YOU'RE MY WARM LIGHT IN THE COLD MIDNIGHT

tiếng bàn phím cứ mãi gõ lách cách trong phòng thu nhỏ không có một tí ánh đèn điện, chỉ có bóng sáng mờ mờ được hắt ra từ màn hình máy tính mà min yoongi đang nhìn chăm chăm vào. hắn ta với tay lấy lon bia, nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục xử lý công việc của mình.

làm việc thêm vài chục phút nữa, hắn mới lia mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chuẩn xác chỉ vào ba giờ sáng.

vươn vai một cái, min yoongi tắt máy tính đi, tay với lấy lon bia và bước ra khỏi phòng, đích đến sắp tới : ban công.

tựa gần như cả người vào ban công, hắn lại nhấp một ngụm bia, yên lặng hướng mắt nhìn ngắm bầu trời khuya đầy sao, lòng nghĩ ngợi miên man.

min yoongi, hai mươi tư tuổi, nhà soạn nhạc tự do, hắn bất cần và làm việc không ngừng nghĩ.

à còn nữa, hắn có một em người yêu.

một em người yêu mà đối với hắn như cả thế giới.

hắn yêu em tha thiết, yêu bằng cả sinh mạng của mình, yêu mà không hối tiếc.

gió khuya buốc rét nhè nhẹ thổi khiến min yoongi run lên một chút vì lạnh.

"yoongi à, anh chưa đi ngủ sao? trời khuya và lạnh lắm rồi đấy, không khéo anh lại nhiễm bệnh thì làm sao bây giờ?"

một giọng nói trầm ấm mềm mại vang lên sau lưng hắn, à, là em người yêu nhỏ.

"tôi không sao taehyung, em còn đứng đây à? chẳng phải ngày mai em cần đi học sao?"

kim taehyung, hai mươi hai tuổi, sinh viên đại học nghệ thuật khoa âm nhạc, người yêu của min yoongi.

hắn xoay người mình lại, bước đến gần em, xoa đầu em và nói, giọng hắn thường ngày đã trầm thấp, nay do đêm lạnh mà có hơi khàn một chút, nghe quả thật rất sướng tai.

"không có anh, không ngủ được."

taehyung ôm lấy người yoongi, đầu cùng lúc lại tựa vào ngực hắn, nói giọng mũi.

"vậy bây giờ tôi vào nằm ngủ với em là được phải không?"

hắn xoa đầu em và nở một nụ cười nhẹ, yoongi hiếm khi cười, nhưng mỗi khi đứng trước người yêu của hắn, lại không tự chủ mà họa lên trên môi một đường cong ấm áp như nắng.

"vâng."

taehyung cười hạnh phúc, khuôn miệng hình chữ nhật đặc biệt của em phô bày ngay dưới mũi yoongi một cách cực kì rõ ràng.

"yoongi à, lần sau nếu thức khuya làm việc thế này, đừng ra ban công đứng nữa, trời khuya lạnh lắm đó, anh sẽ bị cảm cho xem."

taehyung nói với yoongi bằng một giọng điệu đầy trách cứ, ánh mắt híp lại.

"được rồi được rồi, tôi không sao đâu, em đừng lo lắng."

yoongi vỗ vỗ đầu em, nhỏ giọng nói.

"thật sự không sao chứ?"

"ừ, không sao."

"được rồi, mau đi ngủ thôi nào yoongi, thức khuya hại cho sức khỏe lắm."

taehyung cười, kéo kéo áo yoongi, hướng hắn vào phòng ngủ của cả hai.

đến lúc cả hai đã nằm lên chiếc giường nhỏ, hắn mới hôn lên trán em, thì thầm bằng một giọng cưng chiều :

"gió khuya thật sự khiến tôi lạnh, nhưng tôi có em, vậy nên mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top