3.
- Jin, hình như em biết yêu rồi.
- Hả? Cái gì?
Jin đứng ngay trong bếp giật bắn người, tay anh run run mà làm rớt luôn cả cái giá múc canh. Lật đật chạy ra chỗ Yoongi đang ngồi cởi giày. Tay anh lắc mạnh hai vai gã.
- Gì? Mày biết yêu rồi? Ai cơ? Ai mới được? Mày mà cũng biết yêu à?
Gã nhíu mày, đẩy hai tay Jin ra.
- Ít nhất là em nghĩ vậy. Lúc gặp em ấy.. Em bồi hồi lắm.. Cảm giác tim em đập nhanh đến mức nó có thể nhảy ra khỏi lòng ngực em vậy.
- Vậy thì chắc chắn là mày đang yêu rồi! Nói anh mày nghe xem, là cô bé may mắn nào thế?
- Là một cậu con trai.
Không gian đột nhiên im bật, Jin trố mắt ra nhìn gã.
- Con trai?
- Ừ, lạ lắm sao?
- Không, anh mày chỉ hơi bất ngờ thôi.
Jin vỗ vỗ vai Yoongi.
- Anh mày luôn ủng hộ mày mà. Thế nào? Thằng bé đẹp trai không?
Gã gật gù nhớ lại khuôn mặt tươi cười của em ấy. Giọng gã khàn khàn, đôi mắt gã mang đầy sự dịu dàng, gã khẽ cười.
- Em ấy.. Như thiên thần giáng thế vậy.
Jin giật bắn người, lùi về phía sau, hai mắt anh mở to, mồm há hốc. Gì? Yoongi vừa cười đúng không? Hay anh bị hoa mắt vậy? Khuôn mặt dịu dàng như thế lần đầu anh được thấy trong suốt 10 năm sống chung đấy. Jin còn ngờ vực có khi anh bị hoa mắt, dụi dụi mắt vài lần rồi ấp úng.
- Yoongi... M-Mày có bị bệnh không đấy?
- Ừ, bệnh rồi. Bệnh rất nặng. Em mắc phải bệnh tương tư rồi.
Nói rồi gã xách cặp đi lên phòng, bỏ lại Jin đang ngơ ngác như vừa thấy hiện tượng lạ. Yoongi này là giả đúng không? Yoongi còn có thề trưng ra điệu cười dịu dàng cùng mấy câu nói sến súa thế sao? Đúng là yêu vào rồi chẳng có ai bình thường.
Gã ngồi cạnh cửa sổ, mắt dán chặt lên số điện thoại trên mảnh giấy. Cuối cùng gã quyết định lưu số em lại.
- Yoongiiiiii!!! Em về rồi đây!!
Jimin chạy thẳng vào phòng gã mà chẳng thèm gõ cửa, cậu la ó, nhào đến chỗ Yoongi. Gã giật bắn người, đánh cho Jimin một cái nhìn sắt đá rồi càu nhàu.
- Anh mày đã dặn trước khi vào phòng phải gõ cửa kia mà?
- Em có gõ thì anh cũng có mở cửa đ- khoan? Cái gì đây?
Jimin nhướn người nhìn sang màn hình điện thoại Yoongi vốn dĩ chỉ có 5 số điện thoại nay lại xuất hiện thêm một số lạ với cái biệt hiệu Bear thêm trái tim siêu to khổng lồ phía sau. Jimin kêu lên kinh ngạc.
- Ối? Bear? Ai thế Yoongi? Sao lại được thêm dấu trái tim phía sau thế kia?
Gã nhanh tay tắt màn hình điện thoại, đẩy Jimin ngã lùi về phía sau.
- Đừng có tự ý nhìn điện thoại của người khảc, cũng đừng có gọi tên anh mày cộc lốc thế kia!
- Vâng..
Jimin bĩu môi nhưng không hề giấu nỗi sự tò mò cùng với sự thích thú với cái tên trong danh bạ Yoongi kia.
- Mà anh này, thế Bear là ai thế?
- Hôm nay mày phải dạy học thêm cho mấy đứa trên trường đại học mà đúng không? Sao bây giờ lại có mặt ở nhà?
- Ôi dào! Anh đừng có mà đánh trống lãng. Mau trả lời xem, Bear l-
- Anh mày sẽ méc anh Jin là mày trốn việc đấy.
Vài tháng nữa là mày tốt nghiệp đại học rồi. Rảnh rỗi quá không phải chuẩn bị gì cho kì thi sao?
- Nào có, anh ơi... Tụi kia không dạy một ngày em cũng có mất mát gì đâu... Thôi, anh đừng nói anh Jin. Em sẽ kín miệng.
Yoongi mĩm cười hài lòng, tiếp tục nhìn điện thoại. Jimin nhìn thấy nụ cười gã thì không khỏi bàng hoàng, run run bước ra khỏi phòng. Tay cậu kéo nhẹ áo Jin.
- Anh ơi.. Anh Yoongi hình như bị ai nhập rồi...
- Bậy bạ!
- Nhưng anh ấy mới cười kìa! Đáng sợ quá...
- Yoongi nhà ta biết yêu rồi.
Jin cười đầy tự hào như thể anh vừa lập được chiến công gì to lớn lắm.
- Hả cái gì? Tai em có vấn đề à? Anh nói lại xem?
- Yoon-gi-biết-yêu-rồi.
Anh nhấn mạnh từng chữ. Jimin không khỏi kinh ngạc, cậu thơ thẫn như vừa mới nghe được thứ gì kinh hoàng lắm. Jin khẽ cười, vỗ vỗ vai Jimin.
- Không sao, lúc anh mày mới nghe, anh cũng có phản ứng giống mày vậy.
Gã ngồi cuộn tròn trên giường suy tư, cơm tối cũng không ăn.
- Nên nhắn tin hay không nhỉ...
Gã càu nhàu.
- Thích người ta thế thì nhắn đi.
Âm thanh của Jin đột nhiên phát ra bên tai khiến gã giật bắn người, ngồi bật dậy.
- Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa?!
- Anh có gõ đấy chứ. Ầm ầm luôn mà tại mày không nghe đấy.
Gã khẽ thở dài. Jin híp híp đôi mắt ngó ngó màn hình điện thoại.
- Bear luôn cơ à...
- Anh đừng chọc em. Anh vào phòng em làm gì?
- Được rồi được rồi. Tại mày không xuống ăn tối nên anh mày đem lên hầu tận miệng mày đây. Nào ngờ vừa vào đã thấy một kẻ bám dính lấy cái màn hình điện thoại mà lẩm bẩm " Nên gọi hay không đây? Mà gọi thì mình đâu biết nói gì? Hay nhắn tin nhỉ? Mà mình phải nhắn gì đây.. Lỡ em ấy thấy mình nhàm mà không trả lời thì sao? Mà mình thì m-
- Thôi đủ rồi, anh đừng kể nữa.
Gã ụp mặt lên gối xấu hổ, đưa tay ra phản đối việc Jin nói tiếp. Anh cười thành tiếng, ngồi xuống giường.
- Thôi nào, thích thế thì nhắn đi.
- Lỡ em ấy thấy em dễ dãi, nhàm chán thì sao?
- Mày nghĩ nhiều rồi.
- Không đâu... Có khi em ấy còn không nhớ mặt em nữa.
Anh và gã cãi qua cãi lại một lúc lâu, cuối cùng gã cũng chịu thua trước cái miệng của Jin. Gã soạn vài dòng tin nhắn rồi lại xóa đi, sau đó lại tiếp tục soạn, khẽ lắc đầu không vừa ý rồi lại xóa đi. Cứ thế mà mất một lúc lâu. Khóe mắt Jin giật giật, đợi gã vừa nhập xong, Jin chồm tới nhấn nút gửi.
Gikrev
Xin chào. Anh là Min Yoongi, người ban nãy làm việc ở quán ông em.
Yoongi giật mình, thét lên đau đớn, gã nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí.
- Ahh!! Jin....
Jin khẽ cười thân thiện. Chết rồi, chết anh thật rồi. Ngay lúc Yoongi tính cho anh ăn một quả đấm vào mặt thì điện thoại gã ting lên một tiếng.
- Hình như là tin nhắn của em ấy đấy.
Gã nhíu mày, đẩy Jin ra khỏi phòng mình.
- Hôm nay anh ăn may đấy.
Gã phủi tay, dập mạnh cửa rồi đi thẳng vào trong. Jin thở phào nhẹ nhõm, lần sau anh hứa sẽ không nghịch dại như thế nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top