The way i love you...

TaeHyung thường xuất hiện trong tâm trí của Yoongi một cách bất chợt, tựa như là, cậu được lập trình sẵn để tồn tại cùng một dạng thức biệt lập với anh vậy.

Yoongi không thích nói quá lên về vị trí đặc biệt của TaeHyung trong lòng mình. Bởi vì, khách quan mà nói, quan hệ của đôi bên chỉ dừng lại ở ngưỡng đồng nghiệp, hoặc, thân thiết hơn chút nữa, có thể gọi là bạn bè...?

Nhưng, như một sự thật hiển nhiên rằng, Yoongi chẳng muốn gần gũi với TaeHyung một chút nào. Từ rất lâu trước đây rồi, Min Yoongi trong quá khứ, luôn luôn kẻ một vạch đỏ tự ngăn cách mình với TaeHyung y chang kiểu giới hạn, chỉ cần bước qua vạch đỏ ấy, cũng giống như việc từ bỏ trái tim lành lặn của mình vậy. Nếu may mắn, sẽ nhận được một chút tình cảm sứt mẻ vụn vặt. Ngược lại, vỏn vẹn trắng tay trở về.

Yoongi tự nhận mình là kẻ hèn nhát. Anh giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình dưới lớp vỏ bọc an toàn mang tên Min Suga. Anh không phải là loại người dễ dàng biểu lộ xúc cảm của mình trực tiếp ra bên ngoài như Hoseok, cũng không thể lúc nào cũng chăm chăm lo lắng cho người khác như Jimin. Anh chỉ có một lượng người khá nhỏ, có lẽ đếm trên đầu ngón tay, để có thể tin tưởng và sẻ chia một chút nội tâm sâu trong lòng mà thôi. Theo một cách nào ấy, Yoongi tự nhủ rằng mình không nên quá tin tưởng vào người khác.

Bởi lẽ, anh chưa từng một lần thật thà với chính bản thân mình, huống hồ là kẻ lạ...

-Nếu anh không chịu mở lời, thì cũng thật khó để em biết anh cảm thấy như thế nào.

Nam tử với cái nốt ruồi nhỏ xíu ở đuôi mắt đã nói với anh thế đấy.

Ngẫm lại cũng không sai.

Không sai chưa chắc đã là đúng.

Đôi khi, Yoongi không rõ tình cảm của mình đối với TaeHyung là gì, hay giả như, cậu cảm thấy như thế nào khi kề bên anh.

Trái với vẻ bề ngoài năng động và có phần nhắng nhít như trẻ con, TaeHyung sống cũng thật nội tâm.

Không phải ngẫu nhiên, Yoongi sẵn sàng khẳng định chắc chắn như vậy. Anh có thể thấy điều ấy qua đôi mắt TaeHyung. Hai hòn ngọc lấp lánh xinh đẹp nằm gọn gàng trong hốc mắt ấy, nếu nghiêng đầu một chút, sẽ thấy được phần nào giống với cái nhìn của Yoongi, có chút gì đó thật buồn, thật sâu...

TaeHyung trong mắt Yoongi thực sự rất đặc biệt.

Không phải đặc biệt theo kiểu có siêu năng lực này nọ, hay ngoại hình quá bắt mắt, hoặc do tính cách và hành động cậu ấy nom có vẻ kì quặc, mà giống như là một mẫu người khi gặp khiến anh phải thốt lên: "Thật tuyệt vời!".

TaeHyung luôn mang một thứ ánh sáng tầm thường, hoàn toàn tầm thường, nhưng lại tồn tại một vẻ đẹp mà không một loại ánh sáng nào khác có thể bắt chước.

Và, thứ ánh sáng diễm lệ ấy, lôi cuốn cái nhìn của Yoongi, tựa như một cục nam châm vô hình, ép buộc anh phải chú ý đến mình. Mặc dù, Yoongi chắc chắn rằng, thứ ánh sáng ấy thực sự rất tầm thường...

Nhưng anh không thể phủ nhận rằng, TaeHyung đã trở thành mạch xúc cảm cho một số ca khúc của mình, và, dường như, con số ấy không chỉ dừng lại ở một và hai.

TaeHyung là người truyền cảm hứng, ấy là lời lý giải đơn giản dễ nghe nhất.

Mà hoạ chăng, TaeHyung có thực sự khác biệt đi chăng nữa, anh vẫn không thể ép buộc mình thôi hướng sự chú ý đến cậu.

Yoongi từng nói rằng, anh sẽ yêu một người, một người giống bản thân mình.

Yoongi là kiểu mẫu người điển hình cho lẽ sống yêu bản thân. Anh tự nhủ, nếu chẳng thể yêu nổi bản thân mình thì còn có thể yêu ai khác được nữa.

Nhưng dường như có chút nhầm lẫn.

Yoongi nghĩ mình đã có một chút... cảm tình đặc biệt với... TaeHyung...

kiểu như là... tình yêu...?

Không, không phải.

Tuyệt đối không phải.

Và, thế là, Yoongi học được cách tự lừa dối bản thân mình.

.
.
.

-Yoongi hyung, cà phê của anh.

Một ly cà phê đậm đặc, sóng sánh thứ chất lỏng màu nâu ngà, đặt ngay góc bàn, vô tình lọt vào tầm mắt của Yoongi. Hơi sương mỏng manh màu trắng lờ mờ chậm chạp bốc lên một cột khói mảnh dẻ, thơm mùi đường sữa. Vạt áo nhàu nhĩ sờn rách đôi chỗ lấp ló sau chồng sách cao quá đầu, Yoongi nhận ra đó là TaeHyung...

Và, hôm nay, dường như có gì đó khác lạ, cậu ấy tự tay đem cà phê mình pha đến cho Yoongi.

TaeHyung không bao giờ làm những chuyện như thế. Thằng bé sẽ pha cà phê cho anh, rồi đơn giản là nhờ người khác đem đến hộ. Đối tượng thường xuyên bị nhờ vả là Jimin, hiếm khi là Nam Joon, và đôi lúc là Hoseok. Bất kể là ai, bằng cách này hay cách khác, TaeHyung vẫn có thể chuyển những ly cà phê nhỏ bé đến tay Yoongi, như một thông điệp. Và phải chăng, từ rất lâu rồi, TaeHyung cũng luôn kìm giữ những ngón chân xinh xắn của mình phía sau một vạch kẻ đỏ...

Yoongi nâng cao tầm nhìn lên một chút, vừa đủ thấy hai phiến môi phớt hồng run rẩy dưới ánh đèn bàn le lói. Chiếc áo phông rộng cổ, nham nhở những vết tự cắt, vô tình làm lộ xương quai xanh tinh xảo, hắt bóng lay lắt trên làn da nhợt nhạt. Anh tự nhủ, có phải em đang lạnh không, trong khi nhiệt độ phòng đang được giữ ở vừa phải, dường như, TaeHyung không thể kiềm chế những đầu ngón tay lẩy bẩy của mình, lỡ lầm làm trào một chút cà phê rớt trên chiếc đĩa lót bằng sứ.

-Cảm ơn.

Yoongi hời hợt buông lời, rời tay khỏi cây chì gãy mòn, sắp xếp lại tập bản thảo dở dang, nhưng tâm trạng hoàn toàn không có ý định dừng lại, anh tiếp tục ngó qua màn hình máy vi tính, chỉnh lại beat, vờ thật bận rộn. Anh không cho phép bản thân mình lơ là, dù chỉ là một chút. Lỡ như, mũi giày cập kề giới hạn, lý trí không kiềm chế được mà sẵn lòng tan biến, nhường chỗ cho trái tim dại khờ đặt chân sang bên kia vạch kẻ đỏ, hoặc... giả như, anh ôm cậu vào lòng... Chuyện đó... giống như là đang phản bội vậy. Phản bội bản thân. Phản bội TaeHyung. Phản bội cả Jungkook nữa...

Ai cũng biết, TaeHyung và Jungkook, hai đứa đang hẹn hò với nhau.

Một mớ tình cảm lạc lối.

Kim giây nhích một vạch...

Kim phút nhích thêm một vạch nữa...

Đồng hồ vẫn chuyên cần đong đếm thời gian, đều đặn như hơi thở nhẹ tênh của đôi bên vậy.

Dây thần kinh cơ tay trở nên tê liệt khi anh cứ chỉnh lên chỉnh xuống một đoạn beat ngớ ngẩn mà lẽ ra nó phải hoàn thành từ mười lăm phút trước.

Trong phòng, giờ chỉ còn tiếng tích tắc kim đồng hồ chậm chạp nhích bước, từng thanh nhạc trên máy vi tính cất lời, và cả tiếng thở nhịp nhàng của TaeHyung...

Tách cà phê dường như đã nguội quá nửa khi cột khói trắng mờ đục trở nên mảnh dẻ hơn ban đầu rất nhiều.

Và,

TaeHyung vẫn đứng chôn chân trước bàn làm việc, chung thuỷ ngắm nhìn bàn chân, trong khi những ngón tay vô thức vặn vẹo vần vò vạt áo nhàu nát.

Yoongi muốn nhìn thấy ánh mắt em, nhưng chẳng tài nào thực hiện được, bởi em đứng ngược sáng, hơn nữa, hai viên pha lê xinh đẹp ấy cứ chăm chú hướng xuống. Thật khó khăn để đoán được hiện tại em đang suy tư điều gì.

TaeHyung vẫn luôn nội tâm như thế ấy.

Nhưng nếu em cứ tiếp tục bấu víu lấy bàn làm việc như vậy, anh sẽ phải chỉnh lại đoạn beat này bao nhiêu lần nữa đây.

Yoongi sợ rằng, mình sẽ mê muội mà bước chân qua vạch kẻ đỏ...

Bên kia, có Kim TaeHyung đang đứng chờ...?

-Sao vậy? Còn chuyện gì nữa không?

Yoongi nâng cao tầm mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi đồng tử nhạt nhoà bởi giọng nói trầm khàn kia mà thu ngắn tiêu cự.

Yoongi nhận ra khoảng cánh giữa hai người lúc này thật gần gũi làm sao. Anh có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xíu đính hờ ở đuôi mắt của TaeHyung.

Cặp pha lê chứa cả bầu trời đêm trong ấy...

Thật đẹp!

Long lanh những nước, phẳng lặng bình yên tựa mặt hồ mùa thu vậy.

Anh thấy bóng hình mình in ấn trên ấy, và, anh thấy được gương mặt của mình chứa chan biết bao nhiêu si tình.

TaeHyung khẽ chớp mắt, một viên kim cương nhỏ lấp lánh bậu lại trên rèm mi dày dặn. Mái tóc màu trà dài quá khổ chớm chạm bờ mi, âm thầm che đi màu sao sâu thẳm trong đôi mắt em. Hai phiến môi hồng vẫn không ngùng run rẩy.

Dường như, TaeHyung đang muốn nói điều gì đó.

Nhưng anh không chắc mình biết ấy là chuyện gì.

Thật khó khăn để hiểu tận tường tâm trạng của một người.

Mà, sẽ còn khó hơn khi người ấy cứ cố giữ chúng trong lòng.

Anh không thể hiểu được, cũng chưa từng hiểu được, dù chỉ là một chút tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ ngây ngô này. Có phải chăng, Jungkook là người duy nhất thấu hiểu được. Dù gì, TaeHyung cũng đã lựa chọn Jungkook là người chia sẻ tâm tình, chứ không phải anh. Chẳng lý do gì, chẳng động lực gì, thúc đẩy một kẻ lười nhác ghét bỏ phiền phức như anh bước chân qua vạch kẻ đỏ, để rồi bung xoã ôm ghì lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương. Khẳng định một cách tự nhiên thì người ấy là Jeon Jungkook. Phủ định một cách tuyệt đối thì người ấy không phải Min Yoongi.

-Không có gì. Em xin lỗi. Làm phiền anh rồi.

TaeHyung thôi gặm nhấm cánh môi nhau ửng đỏ nhàu nát của mình. Em lại một lần nữa cụp mắt xuống, vô tình làm rơi giọt thuỷ tinh mặn chát, long lanh rớt trên xấp bản thảo nhoè mực. Trong cái khoảng khắc giọt nước nhuốm màu những sợi tơ đen xơ rối quyện hoà làm một màu xám xịt nham nhở, Yoongi nhận ra mình bỏ lỡ mất cơ hội bắt lấy bàn tay hững hờ run rẩy yếu đuối trong không trung kia, ngay khi cánh cửa gỗ lạnh lùng khép sập, và vệt sáng hiu hắt từ ngoài phòng khách thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một tia bé xíu lờ mờ in bóng trên sàn nhà.

Yoongi mệt mỏi ngả lưng ra sau, mơ hồ ngắm nhìn những vết hoen ố trên trần nhà sơn trắng.

Ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, mặc cho chiếc kim đồng hồ cứ nhảy số liên tục.

Yoongi đã hoàn thành đoạn beat của mình cho bài hát mới của cả nhóm. Một lần nữa, lại chẳng thể phủ định rằng, nhân vật trữ tình cảm hứng trong lời ca là lấy ý tưởng từ TaeHyung.

Thật ngớ ngẩn khi hết lần này lần khác, Yoongi cứ tự đẩy bản thân vào một cái hố sâu lừa dối, hết lần này đến lần khác.

Ngã đau như vậy vẫn cố vùi sâu bản thân xuống lớp bùn hèn nhát, không dám đối mặt với lòng mình, trong khi, tiểu thân thương đứng ngay trước mặt, vươn tay ra xin lời cầu cứu.

Anh vẫn chẳng đủ can đảm nắm bắt lấy bàn tay ấy, để rồi chôn chân vào cái tư tưởng, "sẽ có ai đó cứu em..."

"Ai đó"

"Ai đó" sẽ cứu em.

Chứ không phải là anh.

Yoongi ngắm nhìn vệt sữa đặc chưa tan đọng lại dưới đáy tách, nom thật méo mó kì dị.

Cà phê của TaeHyung lúc nào cũng đặc biệt ngọt ngào, ngay cả khi em chẳng buồn cho thêm đường.

Tại sao nhỉ?

Yoongi không thích đồ ngọt, đặc biệt ghét đường và sữa.

Nhưng cà phê của TaeHyung là ngoại lệ, bất kể có đường hay không có đường, có sữa hay không có sữa, anh vẫn thực yêu mến những tách cà phê ngào ngạt hương thơm ấy.

Hương thơm của TaeHyung.

Mùi vị của TaeHyung.

TaeHyung rất tầm thường mà, phải không?

Nhưng, Yoongi thích những thứ tầm thường như thế, cụ thể là TaeHyung.

.
.
.

"Jungkook vừa trở ra từ phòng tắm, và nửa tiếng trước, nó đã vào ấy cùng TaeHyung."

Cách đây mười phút, Yoongi nhận được tin nhắn từ cậu em kém hai tuổi cùng nhóm, Park Jimin. Thằng bé cùng tuổi với TaeHyung này là một thiên thần theo đúng nghĩa. Cậu ấy lúc nào cũng lăng xăng lo lắng cho mọi người. Đứa trẻ này thực sự rất tốt bụng.

Jimin đặc biệt quan tâm đến cậu bạn thân của mình, Kim TaeHyung. Dĩ nhiên, quan tâm theo kiểu bè bạn.

Jimin cũng để ý tới chuyện tình giữa Jungkook và TaeHyung, nó còn biết được cả chuyện Yoongi có cảm tình đặc biệt với TaeHyung nữa. Thằng nhóc thật sự khá nhạy cảm.

Gần đây, quan hệ giữa TaeHyung và Jungkook trở nên kì quặc. Hai đứa không nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, và dường như chúng chọn cách lấp đầy quan hệ bằng chuỗi hành động ám muội.

Những vết cào trên cổ TaeHyung.

Những dấu hôn ửng đỏ thấp thoáng dưới lớp vải mỏng đẫm mồ hôi.

Những vết bầm tím đáng ngờ trên cánh tay.

Và cả âm điệu nỉ non kìm nén đầy nhơ bẩn âm ỉ phát ra từ phòng Jungkook mỗi nửa đêm.

Cả nhóm không ai hay biết chuyện gì xảy ra trừ hai người trong cuộc và một người ôm ấp mớ tình cảm rối ren trong lòng.

Thoáng nghĩ, Yoongi vội bật dậy, xô dịch cái ghế xém ngã ngửa ra phía sau, lao ra ngoài cửa.

Hôm nay, anh sẽ thử một lần đứng sát mép vạch xem sao.




#Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top