SUNSHINE

Bàn tay nâng niu những sợi tóc tơ mềm bỗng dừng lại, Yoongi vừa nghe điều gì ấy nhỉ, chắc là lâu ngày không được giao tiếp với mọi người nên sinh ra ảo giác chăng?

"Thiên thần ơi, cậu đâu rồi", giọng trầm khàn mơ màng xen lẫn ngơ ngác vang lên.

Bây giờ, Min Yoongi cần một khoảnh lặng để kịp tiếp thu và suy nghĩ những gì vừa diễn ra. Chẳng ai nhận ra anh dù cố gắng như thế nào, anh dường như bỏ cuộc rồi, vậy mà cậu nhóc này...

Chỉnh lại hô hấp của mình, Yoongi khẽ cất giọng với một tia chờ mong:

"Cậu, có thể nhìn thấy tôi à ? "

"Không, tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được. Cậu đêm nào cũng đến và ngồi cạnh bên tôi, đúng không nào thiên thần?", lớp chăn kéo xuống vừa đủ để khoe đôi mắt màu trà phảng phất nét u buồn cô độc của cậu. Đôi mắt ấy như hồ nước tĩnh lặng bị bao phủ trong đêm sương lạnh giá. Taehyung không biết thiên thần của mình lại có chất giọng như những nốt trầm trên phím piano, mang đến cảm giác che chở an yên đến thế.

"Thật ra...tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là tôi ..."

Một Min Yoongi tự tin rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa nay cũng có lúc ngại ngùng thế này. May mà cậu không thể nhìn thấy gò má đang ửng đỏ như áng mây hoàng hôn của anh. Yoongi không thể lí giải với Taehyung hành động mà anh dành cho cậu. Chẳng ai lại xoa đầu dỗ dành và ngồi bên ngắm nhìn người lạ đang chìm trong giấc nồng cả. Dường như nhận ra phần khó xử trong giọng nói, Taehyung nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng lo lắng, tôi không có ác cảm với cậu đâu. Cậu như một tách trà vào buổi sớm đầu ngày vậy"
"Tách trà vào buổi sớm?" Yoongi hỏi lại với sự khó hiểu.
"Đúng vậy. Cậu mang theo sự dịu êm và ấm áp. Cám ơn vì đã đến và xua đi những cơn ác mộng hàng đêm của mình". Taehyung nhìn vào khoảng không kế bên gấu nâu,nơi người kia đang nhìn cậu, chắc hẳn là người ngồi ngay đó rồi. Thật may, vì người đã đáp lại.

Yoongi ngạc nhiên, bởi có lẽ Taehyung chẳng sợ hãi gì cả, ngược lại có vẻ còn hưởng thụ hành động của anh. Phải chăng chính sự cô đơn bám riết cậu hằng đêm khiến cậu cần một người kề bên?

Taehyung thật sự muốn ngỏ lời mời Yoongi có thể đến thăm cậu thường xuyên hơn. Thậm chí nếu Yoongi đến ở, cậu rất sẵn lòng. Nhưng cậu không biết bản thân nên nói gì tiếp theo. Taehyung sợ rằng lời đề nghị của mình sẽ khiến anh không thoải mái. Nhưng ý muốn anh ở bên cậu như thôi thúc, tiếp dũng khí cho Taehyung mở lời: "Nếu cậu không có nơi nào để đi, cứ ở đây nếu muốn. Tôi luôn chào đón cậu". Âm điệu mang chút chờ mong, hi vọng người kia nhận ra sự chân thành từ đáy lòng của mình.

Đêm nay quá nhiều bất ngờ đến với Yoongi. Anh vẫn nghĩ nếu cậu biết sự tồn tại của anh, hẳn là sẽ, sợ hãi, tránh xa và mong anh biến mất. Nhưng có lẽ màn đêm lãnh lẽo cô đơn vây quanh cậu bao năm nay là lí do để cậu cần anh, Yoongi nghĩ vậy. Anh không cần một chỗ để ở, anh cần một nơi để về và trao những yêu thương của mình. Một tuần qua có quá nhiều sự đổi thay trong cảm xúc của Yoongi. Cậu trai trước mặt là gì với anh? Là cậu em trai nhỏ hay là người mà Yoongi nguyện dành cả cuộc đời để nâng niu, yêu chiều và bảo vệ. Anh cũng không biết nữa. Với Yoongi, Taehyung là món quà bất ngờ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Có lẽ Thượng Đế muốn anh tận hưởng trong những tháng ngày vô định này. Vụ tai nạn đã lấy đi cơ thể nhưng lại trao cho anh một nửa trái tim đang đập lên những giai điệu của cảm xúc. Có lẽ, anh đã dành cho Taehyung một tình cảm đặc biệt. Vừa nhìn thấy là muốn chở che một đời. Anh từng không tin câu nói "nhất kiến chung tình", nhưng Taehyung là sự hồi đáp cho niềm tin ấy. Một lời giới thiệu có lẽ vừa đẹp để khởi đầu một tình cảm mới.

"Mình là Min Yoongi, 20 tuổi"

"Mình là Taehyung, 17 tuổi"

Min Yoongi là ánh sáng thanh khiết của buổi bình minh trong tâm hồn u mịch đêm tối của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top