11. Thành thật
"Chủ quản, đội trưởng."
Cuối cầu thang đi xuống đường hầm là dãy hành lang dài dẫn đến căn phòng tra khảo tù nhân Hội Phượng hoàng. Cô gái chừng hai mươi lăm tuổi đứng đợi trước cửa, tóc búi cao, trên bộ âu phục màu đen lấp lánh gia huy Hội Phượng hoàng, khẽ cúi đầu chào Yoongi cùng Hoseok đang đi phía sau.
"Thế nào rồi?" Hoseok hỏi.
"Như đội trưởng dặn dò, đã được cấp cứu, hồi phục đầy đủ."
"Ừ, ở đây không có chuyện của cô nữa, ra ngoài đi."
"Vâng. Xin phép chủ quản, đội trưởng."
Tới khi cánh cửa sắt nặng nề đóng chặt, Yoongi ngồi trên ghế đối diện giường bệnh mới mở miệng, ba chữ như khó khăn lắm mới bật ra được.
"Kim Taehyung."
Người trên giường bệnh tựa hẳn lưng vào tường. Quần jean thoải mái bình thường, có điều áo sơ mi xộc xệch khó coi, nhiễm bụi, than thành mấy vệt đen, đất cát, dính cả máu khô. Taehyung nhìn xung quanh, bày trí giống hệt bệnh viện, song vẫn tồn tại cảm giác như nhà tù giam cầm. Cậu khẽ cử động, tay trái bị còng, dây xích nối thành giường kêu loảng xoảng, rốt cuộc phải ngừng. Im lặng lúc lâu, Taehyung thu đủ dũng khí rồi, ngẩng đầu lên chào.
"Min Yoongi."
Ý tứ mềm mại, ngây ngô, ương bướng trẻ con của Kim tam thiếu mất sạch. Hoseok đứng sau lưng Yoongi cau mày. Bị còng rồi, vẫn quật cường ung dung thế sao?
"Đội trưởng Kiểm sát cao cấp, thuộc Cục Tình báo Quốc gia, tổ chức nằm dưới diện bảo vệ cấp một của Chính phủ." Yoongi cầm theo bìa hồ sơ dán kín, xé ra rút từng tờ giấy, giọng đều đều. "Hân hạnh gặp mặt, đặc vụ V."
Taehyung ngồi trên giường vốn chuẩn bị tâm lý cho sự hành hạ tra khảo tàn nhẫn, tinh thần thà chết giữ bí mật giương căng cây cung, sẵn sàng đối chọi kẻ thù. Lọt vào tay Hội Phượng hoàng, một tổ chức luôn xuất hiện trong danh sách nguy hiểm cấp năm cần điều tra kĩ càng, thêm người trực tiếp bắt về là Min Yoongi, cậu thậm chí nghĩ mình chắc chắn phải chết. Dù gì đội Kiểm sát Taehyung hoạt động được giấu kín kẽ vô cùng, không tra ra thì thủ tiêu là điều tất yếu. Nhưng kể từ khi tỉnh lại, cậu chẳng những không bị mắng mỏ lấy một câu mà còn nhận sự chăm sóc ngang ngửa bệnh viện.
Theo mỗi chữ Yoongi nói, cơ mặt Taehyung chậm rãi biến đổi, hơi thả lỏng rồi tái nhợt dần, cuối cùng trấn tĩnh, phẳng lặng không gợn sóng.
"Các người điều tra ra được?"
"Ừ." Chủ quản Hội Phượng hoàng gật đầu.
"Vậy, muốn chém muốn giết gì tùy đi." Taehyung cười cười. Mái tóc chưa kịp phai màu dưới ánh sáng đèn huỳnh quang biến thành màu xanh da trời đậm nhức mắt.
"Chết dễ thế à?" Yoongi đặt hồ sơ lên trên giường bệnh.
Hoseok không kìm nổi nữa, vào thẳng vấn đề. "Khu đất phía Đông, trong lúc Hội Phượng hoàng thanh lí gặp cảnh sát, đấu súng thiệt hại ba mạng người. Ở Thụy Điển, cố tình gửi tín hiệu dẫn cảnh sát đến buổi tiệc, bị quản gia phát hiện vô tình giấu đi, đánh bậy đánh bạ thế nào truyền ra cho Yamazari. Cố tình lơi lỏng phòng bị cho thằng nhóc đó bắt đi, giả hôn mê, trước khi bị treo lên một lần nữa phát tín hiệu cho cảnh sát, muốn một lần túm gọi cả Hội Phượng hoàng lẫn Tứ Đường. Lần này ở Daegu, đột nhập vào tìm dữ liệu chuyển hàng, phát hiện ra cái bẫy liền muốn thoát ra ngoài."
Yoongi gật đầu, đồng ý với độ chính xác chuỗi hành động Taehyung thực hiện suốt thời gian qua. "Đặc vụ V, à không, Kim Taehyung, cậu nghĩ cậu chết sẽ bù đắp nổi thiệt hại cho Hội Phượng hoàng?"
Hắn đứng dậy. "Cảnh sát các người, muốn thâm nhập vào tổ chức đến mức lợi dụng cả người cha thương con?"
"Rẻ tiền."
"Nếu không giết tôi, anh nhất định sẽ hối hận!" Taehyung gọi với theo.
"Cậu vĩnh viễn không có tư cách dạy bảo tôi đâu."
Hoseok theo sau Yoongi, cửa sắt lần nữa nặng nề đóng.
Hắn nói đúng. Kim Taehyung đến bệnh viện thăm đồng đội thực hiện nhiệm vụ chung bị thương nặng, lúc trở về vô tình gặp phải đoàn người ăn mặc chỉnh tề ở hành lang. Kim lão gia tuổi cao nên dễ lẫn lộn, biết tin đứa út mình thương yêu nhất bởi không chấp nhận sự thật mình sẽ tàn phế cả đời mà rút ống thở tự sát, nhất thời thần trí không còn tỉnh táo. Ông nhận nhầm cậu làm con, phản ứng tuyệt vọng như vậy Taehyung không nỡ từ chối. Quản gia Kim bảo cậu chỉ cần đóng kịch một buổi chiều, nhưng Kim lão gia nhất quyết lôi kéo Taehyung về nhà. Vỏ bọc bên ngoài tổ chức ngụy tạo cho Taehyung thực sự rất hoàn hảo, Kim gia hiếm khi thiếu quyết tâm điều tra kĩ càng, may mắn qua cửa. Ban đầu cậu chỉ nghĩ, xem như giúp ông lão phúc hậu này nguôi ngoai đi sự mất mát lớn, sau đó vô tình thấy gia huy Hội Rắn nằm trên bàn làm việc. Taehyung chợt nảy ra ý định điên rồ thử một lần.
Thâm nhập vào Kim gia, điều tra mối liên hệ giữa Kim thị và Hội Rắn. Ở buổi tiệc chào đón cậu trở về, Min Yoongi đường hoàng xuất hiện, vì câu đòi hỏi vu vơ đích thân chơi bản nhạc tặng quà, Taehyung lại càng liều lĩnh hơn. Hội Phượng hoàng, cái tên tổ chức vừa kiêng dè thận trọng vừa ráo riết điều tra ngày đêm, hiện tại cách cậu rất gần. Đời người không nhiều may mắn đến thế, nếu đã có được sao chẳng thử xem. Tổ chức đương nhiên đồng ý. Giới cảnh sát đang khó khăn lẫn tuyệt vọng trong việc trừ khử Hội Phượng hoàng, lúc này như vớ phải cành rơm cứu sinh. Thuận lợi thâm nhập, ai điên đi từ chối chứ?
Cuối cùng Taehyung trở về đây, dùng thân phận thật đối mặt với Min Yoongi, chờ hắn quyết định nên cho cậu chết thế nào.
Ngồi trên sofa phòng khách, bên cạnh là máy hủy giấy chạy rè rè, Hoseok cũng có cùng câu hỏi.
"Taehyung kia, anh tính xử lí thế nào?"
"Chưa biết."
"Chưa biết?"
"Ừ, chưa biết."
Yoongi không phải dạng tính toán lường trước hết tất cả khả năng. Anh chỉ là đoán việc buôn bán ma túy Hội Phượng hoàng và Hội Rắn có người xen chân vào. Rút ra được Kim Taehyung, ai ngờ lần theo đầu mối đó phát hiện hết thảy sơ sót trước kia. Đáng lí nên giết, nhưng giết Taehyung lúc này, anh lại cho rằng hành động đó chưa hẳn là khôn ngoan.
"Yoongi em có cần nhắc lại với anh không? Kim Taehyung sống, cậu ta còn sống thì có thể trốn thoát! Trốn thoát! Cậu ta sẽ không cần vỏ bọc nữa mà gia nhập đội hình cảnh sát chính thức! Một kẻ nắm rõ phương thức hoạt động, phân cấp trên dưới, mối liên hệ giữa Hội Rắn và Hội Phượng hoàng trốn thoát!"
Hoseok bực tức đứng dậy đẩy vai Yoongi một cái, hành động bộc phát khiến đám thuộc hạ xung quanh giật nảy. Rồi cậu khựng lại, cười khẩy một tiếng mỉa mai.
"Hay là do chủ quản Min của chúng ta coi trọng cậu ta rồi? Muốn giữ lại làm ấm giường?"
"Jung Hoseok!"
"Thế chưa biết của anh là ý gì? Kim Taehyung ở đây, không giết cậu ta phải đợi khi nào nữa? Ngoại trừ vì tình che mắt anh còn cách giải thích nào hợp lí không?"
"Em con mẹ nó im lặng!"
Yoongi quát một tiếng, đanh mặt lại. Hoseok nhận ra mình vừa thất lễ, hậm hực ngồi phịch xuống.
Yoongi dựa vào thành sofa, hướng mắt nhìn ra ngoài sân vườn chỉ còn ánh sáng yếu ớt ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào. Khu biệt thự ngoại ô cách xa thành phố nhộn nhịp ánh đèn, thành ra để lấy được sự yên tĩnh hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi người ta phải đổi lấy bóng tối và cô độc. Cuộc trò chuyện chạm ngưỡng cao trào rồi rơi thẳng xuống đáy vực, Hoseok không lên tiếng nữa còn Yoongi dường như chẳng có tâm trạng trò chuyện thêm. Theo chân anh nhiều năm, Hoseok thực sự ghét những lúc thế này. Bởi vì Yoongi vốn không phải người tức giận sẽ bộc phát hành động hay lời qua tiếng lại chửi mắng, anh chọn im lặng, giết chết đối thoại, bỏ mặc đối phương trong khó xử lúng túng. Từ Min Yoongi luôn phảng phất hơi thở kiêu ngạo bẩm sinh. Bộ dáng này tương tự Kim Namjoon, nhưng hắn ta luôn trò chuyện giao du với mọi người xung quanh, trưng ra bộ dáng âm hiểm hệt như loài rắn độc, còn Min Yoongi càng giống phượng hoàng luôn bay lượn trên cao hơn.
Năm xưa là chủ quản đương nhiệm, hiện tại là Jeon Jungkook, Kim Taehyung, từng người từng người nhìn ra được rồi nảy sinh ý định lôi anh xuống bùn lầy cho thỏa lòng.
Nhưng dẫu mang vẻ bề ngoài thế nào, thân phận Min Yoongi là chủ quản Hội Phượng hoàng, là CEO Y.K, những chức danh đủ cho phép anh bay cao, và càng cho phép anh giẫm nát kẻ nào dám cản đường. Hoseok quan sát sườn mặt Yoongi, thầm hỏi cấp trên của cậu ngồi trên ngôi cao như vậy, có bao giờ cảm thấy cô đơn không.
Mười phút trôi qua, Yoongi cầm điện thoại lên.
"Anh biết cách xử lí Kim Taehyung rồi."
Đầu bên kia mãi mới bắt máy, nghe ra giọng điệu cợt nhả khó chịu.
"Lâu lắm mới thấy liên lạc nha, chủ quản Min."
.
.
.
Jungkook mở mắt, Jimin ngoài hành lang trở vào, thấy cậu tỉnh vội vã nhấn chuông báo bác sĩ. Vừa tỉnh, sự đau đớn ngay lập tức ập đến toàn thân. Jungkook mở miệng định nói chuyện, phát hiện ra dây thanh quản bị tổn thương, cuối cùng cắn răng dùng hết sức cử động tay chọc vào Jimin một chút.
Cậu hôn mê đã lâu, dường như đèn trong phòng cố ý được chỉnh yếu đi để khi thức dậy bệnh nhân không bị ánh sáng cường độ mạnh làm chói mắt. Jungkook híp mắt, cố gắng xác định người đứng bên cạnh có phải Jimin hay không.
Bác sĩ đi vào, hỏi vài tiếng, bắt cậu chớp mắt, cử động tay, kiểm tra vết thương một chút rồi ra ngoài. Jimin lúc này như vừa thoát khỏi bùa chú cấm ngôn, bắt đầu nói liên tu bất tận.
"Bắp đùi vai dính đạn, còn bị bỏng, bị đánh. Jungkook em xác định là em đi bắt người ta chứ không phải bị bắt chứ hả? Thê thảm vãi nồi, may phước tám đời là còn sống đấy! Bây giờ bác sĩ dặn em thậm chí không được đối diện ánh sáng mạnh, ăn đồ lỏng, à không, ăn đồ lỏng và nhạt, kiểu cháo loãng đó! Thật là thằng nhóc ngốc nghếch hết chỗ nói! Tổ đội mày dẫn đi chỉ hai người lành lặn thôi, tám người bị thương, còn lại chết hết rồi. Một phát xuyên đầu! Anh nói này rốt cuộc mày chọc tới ai ở Daegu thế? Vụ này chẳng khác nào chúng mày chui đầu vào rọ rồi bị người ta thanh trừng ấy!"
Jungkook chưa kịp biện giải, Jimin lừ mắt.
"Biện giải làm gì, có nói được đâu. Đội trưởng tới thăm nhóc đấy!"
Đội trưởng không nói nhiều, chỉ bảo cậu hãy cố gắng phục hồi. Jungkook chớp mắt. Cậu một lần nữa mắc bẫy, còn hại đồng đội mất mạng. Phía trên nói muốn hủy chức vụ hiện tại, thuyên chuyển đi nơi khác, cậu thấy không oan ức. Làm sai chịu phạt, đây là điều đương nhiên.
Jungkook nằm trên giường bệnh, Jimin nói anh sẽ ra ngoài, chừa cho cậu không gian an tĩnh khi thấy vệt lấp lánh trên khóe mắt. Jungkook ngắm trần nhà trắng tinh, cảm giác thực tủi thân muốn khóc. Dựa vào đâu Min Yoongi hại cả nhà cậu chết oan uổng như vậy, hắn và đồng bọn lại sống an nhàn tận bây giờ. Dựa vào đâu Kim tam thiếu giống Taehyung y hệt, dù anh rõ ràng đã bỏ cậu mà đi. Kế hoạch cậu lên tỉ mỉ bao nhiêu đều thất bại, người cậu yêu thương hết người này đến người khác cứ thế biến mất. Cuộc sống này vốn dĩ bất công vậy à?
Cậu chỉ là đặt niềm tin vào chính nghĩa. Nhưng mọi cố gắng liên tục đổ sông đổ biển nói cho cậu biết, rằng cách thế giới vận hành, kẻ mạnh mới nắm phần thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top