Oneshot
"đợi anh"
Hai từ này được anh nói bằng giọng khàn ẩn chứa ý cười, nó có nghĩa rằng anh đang trên đường về với tôi, rằng chỉ một chút nữa thôi anh sẽ ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ hỏi:" hôm nay em đã làm những gì"
Những tháng ngày êm ả hạnh phúc đó tôi cứ ngỡ mình sẽ trải qua suốt đời, và tôi cũng đã từng ngây thơ cho rằng không gì có thể thay đổi được tình yêu của chúng tôi, mà thời gian đã dùng cách tàn nhẫn nhất cho tôi biết: không gì là không thể
"Yoongi, bao giờ anh về nhà? cơm em đã nấu xong rồi, hôm nay..."
" đợi anh, sẽ về ngay thôi"
"vâng" hôm nay là sinh nhật em, trong lòng tôi lại âm thầm bổ sung câu nói bị anh cắt ngang
Anh quên hôm nay là sinh nhật tôi rồi sao? Sẽ không đâu, năm nào anh cũng đón cùng tôi mà, anh còn vào bếp nấu ăn cho tôi nữa. Cơm bị cháy còn canh thì mặn chát nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, được bên cạnh anh thì dù canh cải trắng cũng là mỹ vị trần gian
Nhất định là anh đang cố tình nói rằng sẽ về trễ rồi khi tôi thất vọng sẽ nhảy ra nói với tôi:"em bất ngờ không" nghĩ đến đây tôi phấn chấn cả lên mở to mắt nhìn chằm chằm cửa, đợi chủ nhân của căn nhà này bước vào
Tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đặn, chiếc kim giây đè lên những con số vĩnh cửu quay không ngừng, mà kim giờ thì không biết từ lúc nào lặng lẽ nhích đến số hai. Tôi đưa mắt nhập nhèm vì buồn ngủ nhìn lên đồng hồ, mới đó đã hai giờ sáng rồi à? Sao anh vẫn chưa về? Đã đủ hồi hộp rồi sao anh vẫn chưa nhảy ra?
Để giải thoát cho cái lưng sắp trở thành khúc gỗ của mình tôi đưa xe lăn đến sofa rồi thành thục leo lên và nằm úp sấp trên đấy, tôi áp tai xuống ghế cố gắng lắng nghe từng tiếng động, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ tiếng bước chân của anh,
Hình như đã mưa rồi, cơn mưa của đầu hạ xua đi cái oi bức của ban ngày, trong giây lát tôi đã cảm thấy mưa thật đáng ghét.. nó lấn át hết mọi âm thanh rồi, nếu anh về mà tôi không biết thì phải làm sao đây?
Tôi lẳng lặng nằm trên ghế chờ đợi, nhiều lần tự mệt quá ngủ thiếp đi rồi giật mình dậy.. vẫn chỉ bản thân giữa căn nhà lạnh giá
Trắng đêm anh không về!
Không có quà, không có món ăn anh nấu cũng chẳng có bất ngờ nào cả. Tôi không nén được bật cười thành tiếng, tiếng cười của tôi vang lên giữa căn nhà rộng lớn nghe sao mà hiu quạnh, nghe sao mà xót xa
Còn tự lừa dối bản thân mình đến giờ phút nào nữa đây?
Tôi biết
Vẫn luôn biết bản thân là một gánh nặng, một kẻ tàn tật thất nghiệp đáng lý ra phải ở nơi đầu đường xó chợ, ăn những thứ rác rưởi người ta vứt đi rồi chờ ngày chết mới phải
Là anh đã cứu rỗi tôi, là anh đã đưa tay vào bóng tối kéo tôi ra. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in từng ánh mắt từng cử chỉ của anh khi ấy, tôi nhắm mắt lẩm nhẩm lời anh từng nói: " nguyện trở thành đôi chân của người vì người thăm thú thế gian, nguyện là bức tường vững chắc vì người che chắn giông bão phía trước"
Taehyung của năm năm trước nghe xong những lời này đã òa khóc, mà Taehyung của năm năm sau cũng òa khóc lên sau khi nói xong, hai hình ảnh chồng chéo lên nhau thật giễu cợt, một bên là giọt nước mắt của sự hạnh phúc còn một bên là những vệt đắng cay, bạn nói xem, buồn cười biết bao nhiêu
Đến lúc này tôi mới chợt nhớ đến, hình như anh chẳng nói gì chắc chắn cho mối quan hệ giữa chúng tôi, chúng tôi cứ mập mờ như thế, làm những hành động thân mật mà chỉ người yêu mới làm, nhưng chưa bao giờ chính miệng anh nói anh yêu tôi. Vậy mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Bạn bè? Chúng tôi không phải, vợ chồng? Lại càng không, họa chăng tôi chỉ là một con kí sinh trùng sống bám vào anh mà thôi - một con kí sinh trùng ti tiện và hèn mọn
Thế nhưng mỗi tế bào trên người tôi đều kêu gào khao khát được ở bên anh, được yêu anh, tôi đã từng bất chấp tất cả cả lòng tự trọng mang tâm tình thấp thỏm mà cẩn thận gọi cho anh và rồi chỉ được hồi đáp bằng hai từ "đợi anh" đầy lạnh giá
Tôi phì cười.. Đáng đời bản thân
Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó anh đã từng yêu tôi, nhưng những yêu thương những kiên nhẫn ít đến đáng thương đó đã sớm bị mai một bởi thời gian, giờ thứ cảm xúc mà anh giành cho tôi chỉ còn lại chán ghét, chán ghét con chim tú hú chiếm tổ chim khách, chán ghét kẻ đáng thương nghèo hèn mà anh lỡ dính phải. Nếu còn thứ cảm xúc gì khác thì cũng chỉ là sự thương hại
Có lẽ anh đã nhiều lần tự trách bản thân ngu muội mềm lòng để giờ phải gắn chặt với kẻ như tôi, nếu bỏ rơi tôi thì anh ngại mặt mũi. Bởi lẽ 'chuyện tình' của chúng tôi đã được bạn bè của anh đăng lên mạng và nhận được sự yêu thích của nhiều người. Chuyện tình đẹp cứ như là mơ vậy,.....là giấc mơ của riêng mình tôi, còn đối với anh chẳng khác nào cơn ác mộng
Thật ra thì cũng chẳng phải điều to tát gì, anh chỉ cần quăng cho tôi vài đồng tiền trợ cấp, thỉnh thoảng có mặt báo danh thì chẳng có gì xảy ra, nhưng ngặt nỗi anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi chuyện chỉ chệch hướng một tí thôi cũng làm anh không hài lòng
Lúc trước anh còn bớt thời giờ về nhà nhìn kẻ đáng ghét là tôi, nhưng hơn cả tháng nay anh hầu như chẳng về nhà, ngay cả lời ứng phó cũng chẳng buồn nói ra nữa
Mà lý do là
Anh đang yêu
.
.
.
.
.
Ba ngày trước
Lại một đêm anh không về, trong hộp tin nhắn thoại anh gửi cho tôi chỉ vẻn vẹn có hai chữ "đợi anh" tôi ngước mắt nhìn trần nhà cố không cho nước mắt chảy ra, lừa mình dối người nằm xuống giường ôm chiếc gối anh hay nằm vào lòng, cũng tự thôi miên bản thân rằng anh vẫn luôn ở đây
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy tiếng xe của anh, anh về rồi. Vội vã lăn bánh xe đến ban công, nhìn xuống lầu
Cảnh tượng đó suốt đời tôi sẽ không thể nào quên
Hóa ra anh có thể dịu dàng đến thế ôm người khác vào lòng, hóa ra nụ cười của anh có thể đẹp đến thế, hóa ra anh có thể vì người mình yêu mà quỳ một chân sưởi ấm chân người đấy bằng tay của mình
Họ thì thầm nói với nhau gì đó, rồi anh hôn lên trán cậu trai, mà cậu ấy thì cười khúc khích dựa đầu vào ngực anh. Dường như cái lạnh kia chẳng ảnh hưởng gì đến họ, bức tranh tuyệt mỹ như vậy lại chỉ có tôi nhìn thấy, nhưng tôi còn lòng dạ nào mà cảm thán
Cậu trai ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp, đứng với anh rất đỗi xứng đôi, hai người bọn họ giống như trời sinh một cặp, hai thiếu một thì chẳng còn nghĩa lý gì. còn tôi - kẻ tàn tật hèn mọn chính là nét bút hỏng đâm ngang qua họ, thật xấu xí và đầy kệch cỡm
Dù thẳm sâu trong tâm hồn tôi đã biết trước điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng khi tận mắt trông thấy, tôi không ngăn được lòng mình, đau đớn đến chết lặng, tôi thở dồn theo từng nhịp vì trái tim co rút đến mức tôi có cảm tưởng nó sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực này rồi, thật là.. sao lại bi quan thế này, có lẽ họ chỉ là bạn bè mà thôi, hoặc cũng là anh ham của lạ một chút và rồi anh sẽ lại về bên tôi, quên hết tất cả rồi đi ngủ thôi
Ngày mai trời lại sáng...
Tiếng bước chân quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng
Anh mở cửa phòng, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi xoay người qua vươn tay ôm lấy anh, cố với lấy một chút hơi ấm từ anh, thế mà anh lại đẩy tay tôi ra cùng tiếng lầm bầm: "anh mệt rồi, em ngủ đi"
Tôi ngẩn ngơ nghĩ, hình như đây là lần thứ mười tôi bị đẩy ra, lần thứ mười trong số những lần ít ỏi tôi được gặp anh. Anh tránh né tôi, tôi luôn biết. Lúc đầu còn cố giả vờ không nhận ra mà mặt dày ôm anh, đến khi bị anh xô ngã ra đất mới tỉnh ngộ mà dừng lại. Anh đỡ tôi dậy nhưng trong mắt không có chút đau lòng, tôi đã nhìn rất rõ,....dù chỉ một chút cũng không có
Tôi thu tay về đưa lưng về phía anh, trong màn đêm u tối đó. Một kẻ ngủ đến quên trời đất, một kẻ cắn môi khóc đến xé lòng
Ngày tháng lại trôi qua, dường như anh ngày càng không còn kiên nhẫn, nhiều lần anh định nói gì đó nhưng bắt gặp vẻ mặt tang thương của tôi thì lại lảng sang chuyện khác
Anh khó xử
Không biết phải nói thế nào để đuổi tôi đi, rồi đón cậu ấy về nhà. Nhà của họ, tổ ấm của họ, còn tôi chỉ là khách qua đường ở trọ vài hôm rồi cũng đến lúc tôi phải rời đi, chẳng có vị khách nào ăn dầm nằm dề nhà người ta từ năm này sang năm khác như tôi cả, tôi phỉ nhổ bản thân: đúng là mặt dày
Thật ra...
Yoongi ơi anh không phải lo nghĩ
Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà
.
.
.
.
.
Tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, nấu cho anh những món ăn anh thích ăn nhất rồi đóng hộp bỏ tủ lạnh, nhiêu đấy chắc cũng đủ cho anh ăn một tháng, tất nhiên trừ trường hợp anh đổ hết vào thùng rác
Sau đó đem đôi giày mà anh từng vu vơ nói muốn có bỏ lên bàn, giày không đắt lắm nhưng tốn mất ba tháng dán mắt gấu của tôi, muốn mua cho anh cái gì đó quý giá hơn nhưng hết cách rồi. Tôi làm gì có tiền
Tôi lăn xe ra chỗ nhà chung, chung cư của chỗ chúng tôi có một nơi gọi là nhà chung là nơi để mọi người tụ họp ở đây
Gặp mấy người hàng xóm, trò chuyện với nhau rất lâu, thật ra cũng chỉ là một ít việc lông gà vỏ tỏi, cuối buổi còn dặn dò bọn họ về sau hãy chiếu cố Yoongi nhiều hơn, bọn họ trêu chọc là tôi sắp phải đi xa sao? Mà tôi chỉ dùng mỉm cười để đáp lại
.
.
.
.
Mọi việc đã được an bài một cách thỏa đáng rồi, tôi nhìn ngắm lại căn nhà, dù cho không phải nhà của tôi nhưng tốt xấu gì cũng đã gắn bó nhiều năm, cũng phải cho tôi nhìn ngắm nó lần cuối chứ
Gọi là lần cuối vì tôi sắp phải đi xa rồi
Chậu hoa xương rồng bên cửa sổ kia là anh mua về cho tôi trong những ngày đầu tôi đến đây, cây xương rồng vẫn sống dẫu cho một thời gian rồi tôi không chăm sóc, sự quật cường đó khiến tôi cảm thấy hâm mộ. Chịu thôi, tôi không kiên cường được như nó
Rút điện thoại ra gọi cho anh
Đổ chuông! Tắt máy
Lại gọi! Đổ chuông! Tắt máy!
Đổ chuông! Tắt máy!
Chắc là anh bận lắm nhỉ, em gọi cho anh mấy cuộc nhưng anh đều tắt máy, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé. Thôi em đành viết thư vậy
'cục đá ơi! Cho phép em gọi anh như thế nhé, dù biết anh không thích nhưng em thề chỉ lần này thôi. Em đã vô tình đọc tin nhắn của anh và thấy người ấy gọi anh như thế đấy haha,... chào tạm biệt anh nhé vì em sắp phải đi xa rồi, em sẽ đi đến nơi xa lắm, nơi đó không có bệnh tật không có đói khổ, mọi người sống hạnh phúc bên nhau. Nghe tuyệt lắm đúng chứ? Nhưng anh không được đến đó liền đâu, hì, vì phải mấy chục năm sau anh mới được đến cơ, không nói lan man nữa. Đồ ăn anh thích em bỏ trong tủ lạnh khi nào đói thì nhớ lấy ra ăn nhé, còn có đôi giày anh muốn mua anh nhớ không, em mua cho anh rồi, nhớ mang nó nhé, còn nếu... Nếu anh không muốn mang cũng không sao, ném đại vào gầm giường vào nhà kho hay chỗ nào cũng được, chỉ là đừng vứt nó đi nhé. Chỉ là... Chỉ là em muốn mua một cái gì đó cho anh để có khi nào đó anh nhìn đến nó rồi bất chợt nhớ đến em... Ôi trời sao em lại ủy mị thế này... Em đã suy nghĩ rất lâu rồi và em quyết định sẽ giải thoát cho anh, còn anh sẽ giải thoát cho em, chúng ta đều giải thoát cho nhau nhé. Yoongi à, Park JiMin cậu ấy đẹp lắm, em thấy rồi, anh đừng tức giận, không phải em cố tình nhìn lén anh đâu, lúc đó chỉ là vô tình em nhìn thấy,... hai người hãy yêu thương nhau và ở với nhau lâu thật lâu anh nhé, đưa cậu ấy đi ngắm biển vào mùa hè, hái hồng trước nhà khi nó chín rộ. Những việc anh không thể làm với em đều có thể làm với cậu ấy, dù sao thì cậu ấy đẹp thế kia dẫn đi đâu cũng nở mày nở mặt anh nhỉ?
Anh biết không, em mồ côi từ nhỏ vì ba mẹ mất trong một vụ sụp hầm mỏ, vài đồng bạc bịt miệng vài câu dọa dẫm của chủ thầu cứ như vậy đuổi được hai bà cháu đơn côi, bà bịt mắt em lại ngăn em thấy những giọt nước mắt tủi hờn của bà vì bà biết, nếu bà cũng gục ngã thì đứa cháu nhỏ của bà sẽ không sống nỗi, nhưng em đã không nói bà biết, khi bà ôm em vào lòng và khóc thì cơ thể của bà run lên bần bật. Lên 8 tuổi bà cũng bỏ em mà đi, trong cơn mưa bà lê thân già đi hái thuốc để rồi không thấy ngày trở về, em lang thang ngày đây mai đó bán vé số đổi lấy miếng cơm, em thèm khát gia đình thèm khát được mẹ ôm vào lòng hát ru, hình bóng mẹ em trong tâm trí cứ mờ nhạt, em chỉ nhớ đôi tay chai sần nhưng ấm áp vuốt nhẹ lưng trong những ngày mẹ về nhà ít ỏi. Em cứ gặp người lạ là lại đánh liều ôm lấy rồi gọi ba mẹ, có người sẽ xoa đầu em rồi cho ít thức ăn, nhưng có người sẽ đạp em một cái mắng em xui xẻo rồi bỏ đi, em vẫn thấy rất vui vì ít nhất em cũng được gọi ra một tiếng ba một tiếng mẹ. Em xây một căn nhà bằng giấy báo và bìa Caxton trong công viên, đắp nặn người tuyết rồi gọi đấy là ba mẹ và bà, một bạn nhỏ đứng chờ mẹ nói chuyện chạy đến bắt chuyện với em rồi hỏi: "ơ thế nhà bạn đâu" em mỉm cười mời bạn ấy vào nhà rồi bảo:" đây là nhà của tớ, mời cậu vào nhà" nhưng mẹ bạn ấy đến và tát em một bạt tai rồi dặn bạn ấy không được chơi với ăn mày bẩn thỉu. Em rờ má nóng đỏ vẫn không hiểu tại sao, cho đến khi em nằm trong căn nhà nhỏ của mình khi gió lùa qua những kẽ hở để lộ ra người tuyết bị tan chảy bên ngoài vì trời đang dần ấm lên em mới chợt nhớ ra, phải rồi, mình làm gì còn ba mẹ. Sau này được lọt vào mắt xanh của huấn luyện cuộc sống của em mới khá khẩm lên, ít nhất em đã không chịu đói hay chịu lạnh nữa, tuy em bị chèn ép, bị bóc lột và thậm chí không được trả lương nhưng em vẫn không trách huấn luyện viên vì họ đã cho em một nơi để che mưa. Anh thấy đấy, cả cuộc đời em luôn miệng nói không đau không khổ nhưng thật sự rất khổ, rất đau, chẳng lẽ thế giới này muốn ruồng bỏ em sao anh? Chẳng lẽ người như em không xứng được hạnh phúc sao anh? Anh ơi, Anh đừng tìm em nhé, kiếp sau đừng tìm em nhé. Em... Em không dám nữa, không dám yêu thế giới này nữa.....
Cuối cùng em chỉ muốn nói, gặp được anh là may mắn của em, không ở bên anh cả đời là do số mệnh an bài, chúc anh sẽ luôn hạnh phúc. Cuối cùng của cuối cùng,.... hình như không còn gì để nói nữa. Vậy.... Tạm biệt à không phải là vĩnh biệt chứ, vĩnh biệt anh - người thương của em...'
Cơn đau đớn ập đến, tôi cố gắng lắm mới không để máu từ khóe miệng chảy xuống bức thư. Đây là thứ duy nhất tôi để lại cho anh, không thể để nó bẩn được, vốn muốn viết thêm gì đó nhưng chịu thôi, tôi mệt lắm rồi.
Đau đớn ngày càng tăng, tôi đau đến mức ngã vật ra sàn co người tự ôm lấy cơ thể đang dần lạnh của mình, khóe mắt chảy ra giọt lệ trong suốt. Cả cuộc đời của tôi hiện ra trước mắt, từ lúc nhỏ đến khi vinh quang đến khi tai nạn rồi mất đi cơ hội làm vận động viên, cuối cùng là anh.
Em sẽ trả lại cho anh, sự tự do
______
4h chiều, Kim Taehyung lại gọi đến. Tôi nhíu mày nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông từ lần này đến lần khác, thật là... Có phiền không vậy? Nếu tôi đã không bắt máy thì tự biết đường mà dừng lại đi chứ, giống như mụ điên vậy, càng ngày càng chán ghét cậu ta
Đồng nghiệp đi ngang, may mà điện thoại đã tắt. Cậu ấy nhìn màn hình điện thoại của tôi cười trêu tôi:" nhóm trưởng Min nhớ người yêu rồi à"
Tim tôi giật thót, sau đó nhớ ra tôi vẫn để màn hình khóa là Taehyung thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp:" à ừ, đã lâu rồi không ăn tối với cậu ấy nên hơi nhớ"
Kim Taehyung là mối tình đầu của tôi, là người tôi đã từng yêu nhất. Gọi là đã từng vì giờ đây tôi không còn chút cảm xúc gì với cậu ấy, những trò tình yêu ơi tình yêu à đã khiến tôi phát chán, bây giờ thiết thực nhất chính là yêu một người có khả năng giúp mình thăng tiến trong công việc chứ không phải vứt bỏ hết tất cả tình yêu
Nói thật, tôi chán ghét nhất mỗi lần Taehyung mở to mắt hạnh phúc nói với tôi mỗi khi tôi giúp cậu ấy cái gì đó:" không có anh em sẽ chết, thật đấy"
Tôi cảm thấy khinh thường điều này, không ai thiếu ai mà sẽ chết cả, mọi người đều đã trưởng thành hết rồi, tình yêu chỉ khiến con người ta mụ mị hơn mà thôi. Giữa tình yêu và bánh mì thì tôi chọn bánh mì, nó khiến tôi no bụng hơn là những câu yêu thương sáo rỗng
Nhớ đến Taehyung, cậu trai ngốc ấy. Thân hình gầy gò là thế nhưng lại mạnh mẽ quật cường chọc người yêu thương, quả thật đã lâu rồi không ăn một bữa cơm đàng hoàng với nhau, vậy hôm nay về sớm vậy, ăn cơm với cậu ấy rồi dắt cậu ấy đi dạo. Hình như đêm qua có nghe Taehyung lầm bầm rằng sắp vào đông rồi, tranh thủ đi dạo để sau trời lạnh rồi thì không đi được nữa
Trước khi về nhà tôi có ghé qua tiệm trà sữa mua cho Taehyung một ly, là vị mà cậu ấy luôn thích, nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cứ như trẻ con ấy nhỉ, chỉ cần một vài thứ nhỏ nhặt đã vui tít cả mắt
Trên đường lái xe bỗng dưng tim tôi lại đau đến hít thở không thông, giống như có một bàn tay vô hình nào đó bóp cho đến nghẹn, sau đó nước mắt không tự chủ được chảy ra ào ạt
Cái gì thế này?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nén nỗi bất an không ngừng trào dâng trong lòng, bỏ qua luôn việc vì sao Taehyung không mở cửa đón tôi như lúc trước em đã từng, tôi bước vào nhà nhìn căn nhà tối om, tôi đưa tay mò tìm công tắc:" Tae?" ngủ quên rồi sao
Khoảnh khắc đèn được bật mở, cả phòng sáng lên tôi cảm thấy linh hồn mình đã bị rút cạn
Tae
Taehyung, em ấy nằm dài trên đất, nếu như xem nhẹ vệt máu nơi khóe miệng thì em chỉ như đang ngủ thôi, nhìn xem rõ ràng thần sắc em an tường thế kia, khóe môi còn nhếch lên thành một độ cong nhẹ như thế. Là đang ngủ thôi mà
Tôi nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng lay em tỉnh, thế nhưng dù cho tôi gọi ngày càng to đến giọng cũng đã khàn nhưng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại
Bức thư em để lại cho tôi, tôi đã đọc đi đọc lại hơn tám lần rồi, trên đó dính vài vệt nước mắt của em,chắc hẳn em phải đau khổ lắm mới có thể đưa ra quyết định bỏ tôi mà đi
Tôi bình tĩnh, bình tĩnh đến bản thân mình cũng ngạc nhiên, dường như em chỉ đang tạm rời xa tôi vậy. Hàng xóm có đến nhà chia buồn, họ khóc và nói em đã gửi gắm với họ lần cuối mà họ đã không biết, dù sao không ai liên tưởng được việc một người luôn lạc quan vui vẻ lại chọn cách rời bỏ sinh mạng khi tuổi còn xuân
Tôi đã chia tay với Jimin rồi cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, gọi là chia tay nhưng thật ra chúng tôi chưa hề chính thức yêu nhau. Đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra vì sao mình lại liều mạng thăng tiến như vậy, không phải vì địa vị vì quyền lực hay vì lý tưởng, mà tất cả chỉ vì em
Em bảo muốn một căn nhà lớn hơn một chút, sau đó sẽ sang Mỹ làm thụ tinh nhân tạo. Đứa con sẽ là của anh nhưng em sẽ yêu nó như con ruột. Tae của tôi luôn có ước mơ như thế, em luôn muốn một đứa con giống như tôi, em sẽ đặt tên cho nó là HyunJoon, sẽ dạy nó tập viết và đưa nó đến trường, sẽ nấu cho nó những bữa cơm ngon, sẽ kể nó nghe truyện cổ tích trước khi ngủ. Em đã từng hạnh phúc kể với tôi như thế, lúc ấy ánh mắt em lấp lánh như vì sao.
Thế mà thời gian trôi đi tôi đã dần quên mất, quên mất lý do ban đầu mà chạy theo những thứ hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài, bị chúng làm cho mụ mị đầu óc
Ngày tiễn em đi, mưa rơi lất phất, những giọt mưa nhỏ rơi vào khóe mắt tôi rồi trượt dài xuống gò má, là ông trời cũng đang thương xót em sao?
Ngày tiễn em đi JiMin có đến, cậu ấy nhìn di ảnh em rất lâu rất lâu, lâu đến mức tôi thấy mắt cậu ấy ửng đỏ rồi cậu ấy cúi rạp xuống đất, mãi một lúc sau mới ngẩng lên, mà lúc ấy nước mắt đã ướt đẫm hết hai má, nghẹn ngào rất lâu mới nói lên hai chữ:" xin lỗi", trước khi ra về cậu ấy đã dùng ánh mắt khinh thường nói với tôi:" người như anh căn bản không xứng với cậu ấy"
Phải, tôi không xứng có được tình yêu của em ấy, tình yêu của em quả thật đã biến tôi thành một nhà tài phiệt, mà tôi đã phung phí chúng vì luôn nghĩ em sẽ không bao giờ rời đi. JiMin vốn dĩ chẳng có lỗi gì vì từ đầu đến cuối cậu ấy chẳng hề hay biết tôi đã có người yêu, cậu ấy vốn là người bị hại nhưng lại quỳ bên linh cữu của em cầu xin sự tha thứ, còn tôi... Có quỳ cả ngàn năm cũng không hết tội
Mà kịch đã hạ màn người cũng đã rời đi, để lại mình tôi với nỗi day dứt, với sự cô đơn
Hàng đêm một mình trong căn phòng lạnh giá, dường như ánh sáng nhộn nhịp ngoài kia không cách nào chạm được đến nơi đây. Còn tôi chấp nhận chìm đắm trong cái lạnh giá đấy, chỉ như vậy mới nhắc nhở tôi rằng tôi chịu quả báo như thế là xứng đáng, là tội nghiệt mà tôi phải gánh lấy, tôi phải hứng chịu để khi gặp lại em mới không hổ thẹn
Dạo gần đây tôi thường viết sách, gọi là sách nhưng cũng chỉ là vài dòng nhật ký vu vơ nói về những năm tháng vẫn còn em ở bên, hay có lúc đăng những dòng tâm sự mỗi khi nỗi nhớ em ập đến không kiểm soát được
Chỉ muốn đăng lên như một nơi gửi gắm yêu thương vì thật sự tôi không biết phải để ở đâu, nào ngờ lại nổi tiếng, tôi trở thành một nhà văn mạng. Mọi người bày tỏ niềm thương tiếc với tình yêu của tôi rồi khuyên tôi buông bỏ mà sống, cũng rất thắc mắc sao lại đặt nghệ danh là 'cục đá của em' cũng có người bảo tôi giả vờ giả vịt để đổi lấy nổi tiếng, có người lại chế nhạo tôi bỏ việc làm lương cao để viết những thứ nhảm nhí này,....... mà tôi chưa từng trả lời ai
Vào một ngày nắng đẹp trời, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng tôi lại cảm thấy vui lạ thường. Tôi đem ga trải giường giặt thật sạch rồi phơi dưới ánh nắng, cũng đem mấy cây xương rồng tặng hết cho bạn bè, tôi quyên góp hết toàn bộ tài sản cho những người khuyết tật không có nơi để về, để ở nơi nào đó những người chịu cảnh bất hạnh như em có được miếng cơm manh áo, tôi gọi cho từng người một rồi trò chuyện với họ rất lâu,...kể cả với Jimin
Tôi hỏi Jimin dạo này thế nào? Cậu ấy bảo vẫn theo đoàn tình nguyện đi đây đó, lúc thì đến vùng sâu vùng xa phát sách cho các em nhỏ, lúc thì đi phát nước cho những vùng gặp hạn, cũng chỉ có những khi cống hiến cho xã hội như vậy, mới khiến nỗi đau trong cậu vơi đi. Khi tôi hỏi lúc nào thì trở về? cậu chỉ lẳng lặng nói với tôi hai chữ "không biết" có lẽ cậu đã đam mê với việc cống hiến hết mình cho mọi người, chỉ như vậy cậu mới cảm thấy mình đang sống, mình đang tồn tại. Con người ăn chơi đua đòi ngày trước đã chết, Park JiMin bây giờ, được sinh ra với hình hài mới
Vậy cũng tốt...
Tôi mừng cho cậu ấy...
Gọi từ sáng cho đến tối, ngày hôm nay nắng to nên khi tôi ra ban công kiểm tra thì chăn đã khô rồi, tôi ngốc nghếch nắm hai góc chăn rồi giũ lên như trên mạng hướng dẫn, chăn nặng thế này, sao ngày trước Tae có thể làm suốt thế nhỉ? Em ấy thật phi thường, tôi úp mặt vào tấm chăn vừa mới được trải ra, tham lam hít lấy hít để mùi thơm của nắng, bất chợt nhớ đến em rồi nước mắt cứ thế chảy hoài không dứt
Tôi bật dậy, lau vội giọt lệ vẫn còn vương trên má, phải tươi tỉnh lên chứ
Sắp được gặp em rồi
Tae ơi em có biết
Nụ cười của em là báu vật của anh, anh nâng niu cẩn trọng, chỉ sợ em không vui thì bảo vật của anh cũng biến mất
Vậy mà anh lại lỡ, đập tan nó mất rồi
Tae ơi em có biết, dẫu cho phải dùng hàng vạn cái dập đầu, dẫu cho chỉ để đổi lấy một lần gặp gỡ, một cái liếc mắt thoáng qua
Anh cũng xin bằng lòng
Nếu người vui vẻ đồng ý, thì anh sẽ tham lam mà cầu xin
Tae ơi em có thể, yêu anh thêm lần nữa
Được không em?
Đốt giấy sợ em không nhận được. Hay là....
Anh trực tiếp đến nói cho em nhé!
.
.
.
Tiếng kèn tang lại lần nữa vang lên
Mà sự khác biệt nằm ở chỗ, trên mỗi giọt lệ được rơi xuống thì bên cạnh niềm tiếc thương vô bờ, còn có nồng đậm sự chúc phúc
Chúc cho người có tình, sẽ về lại bên nhau
Ngày xx tháng x năm xxxx nhà văn mạng với nghệ danh 'cục đá của em' đăng lên dòng trạng thái cuối cùng của mình
'Đợi anh....'
_Mỡ Hành
Bản thứ hai: 11/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top