3. Tuế nguyệt như hoa.
"Những phiến hoa nhỏ xíu bám mình trên ngọn cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã lập tức tung bay tán loạn, tựa như ẩn tình, tựa như năm tháng, tựa như đôi mắt đượm buồn của tình nhân.
-
.
[ hồi ức ]
|
Mùa đông ngày rất ngắn, mặt trời xuống núi từ bao giờ cũng chẳng ai hay, không gian dần dần bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt, lại sắp hết một ngày.
Kim Thái Hanh duy trì tốc độ bước đi trên con đường phủ đầy sỏi đá, thanh âm lạch xạch theo mỗi lần di chuyển vang lên trong không gian tịnh mịch của chiều tàn, đập vào màng nhĩ vô cùng khó nghe. Vẫn là y phục lam sắc thường lệ, vẫn là trường kiếm ngày ấy Mẫn Doãn Kỳ cùng y luyện ra được đeo ở bên hông, thế nhưng không có hắn ở bên, Kim Thái Hanh lại vô phương biết được mình rốt cuộc đã đi bao lâu. Cả quãng đường y ngự kiếm rồi lại đi bộ, cứ như vậy luân phiên hệt như quỹ đạo của mặt trăng và mặt trời ẩn hiện trên đỉnh đầu, tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Kim Thái Hanh còn nhớ rất rõ, tám năm trước y đã theo con đường này tìm đến đây. Tám năm sau, vẫn là y, cũng vẫn con đường cũ xuôi bước chân trở về. Ký ức tựa như thủy triều lũ lượt kéo đến, song duy chỉ có lòng y, là vẫn bình lặng như trước.
Năm đó sau khi rời khỏi Kim gia, Kim Thái Hanh mới biết thế nào gọi là nhân sinh như mộng. Hóa ra những năm tháng sống trong nhung lụa kia vốn không phải vĩnh viễn sẽ tồn tại, hóa ra một Kim Thái Hanh trong chớp mắt có thể biến thành Tư Hạ – con trai độc nhất của ông chủ tiệm cầm đồ phía Tây Nam Bích Lạc trấn, hóa ra y vốn chẳng hề mạnh mẽ như y tưởng. Hóa ra... đã có rất nhiều cái hóa ra mà khi ấy y bỗng nhiên tỉnh ngộ, song cho dù mọi thứ rõ ràng đến thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại đã hoàn toàn đổi khác.
Đó là lần đầu tiên trong đời Kim Thái Hanh không muốn trở về nơi được gọi là nhà kia nữa. Không rõ lí do, chỉ đơn giản... là không còn muốn trở về.
Thế rồi y gặp sư phụ, là sư phụ đầu tiên của y, không phải phụ thân, cũng không phải sư phụ đã cùng ở bên y và Mẫn Doãn Kỳ. Là sư phụ, người luôn tồn tại sâu trong ký ức của Kim Thái Hanh, một phần bí mật y dành riêng cho bản thân mình. Thời gian y ở cùng với sư phụ không lâu, tất cả gói gọn trong hai năm quá mức ngắn ngủi, sư phụ thậm chí còn không hề biết đến tên thật của Kim Thái Hanh, hoặc có thể đã biết, chỉ là không muốn nói ra. Người đơn thuần lắng nghe y nói rằng mình tên Tư Hạ vào lần gặp mặt đầu tiên, khẽ gật đầu tựa như ghi nhớ, sau đó trầm ấm gọi y một tiếng 'đồ nhi'.
Chuyện nhắc lại, cũng có nhiều điểm thật nực cười. Hai người họ vốn không hiểu rõ về đối phương, luôn giấu đi một phần sự thật trong tâm tư nơi mình, lại có thể dựa vào nhau trải qua năm rộng tháng dài cũng coi như là một loại kì tích.
Mà loại kì tích này, suy cho cùng chẳng kéo dài được quá lâu. Sư phụ là nhân sĩ chính đạo, y biết, có điều thứ gì chấp niệm quá sâu đều sẽ phản tác dụng. Cái ngày người đứng trước mặt y mỉm cười một lần rồi tiến vào bảo tháp, mặc kệ những lần bế quan trước đó trăm lần như một đều thất bại, mặc kệ rủi ro từ việc tu luyện có thể hủy hoại kim đan trong cơ thể, vẫn bất chấp thực hiện. Nguyên do ư? Đơn giản chỉ muốn được chính tay cứu vớt chúng sinh tam giới.
Y nhớ như in tia sáng ẩn hiện trong mống mắt người khi lửa khổng tước hủy diệt toàn bộ ma giáo năm ấy. Có phấn khích, có khâm phục, có thích thú, thậm chí đan xen cả... chút gì đó ghen tị. Tất cả vặn vẹo nơi đáy mắt sâu hoắm già nua, ám ảnh đến mức Kim Thái Hanh cho đến hiện tại vẫn không tài nào quên đi được. Khoảnh khắc đó y nhận ra, mỗi con người, cùng với suy nghĩ của họ, đều sẽ tồn tại những loại chấp niệm khác nhau. Giống như sư phụ dành cả đời để tu luyện tự cường đại bản thân, giống như ma giáo qua bao năm vẫn không vứt bỏ dã tâm thôn tính hết thảy, hoặc cũng có thể giống như Kim Thái Hanh... ngay từ khi bắt đầu đã chấp niệm vô phương đối với Mẫn Doãn Kỳ.
"Đi năm trăm dặm về hướng Đông Nam, tìm đến hậu duệ của khổng tước..."
Đem hết thảy giao vào tay Kim Thái Hanh, buộc y phải thành toàn. Đó có lẽ là toàn bộ di nguyện sư phụ dành cho y trước lúc lìa đời. Cho dù biết bản thân đã là đèn cạn dầu, cho dù biết có cố gắng cách mấy cũng không làm được gì hơn, thì vẫn cố chấp buộc chặt mọi toan tính nơi mình lên người Kim Thái Hanh. Lòng vị kỉ này, ai có thể sánh bằng sư phụ đây?
Có điều Kim Thái Hanh dường như phải cảm ơn người, vì nhờ vậy y mới gặp được Mẫn Doãn Kỳ, nhờ vào những thứ người ép buộc y phải tiếp thu trong suốt hai năm mà y mới đủ khả năng giúp đỡ hắn, ở bên cạnh trợ lực cho đến tận thời điểm câu nói từ biệt thoát ra khỏi làn môi.
"Ta tên Tư Hạ."
"..."
"... Không phải!!! Ta là... là Kim Thái Hanh. Thực sự, lần này không lừa ngươi, là Kim Thái Hanh."
Nghĩ lại lần ấy, Kim Thái Hanh vẫn có chút buồn cười. Y không rõ vì sao mình lại cư xử như thế, chỉ là khi đối diện với vẻ thanh lãnh cố hữu của người kia, y nhận ra bản thân sẽ chẳng thể che giấu bất cứ điều gì. Hoặc cũng có thể là do, tận sâu trong thâm tâm y vốn không muốn lừa dối hắn, cho dù chỉ là cái tên cũng không.
"Tiểu Hanh, linh căn của con đặc biệt ở chỗ... nó rất phù hợp với Doãn Kỳ. Từ khi Doãn Kỳ được sinh ra đến nay, ngoài ta vẫn luôn dùng tiên thuật để khống chế ra, thì không một ai có thể tiếp cận Doãn Kỳ gần như con cả. Con là người đầu tiên, cũng có thể, là người duy nhất. Con hiểu điều ta nói chứ?"
"Đệ tử..."
"Khổng tước vốn tính hỏa. Tuy nhiên trước khi thần lực trong người được thức tỉnh, nguyên thần lại mang tính hàn. Nếu đêm trăng tròn mỗi tháng không ngâm mình trong thảo dược điều tiết khí tức, cơ thể sẽ tỏa ra loại mùi hương dẫn dụ yêu ma. Con biết khổng tước vốn luôn là mối đe dọa đối với ma tộc đúng chứ? Diệt được khổng tước, đồng nghĩa với việc mở ra con đường sống kéo dài ngàn vạn năm, vậy nên xin con..."
Lại là 'xin con'? Kim Thái Hanh cúi đầu cười khổ, rốt cuộc y còn phải mang trong mình bao nhiêu lời hứa nữa đây?
"Sư phụ, như vậy... khổng tước hai năm trước từng diệt trừ toàn bộ ma giáo, chính là... hắn sao?"
"Rất có khả năng là Doãn Kỳ. Nhưng ta không biết đêm đó vì sao thần lực trong nó lại được thức tỉnh, hay vì sao lại lụi tàn. Ta... cái gì cũng đều không biết."
Chớp mắt, chuyện cũ đã như gió thoảng mây bay. Kim Thái Hanh thở dài nhìn về phía đường chân trời đang dần bị bóng tối nuốt chửng, quanh đi quẩn lại, vẫn vô phương xóa mờ hình bóng của Mẫn Doãn Kỳ ngự trị nơi tâm trí. Vài ngày trước chính y là người nói rằng cho dù đánh đổi hết thảy cũng không muốn rời khỏi Vạn Khởi phong, rời xa Mẫn Doãn Kỳ. Song cũng chính là y, ngay hôm sau đã quay lưng bước đi về hướng ngược lại.
Thời điểm y khởi hành, Mẫn Doãn Kỳ vẫn như thường lệngồi trước nhã gian đọc sách, thêm một bình trà nhài phiêu tuyết đang tỏa hương, không nói một lời tất cả đều phong nhã. Kim Thái Hanh ngây ngốc ngắm nhìn, bất quá cảnh tượng y lưu tâm không phải là vẻ ngoài phong nhã bình đạm kia, mà là ánh mắt nửa điểm tâm tình cũng không có của người nọ. Tám năm, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên y rời xa hắn. Nói không nhớ nhung là nói dối, nói không đau lòng là nói dối. Chỉ có điều đã chẳng có lựa chọn thứ hai.
Ngẩng đầu nhìn lên từng tán cây đang phất phơ ngay trong tầm mắt, lá xanh cùng phiến hoa đủ màu rơi rụng chạm lên mái tóc, chạm lên kí ức tận sâu tâm hồn y. Nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy giống với những tháng năm thật dài đã từng đi qua. Thật đẹp, nhưng cũng thật mơ hồ ẩn cả chút mong manh.
Năm tháng như hoa, có lẽ chính là ý như vậy.
Những phiến hoa nhỏ xíu bám mình trên ngọn cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã lập tức tung bay tán loạn, tựa như ẩn tình, tựa như năm tháng, tựa như đôi mắt đượm buồn của tình nhân.
Kim Thái Hanh thở dài, nương theo ánh trăng nhàn nhạt tiến về một hướng đã định. Còn ở nơi kia, Mẫn Doãn Kỳ lại đang phải đối mặt với một phiền toái khác.
Trường kiếm thật dài vừa vặn cầm chặt trên tay, Mẫn Doãn Kỳ cau mày nhìn về phía nhân vật đã lần thứ hai mò đến đây, cảm giác bài xích trong lòng ngày càng tăng lên.
Tên ma tu khốn kiếp này!
"Hôm nay y không ở đây, ta không chắc mình có thể tha cho ngươi giống như..."
"Lần này không cần Mẫn môn chủ nương tay nữa." Kim Nam Tuấn cười nhạt ngắt lời. "Tại hạ còn chưa nói mục đích hôm nay đến quấy rầy môn chủ kia mà."
Hàng lông mày Mẫn Doãn Kỳ vô thức xô thành nếp, nhưng đáp lại vẻ phòng bị của hắn, Kim Nam Tuấn chỉ hạ giọng thì thầm.
"Mẫn môn chủ hẳn là... rất quan tâm đến đệ đệ của ta?" "Y không phải đệ đệ của ngươi."
"À... được thôi, không phải đệ đệ thì không phải đệ đệ." Gã nhún vai. "Nhưng Kim Thái Hanh gặp nguy hiểm thì Mẫn môn chủ hẳn phải đau lòng lắm..."
"Ngươi có ý gì?"
"Ý gì không phải môn chủ tự biết sao? Mẫn môn chủ sẽ không để cho đệ đệ ta rời đi mà chẳng chút đoái hoài nào như vậy, ngươi nhất định có biện pháp biết được tình trạng của y. Vậy thì... thử đi."
Trường kiếm trên tay Mẫn Doãn Kỳ nhộn nhạo, có lẽ sát tâm mà hắn vô tình để lộ đã kích thích một phần ma khí của bảo kiếm. Song Kim Nam Tuấn nói không sai, hắn quả thực có biện pháp biết được tình trạng hiện tại của Kim Thái Hanh. Có điều Kim Thái Hanh mới rời khỏi đây ba ngày, nếu tính toán lộ trình, dù có đi vội vã cách mấy thời điểm này cũng chưa thể đến được Kim gia. Nếu đang đi trên đường, hẳn là phải không có thứ gì làm khó được y?
Mẫn Doãn Kỳ thừa nhận, nơi hắn lo lắng Kim Thái Hanh có thể gặp chuyện nhất chính là Kim gia. Không có lí nào một hào môn thế gia như thế lại để cho Kim Nam Tuấn nhởn nhơ tu ma ngần ấy năm. Kim Thái Hanh có thể không phát hiện, nhưng đối với Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn che giấu không giỏi, hiển nhiên là do không thường xuyên phải làm loại chuyện này cho nên mới để ma khí thi thoảng len lỏi khoát ra khỏi khống chế. Kim Nam Tuấn hiện tại là người kế nghiệp Kim gia, thời thời khắc khắc sinh hoạt tại Kim gia, mà lại có thể không quen với việc lấp liếm ma khí ư? Tất cả những sơ hở đó đã chứng minh, rằng Kim Nam Tuấn vốn không cần phải để tâm đến việc mình bị phát hiện ở Kim gia, hay nói cách khác, chính Kim gia là nơi dung túng cho hắn tu ma.
Bàn tay không cầm kiếm của Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ ngưng tụ lại một đợt tiên khí, ngón tay trỏ vẽ loạn trong không gian từng hình thù lạ lẫm kì dị, như là loại bùa chú cổ xưa. Nhắm mắt lại định thần, mặc kệ cho mồ hôi trên trán rịn ra từng đợi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn cố gắng lục lọi khắp từng tầng không gian mơ hồ một dòng khí tức quen thuộc, thế nhưng... không thấy!
Lại có thể không thấy!
Hắn gằn lên từng chữ với người đối diện.
"Ngươi làm gì y?"
"À, cũng không có gì đặc sắc cả..." Kim Nam Tuấn chẹp miệng. "Lúc Mẫn môn chủ đồng ý để y rời khỏi, có phải đã nghĩ rằng y cho dù thế nào cũng là người Kim gia, vậy nên Kim gia chắc chắn sẽ không làm gì y? Mẫn môn chủ rất đúng, có điều người muốn Kim Thái Hanh, không chỉ duy nhất Kim gia..."
"Y rời Vạn Khởi phong là vì ngươi..."
"Vì ta? Vì ta tu ma nên đệ đệ xuống núi cứu vớt ta trở về chính đạo? Ta không nghĩ Kim Thái Hanh thánh mẫu đến vậy đâu Mẫn môn chủ."
Kim Nam Tuấn lắc đầu, nhận thấy người trước mặt bỗng dưng rơi vào một mảnh trầm mặc khó diễn tả, nhìn mãi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng lên tiếng.
"Hay là ta nên nói, Mẫn môn chủ ngay từ đầu đã muốn đệ đệ ta xuống núi? Vì cái gì đây? Muốn y lựa chọn, một bên là người thân, một bên là Mẫn môn chủ sao? Trò chơi của ngươi rất hay, chỉ là lần này... ngươi chọn sai thời điểm rồi."
Đợi mãi không nhận được một câu hồi âm từ người nọ, Kim Nam Tuấn di dời tầm mắt về phía hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn đại cuộc trước mắt, bỏ lại một câu cho Mẫn Doãn Kỳ rồi lập tức biến mất sau từng mỏm múi nhấp nhô.
"Ta có nhờ một người bạn thay ta đến đón đệ đệ, hiện tại xem ra... thành công rồi?"
-
.
[ người quen ]
|
"... Điền Chính Quốc?"
Kim Thái Hanh thở hắt ra một hơi, vết thương trên ngực trái không sâu, nhưng qua hơn nửa canh giờ bị hắc y trước mặt vờn qua vờn lại, thể lực trong người đã sớm bị rút cạn cực điểm. Hiện tại y không còn chút sức lực nào để ứng phó nữa, chưa kể đến kiếm của y, mỉa mai thay lại đang bị người kia cầm trên tay nghiêng đầu nhìn ngắm.
Nếu y không nhầm, vậy thì chắc chắn là hắn.
"Nhận ra ta sao?"
Điền Chính Quốc đang chăm chú đánh giá kiếm của Kim Thái Hanh, nghe được lời y nói thì ngẩng đầu, sóng mắt nhộn nhạo tựa hồ muốn đem hết thảy cảm xúc hiển lộ ra ngoài. Kim Thái Hanh rũ mi tránh đi tầm nhìn của hắn, chợt nhớ ra điều gì, cuối cùng đành phải lên tiếng.
"Ngươi... thực sự là Điền Chính Quốc? Vậy ngươi vây đánh ta là có ý gì? Ta muốn đến Kim gia."
"Kim gia? Hiện tại ngươi không đến được."
"Vì sao?"
"Ta không cho phép."
Điền Chính Quốc nhếch miệng, vẻ khó chịu mà Kim Thái Hanh bày ra không hề làm hắn mất đi hứng thú, ngược lại tựa hồ còn vui vẻ hơn. Kim Thái Hanh im lặng quan sát y, nhíu mày.
"Ngươi cũng tu ma?"
"Cũng?"
"Đại ca của ta..."
"À..." Điền Chính Quốc chẳng thèm thu lại vẻ cợt nhả. "Nếu không tu ma sẽ không thể khống chế được ngươi như bây giờ."
"Rốt cuộc vì sao..." Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng khó chịu. "Đại ca ta, đến cả ngươi, tu ma tốt đẹp đến vậy?"
"Ta và hắn giống nhau, đều muốn nắm giữ những thứ mình coi trọng trong lòng bàn tay. Nếu không tu ma, nếu không tự cường đại bản thân mình, tất cả chỉ là mơ ước viển vông hão huyền mà thôi. Kim Thái Hanh, ngươi nên biết không phải ai cũng đều có thiên phú như ngươi..."
"Chẳng phải ta đang bị ngươi khống chế rồi sao? Đừng nhắc đến thiên phú gì đó ở đây nữa."
"Ngươi vẫn nóng nảy hệt như mười năm trước vậy."
Điền Chính Quốc mỉm cười, ánh mắt như cũ chưa từng rời khỏi gương mặt bị phủ một tầng mồ hôi mỏng của Kim Thái Hanh. Dường như vết thương trên ngực chảy quá nhiều máu, thi thoảng y sẽ cau mày chửi thầm một tiếng, nhưng cho dù có thế nào, cũng đều là một loại xinh đẹp đến mức khiến người ta run rẩy. Điền Chính Quốc bất giác tiến lại gần hơn, thấy Kim Thái Hanh đầy phòng bị trừng mình thì chỉ khẽ thở dài.
"Ta xử lí vết thương cho ngươi."
"Thả ta đi."
"Ta xử lí vết thương cho ngươi."
"Là ngươi đánh ta ra nông nỗi này, hiện tại lại muốn chữa thương cho ta? Điền tiểu bằng hữu, người không cần phải hai mặt như vậy đâu, ta ngứa mắt."
Vẻ châm chọc trong câu nói của người nọ, cùng xưng hô "Điền tiểu bằng hữu" những tưởng đã vĩnh viễn bị ném vào trong quá khứ, tất cả khiến Điền Chính Quốc phải cắn chặt khớp hàm, khó khăn nhịn xuống những nhộn nhạo trong tâm.
"Dù sao cũng từng là bằng hữu, ngươi có thể đừng nặng lời với ta như vậy hay không?"
"Nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu, vậy thì thả ta đi."
"Không được."
"Tóm lại là vì sao?"
Kim Thái Hanh triệt để bạo phát, trường kiếm ban nãy Điền Chính Quốc lơ đãng để bênh hông được y cướp lại, đang định lợi dụng sơ hở liều một lần thì cánh tay đã bị Điền Chính Quốc bất ngờ nắm chặt. Kim Thái Hanh hít vào mấy ngụm khí lạnh, qua hồi lâu không chống đỡ nổi thì đành buông kiếm xuống. Điền Chính Quốc thuận tiện đá thanh kiếm mà trong mắt hắn là vô cùng xấu xí kia ra xa, sau đó ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, sát khí trong đồng tử luân chuyển liên hồi, mãi mới dần dần dịu xuống.
"Ngươi không thể trở lại Kim gia được, nơi đó nguy hiểm."
"Vì sao lại nguy hiểm, chẳng lẽ phụ thân phụ mẫu ta..."
"Bọn họ đều sống rất tốt, không những sống tốt, còn bỏ ra vô cùng nhiều công sức đi tìm ngươi."
"Tìm ta? Hiện tại ta trở về, ngươi còn ngăn cản ta làm gì?"
Điền Chính Quốc nghiến răng, cánh tay rắn chắc bất ngờ hướng đến đỉnh đầu Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngươi đã biết Kim Nam Tuấn là ma tu, chẳng lẽ còn chưa rõ sự tình hay sao?" Hắn hạ giọng. "Gã tu ma, là tu ở ngay trong Kim gia. Kim gia hiện tại thế lực cường đại, nhưng chưa đủ để một tay che trời. Lục gia, Điền gia, Lưu gia sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Ngươi nói xem, thế lực ngang hàng, thực lực ngang hàng, tiềm lực cũng ngang hàng, vậy phải đột phá như thế nào? Chỉ có thể đi đường tối mà thôi. Thái Hanh, ai cũng rõ ràng một điều ngươi là người có thiên phú nhất trong lũ đồng trang lứa năm đó. Kim gia muốn cường đại, một mình Kim Nam Tuấn không đủ, nếu có cả ngươi, chẳng phải thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao?"
"Ý ngươi..." Kim Thái Hanh khó khăn cất lời. "Kim gia tìm ta trở về, là muốn ép ta ma tu?"
"Cũng không sai biệt lắm."
"Vậy còn ngươi?" Kim Thái Hanh lùi lại phía sau một bước nhỏ. "Kim gia đã nhúng chàm, nhưng ngươi cũng nhúng theo là thế nào? Điền thúc thúc cũng biết?"
"Phụ thân ta không biết."
"Ngươi lén lút? Điền Chính Quốc ngươi có bệnh à, còn cả sự tình hôm nay nữa ngươi mau nói rõ một lần đi."
Điền Chính Quốc nhìn người kia tức giận, trong khoảnh khắc như đã bắt gặp lại những cảnh tượng khi xưa. Hắn cười nhẹ một tiếng, đều đều mở miệng.
"Ta đã nói, ta cùng Kim Nam Tuấn đều có thứ mà bản thân coi trọng muốn nắm giữ trong lòng bàn tay. Kim Nam Tuấn muốn thiên hạ, nếu không có giao dịch với ta, hắn có lẽ đã giết ngươi từ lâu để độc chiếm Kim gia."
"Ta biết, huynh ấy ngay từ nhỏ đã không vừa mắt ta. Có điều giao dịch giữa huynh ấy và ngươi là gì? Ngươi làm giao dịch để giữ mạng cho ta?"
Điền Chính Quốc thâm thúy nhìn Kim Thái Hanh, chợt phì cười.
"Ta muốn ngươi."
Nhận thấy người trước mặt do bị bất ngờ mà chưa thể thốt ra được lời nào, Điền Chính Quốc cũng không để ý đến, tiếp tục lên tiếng.
"Ta thỏa thuận với hắn, nếu hắn giao ngươi cho ta, ta sẽ nói cho hắn một bí mật. Hắn vừa có thể độc chiếm Kim gia, mà ta lại vừa có ngươi, đôi bên đều có lợi, không phải sao?"
"Ngươi nói cho huynh ấy... cái gì?"
"À, nghe nói mấy năm nay, ngươi đều sống cùng với một người, tên... Mẫn Doãn Kỳ?"
Kim Thái Hanh giật mình. Y hoảng hốt tìm kiếm ánh mắt người đối diện như để xác minh lại suy nghĩ trong đầu mình, thế nhưng đáp lại y, hắn chỉ dịu dàng mỉm cười. Kim Thái Hanh không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này từ Điền Chính Quốc thâm tâm y bất chợt dấy lên một nỗi lo sợ chẳng hề rõ nghĩa. Còn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên ứng phó thế nào với hắn, thì Điền Chính Quốc đã đột ngột ngẩng đầu, gió lạnh thổi qua đem tóc mai của hắn bay đến hỗn loạn. Hắn chớp nhẹ khóe mắt, hướng phía Kim Thái Hanh thì thầm.
"Đến rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top