Oneshot

"Bệnh nhân nam Jeon Jungkook – biển phân loại đỏ, đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp (emergency)"

"Nguyên nhân cấp cứu?"

"Chấn thương do ô tô - tai nạn giao thông cấp độ nặng. Chấn động não, chèn ép tim, tràn máu màng phổi. Các tạng là gan và ruột bị va đập với các dây trằng xương ức, xương sườn và khung chậu. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nội tạng bị dập 60%, tỉ lệ sống dưới 30%. Hiện tại chỉ có thể duy trì sự sống qua sự trợ giúp của các thiết bị y khoa, trong vòng 2 -3 ngày không kịp thời phẫu thuật có thể dẫn đến tử vong.

"Thông báo phòng quản lí kiểm tra các trường hợp hiến tạng, ngay sau khi tìm thấy các tạng phù hợp sẽ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật"

"Đã sang ngày thứ hai, chúng tôi cũng đã liên lạc với tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, nhưng đáng tiếc là hiện tại không có trường hợp hiến tạng nào phù hợp với tình hình ca bệnh của bệnh nhân Jeon Jungkook. Nếu sang ngày thứ ba vẫn chưa có tin tức khả quan hơn, bệnh viện cũng không còn cách nào khác. Tôi thông báo điều này để mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần."

Cánh cửa nặng nề đóng lại, bơ vơ một Kim Namjoon đang ngây ngốc đứng đó, như thể không muốn tin những gì vị bác sĩ vừa nói là thật. Phải nói thế nào với những thành viên khác đây, còn Taehyung, Taehyung em ấy sẽ không chịu nổi mất.

---

"Thật tiện quá. Cậu Kim Namjoon cùng gia đình bệnh nhân Jeon Jungkook mời gặp tôi tại văn phòng, tôi có việc cần thông báo."

Lần này là gì vậy, làm ơn đừng là bất kì tin xấu nào nữa. Chỉ riêng lúc thông báo tình trạng hôm qua thôi, anh đã thấy như có gì sụp đổ trong mắt các thành viên, sự tuyệt vọng và đau khổ hằn rõ trên những khuôn mặt mệt mỏi và bơ phờ. Anh không nghĩ mọi người còn có thể chấp nhận được bất cứ tin xấu nào xảy đến vào ngày hôm nay nữa.

"Để tôi vào luôn vấn đề chính. May mắn làm sao, hôm qua bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp hiến tạng hoàn toàn phù hợp với điều kiện của bệnh nhân Jeon Jungkook. Hiện bệnh viện đã làm xong các thủ tục với bên hiến tạng, ca phẫu thuật của bệnh nhân Jeon Jungkook có thể được tiến hành ngay ngày mai. Người nhà bệnh nhân xin mời xuống phòng quản lí bệnh viện để kí cam kết chấp thuật thực hiện phẫu thuật điều trị theo kế hoạch."

Tốt quá, tốt quá rồi. Quả nhiên là trời không phụ lòng người có tâm, vậy là Jungkook được cứu rồi. Nếu ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

"Hãy để chúng tôi gặp người hiến tạng để cảm ơn họ, ơn này thực sự quá lớn, không thể chỉ đơn giản nhận được thông báo như thế này thôi được."

"Bên hiến tạng ẩn danh, đây cũng là trường hợp thường thấy. Họ không muốn người tiếp nhận phải mang suy nghĩ rằng mình đang mang ơn ai đó, cũng không có nhu cầu được gặp mặt và cảm ơn trực tiếp. Vì đã hoàn thành thủ tục nên bệnh viện cũng sẽ thực hiện đúng các điều khoản được đề ra, như việc bảo mật thông tin người hiến tạng, mong mọi người hiểu cho."

---

"Ngày mai anh Jin với anh Yoongi ở lại ca sáng trông Jungkook nhé, sau khi em ấy phẫu thuật xong thì em với Hoseok sẽ thay ca chiều."

"Được rồi, chú về tranh thủ nghỉ ngơi đi, mấy ngày này mọi người toàn giấc được giấc không, riêng Taehyung em ấy chẳng chịu chợp mắt phút nào, đã thức liền 2 ngày rồi..."

"Để em đi dỗ thằng bé ngủ, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, để mai còn nhận tin tốt chứ."

"Nghe câu này xong tâm trạng đúng là thoải mái hẳn nhỉ, ngày mai thôi là Jungkook an toàn rồi. Yoongi em cũng đừng quá sức, 2 đứa nhớ ăn tối đầy đủ, đừng để đổ bệnh bây giờ đó."

Em sẽ khuyên em ấy bằng được. Nếu em ấy thật sự đổ bệnh, người lo lắng nhất chẳng phải là em sao....

---

"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật của bệnh nhân Jeon Jungkook đã diễn ra rất tốt đẹp. Cơn nguy kịch đã qua, tình trạng sức khoẻ đang trong trạng thái hồi phục."

"Thực sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

"À, cậu Min Yoongi, tôi có việc cần bàn với cậu, mời cậu đến văn phòng" Vị bác sĩ già vỗ nhẹ vai Yoongi, nói thật khẽ và ra hiệu anh đi theo ông. Quay sang thấy mọi người vẫn đang hạnh phúc vì tin vui vừa đến và không ai có vẻ như để ý đến phía bên này, Yoongi đầu đầy hoang mang không biết có việc gì mà bác sĩ phải gọi riêng anh để bàn bạc.

"Cậu ngồi đi. Cậu Yoongi này, có thứ này tôi được một người nhờ gửi lại cho cậu sau khi ca phẫu thuật hoàn thành." Đôi tay vị bác sĩ run run đưa cho anh một phong thư màu hồng rất đẹp, góc trên cùng bên trái là sáu từ được viết rất nắn nót "Gửi Yoongi yêu dấu của em". Đây không phải là nét chữ của Taehyungie sao, tại sao...? Min Yoongi lập tức cảm thấy có gì không đúng.

Đôi tay chầm chậm mở ra bức thư được vuốt rất phẳng, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi đường mực trên trang giấy trắng tinh.

"Yoongi của em, khi anh đọc được bức thư này nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công rồi phải không, em mừng lắm. Yoongi biết không, em cứ ngỡ mình đã có thể buông bỏ, đã sẵn sàng cùng Yoongi xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng Yoongi ơi, em sai rồi. Sau khi nghe anh Namjoon thông báo tin xấu, tâm trí em bỗng nhẹ bẫng, lòng thì hạ quyết tâm.

Phải chi Jungkook có nhiều thời gian hơn, lúc đó mình cùng cố gắng tìm được tia sáng cho em ấy bằng cách khác. Nhưng thời gian tàn nhẫn quá, còn ông trời cũng không thể nào giúp hết người có tâm anh nhỉ. Điều gì cũng phải có đánh đổi và mất mát, và em tình nguyện chọn con đường này. Jungkook ấy à, em ấy còn một tương lai tươi sáng trước mắt, em không muốn em ấy phải bỏ lỡ thật nhiều như vậy. Yoongi yêu dấu, em có lỗi, em biết mình đã rất ích kỉ với anh....

Anh ơi, anh đừng trách bác sĩ và bệnh viện. Là em nài nỉ cầu xin họ, còn dự định uống thuốc trước để họ không còn cách nào khác ngoại trừ đáp ứng em. Tất cả thủ tục đều là em tự nguyện kí kết. Bệnh viện đã làm xong giấy báo tử với nguyên nhân đột quỵ, xin anh hãy thuyết phục mọi người giấu Jungkook việc em ấy phải phẫu thuật ghép tạng, em không muốn em ấy phải suy nghĩ về việc này, anh nhé?

Gia đình em không biết gì, cũng đúng thôi, họ sẽ nhốt em ở nhà nếu như phát hiện ra dự định của em mất. Em không dám tưởng tượng cha mẹ và các em sẽ đau khổ thế nào khi nhận được tin nữa. Em đúng là một đứa con bất hiếu, một người anh trai tồi. Anh ơi, đòi hỏi điều này thật quá đáng với anh, nhưng xin chăm sóc cho gia đình em khi em không còn ở đây nữa, được không anh?

Em biết mình không xứng đáng được nói điều này, nhưng hãy cho em ích kỉ nói yêu anh một lần sau cuối. Tình yêu của Yoongi ngọt ngào và mãnh liệt như chính con người anh vậy, Yoongi yêu em là thế, vậy mà em lại phụ anh thế này. Yoongi của em, lời hứa hai tháng trước rằng sau này sẽ cùng nhau bách niên giai lão, quấn quýt không rời có lẽ đành nợ anh kiếp sau. Kiếp này lỡ duyên, kiếp sau, em sẽ tìm được anh, sẽ bù đắp cho anh, sẽ thực hiện đúng những gì đã nợ anh kiếp này. Yoongi của em, đừng tha thứ cho em, cũng đừng vương vấn về em, hãy tìm một người thay em chăm sóc yêu thương anh thật nhiều và sống hạnh phúc anh nhé. Cảm ơn Yoongi, vì đã luôn yêu em không mệt mỏi, và, thật xin lỗi.

Đã từng có một Kim Taehyung yêu Min Yoongi rất nhiều. Xin anh, phải luôn hạnh phúc nhé, người em yêu."

Ngày hôm đó trời mưa rất to, nhưng không thể nào át đi tiếng hét tuyệt vọng của Min Yoongi trong văn phòng của vị bác sĩ phẫu thuật. Từng hạt mưa nặng nề rơi như những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má anh, nhưng, thiên thần của anh đã không còn ở đây để lau khô chúng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top