6. Huyết.


"Đêm trăng tròn mười lăm tháng này sắp đến, sẽ không giống như mọi khi có Kim Thái Hanh chuẩn bị thảo dược cho hắn ngâm mình, hay là cùng hắn trao nhau một nụ hôn sâu. Mẫn Doãn Kỳ cô độc ở nơi này, từng chút phá giải cấm trận của cuộc đời, từng chút đọc hiểu những thứ mà bấy lâu này hắn vô tri không để ý đến.

Tâm niệm rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa...

-

.

[ tìm kiếm ]

|

Núi tửu linh.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn lên tòa núi không tính là cao trước mặt, không gian xung quanh bị bao phủ bằng một tầng hương men rượu thật nhạt, có điểm khiến lòng người say mê.

Y dần dần thả chậm lại bước chân.

Về việc vì sao nơi này được gọi là núi Tửu Linh, Kim Thái Hanh đã từng nghe qua rất nhiều loại nguyên do, nhưng sự thực thế nào thì y vẫn chưa thể xác định. Hiện tại đặt chân đến nơi đây, trong lòng tự nhiên có vài phần lí giải.

Đường đi vô cùng cheo leo hiểm trở, song những ngọn núi khác lại đem Tửu Linh bao bọc ở chính giữa, khiến bất kì ai muốn tiếp cận chỉ có thể đi theo một tuyến đường duy nhất. Bước chân của Kim Thái Hanh dẫm lên những viên sỏi nhỏ tạo thành chuỗi thanh âm sàn sạt, hiện tại y chỉ cần hô hấp bình thường là có thể ngửi thấy hương rượu lẩn khuất trong từng tầng không khí ngày một đậm dần. Nghe nói chủ nhân của núi Tửu Linh là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, tên Mạn Y. Nàng quanh năm ủ rượu, dần dà mỗi một cành cây ngọn cỏ nơi đây tựa hồ đều mang theo men say.

Người tửu lượng kém vừa bước vào ngửi thấy, chỉ sợ sớm đã ngã gục.

Kim Thái Hanh tửu lượng không kém, nhưng cũng chẳng phải là dạng ngàn chén không say. Trước lúc đến đây bản thân tuy có chút chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không đơn giản được như lời vẫn truyền tai nhau.

Có thể đem nội lực ẩn vào trong hương rượu, lợi dụng hướng gió khiến người đến hít vào càng nhiều sẽ càng bị nó ở trong não bộ quẫy nhiễu, tận cho đến khi vượt quá sức chịu đựng, trạng thái sẽ giống như là say rượu ngã xuống, Mạn Y này xem ra là một nữ nhân không tầm thường. Men rượu lẩn vẩn quanh đây thực chất là một loại trận pháp, nếu kịp thời nhận ra sẽ có biện pháp đến được núi Tửu Linh. Trường hợp ngược lại, kẻ chịu thiệt cũng chẳng chút nghi ngờ tưởng rằng rằng bản thân chỉ đơn thuần say rượu mà thôi.

Quả thực cao tay.

Cũng may rượu này không phải độc dược, vậy nên tuy rằng Kim Thái Hanh qua mỗi giây đều hít phải vô số nhưng cơ thể vẫn còn trong khả năng chống chọi. Chỉ cần cố gắng đến khi tiếp cận thành công đỉnh núi là xong rồi.

Có điều hiện thực so với dự tính lại khó khăn hơn rất nhiều. Rượu quá thơm, đến mức Kim Thái Hanh chẳng tài nào giữ nổi tự chủ trước sự mê hoặc này, lục phủ ngũ tạng theo đó bị quấy phá dữ dội, khiến y có chút buồn nôn. Lặng lẽ điều tiết nội lực đàn áp cơn nhộn nhạo kia, Kim Thái Hanh vô thức nhớ lại ánh mắt ôn nhu săn sóc của Mẫn Doãn Kỳ mỗi lúc y say ngày trước, cùng bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ vỗ trên lưng giúp người ta khoan khoái.

Không phải tự nhiên mà Kim Thái Hanh thích uống rượu, cũng không phải tự nhiên mà lần nào uống cũng dồn bản thân vào thế say mèm bí tỉ. Xuất phát từ chút tư tâm nhỏ bé ấy, vô thức đã sớm thành thói quen. Hiện tại cho dù biết bản thân đang đứng giữa nguy hiểm cận kề, song khi cơ thể lần nữa trải qua cảm giác từa tựa cơn say, lại có chút hoài niệm.

Có chút nhớ nhung người kia.

Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng run rẩy lên được đến đỉnh núi. Hương rượu ngày càng đậm, nhưng lại không làm cho người ta khó chịu mà thay vào đó là vài phần khoan khoái.

Nặng nề thở ra một hơi, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp một hồng y nữ tử đứng cách đó không xa cũng đang chăm chú quan sát mình. Nụ cười trên khóe môi như có như không, xinh đẹp động lòng.

Kim Thái Hanh lập tức hành lễ.

"Thứ lỗi cho tại hạ quấy rầy."

Mạn Y chưa vội tiếp lời, chỉ chậm chạp rút ngắn khoảng cách giữa cả hai cho đến khi cảm thấy vừa đủ mới dừng lại.

Kim Thái Hanh âm thầm đánh giá khoảng cách mà nàng vừa tạo ra, không quá gần cận thân thiết, cũng không quá xa xôi khiến người ta phản cảm. Loại khoảng cách được khéo léo dựng lên này, nữ nhân khắp thiên hạ mà Kim Thái Hanh gặp qua chưa một ai có thể uyển chuyển thành thạo nhường ấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt đồng thời tăng thêm vài tia đề phòng cảnh giác.

"Kim gia, Kim tiểu công tử?" "Ngươi biết ta?"

"Không biết." Mạn Y bâng quơ cười. "Chỉ là nghe người khác nói về ngươi quá nhiều, liền nhớ."

"Là ai?"

"Chẳng quan trọng không phải sao?" Nàng rút ngắn khoảng cách với Kim Thái Hanh thêm một bước chân. "Nói xem, tiểu công tử hôm nay đến đây tìm ta với mục đích gì, cái đó mới là trọng yếu."

"Ta muốn xin ngươi một thứ." Kim Thái Hanh thẳng thắn thừa nhận.

"Ồ... Tửu Linh của ta thứ duy nhất có là rượu, nếu tiểu thiếu gia muốn, ta sẽ sai người đem đến tận Kim gia kính tặng, không cần phải lặn lội đường xa như vậy đến đây, rất tốn công đó."

"Ta muốn xin ngươi... Huyết Thạch." 

Im lặng.

Đối với loại im lặng đột ngột này, Kim Thái Hanh cũng không ngạc nhiên nhiều lắm. Ngay từ khi muốn đến đây xin Huyết Thạch, y đã dự tính trước rằng chuyện này không hề dễ dàng, mà bởi vì người đối diện là Mạn Y, cho nên càng không dễ dàng. Hiển nhiên ngay sau đó một lúc, nàng cũng chợt bật cười.

"Muốn xin Huyết Thạch sao, đã từng nghe nói huyết thạch là linh hồn của Tửu Linh chưa?"

"Ta không tin vào những chuyện kì bí, chỉ là bởi vì ngươi muốn, cho nên Huyết Thạch mới được giữ ở đây. Hiện tại ta đang rất cần, nếu ngươi không thể cho, ta chỉ đành..."

"Giết ta?" Mạn Y cười gằn. "Tiểu công tử thực sự có thể tàn nhẫn cỡ đó sao?"

"Ta không chắc." Kim Thái Hanh lắc đầu. "Ta không chắc bản thân làm được những gì, nhưng vì hắn, giết ngươi cũng không quá làm ta bận tâm."

Mạn Y chằm chằm nhìn Kim Thái Hanh, vẻ nghiền ngẫm không hề che giấu trong mắt nàng khiến y càng dựng lên đề phòng, kiếm bên hông tùy thời đều có thể xuất ra. Nhưng sau đó nàng chỉ đều đều lên tiếng.

"Muốn thức tỉnh khổng tước sao?"

Kim Thái Hanh nghiêm trọng nhíu mày.

Vì sao nàng lại biết?

Mạn Y rốt cuộc là ai, vì sao ngay đến cả chuyện này nàng đều có thể thấu triệt tường tận?

"Được."

Một chữ của Mạn Y kéo Kim Thái Hanh về với thực tại. Cái nhíu mày của y ngày một sâu, khá nghi ngờ với điều mình vừa mới nghe. Thế nhưng đáp lại Kim Thái Hanh, Mạn Y chỉ điềm nhiên xoay người. Nụ cười vẽ trên bờ môi anh đào xinh đẹp của nàng, phiến tình, ngọt ấm, đượm sầu, nhưng còn ẩn hiện cả chút... kì quái.

"Muốn Huyết Thạch, vậy thì ở đây làm khách vài ngày đi."

-

.

[ dằn vặt ]

|

Mẫn Doãn Kỳ được chuyển từ thủy lao đến một nhã gian rộng rãi phía Tây trạch viện Kim gia hai ngày trước. Ngay trong sân có một rặng đào hoa trái mùa đang bung nở, đem cả không gian nhuộm bằng sắc hồng tươi xinh đẹp. Thi thoảng sẽ có vài cánh hoa theo gió bay qua cửa sổ vào bên trong gian phòng, giống như muốn thăm dò nam tử bạch y luôn ngẩn người suy tư ở phía kia.

Mẫn Doãn Kỳ chẳng buồn liếc đến cánh hoa rơi trên mặt bàn, chậm rãi tiến đến bên giường định bụng ngủ một giấc. Hắn không tin Kim gia có thể an bài hắn ở một nơi dành cho khách nhân bình thường, mỗi một thứ ở đây, đều sẽ ẩn chứa thêm vài phần tà khí. Tỉ như cây hoa đào kia, hiện tại mới là mùa đông, vị lạnh cũng gần như thấm đến từng tầng da thịt, thế mà nó lại cố tình tươi tốt một cách quỷ dị. Hay tỉ như gia nhân làm việc hàng ngày, hết thảy mọi việc đều hoàn thành thuần thục song cơ thể lúc nào cũng cứng ngắc, thậm chí cả ngày dài chẳng hề nói với nhau nửa câu, tựa như con rối gỗ bị người ta nắm trong tay điều khiển. Hoặc tỉ như rất rất nhiều những thứ khác... Mọi thứ ở nơi này đều đánh động đến bản năng đề phòng trong Mẫn Doãn Kỳ, hắn có cảm giác rằng đang tồn tại hàng ngàn hàng vạn con mắt lẩn khuất qua khe cửa giám thị mình, không để lộ bất cứ một sơ hở.

Kim Nam Tuấn thường xuyên làm như hữu ý vô tình đi qua nơi này nhìn xem tình trạng của Mẫn Doãn Kỳ, còn Kim Vân Điền đều đặn hai canh giờ sẽ ghé đến, hết thăm dò rồi lại vờ như ân cần hỏi han rằng hắn có chắc chắn với quyết định của mình hay không. Mẫn Doãn Kỳ chỉ lặng yên cười lạnh, nếu bây giờ hắn nói mình hối hận, liệu những người này chịu bỏ qua cho hắn chứ?

Quả thực phiền toái.

Hắn đương nhiên cũng cảm thấy thật sự may mắn khi năm đó Kim Thái Hanh rời khỏi nơi đây. Hắn biết y hoàn toàn có thể trở về, thậm chí kể cả khi hắn có dùng trăm phương ngàn kế níu giữ, chỉ cần y muốn, mọi chuyện đều có thể. Thế nhưng Kim Thái Hanh mười năm qua phiêu bạt chân trời góc biển cũng chưa từng có bất cứ ý định tách rời hắn, chỉ đến khi bản thân biết được việc Kim Nam Tuấn tu ma mới lưỡng lự giữa việc đi đi ở ở. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để biết tận sâu trong thâm tâm Kim Thái Hanh đã chán ghét Kim gia đến mức nào.

Có lẽ khi còn nhỏ y chưa đủ năng lực tìm hiểu ngọn nguồn xem bầu không khí nơi đây rốt cuộc là sai ở đâu, có điều ma khí cho dù che giấu cách mấy cũng không thể hoàn toàn trong sạch. Tương đồng với việc Mẫn Doãn Kỳ phản cảm trước vẻ quỷ dị của nhã gian hắn đang ở này, thì Kim Thái Hanh đương nhiên cũng có vài phần bài xích với toàn bộ Kim gia lúc nào cũng âm u chướng khí. Tuy không nhiều, nhưng đủ để quyết định rời đi.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài nhìn lên trời cao. Hắn phát hiện, kể từ lúc hắn và Kim Thái Hanh bị ép buộc phải rời xa, hầu hết sự kiện hay đồ vật nào xuất hiện cũng khiến hắn liên tưởng đến tiểu sư đệ của hắn nhiều hơn. Nỗi nhớ giống như ma khí đang bao trùm tại nơi đây vậy, mặc nhiên hiện hữu, ngày một khuếch đại, đẩy hắn vào những nỗi lo toan không thể lập tức giải trừ. Hiện tại đệ ấy đang ở đâu, có đang đồng dạng nghĩ đến hắn không, đói bụng không, vẫn an ổn chứ?

Mặc kệ thế nào, Mẫn Doãn Kỳ chỉ mong Kim Thái Hanh có thể tạm thời quên hắn một thời gian, lãng quên hắn để yên ổn sống. Bởi vì không lâu nữa, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng vô phương đoán biết liệu bản thân có gây ra điều gì tổn hại hay không. Đêm trăng tròn mười lăm tháng này sắp đến, sẽ không giống như mọi khi có Kim Thái Hanh chuẩn bị thảo dược cho hắn ngâm mình, hay là cùng hắn trao nhau một nụ hôn sâu. Mẫn Doãn Kỳ cô độc ở nơi này, từng chút phá giải cấm trận của cuộc đời, từng chút đọc hiểu những thứ mà bấy lâu này hắn vô tri không để ý đến.

Tâm niệm rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa...

-

.

[ huyền cơ ]

|

Kim Thái Hanh vươn tay đón lấy một đóa hồng nhung qua khe hàng rào nhỏ hẹp từ hoa viên, hương thơm ngọt dịu quẩn quanh khắp không gian vô thanh vô tức giúp cho thần trí người ta thả lỏng. Vốn là một mĩ cảnh đủ để lay động trái tim bất kì ai, song đối với Kim Thái Hanh thì nó lại chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Y hơi ngẩn người, ánh mắt tập trung vào vết thương trên ngón tay vừa bị gai nhọn của đóa hoa kia gây nên, vừa vân vê nó vừa nghiền ngẫm từng chút những sự việc xảy ra mấy ngày qua.

Y đã ở núi Tửu Linh tròn năm ngày, đầu tiên không để ý đến, nhưng một việc tái diễn quá nhiều lần sẽ khiến kẻ khác dấy lên đề phòng, đặc biệt khi kẻ đó lại là Kim Thái Hanh.

Năm ngày qua, y đều đặn bị thương.

Nghe qua có vẻ vô lý, nhưng sự thật chính là vậy. Cho dù y chỉ vô tình chạm nhẹ vào cạnh bàn cũng có thể chảy máu, tỉnh dậy sau giấc ngủ phát hiện mình bị thương, hay là vô tình làm vỡ chiếc chén để lại máu tươi đỏ chót lưu trên từng mảnh vỡ.

Và sau mỗi lần như vậy, đều gặp một hoàn cảnh tương tự...

"Tiểu công tử sao lại bất cẩn nữa rồi?"

Mạn Y đứng cách Kim Thái Hanh không xa, vẫn nụ cười xinh đẹp động lòng nở trên môi, bộ dạng nhàn nhã dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Kim Thái Hanh yên lặng nhìn nàng tiến đến, ngón tay cái bịt chặt lấy vết thương, cố không để bất cứ giọt máu nào có cơ hội rơi xuống. Y muốn xem xem, nàng rốt cuộc đang âm mưu cái gì.

"Đang thưởng hoa sao?"

Mạn Y bâng quơ hỏi, kể cả sau đó không nhận được câu trả lời từ Kim Thái Hanh cũng không quá mức để tâm. Chỉ thấy nàng bất chợt cúi người, cánh tay nhắm trúng vào bông hoa mà ban nãy y vừa chạm qua, không nói hai lời liền hái xuống. Kim Thái Hanh để ý gai nhọn trên thân cây còn lưu lại chút máu tươi của mình, vô thức siết chặt quai hàm.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Y dần bình ổn lại hơi thở. "Chỉ muốn hỏi lại Mạn cô nương định bao giờ giao Huyết Thạch cho tại hạ?"

"Công tử sao phải gấp như thế?" Nàng cười nhạt. "Huyết Thạch bao năm qua đều do ta bảo quản, hiện tại công tử muốn lấy ta liền chấp thuận, chỉ yêu cầu ngươi ở lại đây làm khách vài ngày, vậy thôi cũng không chịu được sao? Mấy ngày của ngươi, so với mấy năm của ta, chính xác thì cái nào lớn hơn?"

"Ta đợi được, không có nghĩa người kia sẽ đợi được..."

"Yên tâm đi." Mạn Y ngắt lời. "Ở lại thêm năm ngày nữa, đến lúc đó ta khắc giao Huyết Thạch cho ngươi."

Kim Thái Hanh khẽ hừ nhẹ, không tiếp tục dây dưa cùng Mạn Y nữa mà phất tay áo trở về phòng, ở trong lòng đồng thời suy xét về vài manh mối y vừa phát hiện ra. Kim Thái Hanh biết chắc Mạn Y sẽ không dễ dàng giao Huyết Thạch cho mình, nàng yêu cầu y ở lại, nhất định là có âm mưu. Thế nhưng những điều nàng vừa để lộ, có đúng là nằm trong phần âm mưu vẫn ấp ủ hay không?

Huyết của y cùng Huyết Thạch, tương đồng sao?

Kim Thái Hanh không rõ, cho nên hết thảy y có thể làm được lúc này, là chờ đợi...

.

Đêm.

Không một vầng ánh sáng nào chiếu rọi.

Kim Thái Hanh trong tay ôm kiếm, có điểm hoài nghi nhìn lên bầu trời. Hiện tại đã sắp đến ngày trăng rằm mỗi tháng, như lẽ thường trăng sẽ sáng hơn mọi khi một chút, song hôm nay cố tình một chút ánh trăng cũng không có, như thể hết thảy sinh khí đã bị một cỗ sức mạnh cường đại nào đó trong thời gian ngắn hút đi toàn bộ. Kim Thái Hanh ngưng thần cố gắng che giấu hơi thở, ở trên mái ngói gồ ghề nhìn chằm chằm nhã gian phía đối diện.

Nơi ở của Mạn Y.

Thủ tại đây đã được gần hai canh giờ, song tất cả vẫn im lìm quỷ dị đến mức y có cảm giác tất cả an tĩnh này vốn chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh giả tạo mà chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa thôi, liền có thể triệt để đánh tan mọi tầng sương mù bao phủ.

Y không tin người kia hàng ngày thu thập máu từ y chỉ là trùng hợp, càng không tin đằng sau nụ cười xinh đẹp hoàn hảo của nàng không che giấu bất cứ điều gì. Mạn Y khác với những nữ nhân Kim Thái Hanh đã từng gặp rất nhiều. Hành động của nàng làm người ta nghĩ rằng nàng chỉ là một cô nương bình thường, không màng thế sự, không sảo, không nháo, không tranh, không đoạt, song thấp thoáng nơi đáy mắt lại ẩn hiện vài tia hiểm độc nhỏ vụn.

Có lẽ bởi vì sống với Mẫn Doãn Kỳ quá lâu, Kim Thái Hanh cũng dần quen với việc chú tâm vào từng khía cạnh nhỏ mà mỗi người thể hiện. Mẫn Doãn Kỳ từng nói, muốn hiểu được một người, cách tốt nhất là nhìn sâu vào mắt kẻ đó. Cho dù có che giấu tốt đến đâu, có vô cảm cỡ nào, trong một khoảnh khắc rất nhỏ nào đó đều sẽ vô tình để lộ toan tính của mình.

Lúc đó chính là cơ hội.

Vậy nên Kim Thái Hanh nhận ra, lúc Mạn Y đối diện với y, đặc biệt là khi y bị thương, cảm xúc trong mắt nàng không thể bằng một hai từ có thể diễn tả. Chồng chất và nặng nề đến mức Kim Thái Hanh có phần hoài nghi rằng một nữ nhân như nàng đủ khả năng gánh vác hết thảy hay sao?

Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, cố gắng ép buộc bản thân tỉnh táo. Lúc này y không có tâm tư quản nhiều chuyện đến thế, chỉ bằng một Mẫn Doãn Kỳ đã đủ chiếm đóng toàn bộ ý thức trong đầu y, cho dù Kim Thái Hanh có muốn, cũng vô lực để tâm đến những việc ngoài tầm kiểm soát.

Mình Mẫn Doãn Kỳ là đủ rồi.

Y thở dài, vừa nhìn lên bầu trời vừa âm thầm tính toán kế hoạch. Bây giờ đã gần đến nửa đêm, nếu quá canh ba mà Mạn Y không có động tĩnh, hôm nay đành công cốc trở về. Dù sao cũng còn năm ngày, y không tin người kia xảo quyệt đến mức chẳng để lộ ra sơ hở.

Nghĩ vậy Kim Thái Hanh liền sửa soạn định rời đi, nhưng ngay tại lúc này, cửa của căn phòng y đã nhìn chằm chằm cả đêm bất chợt bật mở.

Kim Thái Hanh vội kìm lại hơi thở.

Vì quá sửng sốt mà suýt chút nữa trượt chân, may sao y kịp thời bám chắc lấy phiến đá nên mới duy trì được ổn định. Tạm nén bực dọc cùng nghi ngờ trong lòng xuống, Kim Thái Hanh không một tiếng động theo sát thân ảnh phía trước.

Nếu hiện tại có Mẫn Doãn Kỳ ở bên, hắn nhất định sẽ mím môi che giấu nụ cười bên khóe miệng, ánh mắt hẹp dài hiện lên vẻ trêu tức nhìn y, sau đó mới dùng cánh tay giữ lấy y thật chặt, hoặc kéo y về phía mình, hoặc tự mình dịch chuyển đến gần y, sao cũng được, nhưng từng cử chỉ đều sẽ hiện rõ vẻ ân cần săn sóc như thế... Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, tự trách bản thân thật quá không có tiền đồ khi lại nghĩ đến hắn, lại mường tượng ra từng khung cảnh có hắn ở bên. Rốt cuộc những ngày qua ý nghĩ tương tự đã nảy ra bao nhiêu lần y cũng không nhớ nổi nữa.

Chỉ là, thực sự rất nhớ hắn.

Thở dài một hơi, Kim Thái Hanh cố gắng dồn sức tập trung vào tình hình hiện tại nhằm xua tan từng đoạn kí ức ngự trị. Chỉ thấy Mạn Y đột ngột tung người lên cao, khí tức tỏa ra cũng có vài phần khác hẳn với thường lệ.

Lại là... ma tu?

Không đúng.

Tuy rằng khí tức này quả thực quỷ dị, song không u ám giống ma tu, trong đó như có như không tồn tại một chút gì vô cùng thuần khiết, quyện với sắc đen ngòm của ma khí mới trở thành tổ hợp khó đoán thế này. Kim Thái Hanh theo sát ngay phía sau, bất chợt thấy nàng chuyển hướng đường đi, tiến đến... phòng của y.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy mình thật sáng suốt khi hôm nay không đốt huân hương trong phòng.

Năm ngày qua giấc nhủ của y rất khó hiểu, mỗi khi đặt mình xuống giường đều sẽ ngay lập tức mê man tới tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Y ban đầu có vài phần hoài nghi, cho đến hôm nay thì quyết định không đốt huân hương nữa, nếu Mạn Y có hỏi, chỉ cần nói mùi của nó không hợp với y là được. Có điều nhìn bộ dạng nàng ở trong phòng mình đầu tiên là kiểm tra huân hương trên bàn, sau đó mới tiến đến cạnh chiếc giường đã trống không, Kim Thái Hanh biết lúc này bản thân không ra mặt cũng không được nữa rồi.

Đáng tiếc thật, vốn còn muốn âm thầm theo dõi thêm chút nữa xem bí mật của nàng là gì...

"Mạn cô nương làm gì ở phòng tại hạ lúc nửa đêm vậy?"

Kim Thái Hanh ở sau lưng nàng lên tiếng nhưng Mạn Y cũng chẳng giật mình, có lẽ là ngay lúc thấy y không ở trong phòng nàng cũng đã đoán được đôi chút. Nàng xoay người đối diện y, nhíu mày nói.

"Tiểu công tử cũng vậy, nửa đêm không ở trong phòng, rốt cuộc là đã đi đâu?"

"Tiểu tiện."

"Đi tiểu tiện cũng cần đem theo kiếm, cũng cần thay y phục?"

Kim Thái Hanh không trả lời, nhếch môi như cười như không nhìn nàng. Mạn Y hiển nhiên đã biết hiện giờ che giấu cũng vô dụng, vậy nên chẳng tiếp tục diễn nữa. Nàng bất ngờ chĩa mũi kiếm về phía Kim Thái Hanh, nghiến răng nhả ra từng từ.

"Đưa máu của ngươi cho ta."

Quả nhiên.

Y lùi về phía sau vài bước, bình thản lắc đầu.

"Vậy còn phải xem Mạn cô nương có bản lĩnh hay không."

Mạn Y không trả lời, thân thể nhẹ nhàng tung lên không trung, kiếm trên tay bất ngờ chuyển màu đen ngòm, hướng Kim Thái Hanh đâm tới. Kim Thái Hanh cau mày nhìn từng chiêu thức quỷ dị đánh về phía mình, ở trong lòng không thôi lo lắng.

Y không rõ Mạn Y đã bị cái gì kích thích mà đột nhiên lại trở nên tàn độc đến vậy. Kiếm trên tay, tương đồng với màu mắt, khiến người ta kinh hãi. Không còn là nữ nhân động lòng như trước, lúc này nàng đã biến thành một ác quỷ bị ma tâm chi phối, chỉ có thể điên cuồng giết chóc thỏa mãn thú tính. Kim Thái Hanh hơi cắn môi, âm thầm điều động một luồng nội lực từ sâu trong cơ thể.

Mạn Y giao thủ với Kim Thái Hanh hơn năm mươi chiêu, không những không mệt, mà còn có phần hung hiểm hơn trước. Nhưng ngược lại với nàng, mọi chiêu thức từ Kim Thái Hanh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thường lệ, như thể tất cả điên cuồng xung quanh chẳng đủ khả năng tác động đến y. Mạn Y bất ngờ thấy người trước mặt dừng mọi chuyển động, đôi mắt hắc bạch phân minh không một tia tạp chất chằm chằm nhìn nàng, kiếm trên tay cũng hơi buông lỏng, khóe miệng hơi nhếch, bộ dạng nhàn nhã khiến Mạn Y khó chịu khôn cùng. Hét lên một tiếng đến đinh tai nhức óc, nàng dùng hết sức vung kiếm, từ độ cao vừa đủ muốn một kiếm chém vào ngay đỉnh đầu Kim Thái Hanh. Chỉ là nàng chưa từng tin rằng, thiếu niên đối diện lại có thể dễ dàng chặn được đường kiếm ấy, nhằm ngay lúc nàng còn đang mơ hồ liền vung tay đánh trả một chưởng. Tiên pháp cực đại đánh lên lồng ngực đơn bạc, Mạn Y không chút đề phòng bị trúng chiêu, thê thảm lăn một vòng trên nền đất lạnh lẽo.

Một chiêu này của Kim Thái Hanh không những làm cho Mạn Y mất đi khả năng chiến đấu, mà đồng thời còn giúp nàng thanh tỉnh hơn đôi chút. Dùng mu bàn tay lau sạch vệt máu trên khóe miệng, Mạn Y tự giễu cười gằn.

"Hóa ra ngươi vẫn luôn che giấu năng lực, rất giỏi... Ta thế mà lại bại dưới tay ngươi, quả thực... quả thực lợi hại..."

"Huyết Thạch đâu?"

Kim Thái Hanh không muốn vòng vo lâu hơn, đánh đã đánh rồi, nói cũng đã nói rồi, còn định dây dưa thêm gì nữa? Thời gian của y vốn chẳng có quá nhiều.

"Huyết Thạch là ta dùng máu để nuôi, ngươi muốn, ta phải đem cho ngươi sao, đâu có dễ dàng như vậy."

Mạn Y nằm trên nền đất cười đến mức vết thương ngày càng rách ra trầm trọng, Kim Thái Hanh lại làm như không nhìn thấy, chỉ trầm giọng đối thoại cùng nàng.

"Ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn gì, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, Huyết Thạch sắp vỡ rồi..."

"Ngươi nói gì?"

Kim Thái Hanh hơi hốt hoảng, hiển nhiên tin tức này nằm ngoài khả năng suy đoán cũng như chấp nhận được của y. Y khổ khổ cực cực đến đây, trải qua bao nhiêu ngày chịu đựng chỉ để có một viên Huyết Thạch, hiện tại người kia lại nói rằng nó sắp bị hủy, vậy cũng có thể được hay sao? Ngay từ đầu đã không muốn đả thương người vô tội, đồng ý ở tại nơi đây những năm ngày chỉ mong Mạn Y tình nguyện giao ra thứ y cần, song mọi chuyện cứ đùa cợt y hết lần này đến lần khác.

Sư phụ nói đúng, đôi khi sát tâm cũng chẳng phải là điều xấu.

"Nói, Huyết Thạch ở đâu?"

Mạn Y hiện tại không quá để tâm đến thái độ của Kim Thái Hanh nữa, nhận thấy y đã bắt đầu mất dần kiểm soát, mới chậm chạp nhả từng từ.

"Huyết Thạch, vốn có hai viên. Linh khí giữa hai viên huyết thạch luôn luôn dung hòa với nhau, tiên sĩ muốn tu luyện, có được chúng bổ trợ cho dù không muốn tăng tiến tu vi cũng khó..."

"Thế nhưng ngươi vẫn tu luyện tà công không phải sao?"

"Ngươi nghĩ ta muốn?" Mạn Y cười khẩy. "Mười năm trước, từng có một người đến đây lấy đi một viên Huyết Thạch. Ta ban đầu không biết, đơn giản nghĩ rằng một viên cũng đủ cường đại rồi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện vẫn sẽ có được kết quả như mong muốn, có điều... ta nhầm rồi..."

Kim Thái Hanh sốt ruột chà sát ngón tay. Y biết Mạn Y kể những chuyện này không phải vô cớ, nhất định trong đó còn ẩn chứa một bí mật vô cùng quan trọng, song thời gian đã sắp cạn rồi, cuối cùng y phải tìm thứ kia ở đâu đây?

"Huyết Thạch, là máu của khổng tước tụ thành." Mạn Y lộ vẻ hài lòng khi biểu cảm sốt sắng trên mặt Kim Thái Hanh dần bị thay thế bằng kinh ngạc. "Mất đi một viên, viên còn lại sẽ phát điên. Bởi vì nó là máu, cho nên phải dùng máu của tiên sĩ đang dùng nó tu luyện để nuôi. Hàng ngày cấp cho nó một giọt máu, nó sẽ ngoan ngoãn cùng ngươi tu luyện, mọi chuyện vốn không có gì đáng lo ngại, cho đến khi ngươi xuất hiện, Kim Thái Hanh."

"Ta?"

"Trên người ngươi có khí tức của khổng tước." 

"Khổng..."

"Cho dù rất nhỏ..." Mạn Y ngắt lời. "... Nhưng cũng đủ khiến Huyết Thạch ngay từ khi ngươi còn ở dưới chân núi đã đột ngột phát điên. Nó không chấp nhận ta, không cho ta tu luyện, không lấy máu của ta nữa, đổi lại... cái mà nó lấy đi là linh hồn..."

Kim Thái Hanh khiếp đảm, Mạn Y từ dưới nền đất ngày càng cười to đến lợi hại.

"Ngươi xem, ta rất thảm hại không phải sao? Là do ngươi... do ngươi... Nhưng ta đã nghĩ ra được một cách..." Thanh âm của nàng giống như là thì thầm. "Nó muốn ngươi, được, ta sẽ cho nó ăn máu của ngươi. Ta đột nhiên phát hiện, từ khi có thứ đó, nó mạnh lên không tưởng, khiến ta... khiến ta càng muốn nhiều hơn..."

Mạn Y liên tục chớp mắt ngăn giọt nước đọng trên làn mi có cơ hội rơi xuống. Nàng thừa nhận, bản thân đã sai rồi. Sai ngay từ năm đó trăm phương ngàn kế có được hai viên Huyết Thạch, càng sai khi không chút suy nghĩ liền đem một viên tặng cho người kia...

Bản thân nàng đã bị hủy hoại, giờ phút này cũng có thể hủy hoại người khác không phải sao?

Thế nhưng nàng đột ngột nhớ đến thái độ của Kim Thái Hanh thời điểm đánh lên ngực mình một chưởng. Một chưởng đó, quả thực đau đến mức trái tim như bị nghiền nát, chỉ là vì sao ánh mắt người kia lại nhân từ đến vậy, thậm chí còn ẩn hiện một tia thương xót, một tia đồng tình, một tia bất đắc dĩ... Một tia, khiến nàng động tâm.

"Huyết Thạch ở mật thất sau trạch viện phía Nam." Mạn Y nặng nề thở ra một hơi. "Nếu đến kịp còn có thể cứu vãn, hôm nay nó không được ăn máu của ngươi, đã sớm phát điên rồi. Lượng máu trên cành hoa kia vốn không đủ..."

Kim Thái Hanh từ lâu đã không còn nghe rõ Mạn Y đang nói gì nữa, trong đầu y chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu rằng, 'Huyết Thạch ở mật thất sau trạch viện phía Nam'.

Cuối cùng cũng tìm được rồi...

Lúc Kim Thái Hanh vào được gian mật thất kia, thì đúng như lời Mạn Y nói, Huyết Thạch đã sớm phát điên. Nuốt vội một ngụm nước bọt, Kim Thái Hanh cố gắng bình ổn lại hơi thở đứt quãng của mình, chầm chậm tiếp cận. Song y chợt phát hiện nội lực trong cơ thể bằng tốc độ y có thể cảm nhận được đang dần dần bị Huyết Thạch hút lấy. Tư vị tựa như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị lôi cả ra ngoài, đau đến quên cả hít thở. Kim Thái Hanh cố gượng hết sức lực vươn cánh tay ra, khoảnh khắc ngón tay chạm vào khe nứt trên Huyết Thạch, linh lực càng bị hút đi tới mức gần như không còn tồn tại.

Kim Thái Hanh biết đây là biểu hiện cho cái gì, thậm chí còn đoán trước được kết cục của bản thân. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng đều cam tâm tình nguyện. Kể cả khi ngày hôm nay linh lực trong cơ thể bị tổn hại làm y không thể gượng dậy nổi nữa, y cũng bằng lòng, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ có Huyết Thạch mới an toàn. Y không thể bỏ dở giữa chừng, cho dù có chết, cũng phải bảo vệ Huyết Thạch toàn vẹn.

Nhận thấy không khí xung quanh đã bị bao phủ bởi một tầng ma khí rất nhẹ, Kim Thái Hanh cắn chặt khớp hàm, vội vã ôm Huyết Thạch vào lòng, bằng tốc độ nhanh nhất lao xuống núi. Kiệt sức mà khụy gối bên một bụi cỏ ven đường, y thầm thở ra một hơi vì không khí ở đây tuy không phải linh khí đặc biệt gì, nhưng ít nhất cũng là loại bình thường, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tinh khiết của Huyết Thạch.

Bàn tay phủ lên vết nứt tựa hồ vừa bị hút đi toàn bộ lượng máu mà trở nên trắng bệch, lộ rõ từng đường gân xanh có chút dọa người. Kim Thái Hanh nhìn vết nứt kia bằng tốc độ cực chậm dần dần khép lại, khẽ thở ra một hơi, thế nhưng y còn chưa kịp vui mừng bao lâu, thì Huyết Thạch không biết đã phải chịu kích thích gì mà vỡ ra ngày càng rộng. Cuối cùng khi máu của Kim Thái Hanh không đủ để hồi phục cho nó nữa, Huyết Thạch dưới ánh mắt của Kim Thái Hanh, 'choang' một tiếng, vỡ nát.

Kim Thái Hanh ngây ngẩn nhìn một màn vừa diễn ra.

Thất bại rồi sao?

Y không thể bảo vệ được nó?

Không đúng... Y đã... đã cố gắng đến vậy...

Nước mắt không kìm được nữa lã chã tuôn rơi, cùng với vô vàn vết thương trên cơ thể tựa hồ chua xót gấp ngàn vạn lần. Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, cố gắng lau khô đi dòng lệ vừa rơi xuống, coi như nó chưa từng tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lên, lại bất chợt bắt gặp ngay tại nơi Huyết Thạch vỡ nát, một luồng chân khí vẫn còn đang vương vất lượn lờ...

Kim Thái Hanh vội dùng linh lực trói buộc luồng chân khí này lại, sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất dồn nó vào cơ thể chính mình. Y chẳng phải kẻ ngu muội, dĩ nhiên biết hai luồng chân khí đối nghịch trong cơ thể, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì. Song mọi phương pháp khác đều không còn khả thi. Huyết thạch đã vỡ, chẳng còn thứ gì đủ sức chứa đựng thứ uy lực cực đại này, mà y lại càng không thể để nó cứ như vậy bị không khí nuốt chửng. Bởi thế cách tốt nhất, là đem nó cất vào trong cơ thể chính mình.

Lục phủ ngũ tạng tựa như bị đảo qua đảo lại một hồi rồi thay thế bằng những cái mới, đau đớn hơn khi nãy gấp bội phần. Kim Thái Hanh có thể nghe thấy thanh âm từng mạch máu trong cơ thể đang sôi sục, gào thét, chiến loạn, rồi cuối cùng đẩy lên não y những cảm giác rõ ràng nhất. Cuộc chiến không phân thắng bại ấy cứ thế tiếp diễn, mà điều duy nhất Kim Thái Hanh làm được chỉ là quằn quại trên nền đất bẩn thỉu hôi hám, từng cọng cỏ dại xung quanh bị y bứt lên rồi vò nát, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thẳng cho đến khi Kim Thái Hanh dần kiệt sức mà rơi vào cơn hôn mê sâu, lúc đó mới mơ hồ nhận thấy, mọi chuyện dường như đã kết thúc rồi.

Lặng lẽ từ trong cơn mê nở một nụ cười.

Huyết Thạch hiện tại không còn, vậy để ta làm thuốc dẫn cho huynh đi...

-

Trời đã gần sáng.

Mạn Y nằm trên nền gạch lạnh lẽo, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hét bội phần khổ sở của người nọ. Nàng lặng yên chờ đợi đến khi mọi âm thanh chấm dứt hết, lúc ấy mới nặng nề thở ra một hơi.

Cũng may là y không sao cả. Không sao... là tốt rồi...

Đang định cứ như vậy bình yên nhắm mắt, thì bên tai nàng đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng bước chân thật nhẹ. Mạn Y giật mình, nàng có thể bằng tiếng bước chân cũng nhận ra được người kia, có chết cũng không tài nào quên được.

"Đến xem ta chết như thế nào sao?"

Ngươi kia không trả lời câu hỏi mà chỉ cúi người xuống, bàn tay chạm lên má phải của nàng mang theo độ ấm khiến lòng người kinh hoảng. Mạn Y lảng tránh quay mặt đi, song vẫn bị người kia dùng lực giữ lại.

"Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Mạn Y gần như bật khóc. "Đến xem ta, hay là xem người kia?"

Vẫn như cũ không một thanh âm đáp lời.

Mạn Y cũng không quá để tâm, khóe môi bất chợt cong lên thành một cung độ trêu tức.

"Sao, ngươi ghen tị sao? Ghen tị năm đó không có ai ở bên cạnh ngươi, càng không có ai nguyện dùng bản thân, chịu đựng dày vò của Huyết Thạch làm thuốc dẫn cho ngươi?"

Người trước mặt tựa hồ bị câu nói của Mạn Y ảnh hưởng, khẽ hừ một tiếng, cũng không dây dưa thêm nữa mà quay lưng bước thẳng về hướng ngược lại. Mạn Y vẫn nằm trên nền gạch lạnh toát, từ trong tâm khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, khó khăn cất tiếng.

"Cứ để ta chết cũng không sao, chỉ là đừng hủy đi Tửu Linh..."

Bởi vì Tửu Linh có rất nhiều điều mà ta muốn giữ lại.

Đã từng có huyết thạch, đã từng có Mạn Y, đã từng có Kim Thái Hanh ghé đến, cũng đã từng có... cả ngươi...

Mạn Y đêm nay có phần đồng dạng với Kim Thái Hanh

ở ngay dưới chân núi, cùng co mình chịu đựng đau đớn trên nền đất lạnh lẽo dơ bẩn. Chỉ có điều thời khắc này đã là kết cục cuối cùng của Mạn Y, còn đối với Kim Thái Hanh, thì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu...

Mùa đông năm nay, so với mọi năm về trước đều có vẻ lạnh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top