I




Suốt những năm tháng đầy hoài bão tuổi trẻ của Jeon Jungkook , điều may mắn nhất chính là gặp được Kim Taehuyng. Sự xuất hiện đột ngột của anh giống như những vì tinh tú thắp sáng thế giới của cậu . Giữa những mảng trắng đen đơn sắc , lại vừa đúng lúc anh đi ngang qua . Jungkook biết rằng mình phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên , nhưng lại không đủ tự tin bước đến .

Jeon Jungkook gặp anh lần đầu tiên khi tham gia khoá huấn luyện Tân sinh viên , cậu không khỏi ấn tượng trước vị tiền bối năm hai cùng khoa kinh tế tài chính . Taehuyng khi ấy trong trí nhớ của cậu chính là vô cùng ưa nhìn , trang phục gọn gàng tươm tất , mái tóc đen lãng tử , khuôn mặt khả ái của anh khiến cậu nghĩ rằng anh giống như vô thực vậy , sao một người hoàn mĩ như vậy lại có thể tồn trên thế giới này ? Cũng chính vào khoảng khắc ấy , cậu chợt nhận ra nỗi lo lắng của chính mình . Cậu cứ như vậy mà rơi vào hố sâu tương tư , đến lúc nhận ra không thể thoát khỏi cái hố ấy cũng chính là lúc cậu nhận ra mình đã thích anh nhiều đến chừng nào.

Trong mắt cậu , Taehuyng chính là vì sao nơi xa tận chân trời , dù có cố đến mấy cũng không thể chạm đến . Anh như cách xa cậu ngàn dặm vậy , làm sao cậu có thể giữ anh lại bên mình đây ? Giống như bảo vật quý giá mà ai cũng muốn trân quý, Kim Taehuyng chính là hoàn hảo đến như vậy , muốn cũng không có được , chỉ có thể ngắm nhìn từ xa . Cả hai giống như hai thế giới khác biệt , không điểm tương đồng .

Jungkook biết rằng mình không thể chạm đến anh , cậu chưa đủ dũng khí để sánh bước cùng anh . Suốt những năm tháng ấy , cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía xa , không thể lại gần . Nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ chờ , chờ đến ngày có thể ở bên anh .

Luôn lặng thầm chờ đợi , sẽ luôn bảo vệ anh từ phía sau , đó là những gì cậu tự hứa với chính mình .

Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một ấn tượng nhỏ bé trong lòng của anh . Taehuyng chỉ nhớ đến cậu như là một hậu bối cùng khoa , cậu nhóc mà anh luôn tình cờ chạm mặt trong các tiết tự chọn hay nơi hành lang khi tan học . Taehuyng chỉ nghĩ rằng cậu nhóc vì ngưỡng mộ mình đi theo sau mỗi tiết học , một cậu nhóc đáng yêu với vẻ ngoài nhút nhát , một cậu hậu bối với thành tích ấn tượng . Chỉ có vậy , không hơn không kém .

Đến những năm cuối cùng , tần suất cả hai chạm mặt cũng nhiều lên đáng kể. Những đêm Taehuyng học bài ở thư viện hay chuẩn bị kế hoạch của câu lạc bộ đến tận khuya sẽ vô tình chạm mặt cậu . Và cũng vô tình như vậy mà khắc sâu vào tâm trí anh một Jeon Jungkook luôn đợi anh cùng tan học rồi lẳng lặng cho anh mượn ô khi trời mưa , một Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn anh nơi cửa sổ phòng học.

Mãi đến sau này , anh mới nhận ra Jeon Jungkook của năm ấy đã âm thầm thích anh một cách kiên trì đến nhường nào , cậu hậu bối tưởng chừng nhút nhát ấy đã đứng sau bảo vệ anh hết lần này đến lần khác . Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu , ánh mắt ngập tràn sao trời ấy vẫn chỉ kiên định mà hướng về phía anh như muốn nói rằng " đối với em , anh chính là điều đáng trân quý nhất " , rằng " đối với em , anh quan trọng đến nhường nào ", " đừng lo sợ gì cả , vì em luôn ở đây , ngay phía sau anh ".

Nếu có thể quay lại , Jungkook vẫn sẽ bảo vệ anh như vậy , luôn đứng sau lưng anh , chẳng xa cũng chẳng gần , chỉ cần đủ để bảo vệ anh là được . Vì đối với cậu , anh chính là báu vật trời ban .

" 我在不近又不远处"
Ta sẽ đứng nơi như gần như xa
"用明天换你靠近我"
Đổi lấy tương lai có người bên cạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top