Phiên ngoại 1: Cố sự.
Kỳ thực từ thời điểm Kim Thái Hanh đến sống tại Vạn Khởi phong, không phải lúc nào Mẫn Doãn Kỳ cũng có thể đối xử ôn nhu với y. Thậm chí hắn còn từng nghĩ rằng, Kim Thái Hanh vốn không phù hợp với nơi này, không phù hợp với hắn, mà quyết định giữ y lại hắn đã đưa ra khi trước thực quá sức bồng bột.
Nguồn cơn của tất cả suy nghĩ đó, bắt đầu vào một buổi chiều mùa hạ.
Nói là mùa hạ, thực chất chỉ là một ngày ấm áp hơn bình thường chút xíu mà thôi, bởi Vạn Khởi phong tọa lạc trên núi cao, tuy rằng không quá lạnh lẽo, nhưng cũng rất ít khi xuất hiện những ngày hè nóng nực khiến người ta đổ mồ hôi như hồi Kim Thái Hanh còn ở Tịch Lạc sơn. Hôm đó sư phụ đi vắng, Mẫn Doãn Kỳ làm ổ trong thư phòng đọc sách cả buổi mà vẫn không thấy Kim Thái Hanh đến quấy rầy hắn như mọi khi, cảm thấy hơi gợn lòng, bèn đứng dậy tìm kiếm y. Loanh quanh khắp nơi, cuối cùng bắt gặp y đang cặm cụi với thứ gì đó trong rừng trúc phía Nam.
Mẫn Doãn Kỳ tò mò tiến lại gần, trông thấy việc y đang làm mà không tài nào kìm chế được lửa giận.
Người kia chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc lồng tre cũ kĩ, bên trong nhốt một con sơn ca nhỏ đang co rúm nằm ở góc lồng. Trông nó thảm thương như thế, song Kim Thái Hanh ngược lại khá là vui vẻ, y quỳ cả hai chân xuống đất để tầm mắt có thể thấy rõ con vật nhỏ bé, trên tay cầm một cây gậy trúc liên tục chọc về phía đối diện.
Mẫn Doãn Kỳ lập tức xông đến kéo y dậy.
"Sư huynh!!!"
"Đừng gọi ta." Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng chỉ vào chiếc lồng. "Ngươi làm cái gì với nó vậy?"
Mẫn Doãn Kỳ thực chất chỉ học tiên thuật, không phải kẻ xuất gia, song từ nhỏ hắn đã đi theo sư phụ đọc sách luyện công, được sương mù tại Vạn Khởi phong dưỡng ra một thân chính nghĩa, đứng về lẽ phải, cứu giúp kẻ yếu, hễ thấy điều không vừa mắt sẽ tận lực truy xét đến cùng. Mà hiện tại việc Kim Thái Hanh đang làm, hoàn toàn vượt quá giới hạn có thể cho phép của Mẫn Doãn Kỳ.
"Ta cho ngươi bước chân vào đây, không phải để ngươi vì tính ham chơi của mình mà tổn thương thứ khác."
"Sư huynh, đệ không..."
"Câm miệng." Hắn đẩy Kim Thái Hanh sang một bên, bước đến nâng chiếc lồng chim lên. "Đến trước đại điện quỳ xuống, chưa có sự cho phép của ta thì chưa được đứng dậy."
"Sư huynh, huynh nghe đệ giải thích..."
"Cút."
Một tiếng 'cút' này tựa như hồi chuông cảnh báo, đình chỉ mọi chuyển động của Kim Thái Hanh, khiến y sững sờ sợ hãi, suốt khoảng thời gian tiếp theo chỉ có thể đứng trông theo bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ dần khuất sau từng tán cây trong rừng trúc. Y theo lời hắn đến trước đại điện quỳ xuống, những cơn gió vào buổi chiều vốn dĩ nên làm người ta thoải mái dễ chịu, song hình như nó còn cuốn theo cả cát bụi, thổi ù ù tới chỗ Kim Thái Hanh khiến hốc mắt y đỏ rực lên.
Mẫn Doãn Kỳ nhẹ vuốt ve con sơn ca đã được xử lí vết thương trên cánh và chân phải, xoay người xuống núi đón sư phụ trở về.
Thời điểm sư phụ gặp Mẫn Doãn Kỳ, điều đầu tiên mà người chú ý không phải là hôm nay tâm trạng hắn âm u hơn mọi khi, mà là sửng sốt nhìn con chim nhỏ trên tay hắn, sau đó vội chạy lại đón lấy.
"Tiểu Hanh băng bó cũng khá đấy nhỉ."
"Tiểu Hanh?"
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày hỏi ngược, linh cảm mách bảo hắn rằng dường như có điều không đúng.
"Hả? Làm sao?" Sư phụ tùy tiện đưa chiếc giỏ đang cầm cho Mẫn Doãn Kỳ, khó hiểu liếc hắn. "Sao hôm nay Tiểu Hanh không đi cùng con? Ban nãy lúc ta chuẩn bị rời núi thì trông thấy vật nhỏ này, nhưng do vội quá không thể chăm sóc nó ngay được, liền giao cho Tiểu Hanh. Con xem, tay nghề của thằng nhóc đó cũng được đấy chứ?"
Mẫn Doãn Kỳ thoáng sững sờ, lời đang định nói ra mắc nghẹn tại cổ họng chẳng tài nào nuốt xuống được, khiến hắn khó chịu và bất an. Hắn luôn tin tưởng vào phán đoán của bản thân, hắn không phải là kẻ nóng nảy chẳng chịu tra xét kĩ càng mọi khía cạnh của vấn đề, nhưng khi suy nghĩ lại, Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra ban nãy mình đã thô lỗ thế nào. Giận dữ với Kim Thái Hanh, không chịu nghe lời y giải thích.
Phải chăng là quá kì vọng, cho nên chỉ chợt phát hiện một tia sai lệch đã vội vã tìm cách chấn chỉnh.
"Tiểu Hanh đang ở đại điện, sư phụ đến kêu đệ ấy đứng dậy giúp con."
"Đứng dậy?? Khoan đã... Này Doãn Kỳ, con đi đâu đấy..."
Mẫn Doãn Kỳ không mất nhiều thời gian để quay trở lại rừng trúc nơi hắn bắt gặp Kim Thái Hanh. Đám lá trên nền đất bị xô tán loạn cùng với vài cây gậy vẫn ở nguyên vi trí cũ, chứng tỏ sau khi hắn rời đi Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục nán lại lâu thêm. Hắn đến gần nhặt một cây gậy trúc lên, trên đó vẫn còn dính chút thức ăn đã được nghiền nát, có lẽ đây là cách mà người kia dùng để giúp con sơn ca lót dạ. Mẫn Doãn Kỳ mím chặt môi, đứng lặng yên trong rừng hồi lâu rồi mới cất bước trở về.
Trên đường đi hắn đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần, song cảm giác tội lỗi ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn khi Kim Thái Hanh vẫn đang cố chấp quỳ trước bậc thang ở đại điện, bên cạnh là sư phụ với biểu cảm bất lực tột cùng.
Trông thấy hắn, sư phụ vội vời hắn lại gần.
"Mau đến kêu nó đứng lên đi, nó cứ khăng khăng là không có sự cho phép của con thì không di chuyển, ngay cả ta nói cũng vô dụng!"
Kim Thái Hanh cắn chặt răng, y không ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ như mọi khi, cho nên chỉ có thể dùng tai để cảm nhận từng bước chân của hắn đang tiến lại gần, và thanh âm quen thuộc chợt vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Kim Thái Hanh, đứng dậy."
Mẫn Doãn Kỳ quỳ một chân xuống nền đất ngay phía đối diện y, rất gần, đủ để che chắn một phần gió lạnh đã quấy nhiễu tâm trí y suốt khoảng thời gian vừa rồi. Y hơi ngẩng đầu để tầm mắt cả hai vừa vặn giao nhau, giọng nói phân nửa bị mắc nghẹn tại cổ họng, hơi hơi méo mó.
"Huynh tha lỗi cho đệ rồi à?"
"Lỗi của ta." Mẫn Doãn Kỳ bối rối nâng tay, cuối cùng đặt lên đỉnh đầu Kim Thái Hanh, vỗ nhè nhẹ. "Đứng dậy đi, là do ta hiểu lầm đệ."
Phải nghe được câu nói này Kim Thái Hanh mới ủ rũ di chuyển, nhưng hình như do quỳ lâu quá, lúc đứng lên y loạng choạng mãi mới có thể giữ được thăng bằng, may mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận đỡ lấy y. Sư phụ chẳng biết đã chán nản bỏ đi từ bao giờ, lúc này trong sân chỉ còn lại hai người họ, cứ nhìn nhau suốt mà chẳng thể nói được câu nào.
Cuối cùng vẫn là Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng trước phá tan cục diễn rối rắm này, hắn nửa lôi kéo nửa ép buộc y tiến về phía nhà bếp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Để ta làm đồ ăn xin lỗi đệ."
"Cái gì cơ?"
"Ta làm đồ ăn bồi tội với đệ."
Mẫn Doãn Kỳ hơi nhăn nhó, thanh âm được hắn đẩy cao lên một chút, cứ như là đang vùng vằng giận dỗi. Kim Thái Hanh phì cười, trong khoảnh khắc hoàn toàn quên mất vết thương trên đầu gối vẫn đang rỉ máu, chạy sấn lại bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ giống hệt mọi khi.
"Được ăn đồ mà huynh nấu, đệ quỳ thêm mười canh giờ nữa cũng đáng!!!"
"Câm miệng!"
Không biết đã bị cái gì kích thích mà hai vành tai Mẫn Doãn Kỳ đỏ ửng lên, thậm chí sắc đỏ còn có xu hướng lan rộng xuống cổ và sau gáy. Hình như đó là do Kim Thái Hanh tựa vào sát quá, cũng có thể bởi vì hôm nay hắn mặc đồ hơi dày, thành ra cảm thấy nóng nực đôi chút. Hoặc đơn giản là do hắn nghĩ rằng hai người họ như thế này thực vô cùng ngu ngốc đần độn, rõ ràng ban nãy vẫn căng thẳng tranh cãi, thế mà thoáng cái mọi thứ đã trở về với điểm ban đầu, nguyên vẹn chẳng chút sứt mẻ.
"Sư huynh, huynh định nấu món gì thế?"
"... đệ muốn ăn gì?"
"Đệ sao?" Hai mắt Kim Thái Hanh sáng rực. "Cánh gà xả ớt, thịt dê nướng, chân giò hầm hạt sen, vịt quay vàng ruộm!!!"
"..."
Mẫn Doãn Kỳ câm nín nhìn Kim Thái Hanh khua chân múa tay một hồi, cuối cùng bình thản phun ra mấy chữ.
"Ta bị điên rồi mới muốn nấu ăn cho đệ."
"Ấy khoan..."
Kim Thái Hanh thấy Mẫn Doãn Kỳ đang chuẩn bị quay lưng trở về thư phòng, vội vàng xông tới ôm chặt lấy hắn, giả bộ huhu khóc.
"Huynh mà làm như vậy đệ sẽ giận huynh thật đó!!!"
"Đệ còn dám giận ta?"
"Chẳng lẽ đệ không thể giận huynh?" Kim Thái Hanh lúc này vẫn còn thấp hơn Mẫn Doãn Kỳ đôi chút, đành phải ngửa cổ lên trừng hắn. "Huynh hiểu lầm đệ, không nghe đệ giải thích, còn bắt đệ phải quỳ sưng hết cả đầu gối! Kêu huynh nấu đồ ăn cho đệ thì huynh lảng đi, hừ, tra nam! Đệ phải suy nghĩ lại việc thích huynh thôi!!!"
Mẫn Doãn Kỳ sững người, gian nan hỏi ngược lại Kim Thái Hanh.
"Thích ta?"
"Đúng! Chẳng lẽ huynh không thích đệ?"
"... Bị điên mới thích đệ!"
.
"Bị điên mới thích đệ???"
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế rên hừ hừ, vết thương ở đầu gối không quá đau đối với y, nhưng sau khi bị Mẫn Doãn Kỳ vần vò cả buổi, hết bôi thuốc rồi lại đến băng bó, thành ra y cũng cảm thấy nhoi nhói chút đỉnh. Người còn lại trong phòng đang căm cụi sắp xếp những vật dụng vào tủ thuốc, ánh đèn hắt lên chiếu sáng một nửa gương mặt hắn, phác họa những đường nét nam nhân trưởng thành. Không còn giống với thiếu niên hay thẹn quá hóa giận khi xưa nữa, lúc này Mẫn Doãn Kỳ trầm ổn an tĩnh hơn, và cũng có nhiều thời điểm hành động của hắn lại biến chính Kim Thái Hanh trở thành kẻ thẹn quá hóa giận.
"Lần sau đừng ham vui với lũ trẻ nữa, tự làm mình bị thương còn không biết băng bó lại..."
"Sao huynh không trả lời câu hỏi vừa rồi của đệ?"
Mẫn Doãn Kỳ bị Kim Thái Hanh ngắt lời cũng chẳng có bao nhiêu phần tức giận, chỉ tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện y, nhìn y chằm chằm không chớp mắt.
"Muốn ta trả lời cái gì?"
"Thì..." Kim Thái Hanh đột nhiên hơi ngượng. "Cái câu... bị điên mới thích đệ đó..."
"Câu đó đúng là ta nói, làm sao?"
Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên rướn người về phía trước, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai lại chỉ còn bằng một đốt ngón tay. Hơi thở quẩn quanh dây dưa không dứt, Kim Thái Hanh bị áp lực vô hình từ người kia làm cho hô hấp có chút khó khăn, bèn lén lút dịch người về phía sau, nhưng ngay lập tức đã bị Mẫn Doãn Kỳ kéo trở lại. Hắn đầu tiên dùng răng nhẹ cắn lên cánh môi y, khiến nó càng trở nên hồng nhuận, sau đó mới rải từng nụ hôn nhỏ vụn từ má đến vành tai, ở nơi đó thì thầm từng chữ.
"So với khi trước, ta hiện tại đúng là điên rồi." Một tay Mẫn Doãn Kỳ vòng ra sau gáy Kim Thái Hanh, theo thói quen vuốt ve phần da thịt mẫn cảm. "Yêu đệ phát điên."
Kim Thái Hanh khẽ rùng mình, thanh âm của Mẫn Doãn Kỳ hệt như chiếc lông vũ từng chút một rơi xuống khiến lòng người ngứa ngáy. Vành tay y đỏ rực lên, vội vàng đẩy Mẫn Doãn Kỳ về vị trí ban đầu của hắn, sau đó vừa dùng cả hai tay che mặt vừa bất lực rên rỉ.
"Mẫn Doãn Kỳ, huynh phạm quy rồi..."
"Đệ còn muốn hỏi ta cái gì nữa không?"
Người đối diện ủ rũ lắc đầu.
"Tốt, vậy ta nói tiếp, lần sau không được đùa nghịch quá mức với lũ trẻ nữa. Từ ngày mai chơi bóng sẽ bị cấm ở Vạn Khởi phong."
"Nếu mà khi đó huynh tin lời đệ thì tốt rồi." Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, dường như vẫn chưa buông bỏ được câu chuyện ban nãy. "Chúng ta sẽ không cần tự làm khổ mình. Huhu tiếc quá, đệ nên tỏ tình oanh liệt hơn một chút mới đúng!!!"
Mẫn Doãn Kỳ hơi khựng lại, hắn trong khoảnh khắc dường như cũng bị cuốn theo cảm xúc của Kim Thái Hanh, hầu kết tại cổ chuyển động liên tục, ánh mắt cố gắng tránh né y nhưng không được, đành phải thẳng thắn đối diện.
"Tại sao..." Mẫn Doãn Kỳ sắp xếp ý nghĩ trong đầu mãi mới bật ra được một câu hoàn chỉnh. "Tại sao sau đó đệ không thử thêm một lần?"
"Huynh thử bị từ chối thẳng thừng như vậy xem còn dám mạo hiểm lần nữa không?"
"Ta tưởng đệ đùa..."
"Còn đệ tưởng huynh trả lời nghiêm túc!"
Mẫn Doãn Kỳ siết chặt nắm tay, trong thâm tâm hắn biết rõ có những chuyện đã vĩnh viễn nằm ở quá khứ, là phần quá khứ mà họ cho dù muốn thế nào cũng không thể thay đổi. Tiếc nuối cùng tự trách, chung quy bởi vì hiện tại vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn có thể nhìn thấy đối phương, cho nên nó nghiễm nhiên trở thành mẩu chuyện vụn vặn được kể trước giờ đi ngủ, mà không phải những day dứt tồn tại mãi mãi về sau.
Xúc cảm mãnh liệt thúc đẩy hành động, Mẫn Doãn Kỳ lần nữa tiếp cận Kim Thái Hanh, nhưng lại bị y dùng toàn bộ sức lực đẩy ra.
"Huynh đừng có lần nào đuối lý cũng đòi hôn đệ!!!"
"..." Mẫn Doãn Kỳ bày ra dáng vẻ bị hắt hủi vô cùng đáng thương. "Vậy ta phải làm thế nào?"
Kim Thái Hanh không đáp lời, mà Mẫn Doãn Kỳ cũng mặc kệ kháng cự từ y, trực tiếp kéo y vào trong lồng ngực mình. Hệt như khi xưa vỗ nhẹ lên đỉnh đầu y, Mẫn Doãn Kỳ để cho trái tim nơi ngực trái đập loạn liên hồi, không kìm chế nó, cũng không tìm cách che giấu sự dịu dàng dành cho Kim Thái Hanh.
Là phần tình cảm trần trụi nhất mà hắn có thể bày tỏ.
"Năm xưa đều do ta sai. Ta khiến đệ đau khổ, cũng tự đẩy bản thân mình vào ngõ cụt. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn ở bên nhau, tương lai còn rất nhiều thời gian, ta sẽ dành từng ngày, từng tháng, từng năm, bù đắp lại những thương tổn mà hai ta phải chịu, có được không? Nhưng nói trước, đệ cũng phải phốt hợp với ta đấy biết chưa?"
Kim Thái Hanh bĩu môi, muốn đáp lời mà lại chẳng biết nên nói câu gì, cuối cùng chỉ im lặng nằm trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, tham lam tận hưởng hơi ấm mà hắn dành riêng cho mình.
Bị đau chân rồi vô tình nhớ ra chuyện khi xưa, dựa vào đó ấp ủ ý đồ trêu chọc Mẫn Doãn Kỳ quả là một quyết định sai lầm. Mẫn Doãn Kỳ thay đổi rồi, sư huynh ngây thơ ngày xưa của y đã thay đổi rồi, không còn vì một câu nói của Kim Thái Hanh mà tức giận cả ngày nữa.
Hiện tại từ đầu tới cuối, chỉ có mình Kim Thái Hanh là kẻ cảm thấy ngượng ngùng!
Thế là, suốt cả buổi tối trong đầu Kim Thái Hanh chỉ xoay mòng mãi một câu hỏi duy nhất.
Tại sao cách trưởng thành của hai người lại khác nhau như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top