love 8
Jung Hoseok cứng đờ nhìn Min YoonGi, đây chẳng phải là tên học sinh cá biệt chung lớp với hắn năm cấp ba hay sao, vì đánh nhau với thiếu gia Park Seo Joon và gây gổ với giáo viên nên bị đuổi học. Gã ta là một tên thiếu gia ngỗ nghịch, khi ấy nhà gã đang trong tình trạng phá sản, Hoseok nghe được từ một vài người là vì gia đình nhà gã phá sản nên gã mới bất cần, không muốn đi học nữa.
Vậy bây giờ Min YoonGi xuất hiện ở đây là có mục đích gì. Hoseok đưa mắt nhìn gã. Dạo này gã thay đổi nhiều quá, lại ra dáng của một kẻ thành đạt. Thoạt nhìn thì có vẻ giống với doanh nhân trẻ đang bước dần trên đà thành công, nhưng đâu đó trên gương mặt gã vẫn còn chút gì đó hiếu thắng, cả vẻ non nớt và giống như kẻ mới chập chững bước lên thương trường.
Hoseok khó hiểu nhìn gã, hắn muốn tới gần Yoongi để hỏi han sự tình, rồi bỗng chốc bên tai vang lên chất giọng trầm khàn.
"Trên mặt tôi có dính gì sao, Jung thiếu gia? Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, thật bất lịch sự."
Gã nâng mắt lên nhìn gương mặt ngốc nghếch của Hoseok, khi nhận thấy anh mắt đánh giá quá lộ liễu của hắn đang áp lên người mình. Min YoonGi chẳng quan tâm hắn nghĩ gì về gã, mục đích của gã không phải đến đây để tranh đua với một tên thiếu gia ngốc, gã đến đây để tìm người bạn trăm năm của hắn, Kim Taehyeong.
"Xin lỗi."
Hoseok cúi đầu khẽ ho nhẹ một tiếng.
Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, Nam-joon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Taehyeong thì lại đang thiếp đi trong lòng của Jeongguk. Cả dãy hành lang chìm trong yên lặng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Jeongguk.
Nó đưa tay mò vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, kẻ đã phá tan đi không gian yên tĩnh.
Là bố của nó.
"Con nghe thưa bố."
"..."
"Con sẽ về liền."
Tư liệu mật của công ty đột nhiên biến mất, chủ tịch đang chuẩn bị họp hội đồng khẩn cấp, nó cần phải quay về công ty ngay. Jeongguk không muốn rời xa Taehyeong bây giờ, nó lưu luyến chút hương hoa hồng nhàn nhạt trên cơ thể em. Jeongguk buồn bã, vừa buông cánh tay đang ôm Taehyeong ra, thì Yoongi đã nhanh chóng đón lấy em.
Ánh mắt sắt lạnh của gã lướt qua đồng tử co rút của nó.
"Em ấy là của tao!"
Jungkook xoay lưng bước đi, mùi hương dịu nhẹ của em vẫn còn quanh quẩn trên người nó. Em sẽ quay lại thôi Kim Taehyeong.
Tất cả chính xác như tính toán của gã, tài liệu mật của Tập đoàn K chẳng phải không cánh mà bay, là do chính tay gã sắp xếp và làm mọi chuyện.
Min Yoongi muốn độc chiếm lấy Taehyeong, không ai một có thể chạm đến em, trừ gã.
Taehyeong nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Yoongi. Hương hoa hồng êm dịu thoang thoảng luẩn quẩn quanh người, mùi hương khiến gã say đắm. Gã muốn ôm trọn lấy em, muốn hôn lên đôi môi dịu ngọt của em, muốn giữ em cho riêng mình gã. Gương mặt thanh tú của em sẽ đỏ ửng dưới thân gã, đôi chân thanh mảnh sẽ quấn lấy eo gã, miệng nhỏ bên dưới sẽ khao khát được gã thỏa mãn. Tiếng rên rỉ vụn vặt cùng tiếng nức nở của em sẽ làm gã điên loạn.
Yoongi nhíu mày nhìn Taehyeong đang yên giấc trong lòng mình, gã ngẩng mặt nhìn phòng cấp cứu trước mắt. Nếu không phải vì gã sợ Taehyeong đau lòng, thì có lẽ gã đã khiến Nam-Joon sống thực vật suốt quãng đời còn lại rồi. Nhưng vì Yoongi thương em, nên gã sẽ không làm vậy.
Những giọt long lanh lăn dài trên gò má thanh tú của em tựa như một thứ độc dược đối với gã, chậm rãi ăn mòn trái tim gã, từ từ giết chết gã.
Mỗi lần đôi mắt ấy ửng đỏ lên, và những giọt lệ đang chực chờ rơi ra khỏi hốc mắt, Yoongi gã sẽ hớt hải vội vàng quỳ xuống dưới chân em, rũ bỏ đi thân phận cao quý, sẵn sàng trở thành một tên nô lệ hèn hạ, làm những trò như một thằng hề cốt chỉ để chủ nhân của mình ngừng thổn thức.
Rồi đột nhiên trong lòng Yoongi bỗng bùng lên ngọn lửa dục vọng. Gã muốn hôn lên phiến môi anh đào của em ngay bây giờ. Nhưng thật đáng tiếc, gã phải nhẫn nhịn và kiềm chế dục vọng của mình xuống, bởi Hoseok vẫn còn ngồi kia.
Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, có lẽ thứ âm thanh này khiến em giật mình tỉnh giấc.
Taehyeong mơ màng nhìn cánh cửa đang bung mở, rồi em choàng tỉnh hẳn. Quý ông của em, Taehyeong rời khỏi vòng tay của Yoongi khiến gã cảm thấy hụt hẫng không thôi.
"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy... anh ấy sao rồi."
Đôi con ngươi xinh đẹp của em đang dần lấp lánh những giọt pha lê nhỏ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trực trào khỏi hốc mắt.
"Hiện tại thì tính mạng đã không sao rồi. Nếu chậm trễ thêm chút nữa thì có thể sẽ phải sống sống thực vật rồi."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.."
Taehyeong ôm ngực thở nhẹ phần nào, cố gắng kiềm chế cảm xúc hoảng loạn của mình lại. Em vừa tính chạy vào phòng cấp cứu thì đã bị một cánh tay níu lại, là Yoongi.
"Em đừng vội vã như thế, đã bác sĩ chuyển anh ấy đến phòng hồi sức."
Chất giọng trầm khàn truyền tới từ phía sau khiến em chú ý. Taehyeong quay đầu nhìn lại, em có cảm giác như người này rất thân thuộc, có thể là em đã gặp ở đâu đó rồi chăng.
Yoongi khẽ cười vì ánh nhìn đầy dò xét của em. Nhưng gã lại như đắm chìm vào đôi mắt ấy, nó như chứa đựng ngàn vì sao sáng, như giam giữ cả linh hồn của gã.
"A, cảm ơn anh."
Hoseok đứng yên lặng một góc nhìn gã, trong đầu hắn bỗng xẹt qua một ý nghĩ, có phải hay không Yoongi đang cố tình nhắm tới Taehyeong. Và...
"Anh Hoseok, cảm ơn anh đã tới."
Chất giọng em mềm lại và dịu ngọt như mật ong khiến hắn ngây lại trong phút chốc.
Nam-joon được chuyển đến phòng hồi sức. Taehyeong đã rất lo lắng cho anh, em ngồi bên giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, ánh mắt lo âu nhìn Nam-Joon.
Đêm nay em sẽ ở đây để chăm sóc cho quý ông của em. Yoongi đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu, bỗng dưng hắn lại nghĩ tại sao ngay lúc đó gã không diệt luôn Nam-joon nhỉ?
Gã nhìn em dự định ở đây cả đêm mà không khỏi đau lòng. Đóa hoa hồng ương ngạnh đầy sức sống của gã, vì sao bỗng chốc lại trở lên khô héo và ủ rũ chỉ vì một tên chẳng đáng gì thế này. Yoongi khó chịu nhìn Nam-Joon, bà rồi gã quyết định sẽ ở lại với em.
Hoseok đã chào tạm biệt và về nhà khi nãy, còn bây giờ chỉ còn em với gã ở lại đây. Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em khiến con dã thú trong người gã rục rịch, nhưng gã sẽ cố gắng kìm nén bản thân lại. Yoongi cởi áo khoác của mình ra, nhẹ khoác lên vai em. Mùi bleu đặc trưng của gã thoang thoảng quanh chóp mũi em.
"Em mặc mỏng manh như vậy lạnh lắm. Lấy áo của tôi choàng vào."
"Cảm ơn anh..Hmm, cho hỏi anh là của quen của anh Nam-joon hả?"
Chúa ơi hãy nhìn xem, em đang bắt chuyện với gã.
"Tôi là đối tác của Nam-joon, trên đường về thì nghe anh ấy gặp tai nạn nên liền gấp rút đi tới hỏi thăm."
Yoongi bình thản đáp lại em bằng gương mặt tươi cười cùng lời nói đầy dối trá, không nhận giải Oscar cũng rất uổn nhỉ. Gã cười cười nhìn em. Taehyeong hơi giật mình gật gật đầu.
Hơn hai giờ sáng, Taehyeong đang nằm gục trên giường bệnh của Nam-joon.
Vừa lúc đó gã cũng vừa từ bên ngoài đi vào. Chiếc áo khoác gã choàng nên người em đã vô tình bị rơi xuống sàn nhà mất rồi. Yoongi cẩn thận bước từng bước nhẹ tiến tới cạnh em, gã tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt em đang say giấc nồng.
Đẹp đẽ làm sao.
Bởi vì phòng của Nam-joon là phòng VIP nên bên cạnh có thêm một chiếc giường nữa. Gã cúi xuống nhẹ nhàng bế em lên, gã sót lòng vì em yêu của gã nhẹ quá.
Ngắm nhìn gương mặt em trong vòng tay mình, Yoongi lại rời tầm mắt xuống chiếc cổ áo đang hững hờ mở ra.
Đến bây giờ thì có lẽ Yoongi không kiềm chế được nữa. Gã đặt em lên giường bên cạnh, xấu xa đưa tay mở từng cúc áo, hai cánh anh đào trước ngực dần lộ trần ra trước mắt gã. Điều đầu tiên Yoongi muốn làm là âu yếm hai đoá hoa nhỏ đó sưng tấy lên. Nhưng như thế thì quá lộ liễu rồi.
Gã liếm nhẹ lên xương quai xanh đầy quyến rũ của em, mùi hoa hồng nhàn nhạt quẩn quanh khiến gã rục rịch không thôi. Yoongi hôn dọc từ chiếc cổ xinh xắn của em, dần dần chuyển tới hai điểm hồng trước ngực. Gã ngậm lấy nụ hoa nhỏ, khe khẽ mơn trớn khiến nó bắt đầu cứng dần lên.
Yoongi dường như sắp phát điên tới nơi rồi, gã muốn hung hăng đặt em xuống dưới thân mình mà chà đạp, muốn nghe thấy những tiếng nức nở vì hứng tình của em, nhưng gã không thể.
Có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên Taehyeong ngủ rất sâu, em chẳng cảm nhận được chút trêu đùa nào của gã trên cơ thể mình. Yoongi tham lam ngậm lấy bên ngực còn lại của em để rồi từ từ thưởng thức, mùi hương dịu ngọt của em khiến gã say đắm. Gã ngẩng đầu, ngắm nhìn thành quả mình tạo lên trên ngực của em đầy tự hào, thế nhưng mà điều này như cực hình với gã, vì gã không thể nào tiến tới hung hăng xâm chiếm em được.
Yoongi thở dài, lấy điện thoại ra chụp lại tấm thân xinh đẹp của em rồi lưu giữ trong máy. Gã cài lại cúc áo cho em rồi xoay người bước đi.
Trên chiếc sơ mi mỏng manh vẫn còn sót lại chút mùi bleu hòa quyện với hương hoa hồng dịu ngọt khiến người khác say đắm.
Gã và em...
....
By:|•@-lottaeseaguljk•|
P/s: Taehyeong trong fic này không phải là em bé íu đúi đâu nhen. Chỉ là em quá đơn thuần và trong sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top