The Fool
Phố xá ban đêm ngập ngụa trong cái vẻ u tối đến rùng rợn nơi khu ổ chuột vùng ngoại ô New York.
Ở đây, lẩn khuất trong không khí người ta vẫn có thể ngửi thấy rõ mồn một thứ mùi hôi tanh nồng bẩn thỉu, mùi rác thải, mùi động vật, mùi con người, ngay cả thứ mùi hương nhàn nhạt vương vãi trên từng bức tường, từng ngọn cây cũng không phải là ngoại lệ.
Và...
Bên ngoài kia giữa sắc trời ảm đạm của tiết trời thu tháng tám, cơn mưa cứ chợt đến chợt đi như muốn phần nào gột rửa cái thối nát đến cùng cực nơi đây...
Hay đơn thuần, nó chỉ đang báo trước một điều tồi tệ sắp diễn ra, một điều hiện hữu hệt như quỹ đạo rơi xuống của nó ngay lúc này, một điều tăm tối như cái cách từng hạt nước trong veo của nó mạnh mẽ rơi xuống mái hiên, rơi vào trong không khí, rơi để thấm dần vào đất, để từ từ đưa lên thứ mùi gây tanh tưởi lẩn khuất giữa những tầng đất mùn mục nát dưới chân.
Một điều...
Tựa như cái chết.
Căn phòng tầng 5 khu chung cư xập xệ cuối con hẻm nhỏ lại le lói ánh đèn.
Ánh đèn vàng vọt yếu ớt ấy hắt lên từng bức tường loang lổ những vệt máu đặc quánh nay đã xám đen lại, nối tiếp nhau kéo dài từng mảng cũ mới hòa trộn rồi lại hắt lên khung cửa sổ đóng kín màu đen bẩn thỉu, cuối cùng là dừng trên gương mặt một gã đàn ông gầy guộc đang chìm cả nửa thân thể vào sâu trong bóng tối. Cả người hắn chỉ nhây nhớt toàn là thứ máu tươi đỏ lòm khiếp đảm, con dao mà hắn cầm cũng có máu, xung quanh hắn, hết thảy chỉ là thứ dung dịch tanh ngòm bẩn thỉu đang giúp hắn từng đợt thỏa mãn trong cơn điên loạn độc địa của bản thân.
Ánh mắt hắn, hiện lên ý cười như có mà như không nhìn chằm chằm về phía thân thể đang dần chết ngập trong vũng máu trước mặt.
Đôi đồng tử xinh đẹp từ người ấy cứ thế từng đợt co giãn điên cuồng nhìn hắn, trong đó có khẩn thiết, có van xin, lại như có cả những đau thương mơ hồ chẳng thể đoán định.
Tuyệt đẹp!
Hắn thầm cảm thán một câu trong đầu để rồi bàn tay chợt vươn đến đón lấy từng giọt máu đang từ từ rỉ ra từ cổ, từ tay, từ khắp mọi nơi trên cơ thể người phụ nữ xấu số trước mặt.
Hắn lặng lẽ hít hà thứ hương thơm mà hắn cho là tuyệt diệu, từ từ mà nếm trải vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi khi chúng chạm vào từng đầu ngón tay...
Ngoài trời đang ầm ù cơn những mưa thanh khiết, còn ở đây, hắn cũng có mưa, không phải sao?
"Em yêu anh chứ Joey?"
Thứ thanh âm rè rè của hắn vang lên trong không gian u tối nhất thời làm cho người phụ nữ dưới chân hắn giật mình, nhưng rất nhanh cô ta lại vội vã gật đầu, tựa như trong tiềm thức sâu thẳm trước cái chết của người phụ nữ ngây dại ấy, cô đã nghĩ rằng hắn sẽ tha cho cô?
Thế nhưng hắn chỉ cười.
Nụ cười của hắn nhạt nhòa và ảm đạm hệt như không khí của ngày mưa hôm nay.
Nụ cười cô đã từng yêu, đã từng cố chấp tin tưởng rằng nó ấm áp biết bao...
Nụ cười cuối cùng mà cô đem theo trước lúc lìa đời.
"Nếu em đã yêu anh đến vậy, chi bằng cho anh trái tim của em đi..."
Câu nói vừa dứt, Joey chỉ chợt cảm thấy một đợt đau buốt đến tái người...
Con dao của hắn, đang trọn vẹn nằm trên ngực cô... Máu lại chảy, nước mặt lại rơi, nhưng thời khắc này cô đã chẳng còn sức để mà hô hấp nữa.
Khó khăn quá...
Hắn không hề nhìn cô.
Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại những thứ dục vọng tầm thường và bẩn thỉu.
Hắn là nhạc trưởng còn con dao kia chính là cây gậy chỉ huy của hắn.
Hắn cứ âm thầm vẽ lên một khúc nhạc ai oán điên cuồng trong thâm tâm cô, để ngay cả đến lúc chết, cô cũng chỉ có thể bị động mà khắc cốt ghi tâm hắn, sâu cho đến cả mãi mãi về sau.
Trái tim cô thoi thóp đập từng rung động cuối cùng. Mờ nhạt, yếu ớt và chẳng còn chút sắc xuân...
Ngay trên tay hắn.
Đẹp quá!
Và...
Hắn lại cảm thán nữa rồi.
*
Taehyung ngây người đón từng cơn gió đầu đông mát lạnh vương vãi trên từng kẽ tóc từng hơi thở, không khí giữa những thời khắc chuyển giao luôn làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Gió mát trong như những tháng ngày non trẻ, còn nắng thì lại vẫn cứ nhợt nhạt và yếu ớt đến thế. Nó sớm đến nhưng cũng sớm đi, cùng thứ màu sắc ảm đạm mà nó đem đến giống hệt như bầu trời sau cơn mưa còn vương vãi chút gì đó thanh tươi lại thê thiết, vụt sáng nhưng cũng thật dễ tàn phai...
Đôi lúc cậu cảm tưởng như, con người có thể ghét bỏ cái sự ẩm ương đến đáng ghét của thời tiết đang độ giao mùa này, thế nhưng đối với cậu, nó lại mang một sức hút mãnh liệt thực khác.
Tựa như, những kẻ bị ghét bỏ sẽ càng nảy sinh thứ thương hại rẻ mạt cho những kẻ còn bị ghét bỏ hơn cả họ vậy.
Taehyung rẽ ngang vào con hẻm dẫn đến khu chung cư xập xệ phía tận cuối con đường, trên tay là đống đồ ăn cũ mèm chẳng có mấy dinh dưỡng, thế nhưng đó lại là tất cả những gì mà cậu có thể làm cho Yoongi của cậu.
Phải, Yoongi ngốc ngếch của cậu.
Cậu biết rằng ở bên ngoài kia, có biết bao nhiêu con người đang ước mơ được sống ở đất nước cậu đang sống, hít thở bầu không khí mà cậu đang hít thở, gặp gỡ những con người mà ngày ngày cậu vẫn thường gặp gỡ... Thế nhưng sẽ chẳng có ai chịu chấp nhận cuộc đời mà cậu đang từng ngày nếm trải cả.
New York chẳng hề là thiên đường cho bất cứ ai.
Và dĩ nhiên, những kẻ như cậu, như Yoongi, như hàng tá những cái đầu lúc nhúc đang chìa ra khỏi ban công để cố gắng đón lấy chút gió đông đầu mùa nhằm xua đi cái nóng đến cùng cực trong chiếc hộp nhà ở của họ cũng như hệt vậy.
Những kẻ cặn bã, những sinh linh được sống là một sự xỉ nhục cho một xã hội tân tiến ngoài kia... Những kẻ ngốc bị ghét bỏ.
Taehyung chợt phì cười.
Ít ra thì cuộc sống cũng không tước đi của cậu tất cả, cậu còn có Yoongi không phải sao?
Yoongi ngốc nghếch vẫn thường đợi cậu ở nhà, đón lấy túi đồ ăn rác rưởi mà cậu đem đến bằng cả hai bàn tay và nụ cười hở lợi ngây ngốc dõi theo từng bước di chuyển trong thứ không gian nhỏ hẹp nơi hắn sống.
Đôi lúc trong khi nhìn ngắm Yoongi mỉm cười thật ngây ngô ở trước mặt mình, tâm can cậu lại bất chợt dấy lên một nỗi lo sợ bâng quơ chẳng hề rõ nghĩa...
Tựa như, nếu không có cậu thì Yoongi biết phải làm sao đây? Anh ấy có thể sống trong cái xã hội rối ren đầy rẫy những hiểm nguy này được chứ?
Không. Anh ấy sẽ chết mất...
Yoongi thuần khiết đến như vậy kia mà.
Và... Taehyung đã cứ lo sợ một điều như thế...
*
Hôm nay Yoongi đột nhiên bị ốm.
Nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối bùi nhùi dường như còn bị bao phủ bởi cả một lớp bụi cũ kĩ xám tro, trông hắn lúc này hệt như một đứa trẻ khốn khổ chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc chỉ ở đó mà nhận lấy từng đợt giày xéo nơi thể xác tồi tàn trống rỗng. Cái thứ tồi tệ mà hắn những tưởng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Hắn khẽ liếc nhìn Taehyung đang cặm cụi gì đó với đống thuốc tây xanh đỏ và làn hơi ấm mỏng manh tỏa ra từ chiếc cốc trên tay khiến cậu thật giống như một thiên thần...
Phải, Taehyung lúc nào cũng tuyệt vời như thế.
Có lẽ ngay từ cái lần đầu tiên vào khoảng một năm trước, khi cậu đưa đến trước mặt hắn chiếc Donut nham nhở vết cắn và đâu đó còn vương vãi thứ mùi hôi kinh tởm cùng bùn đất lấm lem trên bề mặt, hắn đã mặc nhiên khẳng định rằng cậu chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đáng khinh bỉ của hắn có thể nhận được.
Cậu, giống như một nốt nhạc thanh thoát trầm bổng khẽ vụt sáng lên giữa những phím dương cầm hoà tấu nên bản nhạc, như một tầng ánh sáng mờ ảo lại quá đỗi xinh đẹp khi đang lúc bình minh, như một đóa hoa lẻ loi vươn mình trên vách đá cheo leo mà lại quá sức mị động lòng người...
Như một khối pha lê trong trẻo mà hắn chẳng thể nào cam tâm phá vỡ.
Thế nhưng hắn nghĩ hắn đã sai rồi.
Cơn đau bệnh của hắn làm hắn nhớ đến một câu chuyện nước ngoài mà hắn đọc được khi vẫn còn lủi thủi giữa những căn gác nhỏ hẹp, trong một tiệm sách cũ kĩ để kiếm lấy từng xu vụn vặt qua ngày...
"Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đày đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến..."
Yoongi hắn ghét mùa đông, vì mùa đông khiến người ta yếu đuối đến lạ.
Có lẽ bởi mùa đông chính là sự kết thúc, cũng có thể là do mùa đông hiếm những cơn mưa ầm ù vội đến vội đi mang theo cảm giác ngai ngái rùng rợn cùng thứ mùi hương mà hắn vốn thật yêu thích, mà hắn chợt nghĩ bản thân hiện giờ trông thật thảm hại.
Mùa đông khiến cho hắn cần hơi ấm nhiều hơn...
Không, hắn sẽ không như thế.
Hắn không thể để mặc cho mình dần tàn lụi trong khi mọi thứ xung quanh cứ mãi bừng sáng như thế được, đặc biệt là em... Taehyung à...
Cơn gió rét cuối thu này sẽ chẳng là gì, khi chúng ta cùng nhau kết thúc tại nơi mà sắc thu vừa mới chớm, phải không em?
"Taehyung à..." Hắn chợt đưa tay ngăn lại một chuỗi những hành động kì quặc với thuốc thang và đồ hạ sốt của Taehyung, mem theo ánh dương quang chiều tà đang dần hắt lên bao trùm lấy toàn bộ ánh mắt tràn ngập âu lo của cậu mà khẽ nở nụ cười "Yoongi không thích uống thuốc đâu, Yoongi muốn đi chơi..."
"Đi chơi?" Taehyung cố gắng dúi vào tay hắn một cốc nước đục ngầu với thứ vẩn đục là kết quả của những viên thuốc đã được cậu nghiền nát ban nãy, nói khẽ "Được rồi, vậy uống thuốc xong chúng ta đi chơi nhé. Yoongi muốn chơi ở đâu?"
"Căn phòng bỏ trống trên tầng 5..." Hắn tu ừng ực thứ thuốc đắng ngắt xuống khỏi cổ họng "Đó là kho báu của Yoongi... Yoongi muốn cho Taehyung xem."
"Kho báu? Nó có thú vị không Yoongi?"
"Thú vị." Hắn gật đầu như bổ củi mà từ từ tận hưởng thứ cảm giác ấm áp từ bàn tay Taehyung đang khẽ vuốt ve lên má tóc rối tung thảm hại của mình, bất giác lại cứ thế nở tung một nụ cười vô cùng thuần khiết "Nó tuyệt vời hơn Beignets tại New Orleans, hơn cả Sandwich của Uncle Gussy's và đồ nướng Barbeque Nam Mỹ! Taehyung... Taehyung có muốn xem không?"
Taehyung ngây người nhìn ngắm nụ cười của Yoongi.
Đã lâu rồi, Yoongi không có cười như vậy với cậu...
"Taehyung muốn."
Và rồi họ cứ nhìn nhau mỉm cười như vậy thật lâu.
Tựa như trong thời khắc này, cả hai người họ đều có một bí mật riêng chỉ mình họ có thể nắm giữ, vĩnh viễn không thể nói ra, càng chẳng thể cứ hài hòa vô lo với nhau giống như lúc trước.
Vĩnh viễn ở lưng chừng như vậy...
Yoongi đã từng nói, khi hắn bắt đầu yêu ai, hắn nhất định sẽ giết kẻ đó.
*
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Taehyung bị trói ở đây, trên chiếc 'giá treo người' cũ kĩ loang lổ vết máu và tâm can cứ như thể bị đốt cháy khi đối diện với ánh mắt trống rỗng đến cực điểm của người đàn ông trước mặt...
Cậu không dám gọi hắn là Yoongi, đúng hơn là không thể.
Yoongi của cậu sẽ không nhìn cậu hau háu hệt như một con thú hoang điên loạn đang nhìn con mồi nhỏ bé trong tay cùng sự sợ hãi nảy nở bén rễ như cỏ dại sau cơn mưa phùn dầm dề ngày đầu xuân.
Yoongi cũng sẽ không lăm lăm con dao trên tay và từng vệt máu không biết từ đâu ồ ồ chảy xuống, xuyên qua ống tay áo nhàu nhĩ của hắn chạm đến từng tấc da thịt, lại như chạm vào cả những dây thần kinh lúc này vẫn căng thẳng tột cùng của Taehyung. Thứ lưu tốc chết tiệt của dòng máu đỏ tươi ấy cơ hồ như muốn nhấn chìm cả lí trí người ta vào trong nó.
Yoongi... Càng không có ánh mắt cùng khí tức xa lạ đến như thế!
"Lạ lẫm lắm phải không?"
Ý cười của hắn nhàn nhạt nơi đầu môi khô khốc còn vương vãi chút sắc đỏ tái nhợt rỉ ra, trông thật thảm hại đến mức đáng thương... Duy chỉ có thứ đang tồn tại nơi ánh mắt lờ đờ mông lung kia, là như phảng phất một tia hàm ý sâu sa mà ngay cả bản thân Taehyung cũng không tài nào có thể hiểu cặn kẽ kì hết.
"Đừng nhìn tôi như vậy chứ Taehyung... Cậu không cảm thấy đáng sợ sao? Không gắng sức cầu xin tôi buông tha cậu? La hét, hoảng loạn, cố chấp mọi điều để chạy thoát? Thậm chí, còn có thể điên cuồng để mà giết tôi. Cậu... không làm gì cả sao?"
"Nếu những điều đó hữu dụng thì nơi này đã không bẩn thỉu đến thế Min Yoongi."
Taehyung nhàn nhạt cười.
Nụ cười của cậu thấp thoáng trong một đêm mưa nơi cái chết cận kề, thanh u mà tao nhã.
Yoongi bất giác im bặt, nương theo luồng khí ẩm mốc đang sộc thẳng đến căn phòng mà nhìn ra bầu trời đêm đen kịt bên ngoài ban công, nơi những cơn mưa cùng màn đêm tựa như đang cố gắng sức cuộn xoáy vào nhau, càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn gấp bội.
Từng hạt mưa lộp bộp rơi trên mái hiên bằng tôn cũ kĩ loang đầy gỉ sét, luồn vào từng lỗ hổng to nhỏ trộn lẫn, nối đuôi nhau chạy từng vệt dài trên nền đất phủ kín rêu thâm, gắng sức bò theo vách tường qua ngàn vạn ngã rẽ. Cật lực, rồi cuối cùng cũng mất hút.
Vài giọt nước vỡ tan khi va đập thật mạnh vào lan can khiến hắn bất ngờ thanh tỉnh. Hắn tiếp tục dùng thứ giọng khàn khàn như có như không mà cợt nhả nhìn Taehyung:
"Mưa thật đẹp phải không? Lúc trước mỗi lần trời đổ mưa, tôi sẽ bắt đầu hủy hoại một người..."
Tựa như vẫn tiếp tục trôi theo câu chuyện tự sự chẳng có hồi kết của mình, hắn lặng thinh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc vốn thẳng mượt như làn nước của Taehyung, khẽ vuốt ve nó mà đều đều cất tiếng:
"Và mưa khiến máu cũng trở nên tanh nồng hơn Taehyung à."
Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn. Cái cau mày tựa hồ như có thể họa ra hết thảy rối ren trong lòng cậu hiện tại.
Cậu nhìn ra xung quanh, nhìn về những vệt máu nhơ nhớp vương vãi trên sàn, nhìn thật lâu vào những khối thịt vụn vặt chẳng biết là do đâu mà có, nhìn Yoongi, nhìn cả tâm hồn cậu. Đêm vẫn lặng yên như trước, mùi hôi thối vẫn lẩn khuất trong từng tầng không khí tưởng chừng như chẳng bao giờ được gột rửa sạch sẽ. Thi thoảng từ một nơi nào đó không biết tên, vài đợi âm thanh vỡ vụn theo gió truyền đến, dội vào đồng tử nghe sao thật thê lương...
Một tiếng chim kêu lạc đàn gào thét trong đêm đen u tịch.
Cậu chằm chằm nhìn Yoongi đưa tay lên môi liếm đi thứ chất lỏng đỏ au sền sệt tỏa ra mùi rỉ sắt, cuối cùng cũng chỉ có thể cất tiếng như có như không với hắn:
"Anh bị rối loạn tâm thần sao Min Yoongi? Tên biến thái."
Thế nhưng Yoongi từ đầu đến cuối chỉ đạm nhiên mỉm cười.
"Cũng tại cậu cả Taehyung à."
"Tại tôi?" Taehyung nhếch miệng "Nghe giống như việc anh ăn trộm hết đồ đạc nhà người ta rồi lại đổ tại rằng họ khóa cửa quá lỏng vậy. Đừng ấu trĩ như thế Min Yoongi."
Yoongi hắn không rõ là vì nguyên do gì, mà nụ cười nhợt nhạt của cậu lại khiến hắn ưu tư đến thế. Có lẽ chính tại bởi vì, hắn đã nhớ dáng vẻ hồn nhiên thường ngày của cậu quá nhiều, nhớ đến chết tâm. Cho nên vẫn hiển nhiên không hề để ý đến, rằng ở tận sâu trong tâm khảm hắn, ngàn vạn lần đều không muốn rời xa.
"Xin lỗi..."
Hắn lẳng lặng đưa tay lau đi vệt máu vương trên khóe miệng của người đối diện. Trong cơn điên loạn vài giờ trước, hắn không còn nhớ rốt cuộc chính mình đã làm những gì để khiến cậu thành ra như vậy. Bàn tay đỏ lòm máu tươi của hắn chạm lên khóe môi tái nhợt nhạt màu, muốn từ đó xóa sổ đi những vết tích bẩn thỉu kia, thế nhưng rốt cuộc, lại càng làm cho thứ dung dịch nhơ nhớp ấy dày thêm gấp bội.
Taehyung nhíu mày nhìn hắn gần như là quỳ ngay trước mặt mình, đợi đến khi hai người trực tiếp đối diện nhau, mới vô thanh vô tức bật ra một nụ cười khó có thể nói rõ.
Một giây sau đó, hắn hôn cậu.
Cậu rốt cuộc phải định nghĩa nụ hôn này như thế nào đây? Không hẳn là tình yêu, nó hơn cả thế. Giống như mang theo hết thảy oán niệm, lại giống như vô ý họa ra một loại cảnh sắc tịch mịch âm nhu. Tựa như bản thân đang đứng giữa một chốn phong cảnh tuyệt trần, nhưng hiển nhiên không phải là New York nơi mà mọi nỗ lực của hắn và cậu đều không bao giờ đuổi kịp thời gian. Taehyung có thể cảm nhận được nó, mọi tế bào trong cậu dường như vừa được tái sinh thông qua nụ hôn này.
Một nụ hôn không có bất kì dục vọng nào, chỉ đơn thuần dẫn dắt đối phương đến khao khát tận sâu trong thâm tâm mình. Đẹp hơn cả tháng ba Giang Nam, đẹp hơn cả bầu trời Tế Nam nơi mà Taehyung chưa từng một lần đặt chân đến.
Có lẽ bởi vì đẹp như vậy, cho nên mới khiến người ta bất giác nảy sinh ra một loại tâm tình tiếc nuối đến bi thương.
"Em có khi nào cảm thấy Cinderella thật đáng ghét không?"
Yoongi lẳng lặng để đầu cậu ngả xuống ngực mình, bàn tay sắc đỏ ấm nóng vòng qua lưng, tựa hồ như muốn đem cậu mỗi giây mỗi phút ôm đến càng chặt hơn.
Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu rơi vào trầm mặc.
"Không phải Anastasia và Drizella đáng thương hơn sao? Vốn là đã có mọi thứ trong tay, chỉ tiếc rằng người đời thường không rủ lòng thương cho những kẻ quá ư hoàn mĩ. Càng không biết rằng bởi vì chính lời nói của mình, lại khiến cho hàng tá những tâm hồn phải lao vào vực thẳm..."
Taehyung thoáng chút cau mày.
Lần đầu tiên lắng nghe Yoongi lưu loát nói được một câu hoàn chỉnh, lại không thể ngờ chính là thâm trầm mà khó hiểu đến thế. Ánh mắt hắn phóng ra xa xăm, giống như hoài niệm, lại tựa hồ như đang đắm chìm trong câu chuyện cuộc đời của chính bản thân.
"Tôi yêu em Taehyung, thực sự yêu em..."
Hắn vẫn quỳ phục dưới nền đất bẩn thỉu hôi hám, cánh tay cố gắng mà ôm cậu chặt hơn lại chặt hơn một vòng. Vốn dĩ ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, rằng giây phút bình tâm này rốt cuộc có thể gặng gượng kéo dài trong bao lâu. Khẩn trương ghi tạc vào trong lòng, khoảnh khắc này còn cần phải có lí do?
"Tôi muốn giết chết hết thảy những người tôi yêu thương, nhưng với em tôi lại hoàn toàn không thể. Em quá tuyệt vời Taehyung à, quá xa vời so với tôi. Vậy nên, tôi chỉ có thể tìm những thế thân cho em..."
"Vậy nên anh giết họ?" Giọng nói của cậu nhỏ đến gần như không thể nghe rõ "Tại sao chứ Yoongi? Họ vô tội mà. Anh sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình thôi, ít nhất thì cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho anh."
Taehyung mơ hồ cảm nhận thấy phía ngay trên đỉnh đầu mình, Yoongi bất chợt bật cười. Nụ cười giống như vô ý bật ra, lại càng giống như chẳng hề quan tâm mà xuất hiện.
"Lỗi lầm duy nhất của họ chính là đã yêu tôi, hay đúng hơn là thương hại một tên ngốc nghếch vô năng xuất hiện trong cuộc đời của họ. Cảnh sát cũng sẽ không thể làm gì tôi đâu Taehyung, vì nước Mỹ đâu có định tội cho những kẻ IQ thấp đến như vậy... Kẻ thông minh là những kẻ có vỏ bọc Taehyung à. Họ có thể trở thành bất cứ thứ gì..."
Những kẻ có vỏ bọc sao? Ánh mắt Taehyung bất giác thoáng qua một cung bậc khó có thể nói rõ, nhưng rất nhanh lại bị những bộn bề trong trí não lấn át đi. Cậu hoàn toàn không thể nghe rõ sau đó Yoongi đã nói những gì, chỉ thấy môi khép mở, nhưng ngày cả một tiếng động cũng không lọt vào tai. Từng ngón tay mảnh khảnh của Taehyung bất giác nắm lấy vạt áo trước ngực hắn ngày càng chặt, chính tại khoảnh khắc này, cũng không thể gắng gượng thêm được một phút giây nào nữa.
Cơn đau từ bụng cứ như vậy gắt gao truyền đến, bàn tay hắn vẫn như trước ngự trị ở đuôi dao, máu tựa hồ như đã nhuộm đỏ rực cả bàn tay ấy.
"Ngọt ngào cùng đau đớn, cũng chỉ có anh mới có thể tạo ra rõ ràng đến vậy."
Taehyung nhàn nhạt nhếch môi, nương theo chút ánh sáng từ ánh đèn vàng vọt mà tìm đến gương mặt hắn. Ánh mắt vẫn cứ điềm tĩnh nhìn cậu như trước, chỉ có tâm bên trong tại sao lại loạn đến như vậy? Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm tới cánh môi hắn, nơi mà mới gần đây thôi vừa trao đến cho cậu những ngọt ngào vụn vỡ, cùng cậu nếm trải vị máu tanh vương vãi khúc đầu môi.
Chính là tại khoảnh khắc đó, hắn đâm cậu một dao.
Vết thương cũng không tính là chí mạng gì, có thể là để cậu còn chút hơi thở nghe hết câu chuyện của hắn, cùng hắn giao lưu, khiến cho cơ thể mất máu dần dần, tựa hồ như phải nếm trải từng trận đau đớn mà chết đi.
"Em cũng yêu anh Yoongi..."
Đầu cậu gục xuống ngực hắn thở dốc. Cơn đau ngày một rõ ràng khiến Taehyung có chút hoài nghi, rằng tại sao xung quanh hắn, cả không gian trước mặt đều tràn ngập một mùi máu tươi tanh hôi ghê tởm, mà nực cười thay, tại nơi này, lồng ngực ấm áp của hắn vẫn còn vương vãi dư vị thanh tươi đến ngỡ ngàng như thế.
Có thể là tại giây phút sắp lìa đời, con người ta cũng không thể nhận thức rõ ràng được bao nhiêu nữa. Yêu chính là yêu, mà người trước mặt tự nhiên lại đẹp đến bi thương.
Yoongi bị chìm vào giữa nụ cười nhợt nhạt của cậu, nhất thời ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ cậu đến tột cùng đang suy nghĩ những gì...
Thế nhưng một giây sau đó, cậu nói vang lên trong hơi thở đứt quãng của cậu cũng đã khiến hắn bất chợt hiểu ra, nguyên lai trên đời lại có nhiều loại thảm thương như thế.
"Chỉ muốn cho anh biết một điều cuối cùng này..." Khóe miệng cậu bất giác tràn ra một tia máu tươi "Chính là... là không chỉ anh mới là kẻ có vỏ bọc..."
Một trận ho dữ dội truyền đến, Taehyung cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng tựa hồ muốn theo cái ho ấy tràn cả ra ngoài. Cậu dựa cả vào người Yoongi, có lẽ tâm trạng lúc này cũng giống hệt như hắn khi đâm cậu một dao, muốn gắng gượng níu giữ từng khoảng khắc với người mình tình nguyện yêu thương, theo một cách tàn nhẫn nhất.
"Bản thân em cũng thế Yoongi, chỉ có điều em ngàn vạn lần không ngờ đến chính mình lại bị vỏ bọc quá hoàn mĩ của anh lừa gạt. Thế nhưng... Thế nhưng Yoongi à, anh đang lẽ không nên quá đáng thương như thế... Em đã nghĩ, rằng em và anh có phải đã quá khổ cực rồi không? Chúng ta... có nên cùng nhau chấm dứt đi những chuỗi ngày dài đến tuyệt vọng này không? Và... Em đã cứ nghĩ như vậy Yoongi à..."
Yoongi bị từng câu từng chữ cậu nói ra làm cho khiếp đảm đến phát run, nhưng ngay khi bản thân hắn còn chưa kịp phản ứng bất cứ điều gì, cổ họng đã bất chợt truyền đến một trận tinh ngọt.
"Thuốc cảm của anh hôm này, em đã bỏ vào trong đó một món quà."
Huyết tinh theo khóe miệng chảy dọc xuống, giống như có linh hồn mà bò dọc xuống cổ, chảy đi ngàn vạn ngã rẽ. Kịch độc tựa hồ đã ăn mòn hết thảy lục phủ ngũ tạng, đau đớn dường như vô phương cứu chữa, vô pháp hóa giải.
Cả thân thể Yoongi vô lực ngã nhào xuống nên đất tối tăm, Taehyung cũng không còn điểm tựa mà theo đó ngã xuống.
Hai người như vậy nằm phục trên nền đất, hơi thơ gãy vụn đứt quãng xếp chồng lên nhau trong từng tầng không khí ẩm thấp đặc quánh. Mưa ngoài cửa sổ vẫn như trước từng trận từng trận trút xuống, tựa hồ như muốn nghiền nát hết thảy hắc ám xung quanh. Giống hệt như Yoongi đã nói, máu trong mưa mang một hương vị tanh nồng thực khác, lại như càng khắc họa rõ ràng hết thảy thương tâm hiện tại. Taehyung nâng nhẹ mí mắt lúc này đã mỏi mệt đến phát run, duy chỉ có khóe miệng vẫn luôn thường trực một nụ cười nhàn nhạt đau đớn, ánh mắt lặng ngắm nhìn Yoongi ở phía đối diện, nói là gần, nhưng thực tế lại xa vời đến chết tâm.
Giống như dùng hết sức lực của cả một đời, thanh âm của cậu vang lên lại trầm thấp âm nhu đến vậy.
"Hẹn gặp anh ở thiên đường, Yoongi..."
Nhìn người trước mặt dần dần rơi vào tĩnh lặng, linh hồn Yoongi cũng theo đó tựa như kinh hoàng tột độ mà muốn cùng nhau rời đi. Dương quang trong khoảnh khắc gãy vụn nơi đáy mắt em, có chăng cũng chỉ là vài tầng hơi thở mỏng manh còn sót, sâm lãnh mà hững hờ. Thế nhưng Taehyung đã nói, hẹn gặp ở thiên đường.
Loại người như hắn cũng có thể đến thiên đường được ư?
Hiển nhiên là không.
Chỉ có Taehyung mới xứng đáng được như vậy. Giết đi một người như hắn, giống như thay cả xã hội ngoài kia diệt trừ đi thứ ung nhọt bẩn thỉu gớm ghiếc. Còn hắn, họa chăng cũng chỉ là để thỏa mãn điên cuồng trong thâm tâm.
Vậy nên, cũng chỉ có thể giữ lại từng giây từng phút bên cạnh người này.
Vươn tay không thể chạm tới, Yoongi chỉ có thể kéo lê cả thân thể dần dần thu lại khoảng cách với Taehyung. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong trầm mặc hiện tại giống như từng chút một cứa vào lòng hắn, thanh âm tạo thành một khóa sắt siết chặt tại cổ, mỗi lần di chuyển chính là một lần hít thở không thông.
Đợi đến khi hoàn toàn ôm được cả thân thể Taehyung vào trong lồng ngực, hắn mới nặng nhọc thở ra một hơi. Trong tim vẫn từng đợt nhộn nhạo không dứt, rốt cuộc bình yên nhất lại chính là thời khắc này. Bàn tay khó khăn chạm đến mái tóc rối tung của người trước mặt khẽ vuốt ve, cả người theo bản năng ôm lấy Taehyung ngày càng chặt, giống như ước ao cả đời cả kiếp có thể khảm cậu vào sâu trong cốt tủy, vĩnh viễn vĩnh viễn như bây giờ.
Hắn vốn nghĩ rằng bản thân đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, song thời khắc nhìn thấy Taehyung mỉm cười phút cuối và hẹn ngày gặp mặt, hắn lại không hề muốn chết nữa. Bởi hắn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ ràng một điều, hắn và Taehyung khi chết đi, vĩnh viễn cũng không thể nào tới cùng một chỗ, vĩnh viễn tách biệt như vậy, vĩnh viễn...
Nghĩ đến đây, bản thân hắn bất chợt bật ra một nụ cười đau xót. Đã làm nhiều việc đến như vậy rồi, lúc này còn dám sợ sệt âu lo hay sao?
Thế nhưng chỉ là... Có một chút nuối tiếc con người trước mặt này, một chút thôi...
Mi mắt hắn nặng nề chớp mở, sự tỉnh táo cơ hồ như một giây sau cũng có thể ngay lập tức đứt quãng.
"Kịch độc của em mạnh thật Taehyung..."
Hắn gượng cười, vòng tay ôm cậu lại càng chặt hơn.
Nhìn về phía bóng đêm ngự trị xung quanh, hắn mơ hồ như còn có thể nhìn thấy cũng một đêm mưa như vậy rất nhiều năm về trước... Hắn mặc chiếc áo mưa màu lam mẹ tặng vào lễ Noel, ôm trên tay một con chó đầm đìa máu tươi và nước mưa khiến lông của nó bết dính vào nhau trông thật gớm ghiếc. Những người ấy kinh hoảng nhìn hắn, đẩy hắn cùng thứ trên tay ngã nhào xuống bậc thềm, dùng những lời lẽ tục tĩu man rợ bủa vây khắp người hắn. Họ nói hắn là thằng bé mồ côi kinh tởm, là hạt giống tâm thần biến thái, là rác rưởi, là súc sinh... mà không hề nhớ tới một điều, rằng mới vài tháng trước thôi khi bố mẹ hắn còn chưa tử nạn vì một tên say rượu không hề có nhận thức, khi hắn còn chưa đối với những người xung quanh đều là một dạng trầm mặc đến kinh tâm, bọn họ vẫn thường vuốt ve mái tóc đen tuyền của hắn và gọi hắn là thần đồng họ Min mà họ yêu quý.
Ký ức giống như thủy triều từng đợt từng đợt dâng lên dội vào tâm trí hắn, dù có cố gắng đến thế nào, cũng hoàn toàn không thể thoát ra.
"Anh không có làm như vậy Taehyung à. Không giết con chó đó..." Hắn gần như là nức nở mà vùi đầu thật sâu nơi mái tóc Taehyung, tựa như muốn từ đó lấy đi thêm vài phần dũng khí "Anh chỉ muốn đem nó về chôn cất, nói với họ rằng anh nhìn thấy Eric nhà hàng xóm đã đâm nó như thế nào. Nhưng họ không tin anh... Không tin..."
Dù nói thế nào cũng không tin, vậy chi bằng để hắn trở thành thứ người mà bọn họ vốn luôn mong muốn?
Thời khắc đem theo hoài niệm rời khỏi căn nhà mà hắn đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, trong thâm tâm hắn đích thực chính là đã nghĩ như vậy. Để đến sau này khi bản thân nằm ngập trong từng cơn đau đớn nơi khí quản, cùng người hắn yêu thương nhất tựa hồ như đã mãi mãi rời xa, hắn mới nhận ra quyết định của tuổi trẻ bồng bột và sa ngã nhường nào.
Người đầu tiên mà hắn giết, chính là con gái của vợ chồng người hàng xóm năm xưa.
Giá như... Chỉ là giá như thôi, khi ấy hắn mạnh mẽ hơn một chút, thì hiện tại có thể đã được gặp Taehyung trong một viễn cảnh tươi đẹp hơn thế này hay không?
Hắn đoán là có.
"Kiếp sau... Hy vọng vẫn còn có thể được gặp em."
Yoongi bần thần thở ra một hơi rồi nhắm mắt, thế nhưng bất giác nhớ tới điều gì, ánh mắt hắn chợt hoảng hốt mở to. Hắn dường như quên mất một điều, rằng ngày mai khi cơn mưa dai dẳng kia chấm dứt hết, Franklyn - con chó vô chủ mà hắn nuôi dưỡng từ khi lên mười, sẽ đến đây, xem hắn cùng với Taehyung như những cái xác vô hồn giống như lúc trước, như thức ăn mà ngấu nghiến đến ngay cả một vụn xương cũng không còn... Một con chó bị bỏ đói sẽ không thể nào nhận ra rõ ràng đâu là chủ của nó.
Cả đời hắn tự cho mình là thông minh, thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngốc bị ghét bỏ, một kẻ ngốc chết chìm trong cặm bẫy do chính mình tạo ra.
Hắn lẳng lặng nhìn ra màn mưa phía bên ngoài cửa sổ.
New York về đêm nơi thiếu vắng những ánh đèn, bất chợt bùng lên một ngọn lửa sáng rực cả không gian. Yoongi ném bật lửa trên tay ra xa, ôm lấy Taehyung nằm giữa những ngổn ngang vụn vỡ, giữa từng đốm lửa rực sáng hung quang, lại giống như bập bềnh giữa cả ngân hà cao rộng...
"Đừng lo Taehyung... Tôi bảo vệ em..."
Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười.
Ngày mai thôi khi cả thành phố này thức giấc, người ta sẽ cùng nhau nguyện cầu cho những sinh linh xấu số tiếp tục luân hồi đầu thai. Vài câu tụng niệm, vài lời xót thương, âu cũng coi như là đủ cho những con người ấy. Phải nói rằng, nơi này biến mất vốn chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường nhật của họ. Chẳng ai may mảy để ý, cũng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm tới những tên ngốc bẩn thỉu của xã hội.
Đáng thương cho lũ khốn nạn.
Vòng tay Yoongi vẫn ôm Taehyung thật chặt như trước, thanh âm của hắn thì thầm bên tai nghe như tiếng gió nỉ non lướt ngang qua rừng trúc, âm nhu lại thê thiết.
Chẳng hề mảy may đến mọi sự chuyển biến xung quanh, tâm hắn đã chạy đi xa vời tận khúc nhạc nào. Từ khi còn bé vẫn luôn mong ước cả đời có một phút giây bình yên như vậy, giống như đứng giữa một khung cảnh tình họa ý thơ mặc cho vạn sự xoay vần, cùng với người thương đời đời kiếp kiếp ở ngay bên cạnh, trên tay là một ly trà nhài phiêu tuyết, bình tâm mà từ từ thưởng thức vị đạo thanh thuần của nó...
Quả khiến người ta chờ mong.
Yoongi giúp Taehyung điều chỉnh ra một tư thế thoải mái, bản thân cũng dần an tĩnh nhắm chặt hai mắt, khóe môi như có như không phảng phất một nụ cười điềm đạm an nhiên.
Trong mơ, mùa xuân tháng ba hoa nở tràn đầy.
Vĩnh biệt.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top