9. Khổng tước đen.


"Thời điểm bước vào thế giới này mới nhận thấy, hóa ra bao nhiêu năm qua Kim Thái Hanh vẫn luôn đứng yên tại vị trí đó, chưa bao giờ tự mình bước thêm một bước, chưa từng vượt qua ranh giới mà y nghìn phòng vạn phòng, chỉ dám hướng ánh mắt từ nơi xa xôi nhìn ngắm Mẫn Doãn Kỳ, như là nhìn một vị thần.

-

.

[ mộng cảnh ]

|

"Sư huynh, cho dù huynh có ở đâu, ta cũng nhất định trăm phương ngàn kế đến tìm huynh..."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn nhớ như in tại lần cuối cùng hai người chia tay, Kim Thái Hanh đã nhìn thẳng vào mắt hắn nói một câu như vậy. Câu nói tựa hứa hẹn vạn kiếp thoát ra từ khuôn miệng của người nọ, đối với hắn bao giờ cũng là phương thuốc hoàn hảo chữa lành mọi vết thương. Ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại khi đứng giữa một không gian mênh mông tựa hồ không có điểm kết thúc, chỉ cần nghĩ đến thanh âm của y, hắn đều có thể dễ dàng bình ổn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Mẫn Doãn Kỳ không rõ rằng mình đang ở nơi nào. Kí ức của hắn, hết thảy đều dừng lại khi sắc trắng thuần của tuyết lạnh xâm lấn mọi giác quan. Hắn nhớ mình cật lực chống chọi với ma khí ăn mòn huyết mạch, nhớ về chút ý thức thanh tỉnh duy nhất được hắn cố gắng níu giữ lại, hay là trong khoảnh khắc rất ngắn trước lúc bị kéo vào đây, thần lực trong cơ thể đã chân chính thức tỉnh, dù chỉ một phần, nhưng cảm giác đem lại vẫn thực rõ ràng.

Vậy thì chỗ này... là đâu?

Mẫn Doãn Kỳ chậm chạp bước về phía trước, dưới chân hắn chẳng rõ là đất hay là sỏi, nó chỉ như một bề mặt được tạo nên tùy ý, sắc trời bị màn sương thật dày bao phủ, mờ mờ ảo ảo tựa đi đến cõi mơ. Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, sự mập mờ ở nơi này khiến hắn rối loạn vô cùng. Như thể hết thảy cảnh vật đều muốn gào thét lên với hắn rằng, cho dù hắn có tìm kiếm cách mấy, có cố gắng để lí giải đến thế nào, thì câu trả lời vẫn giống hệt như khung cảnh nơi đây vậy, vĩnh viễn lập lờ không rõ nghĩa.

Tiếng gió rền rĩ lướt qua vành tai, nhiễm vào từng mảnh hơi thở xung quanh. Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt bắt gặp một tia sáng bằng tốc độ cực đại lướt qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vã tung người đuổi theo, khi đến gần với nó thì lại đột nhiên bị một tầng kết giới vô hình cản trở.

Mẫn Doãn Kỳ mất trọng lực rơi xuống dưới, cả người không hề có thương tích, song đầu lại đau đến lợi hại. Cố gắng kìm chế cơn đau để đứng lên, hắn thử thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng mang lại kết quả giống nhau – đến được nơi kia, kết giới cản hắn lại, hắn rơi xuống, sau đó đầu óc như bị ngàn vạn con độc trùng gặm nhấm ăn mòn, bức người phát điên. Tới lần thứ năm, hắn mới lờ mờ nhớ ra vài thứ mình đã từng đọc trong một cuốn sách cổ xưa tại thư phòng của sư phụ.

Mẫn Doãn Kỳ không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng không chắc... thì có thể thử mà.

Nội lực bằng tốc độ kinh người được hắn tích tụ trong lòng bàn tay, Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu đối diện với tia sáng trên bầu trời, tựa hồ còn có thể nhìn thấy những tầng kết giới vô hình đang bao phủ xung quanh. Gương mặt hắn không có quá nhiều biểu tình, chỉ nhẹ thở ra một hơi, sau đó tung chưởng đánh mạnh về phía trước...

Quyển sách kia nói,

Mộng cảnh được tạo ra từ kí ức của thân chủ...

Khoảnh khắc chưởng phong cực đại chạm đến một điểm nào đó trong không trung, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình sắp điên rồi. Quá đau, quá khó thở, quá gian nan. Tư vị như thể hết thảy huyết mạch đều bị người ta nắm trong lòng bàn tay bóp nát, giày vò nghiền vụn cho đến khi hoàn toàn tan biến...

Mộng cảnh là đoạn kí ức đau thương nhất của mỗi người, vốn không có phương pháp thoát ra, chỉ còn cách chờ đợi một kẻ mang theo chìa khóa chân chính bước đến...

Giải cứu.

Trước khi chìm sâu vào cơn hôn mê trực chờ, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc cũng hiểu được tường tận mọi việc. Chút ý thức thanh tỉnh mà hắn cố gắng giữ lại khi trước, hóa ra không thể giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ma tâm. Nó chỉ đủ sức tạo dựng nên mộng cảnh dựa theo kí ức của Mẫn Doãn Kỳ, lặng lẽ vây nhốt hắn lại, bảo vệ hắn khỏi ma khí cực độc, chờ đợi một ngày được giải thoát.

Thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết rõ đau thương trong tâm trí mình là gì, cũng tường tận ai mới là kẻ có thể cứu rỗi hắn khỏi sự giam cầm này.

Chỉ có điều, hắn không chắc chắn...

Đã gọi là đau thương, đã gọi là cô tịch, nếu dễ dàng vứt bỏ như vậy thì lúc này đâu có trở thành mộng cảnh vây nhốt hắn. Mẫn Doãn Kỳ từ lâu đã không còn nhớ đến tổn thương trong tim hắn nữa, lừa mình dối người, cốt chỉ để dễ dàng đối diện với người kia. Song những gì xảy ra ở hiện tại lại gợi cho hắn nhớ về vết sẹo ấy một cách rõ ràng nhất. Hóa ra chưa từng đóng vẩy, chỉ cần chạm nhẹ chút thôi, liền ngay lập tức rỉ máu, ngay lập tức đẩy hắn vào những nỗi lo tủn mủn được được mất mất.

Thành thật mà nói, Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ tin vào ánh mắt của Kim Thái Hanh. Quá vô ưu, quá trong sáng, quá thiện lương, nhưng cũng che giấu quá nhiều. Mẫn Doãn Kỳ chưa một lần hiểu thấu những điều mà Kim Thái Hanh che giấu, không phải hoàn toàn ở việc hắn là khổng tước, mà còn có thứ gì đó cố hữu tồn tại trong tâm trí y, ngăn cản, đè nén, khiến y không thể chân thực biểu lộ một Kim Thái Hanh trước mắt hắn. Dù tình cảm của hắn dành cho Kim Thái Hanh có nhiều đến thế nào, sâu đậm ra sao, vẫn không đủ để phá tan lớp ngăn cách đó.

Hỏi Mẫn Doãn Kỳ có bất lực không? Hẳn nhiên rồi... Thế nhưng, vẫn chỉ có thể là y.

Không cam nguyện để bất kì ai bước vào tâm của mình, không vừa ý bất cứ kẻ nào xuất hiện trong tầm mắt, ngay từ đầu mộng cảnh này chỉ mình Kim Thái Hanh mới có thể phá giải, chỉ mình y mới có thể xâm nhập vào nơi đây – trái tim hắn.

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ lại đột nhiên muốn cười. Nếu như... chỉ là nếu như thôi, Kim Thái Hanh không đến, hắn chỉ còn cách đời đời kiếp kiếp bị khóa tại nơi đây, cùng với nỗi đau của mình, từng thời từng khắc gặm nhấm.

Song hắn vẫn cam nguyện, toàn tâm toàn ý cam nguyện.

Không đổi được một tấm chân tình của người nọ, vậy hắn cùng với chấp niệm của bản thân, nguyện ý ở tại đây vĩnh viễn không bao giờ mất đi...

Vĩnh viễn.

.

Kim Thái Hanh tỉnh lại khi trời đã sẩm tối.

Một bông tuyết đu mình trong không trung rồi khẽ khàng đậu xuống cánh mũi Kim Thái Hanh. Không gian yên ắng tới mức y có chút khó hiểu, nhìn về một mảnh trắng xóa trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cất bước đi thẳng về hướng Đông Nam.

Kim Thái Hanh tạm thời bỏ qua việc mọi vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, hiện tại y không còn tâm trí đâu để chú ý đến việc đó nữa. Y còn nhớ rất rõ mình và Mẫn Doãn Kỳ cùng nhau rơi xuống dòng nham thạch bỏng rát, cảm giác da thịt cháy nát vẫn còn tồn tại trong tâm trí, đau đớn đó không phải chỉ cần nói quên là có thể quên. Song giờ đây tất cả đột nhiên biến mất, chỉ mình Kim Thái Hanh ở một nơi xa lạ tựa hồ vừa bước vào thế giới mới, khiến y đột ngột sợ hãi. Tâm trí mách bảo rằng phải mau chạy đến nơi mà y tâm niệm nhất, tìm đến người mà y toàn tâm toàn ý tin tưởng...

Đi năm trăm dặm về hướng Đông Nam, tìm đến hậu duệ của khổng tước...

Từng có người nói với y như vậy, Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ. Chậm chạp di chuyển về phương hướng đã định theo bản năng, đi mãi không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, thì trông thấy một tòa lâu vừa quen vừa lạ xuất hiện. Kim Thái Hanh khẽ chớp mi, trong tâm trí đột ngột ùa về rất nhiều hình ảnh chồng chéo. Tỉ như vào mùa đông giống vậy vài năm về trước, có một thiếu niên tên Kim Thái Hanh, cũng đi theo con đường này, cũng dưới màn tuyết lạnh phủ kín hết thảy lối đi, co ro rúc vào trong vòng tay của một người...

Kim Thái Hanh nặng nề hít sâu, giữ vững tốc độ tiến về phía trước. Vạn Khởi phong dần dần hiện rõ, nhưng cả tòa núi rộng lớn nhường này lại không có lấy chút hơi ấm, như thể đã bị khí lạnh trong không gian bào mòn toàn bộ. Y đứng yên nhìn ngắm, bỗng ngập ngừng cất tiếng.

"Sư phụ!!!"

Trả lời y vẫn là khoảng không tĩnh lặng, Kim Thái Hanh không để ý đến, như cũ gào lên thật to.

"Sư phụ, đệ tử về rồi. Xuống núi đến nhà Trương bá lấy chút rượu giúp người, còn mua thêm y phục chống lạnh cho chúng ta, còn có..."

"Đừng gọi nữa."

Thanh âm trầm ổn hữu lực từ sau lưng vọng tới cắt ngang câu nói của Kim Thái Hanh. Y bất giác cứng người, đại não trong phút chốc như bị đình chỉ, khiến y không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì thêm. Vội vã quay đầu, ở nơi đối diện là gương mặt thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ ra, song bạch sắc y phục lại không tương đồng với sự đơn giản bình thường ở hiện tại, mà mang thêm vài phần cầu kì quý giá như người đó hay mặc thuở thiếu niên.

"Sư huynh..."

Dường như không nghe được tiếng gọi của Kim Thái Hanh, ánh mắt mang theo lo âu của Mẫn Doãn Kỳ từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào một điểm phía sau lưng y. Kim Thái Hanh nhìn theo hướng ánh mắt hắn, chợt bắt gặp một cảnh tượng khiến y không tài nào tin nổi.

Ở phía kia, một thiếu niên có chín phần giống với Kim Thái Hanh đang suy sụp đứng trong trời tuyết, hai hốc mắt của "y" đỏ bừng, vò rượu được "y" ôm khư khư trên tay cả đoạn đường dài không biết từ khi nào đã rơi xuống nền đất dưới chân, vỡ nát. Hương rượu ủ lâu năm lan tỏa trong không khí đượm vẻ thê lương, rồi ngay lập tức bị từng hạt tuyết vô tình vùi lấp...

"Đệ có gọi cũng không ai trả lời nữa, sư phụ thực sự đã quy tiên rồi."

Thanh âm trầm khàn, hương rượu quẩn quanh, tuyết lạnh bao trùm, còn có Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng tại nơi đó tựa như chưa bao giờ li khai. Kim Thái Hanh giật mình hoảng hốt, nhận ra rằng cảnh tượng này quá mức quen thuộc. Khung cảnh giống hệt nhiều năm về trước, khoảng thời gian dừng lại khi y chỉ vừa mười tám và cuộc sống ở Vạn Khởi Phong thì đã diễn ra được tròn năm năm. Đột nhiên sư phụ từ thế. Lúc đó dù có thế nào Kim Thái Hanh cũng không thể chấp nhận sự thật, bỏ qua sự khuyên ngăn của Mẫn Doãn Kỳ mà cố chấp xuống núi, còn việc sau đó y làm những gì sớm cũng đã quên hết.

Đến khi quay trở lại, không biết qua bao lâu, Mẫn Doãn Khởi vẫn ở đấy không xê dịch, ánh mắt hắn bội phần quan tâm hướng thẳng đến y. Dung túng này, bảo hộ này tựa hồ đã ăn sâu vào cốt tủy người kia, phỏng chừng chỉ cần là Kim Thái Hanh, hắn đều sẽ dùng loại phương thức này để đối đãi. Mười ba tuổi cũng thế, mười tám tuổi cũng vậy, hiện tại lại càng chưa từng đổi khác.

Ôn nhu đến mức, Kim Thái Hanh cảm tưởng mình không tài nào thở nổi...

Cái nhìn vẫn khóa chặt lấy thiếu niên phía xa, "Mẫn Doãn Kỳ" mang theo biểu cảm lo âu dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng đến khi chỉ còn cách chừng năm bước chân, đột nhiên "Kim Thái Hanh" xoay người, lưu lại cho "Mẫn Doãn Kỳ" bóng lưng đang dần tiêu thất cùng thanh âm nhàn nhạt.

"Huynh nghỉ ngơi trước đi, không cần quan tâm đệ. Đệ không sao."

Chỉ còn mình Mẫn Doãn Kỳ ở lại trong tiểu viện.

Chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu Kim Thái Hanh cảm thấy hình ảnh này quá quen thuộc. Kim Thái Hanh quay người, Kim Thái Hanh lạnh nhạt, Kim Thái Hanh nói rằng "đệ không sao", Kim Thái Hanh bỏ lại mình Mẫn Doãn Kỳ cùng với bao tia tình tự cuộn xoáy trong đáy mắt, mặc hắn cho đến cuối cùng chỉ tự giễu buông một tiếng cười nhạt. Sự việc tựa hồ đã phát sinh rất nhiều lần, và lần nào cũng mang lại kết quả giống hệt nhau...

Chỉ là tại thời điểm khi nó chân chính diễn ra, y chưa từng để ý nụ cười sau cùng của Mẫn Doãn Kỳ có bao nhiêu bi thiết cùng thống khổ, mà hết thảy... đều là do y tạo ra.

Để ý thấy "Mẫn Doãn Kỳ" dần dần buông thõng hai cánh tay rồi quay trở lại thư phòng, Kim Thái Hanh không nhịn được nữa, vội vàng bước lên ngăn cản hắn. Y nín thở chờ đợi ánh mắt kia dừng tại người mình, mỗi bước gần hơn như đang dẫm lên trái tim bên ngực trái. Song trái ngược với tất thảy kì vọng ấy, ở phía kia, "Mẫn Doãn Kỳ" vẫn chẳng buồn cấp cho y một cái liếc. Thân ảnh hắn chầm chậm nện từng bước chân về hướng đã định, xuyên qua người y tựa như không khí.

Kim Thái Hanh triệt để ngây người.

Đến giờ y mới phát hiện, hóa ra ở thế giới này y không hề tồn tại, thậm chí còn không có quyền được lên tiếng. Tất cả những gì y có thể làm, chỉ là đóng vai một hạt bụi, một tầng không khí, một chiếc lá cây, hay một chú chim nhỏ hòa mình vào với cảnh vật. Đứng ở vị trí của mình, lặng lẽ quan sát tất cả nhân sinh chuyển biến.

Ý nghĩ này vừa mới chạm đến, Kim Thái Hanh còn chưa kịp vạch ra hướng đi tiếp theo thì khung cảnh xung quanh đã đột nhiên trở nên méo mó, vặn vẹo một hồi rồi hút lấy cả cơ thể y về nơi không rõ. Thời điểm đôi mắt thích ứng được với ánh sáng trở lại, đối diện vẫn là Vạn Khởi phong, nhưng lại là một Vạn Khởi phong có phần đổi khác...

Tuyết lạnh như cũ không ngừng tuôn rơi, hoa băng tạt lên mặt đau rát, Kim Thái Hanh lại hoàn toàn không để ý đến. Y ngẩng đầu nhìn lên cao, phát hiện có vài đoạn ngói quá cũ nát vỡ ra chỉ còn một nửa, phòng ốc xung quanh chẳng tồn tại tia sáng, thậm chí cả chút mùi vị trầm hương mà Mẫn Doãn Kỳ hay đốt đến giờ cũng biến mất vô tung. Lớp tuyết thật dày theo mỗi bước chân của Kim Thái Hanh phát ra những mạt thanh âm quỷ dị, tựa như tiếng kêu khóc vang vọng từ địa ngục tận sâu trong lòng đất, tựa như tiếng ai đó oán than cùng cuồng vọng si mê...

Kim Thái Hanh nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ ở ngay trên đỉnh núi.

Hắn đứng tại nơi kia, cao cao tại thượng, nhưng cũng vạn phần cô liêu. Y không rõ lúc này "mình" đang ở đâu, sự việc ấy không hề tồn tại trong kí ức của y, nó có lẽ là thuộc về Mẫn Doãn Kỳ, tại một đoạn thời gian nào đó mà y không thể chứng kiến.

"Ai?"

Thanh âm đè nén của Mẫn Doãn Kỳ bất chợt vang lên đánh thức Kim Thái Hanh, y nhìn theo hướng ánh mắt hắn, nhận ra đây là một người quen.

"Mẫn môn chủ, là ta."

Kim Nam Tuấn.

Y cuối cùng cũng xác định được khoảng thời gian mà mình đang chứng kiến. Lúc này hẳn đã trôi qua mười ngày kể từ khi Kim Thái Hanh rời Vạn Khởi phong trở về Kim gia, sau đó bất ngờ bị Điền Chính Quốc vây nhốt, Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện, và sự việc cứ thế đi đến tình cảnh như ngày hôm nay. Lúc trước y đã từng thắc mắc, luôn muốn biết rằng vào thời gian y rời khỏi đây đã xảy ra chuyện gì mà về sau Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn lại xuất hiện cùng lúc. Không ngờ hiện tại lại có thể minh bạch chứng kiến hết thảy...

Kim Thái Hanh chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, từng cử chỉ đều không bỏ sót, tận tới lúc Kim Nam Tuấn vừa câu lên khóe miệng vừa chầm chậm nói ra một câu, y mới bất giác nhíu mày.

"Hay là ta nên nói, Mẫn môn chủ ngay từ đầu đã muốn đệ đệ ta xuống núi? Vì cái gì đây? Muốn y lựa chọn, một bên là người thân, một bên là Mẫn môn chủ sao? Trò chơi của ngươi rất hay, chỉ là lần này... ngươi chọn sai thời điểm rồi."

...

Muốn ta lựa chọn?

Lựa chọn cái gì?

Trước khi rời đi đã định sẵn lộ trình nhanh nhất, thời điểm cáo biệt trong tâm gần như bị lấp đầy bởi nhung nhớ và hình bóng người kia, thì thầm ước định rằng chắc chắn sẽ phải quay trở về bồi bên cạnh huynh, vậy còn muốn ta lựa chọn cái gì? Lựa chọn giữa huynh và người thân?

Thế nhưng...

Thế nhưng Kim Thái Hanh, ngươi đã từng nói cho huynh ấy biết hay chưa?

Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong tâm trí khiến Kim Thái Hanh giật mình. Y cắn mạnh môi dưới, cố ngăn không cho dòng suy đoán kia được dịp khuếch trương hơn. Chỉ là y càng cố gắng, ý nghĩ ấy lại càng quẩn quanh, càng bao trùm. Giống như một trận đại hồng thủy bằng tốc độ kinh người, trước ánh mắt của Kim Thái Hanh dần dần phá tan mọi thành trì mà bao lâu nay y xây dựng nên, từng chút cắn nuốt cho đến khi hết thảy tan vào hư vô.

Quang cảnh trước mắt chiếm trọn tầm nhìn của Kim Thái Hanh, mảnh ngói vỡ, trầm hương không còn, nền đất vì áp lực từ trận chiến giữa Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn mà vỡ tung ra, bụi bẩn và tuyết lạnh hòa cùng một chỗ nhìn sao cũng không thấy vừa mắt. Đổ vỡ này tựa như chính bản thân Mẫn Doãn Kỳ khi mất đi Kim Thái Hanh, hoang tàn, bất định, vô phương hướng. Còn nền đất kia, lại có vài điểm tương đồng với tâm trí y hiện tại. Từng chút một bị xới lên, cho dù có được che giấu ở sâu thẳm cách mấy vẫn đồng dạng bị đem phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh, có thể hi sinh bản thân vì đối phương, có thể không tiếc sinh mệnh nguyện bảo hộ người kia dưới sự mạnh mẽ đáng tin cậy nơi mình, có thể đem người ấy đặt trong phạm vi mà mình cho phép, tùy ý ôn nhu cùng dung túng, có thể tặng đi sự dịu dàng duy nhất dành cho một người.

Tuy nhiên, lại tự giày vò lẫn nhau trong mê cung do chính cả hai tạo nên.

Ai đó nói yêu đương vô cùng hại người, quả không sai. Sự thật vốn bày ra trước mắt, lại sợ hãi không dám tin. Lo lắng, bất an, lừa mình dối người chỉ để chờ đợi một câu thừa nhận từ người kia. Khi không có được, tất cả nghiễm nhiên trở thành vết thương hằn sâu trong trái tim vĩnh viễn không tài nào xóa bỏ.

Kim Thái Hanh đến lúc này đã lí giải được vì sao ngày đó sau khi Mẫn Doãn Kỳ hôn mình, ánh mắt lại mang quá nhiều day dứt đến thế. Là sợ rằng mình đã làm sai, sợ rằng một bước đi vô tình phá tan mọi cố gắng và dồn nén hắn chịu đựng bấy lâu. Mẫn Doãn Kỳ, kẻ luôn ngạo nghễ đứng trên vạn người, cũng có lúc tồn tại loại suy nghĩ tự ti như thế hay sao?

Thời điểm bước vào thế giới này mới nhận thấy, hóa ra bao nhiêu năm qua Kim Thái Hanh vẫn luôn đứng yên tại vị trí đó, chưa bao giờ tự mình bước thêm một bước, chưa từng vượt qua ranh giới mà y nghìn phòng vạn phòng, chỉ dám hướng ánh mắt từ nơi xa xôi nhìn ngắm Mẫn Doãn Kỳ, như là nhìn một vị thần.

Tương đồng với khung cảnh mà Kim Thái Hanh nhìn thấy, "y" luôn dùng nụ cười quá ngây ngô quá giả tạo, nói rằng "đệ không sao", nói rằng "huynh không cần quan tâm đệ", nói rằng... "đệ đi trước", rồi sau đó lại từ khe cửa nhỏ hẹp nhìn ngắm bóng lưng người kia dần tiêu thất.

Y hồi tưởng lại những lúc Mẫn Doãn Kỳ ví quan hệ giữ hai người họ với rượu hoa quế lâu năm của sư phụ, không khỏi bật cười tự giễu. Hoa quế còn có lúc đậm vị lúc cay môi, vì sao chỉ mình Kim Thái Hanh lại cứ năm này qua năm khác tổn thương người mà y yêu nhất? Đã quen với vẻ lạnh nhạt của người kia, quen với nét ôn dịu hắn dành riêng cho mình, đến mức quên mất rằng hắn thực ra cũng chỉ là một cá thể bình thường, biết yêu, biết hận, biết tổn thương...

Kim Thái Hanh cho Mẫn Doãn Kỳ chạm vào thứ tình yêu cuồng dại kia, song lại chẳng giúp hắn chân chính cảm thụ được. Cuối cùng khi chỉ còn lại mình hắn đứng giữa ảo ảnh muôn trùng, đưa ra lựa chọn tự dằn vặt bản thân, như bị vứt bỏ trong một giang sơn ồn ã lộn xộn, tồn tại duy nhất chỉ còn lại mảnh hơi thở cô độc.

Kim Thái Hanh như một tiểu hài tử không hiểu sự đời, ngày ngày chạy đến rạp hàng cuối phố ngắm nhìn thứ đồ chơi mình yêu thích nhất, nhưng không có can đảm lấy xuống, không có can đảm đem nó về nhà. Ngày này qua ngày khác, chỉ đứng như vậy nhìn ngắm nó, cho đến khi... cho đến khi nó được người khác xứng đáng hơn đem đi?

Hắn chỉ thuộc về ta.

Ý nghĩ đột ngột nảy lên khiến Kim Thái Hanh không tránh khỏi có vài phần hoảng hốt.

Chỉ cần nghĩ đến việc Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh một kẻ khác, tim của y đã đau đến mức muốn vỡ tan. Phần tình cảm nồng đậm này như thể vẫn luôn luôn tồn tại trong tâm trí y, chỉ chờ đợi giờ phút này mãnh liệt bộc phát ra, trong nháy mắt khiến y không đủ sức đảm đương nổi. Có lẽ ngay từ thời điểm mười năm trước lần đầu tiên gặp mặt, tình ý đã hãm sâu như vậy, không có cách nào thoát khỏi, không có cách nào li khai...

Kim Thái Hanh bật cười yếu ớt, tầm mắt rơi vào bầu trời sáng rực tuyết trắng trên cao. Ở thế giới này y không tồn tại, không có cách nào biểu lộ cảm xúc của mình, vậy thì...

Phá hủy nó đi.

Trường kiếm không biết từ khi nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Kim Thái Hanh tỉ mỉ vuốt ve từng đường vân trên cán kiếm, tựa như có thể qua đó nhìn thấy hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ cẩn trọng khắc lên từng nét uốn lượn, rồi khẽ mỉm cười cất tiếng: "Cho đệ."

Thân ảnh linh hoạt thoắt cái đã bay lên cao. Kim Thái Hanh phát hiện, chỗ này không hề có mặt trời, thứ tồn tại duy nhất là một điểm sáng cực nhỏ ở tít phía trên đỉnh, nếu không để ý kĩ nhất định sẽ bỏ qua. Y tin chắc nếu muốn phá hủy thế giới này, hay đơn giản là thoát khỏi nơi đây, cần phải tiếp cận được với đốm sáng đó.

Kế hoạch vừa mới định ra, bất chợt cả không gian xung quanh lại bắt đầu méo mó. Kim Thái Hanh có chút lo sợ, y cảm giác rằng hiện tại sẽ không giống với lần trước đơn thuần đem y kéo đến một thế giới khác. Đốm sáng trên đỉnh đầu vẫn lập lòe lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ có thể thông qua từng tầng không khí thấu triệt suy nghĩ nơi y. Áp lực từ khắp nơi đổ dồn vào cơ thể, Kim Thái Hanh vẫn không buông bỏ trường kiếm, từng bước tiếp cận nơi kia.

Nó đã biết được ý định của Kim Thái Hanh, nó muốn hủy diệt y. Nhưng y cũng có suy nghĩ tương đồng, vậy thì...

Phải xem ai mạnh hơn.

Kim Thái Hanh lại tung người lên cao. Ngay sau động tác của y, kiếm khí dày đặc tựa như gió bão khuấy động giáng xuống. Tà áo thuận theo từng đợt chuyển động bay loạn, khí chất khuynh tuyệt cùng với tường ngói đổ nát dưới chân tạo nên một khung cảnh đối nghịch nhưng lại vạn phần đẹp đẽ. Trong bão tuyết và sự tối tăm của một thế giới đang chuẩn bị vỡ nát, nếu hiện tại có ai đó chứng kiến, nhất định sẽ bị nụ cười lúc sau cùng của y câu mất hồn phách.

Kim Thái Hanh nhếch miệng, trường kiếm hướng thẳng về phía trước chưa từng lệch lạc đi, lúc này lại càng tăng thêm phần vững chắc. Y khe khẽ lẩm bẩm thứ thanh âm mà chỉ duy nhất bản thân mới có thể nghe rõ.

"Sư huynh, đợi ta."

-

.

[ tương đồng ]

|

"Ăn hại!!! Ta nuôi các ngươi bao nhiêu năm mà có việc cỏn con cũng không làm được, mau tìm cách cứu nó lên, mau!!!"

"Phụ thân..."

"Ngươi câm miệng." Kim Vân Điền giận dữ. "Đệ đệ của ngươi đang ở dưới kia an nguy không rõ, vậy mà ngươi lại có thể luôn miệng bảo ta bình tĩnh? Ngươi rốt cuộc có phải ca ca của nó hay không?"

Kim Nam Tuấn cúi đầu tránh khỏi cái nhìn mang ý trách cứ của người đối diện, từ chối cho ý kiến. Từ lúc Kim Thái Hanh xuất hiện gã đã có một loại dự cảm không tốt, sau khi "Mẫn Doãn Kỳ" theo y xuống rồi cũng không quay trở về nữa, lại càng cảm thấy bất an. Vốn tưởng rằng Điền Chính Quốc đủ sức vây nhốt Kim Thái Hanh, không ngờ rằng còn có ngày y quay trở lại, nói cái gì mà "Cứu huynh ấy"?

Cứu hắn, ngươi có thể sao? Chỉ dựa vào mình ngươi??

Kim Nam Tuấn vô lực khắc chế sự bức bối ngày một dày lên trong tâm trí. Lòng đố kị với y, chưa khi nào gã có thể buông bỏ. Dựa vào cái gì Kim Thái Hanh chỉ cần quay trở lại đã có thể khiến phụ thân rối loạn cỡ này. Dựa vào cái gì độc chiếm hết thảy những thứ mà gã phải bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể gây dựng từng chút. Dựa vào cái gì nghiễm nhiên nhận được phần ôn nhu từ Mẫn Doãn Kỳ, ở trước mặt Kim Thái Hanh hắn như biến thành một người khác, quan tâm chăm sóc mà vĩnh viễn những kẻ ngoài cuộc như gã không có cơ hội nhận được. Dựa vào cái gì?

Kim Nam Tuấn cắn chặt khớp hàm, nhìn phụ thân mình đang lo lắng tột độ, đột nhiên có chút muốn cười. Gã vì sao phải cố gắng, vì sao phải phục tùng, khi mà mãi mãi chẳng sánh bằng người con trai đã mất tích mười năm kia của người. Khi y xuất hiện thì đến cả khổng tước giúp mình thống nhất thiên hạ cũng không cần, vậy đến một ngày chính gã sẽ bị vứt bỏ, không đúng sao?

Sớm hay muộn cũng đối nghịch, chi bằng cứ giải quyết mọi chuyện ngay tại thời khắc này luôn đi.

Kim Nam Tuấn nắm chặt trường kiếm đứng phía sau Kim Vân Điền, ma khí cực đại vô thanh vô tức đã được gã tích tụ lại, chỉ chờ thời cơ phát động. Thế nhưng ngay khi gã chuẩn bị tấn công, từ trên đỉnh trời đột ngột truyền đến một tràng âm thanh vang dội, như sấm rền chấn động đất trời vạn vật. Kim Nam Tuấn cùng những người xung quanh đồng loạt nhìn lên, lập tức ngay đến cả hít thở cũng không nổi.

Mặt trời như thể đã bị đôi cánh cực đại kia chém đứt, cảnh vật từ khi thứ ấy xuất hiện chợt nhiễm một loại tử khí rùng rợn, âm u có thể sánh với tu la sống dậy dưới mười tám tầng địa ngục. Kim Nam Tuấn nhíu mày, nhìn nó dần dần tiếp cận mà ở trong lòng không thôi nghi hoặc.

Hình dáng này, tiếng kêu này... Mẫn Doãn Kỳ?

-

Mùi máu tanh ngập ngụa như đã ngấm sâu vào tận trong lòng đất.

Gạch vỡ, tử thi, bụi bẩn, chồng chéo lên nhau tạo thành khung cảnh vừa hỗn độn vừa mịt mù âm phong. Trời sẩm tối, đỗ quyên hoảng loạn bay theo đàn hót vang thanh âm thê thiết, được một hồi rồi cũng im bặt vì áp lực vô hình tỏa ra từ phía con cự điểu màu đen kia.

Dưới chân nó là một xác chết nhầy nhụa máu tươi, cự điểu nghiêng đầu, cứ chốc lát lại chăm chú nhìn vào miệng núi nham thạch đằng xa như chờ mong điều gì đó, thẳng đến khi hết thảy không gian im ắng trở lại mới quay đầu đi...

Thời điểm Kim Thái Hanh thoát khỏi mộng cảnh, đập vào mắt chính là khung cảnh như vậy.

Tất cả, chỉ có thể dùng từ "địa ngục" để hình dung. Tựa hồ vừa trải qua một trận giết chóc hủy diệt kinh người, xác chết của Đệ tử Kim gia và cả đệ tử Thượng Sơn phái lẫn lộn với nhau, nằm la liệt trải khắp những mảnh đất trống, tuyệt vọng xen lẫn bi thiết hiện rõ mồn một trên gương mặt mỗi người, cho dù đã tắt thở nhưng vẫn vô phương xóa bỏ. Hầu hết họ chết đều không nhắm mắt, đồng tử trống rỗng tối tăm yên lặng trừng y, như ẩn chứa cả một loại trách cứ vô hình. Kim Thái Hanh nghiến chặt răng tự chấn định mình, sau đó hướng ánh mắt về phía cự điểu màu đen đang ở cách họ không xa. 

Quá giống.

Kim Thái Hanh nhận ra cơ thể của khổng tước mà mình cưỡi đang không ngừng run lên, nó ngửa đầu kêu gào một tiếng, tiếng kêu có phấn khích, có nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là bản năng khiêu chiến tiềm tàng. Mẫn Doãn Kỳ chán ghét những thứ bẩn thỉu, mà con khổng tước màu đen toàn thân đầy rẫy hơi thở ma quỷ chết chóc kia, hiển nhiên thuộc về loại đó.

Song nó dường như chẳng chút để ý đến sự khiêu khích trực tiếp từ Mẫn Doãn Kỳ, từ đầu đến cuối ánh mắt đỏ au ẩn sau lớp lông đen tuyền chỉ tập trung duy nhất vào Kim Thái Hanh, sau khi thấy y đã chú ý đến mình, mới liền dùng chân đá xác chết bên dưới lên phía trước.

Kim Thái Hanh trợn tròn hai mắt.

Xác chết kia... chính là phụ thân của y.

Người phụ thân đã tiến vào ma đạo, người phụ thân mang dã tâm thôn tín cả thiên hạ, người phụ thân từ rất lâu trước kia luôn che giấu một đoạn hơi thở âm lãnh, bày ra trước mắt hài tử của mình bộ dạng ôn nhu nhất. Người là phụ thân của y, là người mà Kim Thái Hanh cho dù có muốn hận đến thế nào cũng không được. Người thực sự là... phụ thân...

Vậy mà người đã chết.

Lại có thể chết?

Kim Thái Hanh yên lặng siết chặt nắm tay, đầu móng cắm sâu vào da thịt tựa hồ đã hình thành nên những vết thương vĩnh viễn. Y ngẩng đầu đối diện với cái xác vô hồn trước mặt, ở trên ngực của xác chết đó vẫn còn cắm một thanh trường kiếm, đau đớn trước khi chết cực đại thế nào có lẽ bản thân Kim Thái Hanh cũng không thể mường tượng nổi. Chỉ có điều...

Thanh kiếm kia, y quen thuộc.

Quen thuộc vô cùng, năm tháng khi xưa từng có một thiếu niên trẻ tuổi hớn hở cầm nó chạy đến trước mặt y khoe khoang, thậm chí còn không suy nghĩ mà nói ra từng lời hứa vẹn toàn với y...

Nực cười.

Kim Thái Hanh đối diện với con hắc sắc khổng tước đang ngang ngược đứng thẳng, càng cảm thấy nực cười hơn gấp bội.

Lừa gạt.

Cuối cùng y cũng biết, vì sao Điền Chính Quốc lại hiểu rõ mọi chuyện đến vậy.

Điền Chính Quốc giúp Kim Nam Tuấn tìm ra Mẫn Doãn Kỳ.

Điền Chính Quốc nói y đi tìm Huyết Thạch.

Điền Chính Quốc xuất hiện ở núi Tửu Linh, cứu y một mạng.

Mạn Y kể lại nhiều năm trước từng có một người đến núi Tửu Linh, lấy đi một viên Huyết Thạch từ nàng.

Điền Chính Quốc hiểu rõ về mọi thứ liên quan đến khổng tước.

Điền Chính Quốc nói rằng, hết thảy đều là do Kim Thái Hanh lựa chọn.

Điền Chính Quốc...

Mọi sự vốn luôn rõ ràng như vậy, Kim Thái Hanh lại vô tri không để ý đến. Nên nói Kim Thái Hanh ngu ngốc, hay là khen Điền Chính Quốc che giấu tâm địa quá tài giỏi đây?

Chỉ là y vẫn không lí giải được, hắn vì sao lại muốn giết phụ thân y? Thù hận, ân oán, thống khổ, hết thảy cứ dồn cả vào y không được sao? Hà cớ gì nhẫn tâm đày đọa y theo cách này?

Tầm mắt Kim Thái Hanh phiêu trên không trung rồi dừng lại ở những mảnh phế tích nát vụn. Lúc này tà dương đã khuất, bóng tối bao trùm lên những đổ nát và chết chóc xung quanh càng thêm ảm đạm. Lửa khổng tước lặng lẽ thiêu đốt từng cái xác trên nền đất, hôn ám này tựa như vĩnh viễn sẽ ngự trị, sắc trời không thể nào khôi phục được một chút tia sáng cùng với ánh mắt đỏ au nhưng lại giống như đã chết của người kia, trầm tĩnh đến độ vô hồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top