I
"Nè Jeon Jungkook dậy đi, mặt trời đã lên đỉnh rồi kìa."
Vị trưởng nhóm đáng kính sau khi đạp vài cước vào người maknae không chút thương tiếc thì liền lủi vào bếp, nơi ngạt ngào mùi thơm của trứng chiên với sữa và bánh mì mà trước khi đi Seokjin hyung đã để lại.
"Ưmmm"
Được ngày mới chào đón bằng một cách chẳng mấy nhẹ nhàng, Jungkook động mi, lười biếng mở mắt, cậu chui khỏi đống chăn gối ấm áp trên ghế sô pha, đứng dậy vươn vai mấy cái, rồi hướng tầm nhìn về phía kẻ gây rối đã phá toi giấc ngủ của cậu ở đằng kia.
"Mọi người đâu hết rồi hyung?"
Cậu hỏi.
"Jin hyung ra ngoài mua đồ, Hoseok thì ở phòng tập, còn"
"Taehyung thì sao? Đêm qua anh ấy không về."
Chưa để Namjoon nói hết câu, cậu đã ngắt ngang, cậu muốn biết con người bỏ đi cả đêm, làm hại cậu có giường to mà không thể ngủ, lại phải ngủ ở cái sô pha chật hẹp đau hết cả lưng này hiện giờ đang chết ở đâu.
"Thằng bé có về, lúc chạng vạng."
Đối mặt với đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ của Jungkook, Namjoon không còn cách nào đành nói tiếp.
"À ừm cùng với Yoongi hyung."
Cậu bước tới phía sau Namjoon, chẳng hề vội vàng mà từ từ rót đầy cốc nước, chậm rãi uống hết rồi lại như suy nghĩ chuyện gì vẩn vơ, cậu mở miệng như có như không cười, nói.
"Anh có thấy dạo này hai người đó thân nhau quá không?"
Động tác phết bơ lên miếng bánh mì thuần thục của Namjoon bỗng khựng lại trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng rất nhanh về với nhịp độ ban đầu, Namjoon không nhìn Jungkook nhưng cũng cười.
"Vậy à? Anh không để ý lắm."
Cậu nghiêng đầu, quan sát vẻ bình thản trên gương mặt điển trai ấy một lúc, rồi cũng xoay người bước đi, cậu chưa bao giờ nắm thóp được người đàn ông này.
--
Phòng của Yoongi nằm ở lầu ba, còn của Taehyung và Namjoon thì ở dưới một lầu, cho nên Jungkook không thể nào ngăn nổi sự tò mò của bản thân khi thấy mái đầu xám của anh đang mệt mỏi mà tựa vào cánh cửa ban công tầng hai.
"Yoongi hyung?"
Cậu hỏi.
"Nhỏ tiếng thôi, thằng bé chỉ mới ngủ được hai tiếng."
Yoongi không quay đầu lại, nhưng cậu biết là anh đang nói với mình, bước tới gần, cậu thấy bên trong chiếc chăn anh quấn còn có một người nữa. Mái đầu nâu nhạt tựa lên cánh tay Yoongi mà ngủ ngon lành, hàng mi dày cong vút khép chặt, những tia nắng mặt trời lưa thưa còn sót lại của buổi sáng nhảy múa trên làn da khỏe khoắn của người đó, con người mà Jungkook đang tìm kiếm, giờ mỉm cười nằm gọn trong vòng tay ai.
Cậu cảm thấy lòng mình như thắt lại, định đưa tay chạm vào mái đầu mềm mại kia nhưng bị Yoongi ngăn cản. Động tác rút tay đột ngột của anh làm Taehyung đang say ngủ bị đánh thức, cậu dụi đầu mình vào lòng anh.
"Gì thế?"
Giọng nói ba phần khó chịu, bảy phần cưng chiều của cậu hướng tới Yoongi làm Jungkook không nhịn được mà ghen tị.
"Tae Tae dậy đi sáng rồi."
Jungkook khó chịu cất lời. Taehyung giật mình mở mắt, con ngươi đen láy hết ngạc nhiên nhìn Yoongi rồi lại ái ngại nhìn cậu.
"Anh và Yoongi hyung ngắm mặt trời mọc rồi lại ngủ quên mất." Cảm thấy lời giải thích chưa được thỏa đáng, Taehyung nói thêm: "Ý tưởng cho ca khúc mới, em biết mà."
Jungkook mỉm cười gật đầu, giật mạnh tay Taehyung về phía mình, khiến cả người anh chao đảo té thẳng vào lồng ngực cậu, liền bị cậu ôm lấy.
"Em biết, anh không cần giải thích, em luôn yên tâm về bạn trai của mình mà."
Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn đầy chiếm hữu
"Buổi sáng tốt lành Yoongi hyung."
Cậu nói và Yoongi ra hiệu như biết rồi. Đến khi tiếng bước chân hai người nhỏ dần rồi biến mất, anh mới nhìn khoảng trống bên cạnh mà Taehyung để lại, hơi ấm và mùi hương nơi cậu vẫn lượn lờ xung quanh anh. Đưa tay như muốn chạm vào ánh mặt trời, nhưng nó lại quá chói chang khiến anh cay mắt. Yoongi cười, nhưng không hiểu mình cười chuyện gì, anh thu dọn chăn gối rồi cũng về phòng, để lại cái ban công trống trơn với những suy nghĩ chập chờ, đứt đoạn.
Thề có Merlin, Taehyung, em không biết nụ cười của em lúc nãy trông giả tạo đến nhường nào.
--
"Sao anh không làm cùng với Namjoon hyung, em thấy gu âm nhạc của hai người hợp nhau hơn."
Jungkook lên tiếng ngay khi cả hai vừa về tới phòng.
"Hả? Ý em là sao?" Taehyung lười biếng trèo lên giường, chùm chăn, xoay người tìm một tư thế thích hợp, sẵn sàng rơi vào giấc ngủ. "Về mấy cái bài hát ý hả?"
"Rõ ràng là 4 o'clock rất thành công mà, sao anh không thử thêm một lần, nhạc của Yoongi hyung u ám thế em không nghĩ là anh sẽ làm tốt đâu, còn nữa là"
"Jungkook, anh mệt rồi, em cũng về phòng đi"
Giọng nói của Taehyung tràn ngập vẻ hời hợt, có lẽ anh không hề để những lời nói của cậu vào tay hay thậm chí là chẳng thèm nghe nữa là.
Cậu thở dài, chỉnh lại góc chăn cho anh rồi cũng tắt đèn.
"Chúc ngủ ngon, Tae"
Anh không đáp, đưa lưng về phía cậu, bao trùm quanh cậu ngoại trừ bóng tối thì cũng chỉ có tiếng thở dài, Jungkook nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều của anh lần cuối, không giấu nổi sự nuối tiếc hằn trên gương mặt non nớt, nhưng rồi cũng xoay người bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng chói tay, biểu hiện cho sự giận dữ đang dần lan tỏa trong con người chủ nhân nó.
Jungkook không bật đèn mà bước nhanh về phía giường, cậu lấy từ dưới gối lên một chiếu chìa khóa, cậu mở tủ, như mất trí mà cúi người điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tấm polaroid nhàu nhĩ trên tay mình, cậu tìm thấy nó trong thùng rác lớn của kí túc xá sau khi chứng kiến một Kim Taehyung đang vò đầu bứt tóc vừa rời đi.
Trong tấm hình, hai người con trai đang ôm chặt nhau từ phía sau, dựa theo bối cảnh thì có lẽ được chụp ở studio cũ, một người cười thật tươi còn một người gương mặt tuy cau có nhưng cũng không giấu nổi dáng vẻ hạnh phúc.
Jungkook xiết chặt tay mình, đôi mắt cậu bóng tối ngập tràn đầy. Nếu có ai đó vô tình bật đèn lên, thì họ có lẽ sẽ giật mình chết mất. Đứa em út mà họ yêu thương nhất, đứa trẻ có nụ cười đầy trong sáng, đứa nhỏ luôn lạc quan yêu đời, giờ đứng đó, như nhuốm cả tầng bi thương.
Jungkook không phải một kẻ độc tài, chỉ khăng khăng giữ lấy người yêu cho riêng mình. Một tấm ảnh chẳng là gì với việc cậu thỉnh thoảng vẫn để Jimin dính lấy Taehyung hay Hoseok ôm lấy anh thay cho chiếc gối ngủ. Nhưng đối với Yoongi, cậu luôn có một nỗi sợ vô hình, mặc dù so với các thành viên khác, thì Taehyung và Yoongi, mới chính là xa nhau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top