7. Xem tranh (1)

Vào một buổi sáng yên ả giữa lòng thành phố nhộn nhịp, hai cậu trẻ hôm nay không phải chạy show, quay chụp hay luyện tập, thảnh thơi ôm nhau ngủ.

- Yoongi, mấy giờ rồi anh ? 

- 8 giờ, hôm nay là ngày nghỉ mà, ngủ đi my dear.

Chú mèo lười siết chặt vòng tay, ôm trọn chú hổ con vào lòng rồi đặt lên tóc cậu ấy một nụ hôn chào buổi sáng, đây là thói quen của những người đang yêu mà Yoongi cảm thấy hợp lý và ít sến súa nhất. 

- Không được, thức dậy thôi, đừng có để phí một ngày đẹp trời như này chứ. 

- Thôi, đừng .... 

Yoongi lại giở trò làm nũng với người yêu, anh nheo nheo mắt, chu môi tỏ ý không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp một chút nào. Nhưng em người yêu của anh thì lại rất cương quyết vì hôm nay có buổi triển lãm tranh gần đây, thậm chí còn là fansite chụp ảnh couple của hai bạn trẻ từ những ngày đầu nữa. 

- Anh đừng có tỏ ra tội nghiệp, em sẽ không bị lừa nữa đâu. Dậy thôi !!!!!!!!!

Dưới sự đe dọa nghiêm túc đến từ vị trí của Taehyung, anh người yêu cũng chịu bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ chỉnh tề, chuẩn bị lên đường. Trái ngược với sự cưỡng cầu của chú mèo lười trắng muốt, hổ nhà ta lại rất vui, cậu cứ cười suốt không thể nào ngậm miệng lại được. Nghĩ tới việc sắp được đi nhìn ngắm lại những khoảnh khắc từ hồi Yoongi theo đuổi cậu rồi tới lúc hai đứa quen nhau rồi cả những lúc cậu giận dỗi, Taehyung đều muốn ôm trọn chúng vào lòng. 

- Này, Taehyungie, hồi anh tỏ tình với em, em đâu có ca hát nhảy múa suốt ngày như vậy ?

Hóa đá. Kim Taehyung thực sự hóa đá. 

- Cái mảnh giấy đó mà gọi là tỏ tình đó hả ? 

- Chứ gì nữa. Anh đã mất cả một ngày để suy nghĩ đó. 

- Haizz.... Một ngày của anh nặn ra được hai câu là "anh thấy em cũng thích anh. quen nhau đi", em còn chưa kịp nói gì thì mặt sau của tờ giấy còn kèm theo dòng "em đọc hết mặt trước rồi thì là đồng ý" nữa.

Cậu phụng phịu, nhớ đến ngày hôm đó, thật sự cậu cảm thấy anh rất ngốc, một tên ngốc như vậy thì sao lại khiến cậu cảm thấy đáng yêu được nhỉ ? Đúng là sức mạnh của tình yêu đã làm sự ngốc nghếch được sinh đôi mà. 

- Em không thích tờ giấy đó ? 

- ... 

- Vậy chờ anh chút, để anh vào nhà viết lại. 

Min Yoongi vươn tay lên, chuẩn bị cởi khẩu trang. Thật sự tờ giấy đó anh đã phải suy nghĩ một ngày để viết làm sao cho ngắn gọn, súc tích rồi lại còn phải tính toán để tỉ lệ thành công trên 72% nữa. Vậy mà cuối cùng đối phương lại không thích, quả là một sự thật đau lòng. 

- Thôi thôi, em thích, em thích. Là Min Yoongi thì làm gì em cũng thích. Nên là mình đi đi, nhanh lên kẻo đông người. 

- Đeo khẩu trang vào. 

Anh kéo khẩu trang của cậu lên, ánh mắt hờn dỗi.

- Tại người yêu anh đẹp trai. 

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top