như vậy đấy.

"Người ta ngay từ đầu chỉ để ý đến anh mà thôi."

"Còn nữa, anh thích đàn ông, vậy thì, yêu em đi."

Biết ngay.

Đoán không sai đi một tí nào, Yoongi tự giác ngẫm lại thảm cảnh của bản thân trong mấy tháng gần đây mà vô lực đỡ trán.

Kể từ khi gặp Kim Taehyung, trán cũng đã sắp bị anh xoa nhẵn được luôn rồi.

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì đáng đặc sắc để kể ra, chỉ là Yoongi hôm đó có tham dự vào một buổi tiệc rượu của tập đoàn hợp tác nào đó mà anh chẳng thèm nhớ tên, vốn chủ ý chỉ là đến cho có mặt một chút thôi, rồi sau đó sẽ ngay lập tức giả bộ say xỉn hướng Kim phó tổng cầu cứu, cả hai sau đó dĩ nhiên sẽ thành công chuồn êm khỏi tiệc rượu nhàm chán để về nhà bầu bạn với TV siêu nét và đệm giường êm ái, thế nhưng quỷ tha ma bắt thế nào chứ lại gặp ngay vị tiểu thư nhà họ Lee tên là cái mẹ gì đó dĩ nhiên Yoongi cũng chẳng thèm nhớ làm gì cho mất công.

Thế nhưng trong điểm, trọng điểm lại không phải là ở đó.

Trọng - điểm. Hiểu không?? Chính là ở chỗ vị tiểu thư này ngay từ khi gặp mặt Yoongi liền đã công khai theo đuổi, mà theo đuổi thì cũng thôi đi, vì cái đéo gì mỗi lần gặp mặt đều đem cái thứ to đùng trước ngực cọ tới cọ lui trên người anh??? Ơ kìa...

Tôi có nói là tôi thích ngực sao? 

Tôi nói là tôi thích phụ nữ sao??

Thích cô sao???

Đéo.

Yoongi ngay từ khi phát hiện ra cô ta cũng có mặt trong buổi tiệc rượu này liền chạy mất dép, chỉ hận trong một giây không thể vận nội công tâm pháp gì đó trong truyền thuyết mà bay một mạch đến bãi đậu xe. Thế nhưng ông trời quả thực là muốn đùa người, hoặc có thể là ông ta có thù oán gì với Yoongi ngay từ kiếp trước chăng, mà ngay khi Yoongi vừa mới bước chân ra khỏi đại sảnh được một bước, vị tiểu thư kia giống như biết thuật độn thổ mà bất thình lình xuất hiện trước mặt anh.

Ha.

Ha.

Ha.

Thật muốn ngửa cổ lên trời cười to ba tiếng.

Mẹ nó thời gian chịu đựng nhục hình bức cung bắt đầu.

Ba. Hai. Một.

"Anh Yoongi..."

"..."

"Em nhớ anh nhiều thật nhiều."

"..."

"Yoongi..."

Thôi xong rồi bắt đầu tiếp cận rồi ngực bắt đầu đến rồi ôi trời đất thiên địa ơi phụ thân phụ mẫu ơi hai người dạy con đủ điều vì cái gì lại không dạy con cách tránh xa phụ nữ chứ chửi bậy con có thể học được ở trường nhưng cái này thì không Kim Namjoon không có dạy con hắn thậm chí còn chưa từng đề cập đến nữa nhân tiện vụ này ngày mai liền cho hắn thôi việc!!!

Nghĩ liền tù tì một lèo, Yoongi chỉ có thể như cũ đứng chôn chân trên đất nhìn quái vật khổng lồ tiến đến, thầm nghĩ con mẹ nó chứ hôm nay tự tôn gì đó cao lãnh gì đó của ông mày liền bị phá hỏng rồi.

"Ai cho cô chạm vào người anh ấy??"

Ơ...

Câu này hiển nhiên không phải là do Yoongi nói, vì anh cũng không tự sướng đến mức tự đi gọi mình là 'anh ấy' kinh tởm như vậy. Cũng dĩ nhiên không phải vị tiểu thư kia nói, vì cô ta cũng không điên mà tự cảnh cáo chính mình.

Vậy thì...

Ai???

"Anh ấy là của tôi."

Ha ha ha.

Yoongi câm nín nhìn chằm chằm vào thiếu niên xinh đẹp trước mặt, dĩ nhiên rồi người này không ai khác chính là Kim Taehyung.

Cũng khỏi cần miêu tả ngoại hình làm gì, Yoongi tôi không rảnh. Tôi chính là bá đạo lãnh khốc như vậy đấy, ai phản đối tự động giơ tay cho ý kiến.

Tuy lần đầu mới gặp người ta đã nói người ta xinh đẹp gì đó có lẽ hơi không được lễ độ cho lắm, thế nhưng đập vào mắt Yoongi chính là bộ dạng như vậy của Taehyung, muốn sửa cũng không thể sửa được nữa. Ngoài xinh đẹp ra, còn có một loại khí chất gì đó rất hút ánh nhìn.

...

Yoongi âm thầm tự cho mình một vả vì câu nói vô cùng thiếu suy nghĩ này.

Mẹ chứ luyên thuyên!!!

Thời gian Yoongi dùng để đánh giá Taehyung ngược xuôi qua lại, thì Taehyung không biết là dùng cách gì đã đuổi được vị tiểu thư kia đi không còn một dấu vết. Vậy nên thẳng đến khi Yoongi định hình được toàn bộ sự việc mà quay đầu lại nhìn Taehyung, đập thẳng vào mắt anh ngay lập tức đã là một điệu cười vô cùng không đứng đắn của người nào đó.

Yoongi khẽ nhíu mày:

"Cậu là ai??"

Đùa chứ câu hỏi kinh điển vãi, Yoongi anh một chút cũng không đáng yêu, không có tinh thần sáng tạo đóng góp cho tổ quốc dựng xây nước nhà ngày một giàu đẹp văn minh!!!

Nhận thấy Taehyung không hề có ý định trả lời câu hỏi của mình, Yoongi có phần nóng máu mà gằn giọng hỏi lại lần nữa:

"Tôi hỏi cậu là ai? Vì cái gì biết tôi? Vì cái gì giúp tôi?"

"A... Người ta là tiểu yêu tinh dâm đãng nha."

Yoongi: "..."

"Nhìn tôi giống đang đùa cợt lắm sao?"

"Nhìn em giống đang nói dối lắm sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì... Đúng vậy!!!"

Yoongi: "..."

Kim Namjoon ở đâu nghe rõ trả lời, cứu mạng...

Chuyện sau đó, tạm thời giản lược 9669 chữ, chỉ biết là sau ngày hôm ấy, Yoongi chính thức bước trên con đường bị quấy rối, thậm chí là bị quấy rối đến không thể ngóc đầu.

"Tôi fuck, vì cái gì cậu lên được văn phòng tôi???"

"Vì người ta là tiểu yêu tinh dâm đãng nha."

....

"Con mẹ nó chứ tại sao cậu lại có cổ phần trong công ty tôi???"

"Vì người ta là..."

"Nếu cậu dám nói cậu là cái gì đó dâm đãng nữa tôi liền túm cổ cậu ném xuống lầu!"

"A... Xấu xa. Người ta nói người ta là tiểu yêu tinh thì không nhớ, lại nhớ mỗi dâm đãng. Người ta chỉ tiện miệng thêm vào cho đủ dài thôi mà, Yoongi anh không cần cơ khát như vậy chứ!? Thực ra lần này em chỉ định nói em là tiểu yêu tinh thôi."

Yoongi: "..."

...

"Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi mãi như vậy??? Không chán sao?"

"Dĩ nhiên không chán. Bởi vì anh là tinh anh trong tinh anh đó. Nên em thích."

"Tinh anh?"

"Đúng vậy. Là một bộ dạng tinh anh cấm dục công. Hảo hoa mĩ..."

"... Cút."

...

"Vì cái gì tặng quà cho tôi? Không nhận."

"Nhận đi mà nhận đi mà nhận đi mà... Người ta phải đến tận Gangnam mới mua được cho anh đó. Xin anh đấy, nhận đi..."

Yoongi vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng nhét chiếc bút máy chạm khắc thập phần tinh xảo vào sâu trong ngăn kéo.

....

Mọi chuyện cứ điên rồ trôi đi như thế, thẳng cho đến ngày hôm nay.

"Còn nữa, anh thích đàn ông, vậy thì, yêu em đi."

Thời điểm Yoongi nghe được câu nói kia, bảo anh không giật mình, không hoang mang, thậm chí không hồi hộp một chút, vậy thì đó chính là nói dối. Thế nhưng hình tượng của anh là một công dân gương mẫu điển hình mặt lạnh lãnh khốc vô tình gặp khó không nản gặp quỷ không biến sắc hiểu không??? Vậy nên đứng trước một Kim Taehyung vừa mới hùng hồn tuyên bố tỏ tình như vậy, Yoongi chỉ có thể yên lặng nhìn văn kiện xoa trán, rồi lại xoa trán...

Cái trán này nhẵn rồi liệu có thể đổi một cái mới được không???

Trộm liếc mặt lên nhìn Taehyung đang đứng thẳng tắp trước bàn làm việc, sau khi nói xong câu vừa rồi, thần thái cả người cậu phá lệ vô cùng nghiêm túc thuần thục. Không còn lại điệu bộ cợt nhả như trước nữa, lúc này mới chân chính là một Taehyung kẻ có thể làm ra hàng tá thứ không tưởng để tiếp cận Yoongi.

Yoongi nghiêng đầu đánh giá bộ dạng này của Taehyung đôi chút, rồi lại vội vàng quay mặt đi.

Mẹ khỉ, vì cái quái gì khi nhìn thấy Taehyung như thế này, anh lại vô cùng tưởng nhớ cái dáng vẻ hoạt bát vô tư đến khó ưa của Taehyung lúc trước.

Đúng là điên rồi.

"Tôi..."

"Anh định từ chối em đúng không Yoongi?"

"Tôi..."

"Vậy thôi anh đừng nói, đừng nói, không được nói gì hết!!! Em sẽ để anh suy nghĩ mà, anh phải suy nghĩ thật kĩ thật kĩ đó. Em... Em có việc đi trước, gặp lại anh sau..."

Nói rồi một mạch đạp cửa xông ra, khiến thư kí Jung ở bên ngoài suýt nữa thì nhồi máu cơ tim mà chết.

Yoongi ngơ ngác nhìn hướng Taehyung vừa mới rời đi, câu nói "Ừ vậy thử hẹn hò một chút xem." chưa thoát ra khỏi miệng liền đã bị nuốt trở lại.

Đồ ngốc.

Khẽ lắc đầu điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Yoongi tiếp tục hăng say vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn, thầm nghĩ ngày mai Taehyung đến đây rồi nói cho cậu sau cũng không sao.

Thế nhưng, đã nói chưa, ông trời có thù với Yoongi anh thật luôn đấy. Bởi vì, hôm nay Taehyung không đến.

Hôm sau cũng không.

Sau nữa không nốt.

Một tuần không đến!!!

Yoongi ngay từ ngày đầu tiên Taehyung không đến đã cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, đến nay đã một tuần rồi, khẳng định là muốn bức anh đến phát điên!!!

Hôm đó Taehyung nói cho anh thời gian thật sao? Chẳng lẽ cậu vẫn đang chờ đợi anh trả lời. Không đúng không đúng. Taehyung thường ngày hoạt bát như vậy, nhất định sẽ không chịu ở nhà mà bị động quan sát. Chẳng lẽ cậu bị tai nạn gì đó??? Ôi mẹ nó phỉ phui cái mồm, Taehyung mà gặp bất chắc khẳng định thế giới sẽ không yên ổn như này!!!

Vậy thì vì cái gì không đến chứ???

Yoongi vì bị người nào đó vô tình bỏ rơi mà cả ngày hôm đó tâm trạng liền phi thường phi thường xấu xí khó ưa.

Aiiii... Thói quen có một người chính là đáng sợ như vậy đấy.

7h tối, Yoongi tính qua tính lại bản thân tựa hồ như đã sờ đến món quà trong hộp cả nghìn lần rồi cũng nên.

Nhìn chiếc hộp tinh xảo trên tay, Yoongi không khỏi vô lực thở dài. Thực ra từ một tháng trước lúc đi công tác Hà Lan nhìn thấy vật trong hộp kia vô cùng thích hợp với người nào đó liền không nhịn được mua về, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ai tự nhiên lại đi tặng quà.

Hừ... lại cũng không phải là quá quen biết.

Vậy... Lúc này tặng là thích hợp nhất đúng không?

Yoongi bực tức vò loạn mái tóc đen hơi rối, được một lúc lại điên cuồng tìm kiếm gương soi để chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, chán chê mê mỏi, đến cuối cùng cũng thành công ngồi yên vị trên ô tô lái đến nhà Taehyung.

Đường thật dài, xe thật chậm, giống như đi mãi cũng không đến được điểm cuối cùng.

Yoongi yên lặng chửi thề trong lòng suốt cả đường đi, mãi cho đến khi bước đến tiêu sái gõ vào cửa gỗ nhà Taehyung mới bắt đầu dừng lại.

Người mở cửa, con mẹ nó chứ, thế mà lại là Taehyung.

"Yoongi..."

Taehyung nhìn thấy anh giống như hít phải hành khô mà điên cuồng chảy nước mắt, khóc đến rối tinh rối mù. Mà Yoongi ở ngay bên cạnh thấy thế liền hoảng hồn, chỉ có thể kéo cậu vào trong lòng mình ra sức dỗ dành, thậm chí nước mắt nước mũi tèm nhem của cậu làm bẩn áo sơ mi sáng màu anh cũng không thèm để tâm.

"Đừng khóc đừng khóc, không phải anh ở đây rồi sao?"

"Em đợi anh... lâu như vậy. Em tưởng anh ghét em thật luôn rồi..."

"Không có. Anh làm sao ghét em được. Anh... yêu em..."

Không gian nhất thời yên lặng.

Yên lặng đến mức, Yoongi bắt đầu lên cơn cáu tiết.

Không phải chỉ là tỏ tình thôi sao, vì cái cớ gì lại ngây ra như phỗng hết cả vậy???

Tỉnh táo, tỉnh táo lại hết cho tôi!!!

Dĩ nhiên thì, Taehyung vẫn còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc không thể tỉnh táo lại nhanh như lời Yoongi yêu cầu được.

Vậy nên cho đến khi Yoongi bảo trì trầm mặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đập vào mắt anh liền là một cảnh tượng như thế này.

Taehyung vì đang ở nhà nên ăn mặc có phần quá tùy hứng, áo phông rỗng rãi khoe được toàn bộ xương quai xanh tinh xảo, ẩn ẩn bên trong chính là một tầng da thịt non mịn ám màu lúa mạch ngọt ngào, càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt. Nhìn lên một chút, chính là khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở kia, lúc này bởi vì vừa mới khóc xong mà khóe mắt đỏ ửng, càng làm tôn lên ngũ quan tuyệt mĩ tựa hồ ly. Ánh mắt kia, giống như vừa bị ai đó khi dễ đến không thể chịu được mà bật khóc, vô cùng giống một con thỏ yêu láu cá vụng trộm đi cà rốt bị chủ nhân bắt được la mắng...

Yoongi bảo trì im lặng đã lâu, lúc này rốt cuộc cũng chịu tỉnh táo lên đôi chút mà hành động.

Mạnh mẽ kéo Taehyung vào nhà, vừa đi vừa khóa cậu trong một nụ hôn sâu đến quên cả hít thở, tận lực cảm nhận vị ngọt từ môi người nọ chảy tràn tới khắp mọi nơi trên cơ thể, thỏa mãn khiến người ta phát run.

Hôn đến thật lâu thật lâu sau, Yoongi mới có thể tìm được khoảng trống mà khẽ thì thầm:

"Em không phải tiểu yêu tinh dâm đãng gì hết, em là Taehyung, là Taehyung của anh, một mình anh..."

Taehyung tinh tế đáp trả nụ hôn của Yoongi, giống như đã chờ đợi ngày này rất lâu mà tận lực thuận theo, cho đến khi bị anh nửa phần thô bạo nửa phần chiếm đoạt ném lên giường cũng vẫn là một bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận như vậy.

Yoongi vô cùng đói - khát xông tới, tặng quà gì đó, cao lãnh gì đó, bá đạo gì đó, đã sớm bị anh ném ra sau đầu. Ngay lúc này trước mắt anh, chỉ còn lại con người vừa đáng yêu vừa đáng hận ngày ngày bức anh đến phát điên.

Hôm nay, nhà Taehyung vừa vặn không có ai, vừa vặn Yoongi đến lại chính là lúc Taehyung vừa mới tắm xong, loáng thoáng hiện giờ anh vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thuần vị thơm thoang thoảng bên cánh mũi, vừa vặn, hai người yêu nhau...

Có quá nhiều cái vừa vặn, mà dĩ nhiên Yoongi không thể biết đến tường tận kì hết.

...

"Này Namjoon, chúng ta báo cho Taehyung biết việc Yoongi đến nhà cậu ấy trước như vậy có sao không??? Nếu như Yoongi biết..."

"Cậu yên tâm." Namjoon khẽ vỗ vai thư kí Jung vẫn còn đang vô cùng sợ sệt trước mặt "Min Yoongi kia ngu ngốc hơn chúng ta tưởng nhiều, cũng cơ khát hơn chúng ta tưởng nhiều, không đúng, là rất nhiều..."

Một câu nói vô cùng ý vị thâm tường, vô cùng uyên bác vô cùng tổng quan. Mà trong lúc này, vị họ Min nào đó vừa bị gọi là cơ khát đang rất có khí thế tiếp tục hừng hực không biết mệt mỏi làm đến hiệp thứ ba...

Taehyung.

Ghi nhận có được Min Yoongi.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top