* EXTRA 1 : Hẹn ước ba mươi năm
Một ngày đẹp trời đầu mùa hạ, hai chàng trai ăn mặc sành điệu chỉ đơn giản đi dạo cũng thu hút được không ít ánh nhìn. Chàng trai thấp hơn một thân đồ đen bí ẩn, kính mát to che gần hết cả khuôn mặt nhưng vẫn dễ biết đó là một người vô cùng đẹp trai. Người bên cạnh thì năng động và cũng nhiều màu sắc hơn, thoạt nhìn có vẻ buồn cười nhưng những ai có mắt nhìn đều sẽ nhận ra từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, mức giá với một dàn những con số không khiến người ta không dám đếm.
Đàn ông nhìn họ ngưỡng mộ, phụ nữ nhìn họ sẽ la hét. Thời hoàng kim đã qua nhưng với những kẻ vốn sinh ra dành cho ánh đèn sân khấu thì dù có ở đâu cũng tỏa ra sức hút. Vài cô gái mặt đồng phục rụt rè bước đến, trên tay cầm điện thoại đã mở sẵn ứng dụng camera. Người đàn ông cao hơn cười cười vẫn đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ một chút mới hướng về cô cất tiếng.
- Chụp ảnh thì không được, xin lỗi nhé! Bé con nhà tôi có chút hay ghen.
Nói xong thì liền kéo người bên cạnh rời đi, dường như cảm thấy chưa đủ còn trưng ra bộ dáng nháy mắt đầy nham nhở khiến cho cả góc phố đều vì đám đông nhốn nháo mà bị làm phiền. Khi cả hai vừa tiến vào bên trong tòa nhà thì eo người đàn ông bị ngắt một cái đau điếng.
- Jung HoSeok, anh làm ơn đừng có ra ngoài rắc thính dùm em. Cười thì thôi đi, lại còn nháy mắt. Đáng ghét đáng ghét.
- Hahaha, anh đùa thôi. Đừng nháo nữa.
HoSeok cưng chiều xoa khẽ mái đầu nhỏ rồi lần nữa kéo JiMin về phía cô gái nãy giờ vẫn đang đứng chờ bọn họ.
- YooRa, tôi không liên lạc được với anh ấy. – HoSeok thở dài, chán nản tì nửa người vào quầy lễ tân.
- Anh ấy cũng có nghe điện thoại của tôi đâu. Hay là, anh HoSeok gọi cho TaeHyung đi. – Cô thư kí nhỏ cũng ôm một bụng tức giận khi sếp nhà mình suốt ngày chơi trò mất tích, dù sao muốn giảm bớt rắc rối đều nên tìm TaeHyung đầu tiên.
HoSeok cúi đầu, cân nhắc một chút rồi mới rút điện thoại ra. Qua một hồi chuông bên kia đã có người bắt máy, có điều đó không phải giọng nói trong trẻo dễ nghe.
- Gọi cho TaeHyungie làm gì?
- Anh không nghe điện thoại của em, người ta nhớ anh muốn chết.
- Câm miệng, đừng có nói mấy lời buồn nôn.
- Được rồi được rồi. Khi nào thì anh về? Khi nào thì xong đơn hàng của em?
- Ba ngày nữa sẽ bay sang Australia ngắm phượng tím. Có lẽ cuối tháng này mới về.
Tính nhẩm một chút trong đầu, quả thật HoSeok xém không kiềm được tiếng chửi thề đã sắp ra đến miệng. Này anh hai, hôm nay mới mùng một thôi, anh rốt cục muốn chơi bời đến khi nào đây chứ. Vò rối mái đầu mất cả buổi sáng để vuốt keo, HoSeok vuốt vuốt ngực bình tĩnh nói.
- Đơn hàng của em là từ nửa năm trước rồi đó anh. Anh định dẹp luôn cái công ty này luôn sao Min PD?
- Không phải chính cậu ngày xưa cùng mấy người kia bày trò lôi anh đi YangYang sao, nói cái gì muốn anh ra ngoài hít thở khí trời. Bây giờ anh thật sự hứng thú nghỉ ngơi thì lại ý kiến ý cò là thế nào? Còn nữa, dặn NamJoon đừng có gọi cho TaeHyungie của anh. Mấy đứa ngoan đi, lúc về anh sẽ mua quà cho.
- Đó là chuyện từ hai mươi năm trước rồi sao bây giờ anh còn nhắc chứ. Alo? Alo?
- *Tút tút tút*
- ...
JiMin xoa lưng HoSeok, đoạn quay sang nói chuyện với hai người đàn ông ăn bận vô cùng sang trọng còn chưa bước vào tới cổng.
- Đi nhậu thôi. Ông già Min SuGa lại trốn việc rồi.
SeokJin cùng NamJoon đồng thời nhún vai, thái độ này chứng tỏ đã quá quen thuộc với tình trạng này. Mỗi tháng họ đều ghé qua Genius Lab ít nhất một lần, và câu trả lời chỉ có một. Nếu đơn hàng của HoSeok sáu tháng thì bài hát mà NamJoon đặt đã bị "treo" ở đây hai năm rồi. Tức giận vô ích, phản kháng vô ích. Thế cho nên mỗi tháng ít nhất một lần, bốn người họ sau khi rời công ty của YoonGi sẽ đến quán nhậu cừu xiên của JungKook để xả giận.
Hôm nay trùng hợp là cuối tuần nên dù còn khá sớm nhưng trong quán đã chật kín người. Bốn người đàn ông vượt qua đám đông tiến thẳng về căn phòng dành riêng cho BTS tụ tập trên tầng hai. Chưa gọi điện thì JungKook đã đẩy đửa đi vào mới hai dĩa đầy ụ cừu xiên và bạch tuộc xào cay.
- Lại nữa sao ạ? - Cậu nhìn sơ qua dáng vẻ ủ dột của các anh thì cũng đoán được phần nào, có điều vẫn muốn hỏi.
- Phải đó.
JungKook khui bia rót đầy năm cái cốc rồi mới bật cười. Cậu út năm nay cũng đã sang tuổi tứ tuần nhưng diện mạo so với cái thời ra mắt cách đây hai mươi sáu năm cũng không quá chênh lệch. Vẫn là con lợn cơ bắp với hai cái răng thỏ, vẫn là bộ dạng cao hứng mỗi khi trêu chọc các anh, và tất nhiên vẫn là đứa út mà các anh yêu thương nhất.
Bọn họ cứ anh một li em một li uống mãi không say. Mỗi người nói một chút về cuộc sống hiện tại, rồi sẽ dành một chút để hồi tưởng lại ngày xưa. Nhóm tan rã đã lâu nhưng đôi khi lại tưởng như chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Cảm giác lâng lâng khi được biểu diễn ở sân khấu Kyocera Dome với sự tham gia của hơn 80.000 người hâm mộ, xúc cảm hạnh phúc khi cùng với những người mình yêu và người yêu mình hòa giọng trong một ca khúc. Mỗi hình ảnh, mỗi đoạn kí ức đều sống động và chân thật đến mức những khi nghĩ lại đều không tránh được run rẩy. Bọn họ, đã từng cùng nhau tỏa sáng như thế đấy.
Cuộc sống hiện tại cũng không khác trước đây lắm, dù vậy lại có thời gian để chậm rãi sống và yêu thương nhiều hơn. HoSeok và JiMin mở một trung tâm chuyên về nhảy múa, mang danh là ông chủ lớn chỉ ngồi bàn giấy tuy nhiên vẫn có lúc không kiềm được cảm giác ngứa ngáy tay chân mà tham gia đứng lớp. NamJoon với SeokJin đã mua lại BigHit, tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm và đào tạo ra những thế hệ vàng cho tương lai. JungKook thì buổi sáng làm ông chủ, buổi tối chăm chỉ thu âm rồi tải lên mạng mấy bài nhạc cover. YoonGi với TaeHyung thì cùng kết hợp biến phòng làm việc Genius Lab vốn chỉ rộng vài mét vuông thành tòa nhà công ty thu âm đạt chất lượng cao tại Hàn Quốc với trụ sở chính đặt ngay trung tâm Seoul.
Sự nghiệp thành công nhưng việc chẳng còn sống cùng nhau ở kí túc xá đôi khi cũng gây ra cảm giác trống trải, mất mát. Tuy nhiên dù mỗi thành viên đều có lựa chọn riêng, không còn đứng dưới cái tên chung BTS thì họ vẫn là người nhà, là anh em của nhau không thay đổi. Hối hận? Chưa từng, chỉ tiếc sao không thể gặp được nhau sớm hơn.
--------
Từ sớm đã bị đánh thức khiến đầu óc TaeHyung không thể tỉnh táo. Mọi hoạt động từ chà răng, rửa mặt, thay quần áo đều phải nhờ YoonGi giúp một tay thì em mới có thể hoàn thành. YoonGi dùng tay vuốt cho tóc em vào nếp, sau đó lại di chuyển đến gò má TaeHyung xoa xoa.
- Chịu khó một chút, lát nữa lên xe rồi ngủ tiếp được không?
TaeHyung không đủ sức để trả lời mà chỉ có thể gật gật đầu. Dù vậy đến cuối cùng vẫn là YoonGi cõng em đến trạm tàu điện. Thật may vì hôm qua anh đã tính toán gửi trước một số hành lí sang điểm đến kế tiếp mới đỡ được chút khó khăn khi di chuyển. Cả quá trình từ lúc mua vé đến khi tìm được đến chỗ ngồi YoonGi đều không dám bỏ em ra. Đứa nhóc này mù đường, dù bình thường lanh lẹ láu cá nhưng nếu lỡ ở đất khách mà lạc nhau rồi không nhìn thấy anh kiểu gì cũng sẽ hoảng sợ. Hơi vất vả đấy vì vốn TaeHyung cao hơn anh, cõng em trên lưng sẽ có chút vướng víu. Nhưng mà YoonGi chỉ cần nhìn chàng trai sau lưng an tâm ngủ ngon đến phát ra khiến ngáy khe khẽ thì cũng rất vừa lòng.
Hai người họ rời Tokyo, đi tuyến tàu Tobu Isesaki từ trạm Asakusa đến trạm Ashikaga, sau đó mất thêm hai mươi phút đi bộ thì mới đến được công viên Ashikaga ở thành phố Ashikaga. Hiện tại đang đầu tháng năm, là thời điểm đẹp nhất để ngắm tử đằng. Lúc này TaeHyung đã tỉnh ngủ hẳn nên không ngừng chạy từ chỗ này đến chỗ kia với khuôn miệng không thể khép chặt. Máy ảnh trên tay YoonGi không ngừng vang lên tiếng tách tách. Khóe miệng anh giương cao kèm theo chút phong vị của nụ cười khổ. Tính ra thứ khiến YoonGi chi tiền nhiều nhất không phải vé máy bay hay phòng ngủ mà chính là thẻ nhớ để chứa hình TaeHyung. Mà cũng chẳng trách được, TaeHyung của anh vốn xinh đẹp, anh lại chẳng thể kiềm lòng mỗi khi nhìn em, rất nhiều hành động đôi khi là xảy ra trong vô thức.
Đi dạo một vòng đến mỏi chân cả hai mới tìm một ghế đá ngồi xuống nghỉ mệt. Trong khi TaeHyung rót nước mát cho YoonGi thì anh lại cẩn thận dùng khăn giấy lau mồ hôi cho em. TaeHyung cười cười nói cảm ơn, sau nhớ ra điều gì lại quay sang anh hỏi chuyện.
- Chuyện đi Australia hay là dời lại đi anh. Đơn hàng của anh NamJoon và anh HoSeok đâu thể nào cứ trì hoãn mãi được. Em cứ cảm thấy có lỗi.
- Em nên như vậy, chuyện này là lỗi của em.
- Dạ? – TaeHyung ngơ ngác nhìn chằm chằm anh như để xác nhận điều mình vừa nghe là sai hay đúng.
- Không biết từ lúc nào nhưng anh của hiện tại chẳng viết nổi một bài rap diss tử tế. Vào phòng làm việc liền sẽ nghĩ đến em, bút viết ra sẽ chỉ đều là những lời ngọt ngào. Min swag như anh thế mà giờ lại chỉ biết viết tình ca. Chán không thể tả.
TaeHyung cẩn thận lắng nghe từng chữ, cuối cùng không vì bị anh đổ lỗi mà buồn rầu trái lại còn cười đến sáng lạn. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió khiến YoonGi dù đang giả vờ làm mặt lạnh cũng phải cười theo. Phải rồi, nào có phải là lỗi của em. Là do anh đã quá thương yêu, là do anh đã không thể sống mà thiếu em bên cạnh. Hối hận? Chưa từng, chỉ tiếc sao không thể gặp được nhau sớm hơn.
YoonGi ngẩn người nhìn một dọc khắp công viên rồi nghĩ nghĩ. Trên thế giới có tận năm loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Là hồng xanh, hồng tím, tulip đen, cúc bất tử và tử đằng.
YoonGi không thích hoa hồng, những gai nhọn ẩn sau sự đẹp đẽ đó có thể làm anh tổn thương. Tulip đen lại quá u ám, cúc bất tử lại quá khô cứng. Cuối cùng chỉ còn lại tử đằng, tử đằng với sắc tím mà em của anh luôn yêu thích. Người Nhật còn gọi tử đằng với cái tên mĩ miều là "tình yêu vĩnh cửu ngự trên cao". Là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp và buông bỏ những khác biệt để đạt đến sự yêu thương.
Giống như tử đằng khi nở sẽ vươn dài theo lẽ tự nhiên buông rũ xuống chạm vào mặt đất, em cũng luôn dùng những điều nhỏ nhặt và hiển nhiên nhất để tiến gần về phía anh, sẽ bỏ qua mọi trái ngược trong suy nghĩ và tính cách để bao dung và thương yêu anh. Tình yêu vĩnh cửu ngự trên cao, thuần khiết không vẩn đục, đẹp đẽ và cao xa đến mức anh từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ với tới, đến mức thiếu chút nữa anh đã ngu ngốc không nắm chặt tay em.
Anh dời tầm mắt sang người bên cạnh, bàn tay cùng năm ngón thon dài kia khẽ đan siết vào nhau. TaeHyung không hiểu lí do nhưng vì YoonGi đang cười nên em cũng cứ thế toe toét cười theo. Anh quả thật có rất nhiều điều muốn nói với người ngốc nghếch nhất và cũng là người anh yêu nhất này, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn thủy chung không thể cất tiếng. Cảm giác như dù là lời nói ngọt ngào thế nào chân thành ra sao cũng không thể diễn đạt hết tâm ý. YoonGi lại vốn không phải kiểu người nhiều lời. Thôi thì cứ dùng hành động để thể hiện vậy, thể hiện cho em hiểu rằng anh rất cảm ơn em.
Cảm ơn TaeHyungie, cảm ơn vì luôn hướng về phía anh, cảm ơn vì đã chiếu rọi cho cuộc đời anh. Cảm ơn vì hai mươi sáu năm đã qua, và cũng cảm ơn về ba mươi năm sắp tới.
020418
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top