2
Đến giờ Yoongi vẫn không hiểu rõ cái cảm giác của anh với cậu bạn Kim Taehyung kia. Ngẩn ngơ ngắm cậu lúc cậu bước vào chỗ ngồi, ngây ngốc nhìn nụ cười chữ nhật bừng sáng của cậu, vui vẻ vô cùng khi cùng Taehyung đùa giỡn, chịu ngồi im lặng để nghe cậu kể lể muôn chuyện trên đời, tức giận phát khiếp khi thấy cậu có những lúc khó chịu với mình, và...lo lắng đến sốt vó khi những hôm cậu không đến lớp.
Thế này, rốt cuộc chẳng lẽ lại là thích một người?
Có lẽ nào, tình cảm giữa con trai? Điều này, liệu có phải là tốt? Mọi người sẽ nghĩ như nào?
Kim Taehyung, tình cảm đơn phương này, cậu...không nên biết.
Nhưng, chính Min Yoongi lớp trưởng thông minh sắc sảo trong mọi thứ, cũng không biết có một Kim Taehyung cũng đau đáu thương nhớ anh mỗi ngày.
Cậu, luôn lo lắng về thứ tình cảm này. Nó có thể phát triển chăng? Sẽ được công nhận chăng?
Cậu phải làm gì khi ngày nào cũng ngẩn ngơ vì gương mặt cau có của lớp trưởng bên cạnh? Cái nhăn mày, nhếch môi khinh bỉ, nét cười rực rỡ...mọi thứ từ anh khiến cậu lại nghĩ ngợi mỗi đêm. Từng lời chăm chút, từng câu trêu chọc, cằn nhằn khi thấy cậu chểnh mảng học hành, lo lắng khi cậu mệt mỏi không đến lớp, mọi thứ lại hoàn hảo thành một Min Yoongi để cậu tương tư.
-
Cuối năm, lớp A-1 tổ chức tiệc chia tay tại một khách sạn.
"Yahhh lớp trưởng bảnh nhỉ?"
"Kim Taehyung im ngay, nhìn lại bộ dạng của cậu xem, nam với nữ đều đang dán mắt vào cậu đấy"
Kim Taehyung cười hì hì theo sau Yoongi đùa nghịch.
Gần cuối tiệc, ai cũng ngà ngà say vì men rượu.
Min Yoongi nhìn thân ảnh đẹp đẽ trên ghế, Kim Taehyung. Cậu đang ngồi tám nhảm với lũ bạn. Bất giác, Min Yoongi cảm thấy cả người mình nóng lên...
Taehyung vừa nới cà vạt, cổ áo bung ra.
Anh ôm trán, tựa lưng vào bức tường. Xung quanh vẫn ồn ào ầm ĩ.
Min Yoongi trợn mắt tức giận nhìn cậu thanh niên trên ghế. Này, Kim Taehyung..
Hong Ji Ah, cô gái này...là đang dựa vào Taehyung sao? Còn cậu...Kim Taehyung vừa cười đùa vừa khoát vai Ji Ah. Cô bạn cũng không phản đối gì, cứ mặc để tay Taehyung choàng lên vai mình. Khốn kiếp gì thế này? Đùa Min Yoongi sao?
Lúc Kim Taehyung vừa đứng dậy lảo đảo bước về phía bàn rượu, cả người cậu bị một đôi tay kéo đi.
-
Kim Taehyung không thấy rõ gì, chỉ thấy cửa phòng mình đóng sập lại. Rất nhanh, cậu xác định được ai kéo mình.
Là anh, là Min Yoongi
"Này....N...ày...sao thế? Lại sao đấy? Kéo tớ về phòng làm gì?"
Cậu lê bước đến giường nằm vật xuống. Đưa đôi mắt lừ đừ nhìn anh.
"Hôm nay cậu thật...thật đẹp...á Yoongi..."
"Tớ thấy cậu đẹp thật đấy haha..."
Taehyung nói lơ mơ...
"Hôm nay ai cũng đẹp cả. Yeon Yu, Ji Ah, Han San,...ai cũng xinh...."
Khốn kiếp! Dám nhắc đến phụ nữ khác trước mặt anh sao? Khenhọ đẹp à? Lại còn thân mật như nãy? Ái, Kim Taehyung là đang đùa sao?
"Ê, sao kéo về lại ... lại không nói gì? Yoongi...mệt quá...ngủ, ngủ đây.."
Cậu lắc lắc đầu, vung tay một cái. Đột nhiên ...
Môi bị xâm chiếm
Min Yoongi không kìm nén nổi bản thân, tiến lên đè cậu xuống, dùng môi khóa môi của Taehyung lại. Chỉ thấy cậu thất thần không phản kháng gay gắt, chỉ là sau đó lại như muốn đẩy anh ra..
"Min Yoongi làm cái gì?"
Taehyung tỉnh táo lại quá nửa. Không thể tin được, Yoongi vừa hôn cậu sao? Tim, trái tim sao lại đập loạn xạ thế này?
"Ha, em nói xem? Tôi như vậy là thế nào?"
Cậu không tin nổi nhìn anh. Trái tim không chịu được lại đập mạnh bất thường. Khiến khuôn mặt trăng trắng lại đỏ một mảng.
"Ngốc quá! Kim Taehyung, tôi thích em. Đúng, đúng...đúng vậy đấy, tôi thích em!"
Min Yoongi không nghĩ bản thân lại nói ra lòng mình đơn giản đến thế.
Nghe được câu này, chính Kim Taehyung gần như bay tận thiên đường...
Anh ấy tỏ tình với cậu! Tỏ tình đó, là tỏ tình đó. Tình cảm của cậu, tình cảm của cậu được đáp trả, được Min Yoongi đáp trả. Lớp trưởng tỏ tình với cậu. Min Yoongi!
"Yoongi...này...tôi...em...em..."
Taehyung lắp bắp một hồi, cũng vặn vẹo được một câu.
"Em cũng thích anh! Là Kim Taehyung thích anh, thích Min Yoongi"
Trái tim đang treo của Yoongi đã tháo xuống, hương ngọt lan đậm trong tim anh.
Không ngại ngần, Yoongi tiến lên, tiếp tục khóa môi cậu.
Đêm nay, cả hai hòa làm một, trao thân trao trái tim trao cả thanh xuân cho nhau.
"Em mặc kệ ai nói gì, tình cảm của em và anh luôn là thật, và không hề sai trái"
Taehyung vừa nói vừa gối đầu lên cánh tay của Yoongi.
"Ừ. Mặc kệ xã hội, mặc kệ định kiếm. Chuẩn mực xã hội không cho phép chúng ta sao? Taehyung à, chỉ cần có em, mọi thứ với anh đều không quan trọng. Em, là chuẩn mực hạnh phúc của Min Yoongi rồi"
END.
Beta by: F_Sukkie
(em bảo sẽ sửa lại fic cho Ca. Chị không nghĩ em lại nhiệt tình và chịu khó sửa luôn nội dung lủng củng đây nữa. Pat ơi cảm ơn nhé! Ca sẽ thấy rất vui đấy nha!)
Cảm ơn em nhé! Ca và chị cảm ơn em nhiều lắm nhe.
#Trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top