2. Học đàn
Taehyung nhất thời bị kinh động nói muốn học đàn, ai ngờ rằng Yoongi thực sự xem là thật, ba ngày sau gửi lời mời tới. Seokjin và Namjoon đương nhiên muốn em trai mới khỏi bệnh ở mãi trong nhà ra ngoài vận động, mau chóng đồng ý.
Hội Phượng hoàng tổng hành dinh thường sáu tháng chi hội hội họp một lần, hằng ngày cắt cử người thay phiên túc trực canh gác quét tước. Với thân phận chủ quản, Yoongi đáng lẽ nên sống ở đó. Nhưng vì muốn quản lí dễ hơn, anh chọn căn biệt thự ngoại ô thành phố để ở, đồng thời xử lí công việc. Taehyung đã chuẩn bị tinh thần bắt gặp đám thuộc hạ trên ngực cài huy hiệu Phượng hoàng, nhưng lúc Hoseok mỉm cười mở cổng, đón chào cậu là khoảng sân rộng mướt cỏ xanh ngăn ngắt.
Từ khi ra viện Taehyung mới gặp Yoongi hai lần, trí nhớ lưu lại hình ảnh anh mặc bộ vest xa xỉ tối màu, gương mặt hờ hững lạnh nhạt mang theo áp bức khiến người đối diện hít thở không thông. Vì thế đứng trước Yoongi mặc áo thun quần jeans thoải mái đọc sách, cậu vừa lạ lẫm vừa nhẹ nhõm.
"Sao vậy?" Yoongi nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy Taehyung đang ngây ngốc liền gấp sách đứng lên.
"Không có gì ạ, chỉ cảm thấy... không quen lắm."
"Namjoon nói đúng, em phải tới đây nhiều hơn mới được. Đi thôi."
Taehyung thực sự chẳng mong chờ gì nhiều. Cậu cảm thấy với tính cách khô khan quyết đoán của Yoongi, nếu hứng thú với thứ gì đó trên đời thì ngoài súng đạn tiền bạc chẳng còn gì khác.
Ánh đèn làm căn phòng phủ màu vàng nhạt ấm áp, trên bàn nến thơm được thắp sáng, thoang thoảng mùi gỗ thông dễ chịu. Tám kệ gỗ lớn chia làm hai hàng, xếp sát vào vách tường, chứa sách cùng đĩa nhạc. Taehyung nheo mắt, nhận ra Yoongi không chỉ mua album, sách hiện hành của ca sĩ, tác giả nổi tiếng mà còn sưu tầm cả những đĩa than, tác phẩm từ thập niên cũ. Chúng lẫn lộn vào nhau, ballad ngọt ngào đứng cạnh mixtape gắt gỏng, nghiên cứu khoa học kề bên tiểu thuyết lãng mạn, cũ mà sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân nghe đọc rất nhiều lần. Thứ yêu thích phần nào phản ánh con người. Cậu mơ hồ cảm thấy, dường như bản thân đang chạm đến góc khuất mềm mại ít ỏi tồn tại nơi anh.
"Ngây ra đó làm gì? Đến đây."
Taehyung trước đây từng học đàn một thời gian, ít nhất cũng biết kiến thức cơ bản. Yoongi lật quyển nhạc lí, đặt trước mặt cậu một bài tập ngắn. Nếu có thể thực hiện tốt thì tiếp tục nâng lên mức cao hơn, vướng mắc chỗ nào anh sẽ ngồi xuống bên cạnh hướng dẫn. Dù Yoongi tỏ vẻ cưng chiều cậu đến mấy, chủ quản Hội Phượng hoàng vẫn là chủ quản Hội Phượng hoàng, chức vụ ấy không thể xem nhẹ. Thế nhưng từ khi bước vào căn biệt thự này, đề phòng cao độ trong lòng Taehyung bất tri bất giác buông lỏng rồi biến mất.
Đàn xong bản nhạc cuối cùng, cậu ngẩng lên liền bắt gặp nét cười dịu dàng của Yoongi. Anh hai tay đút túi quần, người tựa vào kệ sách, thong thả đứng đó lặng yên nhìn cậu. Bằng một giây ngắn ngủi khi chạm mắt, Taehyung nghe tiếng trái tim đập trật nhịp, rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.
"Taehyung?"
"Dạ?"
"Anh nói là em làm tốt lắm." Yoongi lấy ra chiếc hộp nhung xanh, giơ vật ở trong ngang tầm mắt Taehyung.
Sợi dây chuyền bạc dát mỏng thoạt nhìn rất đỗi bình thường, duy chỉ mặt dây là đặc biệt. Khung vuông vàng cùng lớp ngoài thủy tinh bao bọc phần đá quý khảm bên trong, nổi lên trên nền xanh biển là mặt trăng khuyết cùng bông hoa lóng lánh.
"Vốn đây mới là quà mừng em trở về." Anh cầm tay cậu, đặt sợi dây chuyền lên trên. "Nhưng em lại muốn thứ khác, anh cũng không còn cách nào. Hôm nay đánh đàn hay như vậy, xem như là phần thưởng cho em."
"Em... cảm ơn anh." Taehyung biết sợi dây chuyền này. Khi còn nằm viện, cậu từng đề cập với Namjoon. Nhưng người sở hữu ban đầu muốn đấu giá bằng bất động sản. Kim gia thành lập công ty chưa lâu, vừa mới chập chững tham gia vào lĩnh vực này, anh hai không muốn mạo hiểm ra mặt. Taehyung cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng giờ nó lại có mặt ở đây.
"Thích là tốt. Hôm nay luyện thế là đủ, đi ăn rồi anh đưa em về."
Cậu biết ý nghĩa của sợi dây chuyền đắt đỏ ấy. Hoa thạch thảo nghiêng mình bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tạo vật tự nhiên đẹp đẽ, khung cảnh được thợ chế tác lí giải là tình yêu đơn phương dành cho đứa con của mặt trăng, người thuần khiết nhất thế gian. Yoongi im lặng, cậu cũng làm ngơ. Tuy vậy cả hai đều biết rõ, trùng hợp tham gia buổi đấu giá, thấy đẹp liền mua trong lời nói của anh chẳng qua nói dối mà thôi.
Từ biệt thự Kim gia đến Y.K mất một tiếng, Yoongi ngả đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc Hoseok ngồi bên cạnh gõ máy tính liên hồi xử lí công việc.
"Anh." Xe rẽ qua khúc quanh, Hoseok ngẩng lên, bắt gặp một thân ảnh rất quen. "Họ Jeon chưa từ bỏ việc theo dõi."
"Nghi thần nghi quỷ, tra ra không được nên tức tối thế thôi." Yoongi lười nhác trả lời. "Trẻ ranh."
Một thằng nhóc mơ mộng hão huyền muốn lật đổ tổ chức cường đại. Vốn tìm cách trừng phạt rồi nhưng có vẻ hơi nhẹ nhàng nên chưa tỉnh ngộ chăng, nhất quyết muốn lôi anh ra ngoài ánh sáng.
"Em thấy chúng ta nên cẩn thận. Dù gì Jungkook đã làm tổn hại cả một chi hội lớn."
Xe dừng, Yoongi bước ra ngoài, nghe thấy Hoseok nói liền cười khẩy.
"Thế giới chưa từng tồn tại trắng đen tách biệt, nó sẽ nhận ra sớm thôi."
Jeon Jungkook quả thực muốn phát điên rồi.
Khu đất phía Đông hồ sơ nằm trong vùng tranh cãi, vị trí đắc địa vậy mà trước đây bị bỏ hoang, phát hiện trễ nên rất khó giải tán nhiều ổ nghiện hút tụ tập. Yoongi đứng ra xin ủy ban thành phố cấp phép, mua lại với giá rất hời, nhận phần quản lí về phía mình. Anh ta bằng cách nào đó đã dọn sạch tệ nạn quan chức cấp trên e ngại vỏn vẹn hai tuần, xong xuôi đột ngột chuyển nhượng cho người khác thông qua buổi đấu giá. Vào thời điểm ai cũng nghĩ Y.K chịu lỗ vốn, cổ phiếu của công ty lại tăng.
Với lượng thông tin ít ỏi có được, Jungkook chỉ có thể đặt trên nghi vấn hai điều. Thứ nhất, Yoongi làm gì với các ổ nghiện hút. Thứ hai, Y.K và Park thị ngoài giao dịch bất động sản và sợi dây chuyền còn có thỏa thuận khác hay không.
"Jimin." Cậu bấm điện thoại, đầu bên kia thông báo kết nối liền lập tức lên tiếng. "Em muốn gặp anh."
Quận Yongsan nằm ở bờ bắc sông Hàn thường được biết đến với Itaewon, thiên đường mua sắm với trung tâm thương mai luôn sáng đèn bất kể ngày đêm. Jungkook chật vật chen qua đoàn người đông đúc đứng chờ tàu điện ngầm, chăm chú nhìn vào điện thoại để đảm bảo rằng mình không bị lạc lần nữa. Màn hình hiển thị địa chỉ tại phường Hannam, do sóng yếu nên phần thông tin phía sau bị ẩn mất, tải xuống rất lâu. Thê thảm hơn, thuê bao trả trước vừa đúng lúc hết tiền. Cậu thầm thở dài, phân vân giữa UN Village và Hannam the Hill xem nơi nào mới là chỗ Park Jimin vừa chuyển tới. Con trai cả của nhà họ Park, gia đình góp mặt vào 1% dân số giàu có quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, có sở thích vung tiền vào những căn hộ sang trọng mới xây, không ở cố định một chỗ nào đấy quá sáu tháng.
"Jungkook!"
Ai đó hét lên khiến cậu giật nảy mình. Jungkook quay đầu qua, phía bên kia đường Jimin đang hăm hở vẫy tay với cậu, bên cạnh là người đàn ông mặc vest cao lớn, tóc undercut vàng vuốt gọn cùng gọng kính bạc nghiêm nghị xa cách. Bước tới gần hơn, như bản năng nằm sẵn trong huyết quản, Jungkook cảm nhận được loại khí tức đang bị đè nén từ kẻ lạ mặt. Nó làm cho ai đứng đối diện bị đặt vào hai lựa chọn, hoặc tuyệt đối cung kính, hoặc tận lực tránh xa.
Giống hệt Min Yoongi.
"Lâu lắm mới gặp em." Jimin vỗ vai cậu em kết nghĩa nhỏ hơn mình hai tuổi, hào hứng. "Đột ngột gọi anh chắc có chuyện gì muốn nhờ hả?"
"Ừm, quả thực em có chuyện." Jungkook liếc nhanh qua người vẫn đang im lặng đứng đó. "Nhưng chúng ta nói riêng được không?"
"À đấy quên mất, hai người biết nhau chưa nhỉ? Namjoon, đây là Jungkook. Jungkook, đây là Namjoon."
"Rất vui được gặp mặt."
"Rất vui được gặp mặt."
"Em không thể nói ở đây được hả?" Jimin nhướn mày. Lần cuối nhóc Jeon tỏ vẻ thần bí trước mặt anh, thằng bé đã mang đến một công việc không hay ho gì cho lắm. "Namjoon không phải người ngoài đâu."
"Dạ không, nó hơi riêng tư nên..."
"Jimin, công ty có việc, tôi về trước nhé, sẽ liên lạc cho em sau." Tiếng chuông điện thoại reo lên, Namjoon bắt máy, biểu cảm dần trở nên khó đoán. "Một lần nữa, rất vui được gặp cậu. Tạm biệt."
"Anh phải đi hả?" Jimin bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn trước việc nhị thiếu họ Kim phải rời đi quá sớm. "Nhớ gọi đấy, tạm biệt."
Đoạn đối thoại co kéo giữa hai người hoàn toàn bị Jungkook bỏ ngoài tai. Trong đầu dấy lên hồi chuông báo động, đám cá lớn cậu khổ công giăng bắt ngoài Min Yoongi còn có hai cái tên nữa: Kim Seokjin, Kim Namjoon. Kim gia, Hội Rắn, mắc nối quan hệ với Jimin? Hội Phượng Hoàng dính líu gì không? Rốt cuộc chúng còn muốn vươn bàn tay vào giới thượng lưu Đại Hàn sâu mức nào nữa?
"Ngơ ra đấy làm gì?" Jimin kéo tay Jungkook. "Đi thôi, anh vừa tìm được một hộp đêm ở Cheongdam hay ho cực."
"Em cần riêng tư."
"Biết rồi."
Hai người họ ngồi ở căn phòng lầu một, tường và một phần sàn bằng kính cho phép người ở trong quan sát sàn nhảy phía dưới mà vẫn giữ sự riêng tư cần thiết. Jungkook nhấp một ngụm Chivas, một tháng chưa uống rượu làm cậu xém nữa bỏ hương vị nồng nàn ám khói này ra ngoài trí nhớ. Jungkook biết Jimin đang đợi cậu mở lời nhưng không dám đề cập trực tiếp về Kim gia, đặc biệt sau khi chứng kiến độ thân thiết giữa Jimin và Kim Namjoon. Cố gắng sắp xếp từ ngữ nhảy nhót loạn xạ trong đầu, Jungkook cẩn thận.
"Jimin, sợi dây chuyền Dear bác đem ra đấu giá, anh có biết ai là người chiến thắng không?"
"Còn tưởng em muốn hỏi gì nghiêm trọng lắm. Anh biết chứ, cha suốt ngày kể lể muốn làm ngơ cũng khó. Chắc em cũng biết hắn, Min Yoongi, CEO Y.K."
"Jimin?"
"Hửm?"
"Em muốn nhờ anh nghe ngóng một chút. Sợi dây chuyền đó Min Yoongi rốt cuộc đem tặng cho ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top