3. Ăn giấm

"Anh ơi, anh giận em rồi hả anh ?"

Taehyung ngồi bó gối trước bàn làm việc của Yoongi, hình như cậu lại làm sai điều gì rồi.

"Anh đừng có mà im lặng với em. "
"Anh."
"Em nhắc lại một lần nữa, Min Yoongi anh đừng có mà im lặng với em !"

Em bực dọc xoay ghế anh lại, đôi mắt hậm hực như vừa bị ai đó bắt nạt xong, anh kia, anh lấy lý do gì mà giận em chứ, ít nhất cũng phải cho em cái lý do, không thể im lặng dửng dưng với em được.

"Đừng ồn nữa , anh không có giận em. "  Anh nói, đôi mắt còn không thèm liếc nhìn em đến một lần.

"Anh nói dối. "

"Anh không nói dối ."

"Anh nói dối. "

"Không "

"Anh có nói dối, mà... "

"Được rồi, anh nói dối. "

Yoongi cuối cùng cũng chịu thua trước cái dáng vẻ nước mắt lưng tròng của em, anh không thể kìm chế được mà mềm lòng, mà rung động.

"Em biết Hoseok thích em mà, đúng chứ ? Sao lại còn ở trong phòng người ta chơi cả đêm ?"

"Em chơi game với Jungkook thôi... "

"Jungkook cũng từng thích em. "

"Có cả Seok Jin nữa... "

"Cũng đã từng tỏ tình thất bại."

Taehyung chẳng biết bao biện thế nào nữa, trách thì chỉ trách hồi đó em quá ư là dễ mến, quá ư xinh đẹp khiến nhiều người say mê chứ !

"Vậy là anh đang đánh giá sức quyến rũ của em cao hay là năng lực giữ người yêu của anh thấp đây ?"

"Ngày mai anh hẹn Jimin đi chơi khuya. "

"Anh đừng có mà vô lý nữa đi. Anh biết vì sao hồi đó em từ chối hết lời tán tỉnh này nọ để yêu anh không ?"

"Vì anh đẹp trai."

Taehyung tức chết mà, mỗi lần cãi cọ đều không thể nào thắng được, lý lẽ của Min Yoongi thực sự sắc bén lại mang thêm cái bình tĩnh của một người trưởng thành, gương mặt thì bình thản, giọng nói lại rất rất trầm, quá quyến rũ, quá mị hoặc.

"Quá đáng !!!!!"

Tuyệt chiêu cuối cùng được tung ra, mắt Taehyung đỏ hoe, bỗng rơi vài giọt nước mắt. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất oan ức, phi thường phi thường oan ức.

Anh nhìn em, có chút gì đó bối rối, một người lạnh lùng và trầm ổn như anh cũng phải tan chảy trước những giọt châu sa rơi bên má em thôi, rồi cái anh kia chẳng nói chẳng rằng ôm con người ta vào lòng ve vuốt.

"Sao lại khóc rồi ? Anh nói sai sao ?"

"Là anh tự dưng giận em, rồi lúc em đang cố gắng làm lành anh lại không thèm lắng nghe, câu trả lời của anh không có một chút xíu gì là hợp tác, anh nói xem em có nên khóc không ?"

"Là anh sai, anh có lỗi, được chưa ?Nhưng em không nên khóc như vậy. "

"Vì sao em không nên khóc ?"

"Vì em khóc anh sẽ đau lòng. "

Min Yoongi vốn ban đầu là giận con nhà người ta nhưng đến cuối cùng lại là tự mình xin lỗi trước, thật mất giá quá mất giá.

"Vậy anh cũng không được giận em ."

"Anh không giận em nữa. "

"Anh không muốn hỏi mấy câu đại loại như tại sao hay là vì sao hả ?"

"Không, anh hiểu em mà. "

"Hiểu thế nào cơ ?"

" Vì anh giận em, em sẽ khóc mà em khóc thì anh sẽ đau lòng. "

"Vẫn thiếu. "

Taehyung cười thầm, giơ tay chọt chọt vào cái bụng phẳng lì của người kia.

"Nếu anh đau lòng thì em sẽ đau lòng gấp bội. "

Taehyung vừa dứt lời, Yoongi đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, em của anh thật là đáng yêu chết mất !!!!

"Anh này ?"

Em, xoa xoa môi mình, phụng phịu nhìn anh.

"Sao ?"

Taehyung chu chu môi lên, ánh mắt có vẻ như rất luyến tiếc :"Chưa có đủ"

/Ừ thì sau đó mây mây vân vân gì mấy má biết hết rồi ha, tui phắn đây để không làm nhiễu loạn trí tưởng tượng của mọi người nữa :v/
.......
"Woa...Taehyung perfect !"

Jimin cùng Jungkook đứng canh từ nãy đến giờ ngoài Genius Lab tán dương.

"Phải học hỏi, phải học hỏi. "

Từ nãy đến giờ Jiminie vẫn không ngừng tấm tắc khen ngợi Taehyung.

Chỉ đến lúc này, Kim NamJoon mặt than tiến tới, kéo em người yêu bé bỏng về.

"Không có cơ hội để em học hỏi đâu. Em thấy ngoài em giận anh thì anh có bao giờ giận em không ?"

"Ừ nhỉ ? Chưa hề hì hì. "

Và trong lúc vợ chồng người ta đang cười nói vui vẻ thì có một tên đã chuồn về trước khi bị Min Yoongi phát hiện rồi. Jeon Jungkook thật là một tên đáng ghét !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top