VI
Tôi nghĩ rằng việc chờ đợi em mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi. Đợi em nói câu chào buổi sáng, đợi em kể những câu chuyện sáo rỗng, đợi em đến studio lúc chiều tối và đợi cả tình yêu của em.
Mà điều cuối có lẽ tôi phải dành cả một đời để đợi.
Một người cho dù không giỏi đợi chờ đến mấy một khi đã yêu thì thời gian chẳng là vấn đề.
Thời gian chuyển động đều đều không có nhanh chóng, không có chậm rãi cho nên tôi không sợ thừa thiếu thời gian, không sợ phải chờ đợi đến bao giờ, tôi yêu em, yêu cả khoảng thời gian dùng để đợi em.
Có đôi khi tôi dành cả một ngày chỉ để nhìn thấy em cười, có đôi khi tôi không chợp mắt đến tận sáng chỉ để nhung nhớ bóng hình em. Và đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình yêu em, như một thằng ngốc. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể cười trừ. Bởi vì yêu em cho nên tất cả đều không quan trọng, kể cả bản thân tôi. Tựa như tôi sinh ra chính là để yêu em. Tất thảy mọi thứ đều vì em mà tạo thành.
Chính là như vậy, mù quáng đến điên dại.
Hơn bảy giờ tối, xung quanh tôi vẫn một mảng im lìm. Taehyung vẫn chưa đến.
Tôi biết em sẽ đến nhưng đối với tôi, không có em, còn lại chỉ là sự trống vắng. Sự hiện diện của em, hơi thở của em, tất cả những thứ đó âu yếm tôi, âu yếm tình yêu của tôi đến mức tôi khao khát chúng từng phút từng giây. Có phải đây là dấu hiệu của một tên bệnh hoạn cuồng si? Tôi cảm thấy ngoài tình yêu đang lớn dần theo thời gian, còn lại trong tôi mỗi tâm hồn điên dại.
Tôi gõ lên mặt bàn những nhịp bâng quơ, những điệu nhạc không tên tôi nghĩ ra trong chốc lát. Âm thanh vụn vặt, mộc mạc xuất phát từ mặt bàn gỗ phun sơn, khi tôi còn nhỏ không biết đã tạo ra bao nhiêu âm thanh như vậy. Chúng đơn điệu, chúng thuần túy, chỉ đơn giản là sự tiếp xúc giữa bàn tay tôi với mặt bàn cứng ngắt.
Tôi bắt đầu nhung nhớ em từ khi nào không hay, bắt đầu yêu em vì gì cũng không rõ. Giống như sự ma sát của dòng điện, đến một ngày, tôi nhận ra tôi yêu em. Từ những gì chân thật nhất, từ những điều đơn giản giữa mối quan hệ của tôi và em.
- Em vào đây, Yoongi-hyung - Tôi chẳng buồn hỏi ai đó khi mà em đã khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi.
Tôi xoay ghế lại để đối mặt với em, gương mặt tươi cười rạng rỡ của em khiến tôi thấy vui vẻ theo.
- Ca khúc lần này nói về cái gì đấy huyng? - Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt sáng hiện rõ tia chờ mong. Em luôn hứng thú với những thứ mới mẻ.
- Đợi Jungkook đến đã - Tôi từ chối tiết lộ trước cho em.
Taehyung xìu xuống, em nhìn tôi bằng đôi mắt hờn dỗi, môi em bĩu ra. Ôi, đáng yêu chết mất! Tôi muốn ôm lấy em và hôn lên đôi môi đó cho đến khi em ngừng dỗi.
- Tại sao chúng ta không nói về những chuyện khác? - Tôi gợi ý cho em trong khi chúng tôi đợi Jungkook đến, thằng bé đã nói sẽ đến trễ.
- Sao bỗng dưng anh lại có tâm trạng muốn trò chuyện vậy? - Taehyung mở to mắt nhìn tôi như đang chứng kiến một chuyện lạ đời. Không sao, trông em vẫn cực kì đáng yêu.
- Nói đi, bất kì điều gì em muốn - Tôi nhìn Taehyung bằng đôi mắt mà tôi cho là yêu thương nhất, dù rằng em có lẽ mãi mãi không nhận ra.
Tôi đã quá quen với việc cùng em ở một chỗ mà trầm lặng. Có khí lạnh se se của cuối thu, có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Không biết đã bao nhiêu lần tôi ngồi ở đây, em ngay trước mắt tôi, cứ như vậy mà trầm mặc.
Những lọn tóc màu nâu loà xoà trước mắt em khi em bỗng dưng cúi đầu xuống, đôi con ngươi ngời sáng bị che lấp trở nên u buồn. Tôi biết em đang suy nghĩ về chuyện của em và Jungkook, về đoạn tình cảm em quyết tâm dứt bỏ kia. Đôi vai em hẹp lại, co rúm như muốn trốn tránh điều gì. Em nào có thể vờ bình thản khi không thể nào bình thản. Tôi nhìn ra tất cả những cứng rắn giả tạo ấy, nhưng nếu như tôi tiến đến và dỗ dành em, có lẽ em sẽ khóc vì sự yếu đuối của bản thân. Mà tôi không muốn thấy tình yêu của mình tuyệt vọng trong những giọt nước bi thương đó.
- Yoongi-hyung, từ bỏ Jungkook là quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm - Taehyung ngẩng đầu, em mỉm cười với tôi, một khoé môi đượm buồn.
Ngạc nhiên thật, tôi đã nghĩ em sẽ mếu máo bảo tôi rằng em đau đến nhường nào, tình yêu của em to lớn ra sao. Tôi không tài nào nghĩ rằng em sẽ trao tôi một nụ cười như thế. Có lẽ, Taehyung đã trưởng thành đến độ tôi không tài nào theo kịp.
Đến một lúc nào đó, có lẽ đôi tay này dù có vươn lấy cũng chẳng bắt được em.
- Lời từ chối của em ấy khiến em suy sụp. Nhưng anh biết không, em hoàn toàn cảm thấy mãn nguyện với câu trả lời đó tuy nó không phải là điều em muốn. Em mãn nguyện vì bản thân đã không chần chừ thêm nữa, em mãn nguyện vì Jungkook đã cho em một câu trả lời dứt khoát - Taehyung bắt đầu vẽ vòng tròn lên đầu gối mình, cơ thể em run nhè nhẹ nhưng tôi không muốn nhắc đến nó, tôi sợ em sẽ chực khóc.
Hành động nghịch ngợm thường ngày của Taehyung khiến mọi người nghĩ em là một cậu nhóc lớn xác nhưng thật ra, suy nghĩ của em trưởng thành hơn lứa tuổi của em rất nhiều. Em biết làm sao là tốt nhất và điều gì là đúng đắn. Thay vì không thể làm anh em tốt với Jungkook, em ấy đã chọn lãng quên chuyện đó để có thể cư xử như bình thường. Điều đó chứng tỏ thằng bé quan trọng với em rất nhiều cho dù với tư cách gì.
- Em không thể miễn cưỡng bản thân, càng không thể miễn cưỡng em ấy suy nghĩ về tình cảm của em. Tình yêu mà, em cảm thấy thỏa mãn và hiện tại em ổn - Taehyung lại mỉm cười nhưng nụ cười này thanh thuần như bản tính của em vậy, không đau khổ, không đượm buồn, là nụ cười tự nhiên nhất, chân thật nhất.
Em sẽ cười trong bao lâu, tôi muốn nhìn thấy em cười cả đời.
Thật vui khi Taehyung không tự tổn thương mình. Tôi mừng cho em. Tôi đã từng lo lắng rất nhiều rằng một mai khi không có tôi, em sẽ ra sao, em có ổn không. Giờ thì tất thảy những phiền muộn đó không đáng nữa rồi. Tình yêu của tôi đã có thể tự gánh vác chính mình.
- Kim Taehyung làm tốt lắm - Tôi vươn tay đến xoa đầu em. Những lọn tóc nâu mềm đan xen kẻ tay tôi truyền đến một xúc cảm khó nói thành lời. Taehyung nhìn tôi đầy ngạc nhiên, như không thể tin vào hành động bộc phát bất chợt này. Bao nhiêu yêu thương của tôi truyền vào đầu em rồi đó, cún con ngốc ngốc ngơ ngơ à.
- Yoongi-hyung, em đến rồi đây - Jungkook gõ cửa và giọng nói của em ấy chậm rãi đến buồn bã.
- Vào đi - Tôi lui ghế lại và thuận tiện cầm lấy hai bản nhạc về bài hát mới.
Jungkook bước vào và khựng lại chốc lát khi nhìn thấy Taehyung ngồi ngay ngắn ở sofa, tôi có thể thấy sự chần chừ ở bước đi của thằng bé, nó đến và ngồi cạnh Taehyung một cách rụt rè, điều này thật đáng quan ngại. Có lẽ Jungkook nghĩ rằng Taehyung rời khỏi đây sớm.
- Đây là bài hát mà hai đứa sắp thu, anh sẽ chạy thử cho tụi em nghe trước - Tôi xoay người về bàn làm việc để bật beat, hy vọng chúng sẽ thẩm thấu sớm giai điệu của bài hát - Đừng lo lắng, công việc thu âm sẽ tiến hành vào một ngày khác.
Lost là một bài hát nói về những con người lạc lối trên con đường trưởng thành của bản thân, những bước chân vô định mất đi phương hướng. Album lần này, nhóm đã chuẩn vô cùng kĩ lưỡng từ chủ đề chung cho đến nội dung của từng bài hát. Và Lost đại diện cho con đường lầm kia. Tôi và cả nhóm đều hy vọng album lần này thật thành công.
Không biết là vô tình hay cố ý, Jungkook và Taehyung lại là những đứa trẻ lầm đường mà bài hát nhắc đến. Nhưng là lầm đường về phương diện tình cảm. Taehyung lạc khi nghĩ câu trả lời của Jungkook là dứt khoát. Jungkook lạc khi không nhận ra tình cảm của bản thân. Cả hai ngồi bên cạnh nhau nhưng một câu cũng chẳng nói nên lời, có khúc mắc nhưng nào dám trao đổi.
Tôi nhìn thấy sự thiếu tập trung của Jungkook, đôi mắt thằng bé dao động, cơ thể thằng bé miễn cưỡng vô cùng. Taehyung ở bên cũng không khá khẩm hơn là bao, em chăm chú đọc bản nhạc nhưng cơ mặt nhăn nhúm của em cho tôi biết em không tài nào tiếp thu nổi. Không phải là cả hai có khả năng cảm nhạc tệ mà là vì ảnh hưởng xấu của chuyện tình cảm khiến chúng không tài nào tập trung vào công việc. Tôi thất vọng.
- Không có ý kiến gì thì mang nó trở về phòng đi, lần thu âm tới đừng để có nhiều sai sót - Tôi nghiêm giọng, phải nói việc này khiến tôi không tin tưởng vào khả năng làm việc của chúng như mọi khi.
Tôi biết Taehyung và Jungkook đều cảm thấy có lỗi nhưng tôi không thể không răn đe chúng.
- Em về phòng trước đây. Anh lát ngủ ngon - Taehyung đứng dậy trước tiên, em vẫy tay qua loa rồi ra khỏi phòng.
Jungkook loạt xoạt đứng lên và tôi đã kịp giữ thằng bé lại.
- Jungkook, chúng ta nói chuyện chút đi - Tôi nhìn Jungkook, Jungkook nhìn tôi, có lẽ thằng bé biết tôi muốn nói gì với nó. Dù sao thằng bé cũng đã ở tuổi trưởng thành.
- Anh muốn nói gì vậy hyung? - Jungkook đánh trống lảng, khuôn mặt trầm xuống của thằng bé né tránh ánh mắt tôi. Thằng bé như sợ hãi việc tôi nhìn thấu cảm xúc trong trái tim nó.
- Jungkook, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận. Có lẽ em không tin vào bản thân mình nhưng em phải tin tưởng trái tim. Trái tim không biết nói dối - Tôi cảm thấy mình là một thằng đạo đức giả.
- Anh nói gì vậy Yoongi-hyung? ... Em không hiểu - Jungkook lắc đầu, hai bàn tay của thằng bé siết chặt vào nhau. Thằng bé vẫn tiếp tục chối bỏ, tôi không thể hiểu được lí do mà thằng bé khước từ tình cảm đó.
- Chúng ta đều biết anh đang nói về điều gì.
Không gian im ắng như lúc tôi cùng Taehyung trầm mặc. Chỉ khác là trước mặt tôi đây là một cậu nhóc không tin tưởng trái tim mình, chối bỏ cảm xúc của bản thân. Tôi tưởng rằng Jungkook đủ lí trí để hiểu bản thân muốn gì, cần gì và làm gì, đủ lí trí để biết tình cảm của mình là đúng sai, đủ để thừa nhận hay không.
- Yoongi-hyung, tình yêu của em sẽ khiến Taehyungie tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top