2.
Ngày đầu làm việc của gã vô cùng bận rộn, khiến một kẻ lười nhác như gã cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng chủ quán ở đây bảo là quán không đông khách lắm nên gã mới tới đây làm. Nào ngờ rằng thời gian để thở, gã còn không có.
- Chà chà.. Có lẽ là do nhan sắc của cậu đấy.
Yoongi nheo mắt nhìn vị chủ quán đã quá 60 mươi kia. Là do nhan sắc của gã sao? Gã đẹp lắm sao? Đối với gã.
Gã chỉ là một kẻ nhàm chán, thấp hèn và xấu xí.
- Cậu trai trẻ, còn trẻ thì nên cười nhiều lên. Chứ đừng để như tôi, già rồi, cười một tí là đau cả hai bên quai hàm...
Yoongi gật gù rồi không nói gì. Gã cũng chẳng để tâm là bao.
Khi đồng hồ tích tắc đến 5 giờ chiều. Là giờ quán đóng cửa, trong quán cũng thưa thớt hơn hẳn. Gã bước đến quay bảng hiệu rồi dọn dẹp xung quanh. Ngay lúc gã tính đi thay đồ thì cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
Gã mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại, tay xoa xoa gáy tóc, giọng gã càu nhàu. Tên quái quỷ nào lại vào giờ này? Không biết đọc chữ à? Đã đến giờ đóng cửa rồi mà.
- Thưa quý khách, quán đã đóng cửa rồi.
- À.. Em đến tìm ông.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của người kia khiến gã bừng tĩnh mà quay đầu lại.
Là em.
Gã thẫn người, chăm chăm nhìn người trước mặt mà không khỏi bất ngờ.
Định mệnh.
Ý nghĩ thoạt qua trong đầu gã. Gã cố trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim của gã lại đập mạnh như thể sắp vỡ tung ra.
- Ông em..?
Gã mở lời nhầm ngăn không cho em nghe thấy sự bối rối đến từ nơi con tim của gã.
Em khẽ cười với gã. Nụ cười em tựa như hoa hướng dương, đánh tan bao nhiêu mệt mỏi của gã.
- Vâng. Ông em. Chủ cửa tiệm này. Anh là nhân viên ở đây sao?
Gã khẽ gật đầu, gã lại chẳng thể ngờ chủ tiệm lại là ông của em. Vậy nếu mỗi ngày đều đến làm việc thì liệu gã có được thấy em mỗi ngày?
Gã chẳng trông mong gì đâu. Chỉ cần được thấy em, là gã đã đủ cảm thấy nôn nao, vui sướng rồi. Gã chẳng thể diễn tả hết cảm xúc này nhưng gã lại có thể chắc chắn cảm xúc này của gã từ xưa đến nay chỉ dành cho em.
Gã muốn hỏi rằng liệu em có nhớ gã là ai không. Hỏi rằng tại sao lúc ấy em lại nói câu hẹn gặp lại với gã, một người em không quen biết. Hỏi rằng liệu em có thể cho gã biết tên không. Gã muốn hỏi, gã muốn biết rất nhiều điều về em. Nhưng gã không dám. Gã sợ
rằng em sẽ cảm thấy gã thật đánh kinh tởm nếu gã hỏi em những điều về em.
- Này Yoongi! Cậu mau vào đây giú- Ô? Taehyung đấy à?
Giọng của vị chủ quán đã khiến gã bừng tĩnh khỏi những dòng suy nghĩ.
Taehyung. Một cái tên thật đẹp. Giống như em.
Gã đứng nép sang một bên, nhường vị trí đối diện Taehyung cho chủ quán.
Vị chủ quán chìa tay về phía gã.
- Đây là Min Yoongi. Nhân viên mới của ông.
Nói rồi lại chìa tay về phía em.
- Còn đây là Kim Taehyung. Cháu của tôi.
Tahyung.
Kim Taehyung.
Cái tên đã khắc sâu trong lòng gã chỉ trong vài lần gặp mặt.
- Cháu đến đây làm gì?
- Mẹ bảo cháu rảnh rỗi quá không có gì làm thì đến quán của ông làm việc.
- Hả? Sao lại rảnh rỗi? Quán trước kia đâu?
- Cháu bị đuổi rồi, vì lí do cũ.
Vị chủ quán nhíu mày rồi càu nhàu.
- Chậc, thằng nhóc này chỉ biết gây họa là giỏi. Yoongi!
- V..Vâng?
- Cậu nghe rồi đấy. Từ mai hãy chiếu cố nó nhé.
Yoongi gật đầu nhưng tâm trí của gã vẫn còn bay bổng ở nơi khác. Mai em sẽ làm việc ở đây? Vậy em và gã sẽ là đồng nghiệp? Vậy gã sẽ được ngắm em thật lâu, gã sẽ được thấy những gương mặt gã vẫn chưa được nhìn thấy từ nơi em? Đột nhiên bên trong gã xuyến xao biết bao. Cảm giác
Tuyệt thật.
Em mĩm cười với gã. Rốt cuộc kiếp trước gã đã làm điều gì may mắn mà được em cười với gã.
- Yoongi, cậu cũng mau dọn xong đống kia rồi về đi.
Gã gật gù, luyến tiếc bước vào bên trong. Nhưng chưa kịp đi được hai bước em đã nắm chặt lấy cánh tay gã.
- Để em giúp anh.
Gã có thể nhận thấy. Hai má gã đang đỏ ửng lên. Nhưng gã không muốn em thả tay ra. Dường như Taehyung nhận thấy điều gì đó. Em thả tay gã ra.
- Xin lỗi....
- Ừm...
Gã ngượng ngùng bước nhanh vào trong. Taehyung đột nhiên không biết vì sao. Em cảm thấy gã thật đáng yêu, bật cười khanh khách. Vị chủ quán đứng kế bên chỉ khẽ lắc đầu.
- Đúng là tuổi trẻ.
Taehyung nhanh chóng chạy theo sau chân gã. Không khí trong phòng vô cùng ngượng ngùng và yên ắng. Động tác của Yoongi càng lúc càng chậm hơn. Thường ngày gã sợ phiền phức, không muốn rườm rà hay làm việc gì chậm chạp. Ấy vậy mà bây giờ gã lại muốn thời gian dài ra thêm một chốc. Để gã được bên em thêm một lúc.
Gã thật kì lạ. Gã đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ lúc nào nhỉ? À phải rồi,
Từ lúc em đến.
Tệ thật.
- Yoongi.. Em gọi anh như vậy được chứ?
Gã giật bắn mình, quay lại nhìn em. Em đã gọi tên gã. Bằng chất giọng trầm ấm mê người của em. Tệ thật. Tệ thật. Tệ thật. Gã chẳng biết bản thân đã lẩm nhẩm bao nhiêu là từ tệ thật. Yoongi khẽ gật đầu. Gương mặt lạnh tanh của gã lại ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu. Em đặt một tờ giấy lên tay Yoongi.
- Cái này nếu có việc gì, anh có thể liên lạc với em.
Nói rồi Taehyung rời đi, gã thẫn người, chăm chăm nhìn tờ giấy bên trong tay. Chết thật. Em lại cho gã thêm hi vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top