XI
Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi.
- Minie, anh yêu em chết mất - Hoseok vừa nhận được quà giáng sinh của Jimin, một chiếc áo lạnh lót bông Lanvin. Anh ôm chầm lấy cậu, hôn lên trán, lên mũi rồi chụt một cái lên môi, hai tay còn xoa xoa đôi má mềm dẻo. Jimin cười cười, mắt mở to long lanh dâng lên hai tay bé xinh xin quà.
- Quà của em?
- Anh nè - Hoseok dang tay rộng, ngước mặt lên trời tự đắc.
- Ừ, thì em đang nói chuyện với anh mà - Mèo nhỏ si ngốc tỏ vẻ khó hiểu.
- Anh chính là quá giáng sinh của em.
Jimin nhếch môi, mắt khinh bỉ. Cho dù cậu có yêu anh đến đâu cũng không chấp nhận được kiểu nói này. Nó quá ư là sến đi. Và Park Jimin nam tính không ưa điều đó, cậu luôn phản đối châm ngôn: Màu hồng là màu của đàn ông.
- Thái độ kiểu gì vậy? Anh là vô giá đấy, chẳng có gì giá trị hơn tấm thân ngọc ngà này đâu - Hoseok bĩu môi, vuốt tóc sao cho thật bảnh rồi vỗ vỗ ngực.
- Em đã thấy anh ở nông trại của gia đình Taehyung - Jimin bắt đầu đếm ngón tay - Vằn này, đen này, trắng này, nâu này,... nhiều lắm.
- Minie... - Mắt Hoseok giật giật, miệng mấp máy nói không nên lời. Anh thầm nghĩ tại sao khi đó mình có thể yêu một đứa hay lấy biệt danh xấu của người khác ra trêu chọc như cậu.
Trước khi hẹn hò, ngày nào anh cũng nhớ nhung mèo nhỏ. Miệng nói mười câu là hết chín câu nhắc đến Jimin. Anh của ngày xưa thấy cậu trông mới đáng yêu, mềm mỏng biết bao. Nhưng chính thức ở bên nhau mới biết thế nào là mèo con. Cậu ghen và giận dỗi như cơm bữa, sai vặt anh chẳng khác gì một thằng ở đợ. Những lúc anh nghĩ mình sắp bị bức chết thì cậu lại mỉm cười lo lắng cho anh khiến anh yên tâm phần nào. Tất nhiên chỉ là yên tâm phần nào.
"Hãy trả Jimin trước kia cho tôi!!!"
- Em thích cái áo này lắm - Namjoon cầm trên tay là chiếc sweater màu hồng phấn, cười nói với Jin khi cả hai vừa trở về sau một ngày hẹn hò rộn rã ở Jeju.
Hoseok tặc lưỡi, không hiểu sao màu hồng lại có sức hút với hai người đó đến thế. Anh cứ ngỡ một người trưởng thành chính chắn như Namjoon sẽ không hưởng ứng nhưng anh đã sai. Ngay khi Namjoon được nhuộm tóc hồng vào đợt Hwa Yang Yeon Hwa part 2 liền trở nên yêu thích màu nữ tính đó. Có thể nói nhân duyên của bọn họ là do màu hồng tạo nên.
Hoseok đảo mắt sang sofa đối diện, nơi Taehyung và Yoongi đang ngồi.
Hai người hai bên ghế, chừa ra ở giữa một khoảng trống lạnh lẽo. Mỗi người một cái điện thoại và ai cũng chằm chằm vào màn hình trong khi tay cứ bấm liên tục như soạn thảo văn bản, có thể nhìn thấy điện thoại của cả hai rung lên không ngừng. Mặt Yoongi cứng đờ không cảm xúc, cổ thụt vào trong áo vì lạnh, lâu lâu mắt phải nhếch lên rồi hạ xuống. Taehyung thì cười cười, còn liếm môi mất tự chủ mỗi khi ngừng bấm.
Hoseok đã nghe Jimin nói rằng Taehyung thích Yoongi và anh nghĩ có khi nào Taehyung đã thất tình không nhưng nhìn thằng nhóc chẳng có vẻ gì là buồn bã. Anh ra hiệu với Jimin ý hỏi giữa bọn họ có chuyện gì sao mà trông xa cách thế. Jimin lắc đầu, nhún vai, cậu cũng không biết gì. Taehyung chẳng nói gì với cậu cả.
Cũng đúng thôi, chẳng một ai biết về mối quan hệ kín tiếng của Yoongi và Taehyung.
- Này, hai người biết hôm nay là ngày gì không? - Hoseok là kẻ tò mò và chưa bao giờ bỏ qua những tin sốt dẻo trong nội bộ (đã khấu trừ tin của Taehyung và Jungkook).
Yoongi: Giáng.
Taehyung: Sinh.
Hai người ở đối diện giương cặp mắt phiền nhiễu về phía Hoseok, sau đó tiếp tục bấm điện thoại.
- Thế hai người có tặng quà cho nhau không? - Hoseok tạm bỏ qua chuyện bị khinh bỉ. Dù sao anh cũng không đấu lại bọn họ, cơ bản một mình Yoongi cũng đã khiến cả nhóm sợ chết khiếp.
Taehyung và Yoongi nhìn nhau, sau gần mười mấy giây không chớp mắt, trông thấy gương mặt đối phương không chút biểu cảm gì thì quay về với điện thoại, thế mà lại đồng thanh cùng nhau:
- Giáng sinh vui vẻ.
Hai kẻ khác có mặt ở đó căm nín, chỉ biết nhìn nhau bằng con mắt thất thần.
Năm nay đông lạnh hơn năm ngoái, tuyết dày phủ hơi sương làm cửa kính mờ đục. Thời tiết lạnh giá này thích hợp để lười biếng và đánh một giấc thật ngon.
Taehyung chăm chỉ bấm điện thoại, tiếng lách cách vang lên từ bàn phím khiến Yoongi phân tâm, không thể tập trung vào bản nhạc vừa soạn thảo hôm qua. Anh liếc nhìn chú cún ngốc nghếch đang đung đưa chân vui vẻ rồi quay lại với công việc dở dang.
Hôm nay là giáng sinh, một ngày lễ nằm trong chuỗi ngày đặc biệt cuối năm. Sau đó vài hôm là sinh nhật Taehyung rồi sang năm mới.
Yoongi không phải kẻ mù tịt khi yêu đương. Chỉ là anh không biết nên biểu hiện như thế nào, cũng không nghĩ cứ có dịp lễ là phải tặng quà hay đưa nhau đi đâu đó. Anh nghĩ mình là một người nhạt nhẽo và thụ động, đôi lúc rảnh rang còn tự hỏi sao Taehyung có thể thích mình. Lời nói của Taehyung ngày hôm đó vẫn vang vọng bên tai.
Em yêu anh.
Em đánh cược cả cuộc đời này vào anh.
Giấc mộng tưởng chừng kéo dài đến chết không ngờ lại trở thành hiện thực. Yoongi đứng chết trân tại chỗ, khao khát, ước muốn vỡ òa trong tim, từng tế bào thần kinh tê dại, run lên vì dòng điện chạy khắp cơ thể. Những yêu thương thầm kín, những hi sinh ngờ nghệch đều được đền đáp chỉ bằng một câu nói. Yoongi muốn khóc, anh đã đè nén cảm xúc này biết bao lâu, anh đã giữ nó như là sinh mạng của linh hồn đang cận kề cái chết. Khoảnh khắc ấy, giọng nói và nụ cười của Taehyung đã in sâu vào trong tiềm thức, trở thành hình ảnh mà anh không bao giờ quên.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày em đến bên anh.
Cám ơn em đã xuất hiện.
Những câu nói ngắn gọn đi kèm với nụ cười nhẹ bâng và đôi mắt híp lại thành trăng khuyết. Dáng ngồi thoải mái, tự tại cùng đôi chân bắt chéo tự nhiên nhịp chân. Taehyung khi ở bên Yoongi không cần phải lo toan đủ điều, ép bản thân phải thế này hay thế kia. Điều này chính cậu cũng không lí giải được, chỉ cần có anh tâm tình liền giãn nở thư thái, giống như một dòng suối nhỏ chảy róc rách trong rừng nhiệt đới xinh đẹp.
Yoongi là liều thuốc chữa lành duy nhất mà Taehyung cần, anh là tất cả, là cuộc sống của cậu. Anh cho tình cảm của cậu một cái tên, cho trái tim cậu một chỗ dựa. Thời điểm và con người có quan trọng không? Taehyung không biết, cậu chỉ biết cả cuộc đời này có Min Yoongi là đủ. Nếu một mai anh biến mất, trái tim cậu sẽ chẳng đoái hoài mà vụn vỡ theo anh.
Cùng nhau đi đến cuối, anh không được phép bỏ rơi em.
Cuộc sống của mỗi người đều do họ tự quyết định nhưng cũng có những lựa chọn mà ngay chính bản thân cũng không ngờ được. Giống như cả Yoongi và Taehyung, bắt đầu với nhau bằng mấy việc nhỏ nhoi, ở cạnh nhau để bù đắp cho người kia những khoảng trống do tổn thương bào mòn. Gọi là gì cũng được, trùng hợp, duyên phận, định mệnh hay thậm chí là sắp đặt cũng không sao. Kết quả cuối cùng chẳng phải đã rõ ràng ngay trước mắt.
Không chỉ đơn giản là anh yêu em, em yêu anh mà đến với nhau. Cũng không phức tạp như yêu anh vì cái gì, yêu em vì cái gì. Taehyung hiểu và Yoongi hiểu. Bọn họ cất giữ trong lòng và dành cho người kia những cảm xúc không thể lay chuyển. Một lời nói ngắn, một hành động nhỏ, những điều bé ti hin đều chứa trọn tâm tình mến thương. Chẳng hạn như câu ngủ ngon khàn đặc mỗi tối của Yoongi dành cho tình yêu. Chẳng hạn như nụ cười vui vẻ Taehyung tặng cho anh mỗi buổi sáng. Tất cả đều vì muốn đối phương đón nhận điều tuyệt vời nhất.
Mối quan hệ này rõ ràng nhưng cũng không rõ ràng. Là rõ ràng với bọn họ và không rõ ràng với người khác. Đó là yêu trong yên lặng. Trái tim chính là chốn thầm kín của bọn họ, lặng lẽ hưởng thụ hạnh phúc.
"Bộp"
Một chiếc hộp vuông màu đen thắt nơ đỏ khá to bay vào người Taehyung khiến cậu xém chút làm rơi điện thoại. Đáng ra phải bực tức khó chịu: "Anh đối với người yêu như thế à?". Nhưng Taehyung chỉ lắc đầu ngao ngán, cười cười mở hộp quà được bọc kĩ càng kia ra. Nghĩ xem, đây cũng là lần đầu Yoongi tặng quà cho thành viên trong nhóm bằng một chiếc hộp xinh đẹp như thế. Anh không vụng về như Namjoon, khi tỉ mỉ cũng có thể cho ra sản phẩm đẹp mắt.
Taehyung mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc áo bóng chày màu trắng sọc đen có chữ SUGA 93. Cậu cười khúc khích, ánh mắt đảo sang chiếc gáy đang đỏ ửng lên của Yoongi, có thể thấy anh đang cố gắng bình tĩnh để làm việc. Những ngón tay trắng trẻo ửng hồng và run nhẹ, Yoongi ngượng ngùng, Taehyung cảm thấy anh thật đáng yêu.
Chiếc áo bóng chày đó từ lúc anh mặc lên, cậu luôn miệng nói anh hãy tặng nó cho cậu. Cậu bảo nó đẹp, nó có mùi của anh và cậu sẽ không giặt nó, cậu muốn đóng một tủ kính nhỏ, rồi treo nó lên, mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước lúc đi ngủ, cậu sẽ nhìn nó mà nhớ đến anh.
Yoongi chìa một tay ra, ho nhẹ một cái để điều chỉnh âm giọng:
- Quà?
- Em chỉ có mỗi thứ này dành tặng anh - Tiếng bước chân của Taehyung rõ ràng bên tai Yoongi.
- Là gì?
Hơi thở trầm ấm thủ thỉ bên lỗ tai:
- Tình yêu của em.
Không phải là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chúng ta là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top