8. Hẹn gặp em ở Daegu

Ba anh em Kim gia trở về Đại Hàn vào ngày hai mươi tháng hai, tức cách sinh nhật Taehyung vỏn vẹn mười ngày. Seoul chưa đổ tuyết, nền trời xám xịt nặng nề đến khó chịu. Namjoon nhấn nút kéo cửa kính xe lên ngăn cơn gió đập vào mặt rát buốt, bỗng dưng nói một câu vô thưởng vô phạt. "Khi Taehyung sinh ra, Seoul liền đổ một trận tuyết lớn. Lâu lắm rồi không thấy lại, chẳng biết năm nay có hay không?"


Seokjin ngồi ghế trước trả lời câu hỏi tu từ ấy, giọng nói mang theo nét cười dịu dàng vô hạn. "Một trận tuyết lớn là báo hiệu điềm lành, em út nhà chúng ta chính là điều tốt đẹp nhất. Taehyung, em nói xem có phải?"


Sự im lặng đáp lại anh. Taehyung nhắm nghiềm mắt, giả vờ ngủ, đầu tựa lên lớp kính lạnh lẽo. Cậu hiểu hai anh đang cố làm mình vui, song không biết phải giải thích thế nào cho hết thảy rắc rối vướng mắc gợn sóng trong lòng. Trước khi thực sự rơi vào hôn mê, Yoongi nói gì cậu vẫn kịp nghe rõ, song quá mệt mỏi và đau đớn để tỉnh táo lí giải một câu anh sẽ bảo vệ em ấy hàm chứa điều gì. Taehyung thấy bất an. Yoongi đột nhiên biến mất, không hề để lại dù chỉ vài dòng tin nhắn. Điện thoại cắt đứt liên lạc, thuộc hạ cũng rút về Tổng bộ, giống như đang trốn tránh. Đáng lẽ với tính cách của anh, giờ này hai người đã mặt đối mặt làm rõ từ lâu.


Cậu không hiểu vì sao mình lưu luyến chủ quản Hội phượng hoàng tới thế, luận về thân phận, luận về gia thế, luận về con đường xác định sẵn sẽ đi cả đời, cả hai vốn chưa từng là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Bằng cách này hay cách khác, giữa họ xuất hiện mâu thuẫn và xa cách, như Yoongi giấu giếm tính toán đủ đường, như Taehyung trăn trở lùi bước về phía sau. Rõ ràng không thể kìm nén nỗi lòng mà rung động, nhưng dẫu Min Yoongi tàn nhẫn lạnh lùng hay Kim Taehyung ương bướng cứng đầu, chung quy đều hèn nhát lẩn trốn mà thôi.


Ba anh em bước vào cổng chính Kim gia, dép bông còn chưa kịp xỏ, thuộc hạ đã cung kính cúi đầu trước Seokjin và Namjoon.


"Thưa ngài, nhánh của Hội Rắn ở Đông Nam Á xảy ra chuyện."


Taehyung gật đầu hiểu ý trước ánh nhìn lo lắng của hai anh, tự hiểu ít nhất hôm nay hai người sẽ không ăn tối ở nhà.


Cứ thế, một tuần sau đó, Taehyung đa phần thời gian nghe về kế hoạch buổi tiệc sinh nhật, viết luận văn, tản bộ, vòng vòng vèo vèo phát chán. Còn hai hôm nữa, Kim tam thiếu bị quản gia nửa khuyên nhủ nửa thúc ép đi thử lễ phục. Cậu sờ sờ mái tóc đỏ phai thành hồng nhạt, quyết định thử màu khác.


Bởi quyết định đột ngột ấy, lúc nhân viên hỏi ý kiến xem nên chọn màu gì Taehyung mới ngẩn người ra. Bất giác, hình ảnh mặt nước xanh biêng biếc bọc lấy vầng trăng khuyết cùng nụ cười hài lòng của Yoongi hiện lên.


Quá trình nhuộm rất lâu, tẩy tóc thêm đau và mệt. Dựa vào việc là khách quen lâu năm, cậu chép miệng, giao phó hoàn toàn cho thợ, nhắm mắt ngủ. Hình ảnh xa lộ vắng vẻ với Min Yoongi đứng ở phía xa hiện ra. Trông thật cô đơn quạnh quẽ, mà Taehyung không hiểu vì sao không nỡ để anh như vậy. Cậu chạy tới gần, Yoongi trôi xa thêm, cứ thế biến thành cuộc đuổi bắt dài dằng dặc. Giấc mơ này lặp lại nhiều lần, Taehyung vốn đã quen, song chẳng kìm nổi mình tiếp tục hướng đến anh.


"Cậu Kim, đã xong rồi ạ."


Taehyung giật mình mở mắt.


Trong gương, cậu trai với mái tóc xanh biển mở to mắt, sợ hãi hẵng ám trên đầu mày hàng mi. Sự ngông cuồng bất cần sắc đỏ rực khoác lên biến mất sạch sẽ, thay vào là ôn hòa dịu dàng ẩn chứa nét quyến rũ nên thơ. Nhưng Taehyung chưa để tâm ngoại hình mới ngay. Vì ngồi ở hàng ghế chờ, Jungkook mặc cảnh phục đang mắt đối mắt với "cậu" phản chiếu.


Sống mũi cay cay, tầm nhìn nhòe đi thấy rõ.


Taehyung nhắm chặt mắt, giọt lệ lưng chưng buông mình rơi xuống dọc theo chiều dài gương mặt. Cậu bỏ qua biểu cảm mất mát của người ngồi phía sau, chỉ nghe thấy tiếng gấp sách báo, giày gõ xuống nền nhà và leng keng chuông cửa.


Thợ làm tóc nghiêng người kiểm tra tình hình từ kệ đựng hóa chất nhuộm tẩy. Cửa hàng ngoài vị tam thiếu gia nhà họ Kim thì chẳng còn ai khác, không rõ cậu cảnh sát vừa mới tới đã đi đâu. Taehyung tựa người vào ghế, tiếp tục chịu sức nóng từ máy hấp dầu. Nắng bên ngoài chiếu thẳng vào tiệm. Thợ làm tóc cảm thán, quả thực là viên ngọc quý Kim thị nâng niu bảo vệ. Nhuộm đỏ, ánh lửa bùng lên thiêu cháy tâm can. Đổi xanh, giống đại dương tĩnh lặng thăm thẳm. Có điều vệt nước mờ mờ trên gương mặt tuyệt mĩ như một nét vẽ bi thương, xuyên thấu bức tranh vốn dĩ vô khuyết khuynh thành.


Taehyung trở về, thấy trên bàn phòng khách đặt hai bó hoa thạch thảo.


"Ai tặng cháu thế ạ?"


"Một bó của Min thiếu gia, thưa cậu ba. Còn bó kia được giao tới với danh nghĩa bạn của cậu ở trường Đại học, chúng tôi đã kiểm tra tính an toàn rồi ạ."


"À." Taehyung ôm lấy cả hai bó. "Cháu cảm ơn bác."


Taehyung nhiều năm sau nghĩ lại, tự trách mình đáng lẽ phải tìm hiểu sớm hơn.


Thạch thảo nở vào cuối thu đầu đông khi những loài hoa khác úa tàn, sinh trưởng ở xứ lạnh hoặc đơn giản mọc dại ven đường. Cánh vừa mỏng vừa dài, xòe rộng tựa vòng tay ôm ấp dịu dàng. Nó nguyên bản ám chỉ tình yêu đôi lứa, nhưng mỗi màu hoa lại mang theo ý tứ khác. Màu trắng mang nghĩa mong muốn che chở, bảo bọc, cũng như nỗi mong mỏi nhớ nhung. Màu tím tượng trưng cho sự bình dị nhẹ nhàng, đồng thời nói thay cho tiếng lòng của kẻ đơn phương lẻ loi.


Loài hoa ấy hoặc nở vào thời điểm đất trời ảm đạm, hoặc lang bạt phiêu du bất kể sang hèn, chưa từng có mùa cố định. Thế nên, lời hẹn ước nói rằng yêu hết mùa hoa này, tương đương với nắm chặt tay trọn đời trọn kiếp.


Tiếc rằng, Taehyung năm hai mươi tuổi không biết.


Thành ra mầm tình gieo vào lòng người vô thanh vô tức đâm chồi lớn lên. Mà, phàm tự cổ chí kim, tơ tình vướng lên thân nhổ ra biết bao đau đớn.


Taehyung ôm hoa trở về phòng, vừa đặt xuống giường thì điện thoại sáng lên.


"Nhận được hoa rồi chứ?"

"Dạ rồi." Taehyung ngoan ngoãn trả lời.


Người đầu dây bên kia khựng lại một lúc rồi khẽ cười. Âm thanh trầm khàn như say rượu đi thẳng vào màng nhĩ Taehyung.


"Xem ra em rất thích."


"..."


"Đáng lẽ nên tặng em sớm hơn."


"Yoongi..."


"Anh đây?"


"Hai ngày nữa, công việc vẫn chưa xong sao?"


"Chưa xong." Yoongi hình như đang làm việc dở dang, giấy tờ bị lật giở kêu loạt soạt. "Không về kịp rồi, xin lỗi em."


"Vậy..." Taehyung siết chặt tay.


"Tuyết ngừng rơi thì đi Daegu ngắm hoa đào nhé." Anh gõ lên bàn, thản nhiên đặt ra ước hẹn. "Tôi dẫn em đi."


Taehyung nhận ra Yoongi thay đổi xưng hô, song cậu mạnh tay bỏ qua chi tiết đó.


"Vâng."


"Còn có," Chủ quản Hội Phượng hoàng hỏi, thấp thoáng ý dò xét. "Em không giấu tôi điều gì chứ?"


"Không, ai mà giấu được anh chứ!"


"Được, đùa vậy thôi." Yoongi cười, dịu dàng vô hạn. "Hoa đào nở, hẹn gặp em ở Daegu."


...


Ngày cuối năm, Park Jimin gọi ba cuộc cho Jungkook kêu cậu về nhà dự tiệc. Chuông đổ dài, thẳng thừng dập tắt hứng thú trêu chọc em trai của Park thiếu gia. Bằng linh cảm của người thường xuyên bị ong bướm vây quanh, anh mơ hồ đoán ra lí do vì sao tên nhóc dạo này tái phát bệnh cuồng công việc đặc biệt nặng.


Đêm tuyết ở Thụy Điển thay đổi thực nhiều điều.


Mãi tới lần thứ sáu, Jungkook mới uể oải bắt máy.


"Anh còn tưởng cậu nhập hồn vào đống hồ sơ luôn rồi chứ!"


Jungkook kéo rèm căn hộ nhìn ra bên ngoài. Dẫu cách quảng trường tận hai mươi phút đi xe, từ độ cao này vẫn thấy đèn chiếu và đám đông tụ tập sáng bừng một khoảng không.


"Anh..." Cậu ngập ngừng gọi Jimin. "Em cảm thấy thật cô đơn quá."


Dứt lời là pháo hoa được bắn ra, tưng bừng rộn rã, nổ đì đùng trên nền tối đen.


"Cô đơn thì phải về nhà đi chứ?"


"Không phải, nó ở trong tim."


"..."


"Trái tim em, dường như lại đi lạc lần nữa rồi."


"..."


"Anh Jimin, em phải đưa anh ấy ra khỏi Min Yoongi."


"... Jungkook, đừng liều."


"Không sao đâu, anh."


Jimin định can ngăn, Jungkook đã cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top