1
Reng...reng...reng
Chuông vào lớp reo lên. Học sinh vốn dĩ đang lững thững trước cổng vừa nghe tiếng reo đã tức tốc chạy về lớp. Cả sân trường nhốn nháo lại im lặng lập tức.
Hành lang, một dáng dấp cao cao đang ôm một chồng tài liệu tiến đến khu A1.
Là anh, Min Yoongi.
Cái tên này ắt chẳng hề xa lạ với cả trường. Học giỏi nhiều năm liền, luôn tuân thủ nội quy, giúp đỡ thầy cô, không chèn ép bạn bè, thường xuyên mang về cho trường những giải thưởng đầy danh dự. Tóm lại là...
Học sinh chuẩn mực.
Đạo đức không phải bàn. Nhưng đến nhan sắc cũng không thể phủ định. Anh, Min Yoongi, đích thị là hình mẫu của toàn nữ sinh trung học. Cao, gầy và trắng đến khó tin. Gương mặt thanh tú, điềm đạm khó ngờ. Nhưng về mặt nào đó, vẫn khiến người khác cảm nhận sự lạnh nhạt khó gần. Lớp trưởng lớp A-1, khiến người khác thêm nhiều phần e dè
-
"Cả lớp, nghiêm"
Giọng Yoongi không nặng không nhẹ vang lên.
"Ngồi xuống đi các em"
Cô chủ nhiệm mỉm cười, nhìn hai mươi sáu học sinh đồng loạt ngồi yên vào chỗ.
"Hôm nay, ừm, sẽ có học sinh mới chuyển đến. Các em hãy giúp đỡ nhé"
Nét kinh ngạc cùng phấn khích hiện rõ trên gương mặt các bạn học sinh. Đan xen những sự tò mò không giấu được trong ánh mắt.
Một học sinh tiến vào. Trên người đã khoác sẵn bộ đồng phục của trường, vai đeo túi xanh lục. Tóc đen lòa xòa trên trán, nhanh nhẹn bước đến cạnh cô chủ nhiệm.
Gương mặt này...gương mặt này...không phải quá hoàn mỹ sao? Mi thanh mục tú, ôn hòa tươi mát, như sen trắng giữa hạ, đẹp đẽ không rời mắt nổi.
Bất giác, một nam sinh ở cuối lớp đơ mắt, không thể không ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này. Lớp trưởng của chúng ta không thể ngăn bản thân thầm khen ngợi mấy câu.
"Xin chào mọi người. Ưm...tên tớ là Taehyung, Kim Taehyung. Tớ vừa chuyển đến đây, hy vọng sẽ được các cậu giúp đỡ"
Nam sinh trên bục lẽn bẽn nói. Nụ cười ngượng nghịu e ấp trên môi.
"Taehyung, em đến ngồi với lớp trưởng nhé"
"Lớp trưởng ạ? Là ai ạ?"
"Kia kìa, bàn cuối còn một chỗ sát cửa sổ. Lớp trưởng Yoongi, Min Yoongi ngồi cạnh em"
"Ơ...vâng ạ"
Taehyung cúi đầu, về chỗ ngồi xuống
"Yoongi...à Min Yoongi, xin chào"
Cậu liếm môi, cười nhẹ vẫy tay với cậu trai điềm tĩnh đang nhìn mình. Trong lòng cậu lóe ngay một suy nghĩ: Lớp trưởng sao? Cũng đẹp trai quá đấy, ây, đẹp thật đấy.
"Ừ, chào bạn cùng bàn. Ngồi đây nhé"
Yoongi cười, vỗ vỗ ghế bên cạnh.
CÁI GÌ?
Cả lớp kinh ngạc quay xuống nhìn anh. Băng lãnh mỉm cười? Chỉ e có Kim Taehyung mới làm Yoongi cười tươi như vậy. Kì lạ, kì lạ chết người đi!
"Cảm ơn nhé! Sao này xin chỉ giáo!"
Taehyung không nhận thấy không khí kì dị của lớp, vui vui vẻ vẻ giơ tay "V" với anh, rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Bỏ lại sau lưng cái nhìn đầy ngẩn ngơ của Yoongi.
-
Ba tháng rồi. Ba tháng từ khi Taehyung chuyển đến. Rất nhanh mọi người đều yêu quý cậu. Cậu cùng Yoongi vô tình trở thành đôi bạn "khá" thân. Và cũng nghiễm nhiên trở thành người bạn gần gũi nhất từ trước đến giờ của trưởng lớp.
"Hey Yoongi, có đem vở bài tập không? Cho tớ chép với..."
"Có đem. Nhưng tự làm đi, không cho cậu mượn"
Yoongi bên đây liếc sang cậu, đắc ý nhếch môi.
"Ê này, giúp đỡ nhau như vậy à?"
Taehyung bất lực lí nhí với anh.
"Sao nào? Ý kiến gì?"
"Không cần cậu, hừ, không cần"
Taehyung xù lông nằm dài lên bàn, mặc kệ tay của người kia đang vuốt vuốt mái tóc của mình. Rất nhanh, Taehyung ngủ quên.
Vẫn rối như vậy. Yoongi khẽ vuốt tóc của cậu.
"Yeon Yu, có lược không?"
Min Yoongi cất giọng hỏi cô bạn bàn trên. Đang hí hoáy cùng đám bạn tô tô vẽ vẽ lên móng tay.
"Đùa hả? Cậu dùng lược à?"
Yeon Yu trợn tròn đôi mắt nhìn lớp trưởng sau lưng. Từ ngày có Taehyung chuyển đến dường như Min Yoongi đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng nhiều lúc vẫn khiến bạn học phải kinh ngạc đến dị thường. Yeon Yu trợn mắt nhìn Yoongi thật to, đến mức ngón tay trật một nhịp lem màu sơn ra ngoài.
"Có không?"
"Ờ...đây, kì lạ quá vậy ôi lạy chúa"
"Có keo xịt tóc không?"
"Hả, sao, cái gì trời? Cậu lại muốn dùng"
"Ừ"
"Này này...đây..."
Yeon Yu cùng hai ba người bạn im phăng phắc, ngây ngây ngốc ngốc nhìn lớp trưởng sau lưng.
"Ê đùa tụi tớ à? Min Yoongi.."
Yeon Yu vẫn run tay đưa lược cùng keo xịt tóc cho Yoongi.
"Không đùa, cảm ơn nhé"
Min Yoongi vừa nhận hai món đồ vừa nói.
Anh nhẽ xịt lên tóc của một ít, sau đó nhẹ nhàng dùng lược chải tóc cho cậu bạn đang nằm dài. Mặc kệ nét mặt đầy kinh ngạc của ba cô gái ngồi phía trên, anh vẫn không dừng tay.
"Aizzzz"
Taehyung vung tay lên. Cảm nhận bị đụng chạm trên tóc khiến cậu không thể ngủ tiếp. Nhận thấy Yoongi đang chải tóc cho mình, Taehyung như bị kéo chân mà giật mình một hồi
"Không, đùa à? Làm cái gì đây?"
"Tóc cậu vẫn rối như vậy"
"Tớ tự làm được mà!"
"Vậy làm đi"
Yoongi ném cây lược cho Taehyung, uể oải dựa vào ghế. Cậu lừ đừ nhìn anh, khó chịu bảo.
"Cậu làm sao đây? Thái độ mệt mỏi là gì? Tớ bắt cậu chải chắc?"
-
"Sắp thi rồi, có đề toán nào không cho tớ giải với!"
Kim Taehyung đầy lo lắng gọi sang Min Yoongi đang loay hoay giải đề. Nghe giọng cậu, anh nhìn lên.
"Đây nè. Không phải lo thiếu"
Một xấp giấy được ném sang. Chi chít những chữ làm Taehyung hoa cả mắt. Cậu nhích lại gần anh
" A a sao lắm thế? Khó quá đi!"
"Khó thì ráng chịu"
"Yoongi này..."
Chợt, Kim Taehyung có chút ngập ngừng
"Sao?"
"Giúp tớ giải nhé? Tớ không muốn điểm kém"
"Giúp là giúp thế nào?"
"Cậu...giảng cho tớ được không?"
"Đùa à? Sao lại không? Chỉ là không biết cậu chịu nghe tớ nói hay không thôi"
"Thật? Được rồi được rồi cảm ơn cậu rất nhiều nhé!"
Taehyung không ngại ôm hai vai của Yoongi. Chà, thân mật vậy sao? Thành công khiến tim của anh đập nhanh liên tục hơn một nhịp.
-
Hai người, Yoongi và Taehyung, cùng nhau cặm cụi lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Aiii thật là mệt mỏi. Anh thì sốt sắng với đống bài tập cùng đề tham khảo cao chồng chất, cậu thì vất vả nắm lại kiến thức trọng yếu của từng mọi. Luôn luôn trong tình trạng quá tải...
"Tớ mệt quá!"
Taehyung ngồi cạnh anh trong dãy ghế cuối phòng. Nghỉ trưa rồi, cả phòng học không còn ai trừ hai người.
"Chịu thôi"
Yoongi ngồi xếp bằng, gặm nhấm mấy lát sandwich mua vội. Cảm nhận sức nặng đè trên đùi, anh cau mày nhìn xuống. Chỉ thấy một cục bông đang gối đầu lên đùi mình một cách thoải mái đến lạ. Đôi mắt khép nhẹ, nom trông thật yên bình
"Tớ nằm một chút thôi"
Yoongi không nói gì. Mặc cho cậu nằm thế gần hết cả buổi nghỉ trưa. Khi anh ăn hết lát sandwich cuối cùng, cậu cũng ngồi dậy, bó gối nhìn anh. Đôi mắt trong vắt, in cả bóng Yoongi trong ấy.
-
Cả hai cứ thế mà trải qua kì thi.
Hết giờ làm bài...
"Tớ làm bài tốt lắm Yoongi ơi!"
Cậu nhảy nhót ra phòng thi, hét lên phấn khích. Tay nắm chặt lấy tay Yoongi, ra sức vung vẩy. Yoongi lại thấy tim mình trật một nhịp. Hai tai bất giác đỏ lên.
"Này...này..." -Anh liếc xuống tay mình. Nhanh chóng Taehyung hiểu rõ liền bỏ tay ra, mặt chợt ửng một mảng hồng
"Cà chua trên mặt cậu kìa haha"
Min Yoongi nhìn cậu, buồn cười không nhịn được cười phá lên. Taehyung im lặng đấm thùm thụp lên lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top