2. Mưa dầm thấm lâu.


"Mẫn Doãn Kỳ hay nói quan hệ giữa hai người thực giống với rượu hoa quế mà sư phụ khi còn sống thường vụng trộm giấu đi một bình trong mật đạo phía cuối sàng đan, mặc kệ Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh có biết hay không, vẫn cứ giấu.

Vụng vụng trộm trộm tận hưởng vị ngọt cay lan tỏa nơi đầu lưỡi, cảm giác ấy bao giờ cũng tuyệt vời hơn cả. Cũng giống như Kim Thái Hanh vụng trộm ngắm nhìn Mẫn Doãn Kỳ ngần ấy năm, vụng trộm ở bên cạnh hắn làm bao nhiêu việc, vụng trộm tận hưởng sự ấm áp duy nhất mà hắn dành cho bản thân mình.

Những cái vụng trộm ấy tích tụ lâu dần trở thành thói quen, dù có được đối phương thừa nhận hay chưa, cũng nguyện chìm đắm đến không thể vãn hồi.

-


"Thật không ngờ, vị tiểu bằng hữu này lại có một cái tên... sầu não đến vậy."

Kim Nam Tuấn hướng phía sau lưng Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười nhạt. Gã chắc chắn rằng người kia vẫn luôn quan sát mọi hành động của gã, vậy nên khi Kim Nam Tuấn đột nhiên tiến thêm ba bước, y cũng vội vã lùi lại phía sau như muốn tự bảo hộ lấy bản thân mình.

Mẫn Doãn Kỳ tùy tiện ném qua một đường tiên thuật, nhìn Kim Nam Tuấn chật vật tránh khỏi công kích của mình cũng không chớp mắt, giọng nói biểu lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Kim thiếu gia chớ nên vượt quá giới hạn. Vạn Khởi phong không phải nơi để ngươi quậy phá, mời quay về cho."

Kim Nam Tuấn thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chú vào bàn tay của hai người đối diện từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì tương giao lẫn nhau, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ khó chịu hướng về gã, và cả bờ vai rộng rãi tựa như muốn đem thiếu niên giấu trọn vẹn trong sự bảo hộ nơi mình. Kim Nam Tuấn khó chịu nhíu mày, người này đối với Kim Thái Hanh, rất quan tâm sao?

Không phải giam giữ?

"Nếu Mẫn môn chủ thẳng thắn với tại hạ, tại hạ đương nhiên sẽ không quá đà thế này."

"Ngươi có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Kim Nam Tuấn cường điệu cười gằn. "Mẫn môn chủ nói vị này tên Ưu Ưu mà không phải... Kim Thái Hanh đệ đệ của tại hạ, có gì để chứng minh chứ?"

"Ngươi cho rằng ta cần phải chứng minh việc này với ngươi?"

"Vậy Mẫn môn chủ nghĩ việc một ca ca đi tìm kiếm đệ đệ của mình cần phải hỏi qua ý của môn chủ sao? Y là đệ đệ của ta..."

Câu nói của Kim Nam Tuấn bị đánh gãy bởi một đường tiên thuật từ phía đối diện, gã vội vã né tránh, nhưng vẫn bị cỗ sức mạnh cường đại kia bức đến vô cùng chật vật. Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng đứng thẳng, dáng vẻ muốn có bao nhiêu âm trầm liền có bấy nhiêu. Tấm sa mỏng chắn ở trước mặt ngăn cách toàn bộ biểu cảm, vậy nên Kim Nam Tuấn không thể nào đọc ra được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể đứng yên chờ đợi đợt công kích tiếp theo.

Chẳng biết từ bao giờ trên tay Mẫn Doãn Kỳ đã xuất hiện một thanh trường kiếm nhọn dài. Tay hắn nắm lấy chuôi kiếm vừa vặn vô cùng, sắc đỏ yêu dị giống hệt ngọn lửa quyện cùng hồn máu, lượn lờ vẩn quanh mũi kiếm cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ khẽ xoay người, thì đột nhiên biến mất tựa hồ vừa bị kiếm khí nuốt chửng đến tận cùng linh hồn.

Kim Nam Tuấn mang một biểu cảm không thể tin nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kì lạ kia, song ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm bén nhọn đã chĩa về phía gã ngày càng cận kề.

Gã khẽ giật mình, theo bản năng vung tay lên chống đỡ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại đột nhiên đình chỉ chuyển động, mũi kiếm cách thái dương Kim Nam Tuấn một khoảng cách vô cùng nhỏ chợt dừng lại. Kim Nam Tuấn nhíu mày, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra mà chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ lùi lại phía sau vài bước, thanh kiếm đỏ rực trên tay chém ngang một đường trong không khí xé toạc hết thảy cảnh vật. Một thân bạch y cùng tóc đen bị gió thổi loạn, kiếm khí khuấy động tạo thành những đợt sóng ngầm nối tiếp, đánh bật Kim Nam Tuấn khỏi vị trí gã đang cố bám víu.

Khoảnh khắc bản thân rơi xuống khỏi đỉnh núi, Kim Nam Tuấn vẫn có thể trông thấy cái nhìn chán ghét của Mẫn Doãn Kỳ hướng về mình. Sau đó hắn cùng với Kim Thái Hanh phi thân li khai, còn gã rơi đến đâu, trước mắt ngay lập tức thiết lập cấm trận ngăn cản đến đó, như là không muốn để cho gã có bất kì cơ hội nào tiếp tục quấy rầy.

Kim Nam Tuấn mãi lâu sau phải vận hết chút sức lực còn sót bám chặt vào một vách núi nhô ra mới giữ cho mình được một cái mạng, song gã biết rõ, hôm nay gã gần như đã chết ngay dưới mũi kiếm của Mẫn Doãn Kỳ. Chỉ là Mẫn Doãn Kỳ tựa hồ đã biết được gã và Kim Thái Hanh thật sự có quan hệ huyết thống, bởi thế mới tha cho gã một mạng.

Mà gã chỉ cần điều này là đủ.

-

Trong đình viện, vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh trời, ánh sáng nhu hòa bao phủ hết thảy vạn vật, phủ lên cả mi mắt nặng trĩu u buồn của người kia.

Bởi vì Vạn Khởi phong được xây dựng trên đỉnh của một tòa núi, cho nên mặt trăng tựa hồ đang ở thật gần mà họ chỉ cần chạm tay một cái, sẽ lập tức cảm nhận được từng đường vân sần sùi thô ráp của một hành tinh chân chính. Thông thường vào ngày mười lăm mỗi tháng, Kim Thái Hanh đều sẽ ngồi tựa bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ ngay trong sân tiểu viện, mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt diệu kia. Y thì thầm cùng Mẫn Doãn Kỳ vài câu chuyện bâng quơ nhạt nhẽo, một trận gió đêm se lạnh thổi qua, đem ngàn vạn phiến hoa đủ màu rơi xuống từ những tán cây bốn phía, cũng đem Kim Thái Hanh nhích gần đến bên cạnh hắn hòng tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi...

Nhưng hôm nay, lại khác. 

"Gã là ca ca của đệ thật sao?"

Kim Thái Hanh không trả lời, song Mẫn Doãn Kỳ vẫn chẳng từ bỏ ý định chất vấn y.

"Vì sao không trở về?"

Mẫn Doãn Kỳ nhớ đến vừa rồi, khi Kim Thái Hanh run rẩy nắm chặt bàn tay hắn, xúc cảm truyền đến khiến Mẫn Doãn Kỳ không cần ngoảnh đầu cũng biết rõ rằng y đang hoảng loạn cỡ nào. Kim Thái Hanh cứ trốn tránh ánh mắt kẻ kia, rồi vội vàng viết vào sau lưng hắn một dòng chữ.

"Không muốn."

Đệ thật sự không muốn sao?

Không muốn, vì sao lại ưu sầu như vậy?

Mẫn Doãn Kỳ xoa nhẹ mi tâm nhức mỏi, theo thói quen chỉnh lại cổ áo của Kim Thái Hanh sao cho ngay ngắn, cuối cùng chỉ mỉm cười gượng gạo với y, nói vội một câu 'Đệ ngủ sớm đi' rồi quay lưng bước nhanh vào thư phòng.

Còn lại mình Kim Thái Hanh đứng trong sân đình viện. Y ngẩng đầu nhìn lên tán cây xum xuê đang theo gió vờn quanh đỉnh tháp, hòa cùng với bóng đêm hay là chính bản thân y của hiện tại, nghĩ sao cũng thấy thật bi thương.

Y không muốn trở về, không phải vì sợ, cũng chẳng phải là do trong tâm đã thôi nuối tiếc. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, có đôi khi ngay cả chính Kim Thái Hanh cũng không phân biệt được, những hình ảnh kia rốt cuộc đã từng có, hay chỉ đơn thuần là do y tưởng tượng ra mà thôi.

Dù sao, cũng không còn quan trọng nữa.

Mẫn Doãn Kỳ hay nói quan hệ giữa hai người thực giống với rượu hoa quế mà sư phụ khi còn sống thường vụng trộm giấu đi một bình trong mật đạo phía cuối sàng đan, mặc kệ Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh có biết hay không, vẫn cứ giấu. Vụng vụng trộm trộm tận hưởng vị ngọt cay lan tỏa nơi đầu lưỡi, cảm giác ấy bao giờ cũng tuyệt vời hơn cả. Cũng giống như Kim Thái Hanh vụng trộm ngắm nhìn Mẫn Doãn Kỳ ngần ấy năm, vụng trộm ở bên cạnh hắn làm bao nhiêu việc, vụng trộm tận hưởng sự ấm áp duy nhất mà hắn dành cho bản thân mình. Những cái vụng trộm ấy tích tụ lâu dần trở thành thói quen, dù có được đối phương thừa nhận hay chưa, cũng nguyện chìm đắm đến không thể vãn hồi.

Nó tựa như những cơn mưa phùn ngày đầu xuân tháng giêng, không nặng không nhẹ, đủ để cho tâm hồn người ta buông bỏ hết mọi phòng bị vốn có, rướn mình qua khe cửa nhỏ hẹp tiếp nhận từng đợt bụi mưa vẫn còn đẫm chút se lạnh. Nhưng rồi lâu dần từng hạt mưa thấm sâu vào đất, hòa thành một thể, thấm qua cả lớp y phục lam sắc mỏng manh, thấm vào da thịt, thấm đến cả trái tim, khiến mảnh đất kia cho dù có khô cằn mục nát cách mấy, đến cuối cùng vẫn giúp cây đâm chồi nảy lộc kết hoa.

Đã đến mức này, còn có thể rời đi được nữa hay sao?

Kim Thái Hanh bất chấp nghĩ, chỉ cần là ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ, cho dù cả đời này y không thể gặp được bất kì ai, cho dù đời đời kiếp kiếp đều phải trải qua trên Vạn Khởi phong mù sương dày khói này, chỉ cần có hắn, y cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn, cùng với cơn mưa từ thuở xa xôi kia, đã ăn sâu bén rễ đến tận lục phủ ngũ tạng, hóa thành xương cốt, xóa thành linh hồn của y mất rồi.

Y, đã không còn nguyên bản là y nữa rồi.

Kim Thái Hanh thở hắt ra một hơi, vội chạy về phòng mình lấy đi một ít đồ dùng cần thiết, rồi hớt hải tiến đến thư phòng của Mẫn Doãn Kỳ. Có lẽ thời gian vừa rồi y ngẩn người trong đình viện quá lâu, mà khi tiến vào phòng Mẫn Doãn Kỳ đã tắm rửa thay y phục xong xuôi, đang nhàn nhã ngồi trên thảm vừa đọc sách vừa nhìn chằm chằm y. Kim Thái Hanh bối rối gãi đầu, chỉ chỗ nọ chỉ chỗ kia một hồi, mãi lâu sau mới mở miệng.

"Cái đó... huynh... đã tắm rồi sao?" "Không lẽ còn đợi đệ tắm cùng?"

Mặt Kim Thái Hanh phụt một cái đỏ bừng. Y không rõ từ khi nào, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên có thú vui muốn trêu chọc y đủ thứ. Ví dụ như đột nhiên tiến đến gần y, đột nhiên dùng một loại thanh âm trầm khàn sủng nịnh thì thầm vào tai y vài câu bâng quơ, hay khi hữu ý vô tình để làn môi chạm nhẹ lên vành tai vốn vô cùng mẫn cảm. Kim Thái Hanh biết rằng hắn cố ý, có điều bản thân... vẫn chưa tài nào thích ứng được với thái độ có phần hơi khác lạ này từ Mẫn Doãn Kỳ.

"Đệ không... Nhưng mà, hôm nay là ngày mười lăm huynh biết chứ?"

"Ừ."

"Hôm nay..." Kim Thái Hanh gần như muốn dậm chân xuống sàn. "Hôm nay huynh phải tắm bằng thảo dược, thảo dược đó huynh không nhớ sao? Vì sao lại tùy tiện làm mọi thứ như vậy? Huynh..."

"Ta cố tình đấy."

Mẫn Doãn Kỳ câu lên khóe miệng, ánh mắt liếc đến đống đồ đạc mà Kim Thái Hanh ôm khư khư trên tay tuyệt nhiên không có bất cứ một tia cảm xúc nào.

"Ngay từ khi ta còn nhỏ, cứ đến ngày mười lăm mỗi tháng sư phụ lại buộc ta phải ngâm mình trong hàng đống thảo dược. Đến khi sư phụ quy tiên rồi vẫn không quên giao việc này cho đệ. Ta vốn không biết lí do, song lại vô cùng muốn thử xem, nếu ta thiếu những thứ đồ này rốt cuộc sẽ trở nên thế nào? Đệ thấy... rất đáng để thử phải không?"

"Huynh..."

"Thái Hanh, đệ lại đây."

Kim Thái Hanh đặt đồ đạc trên tay xuống sàn, máy móc di chuyển đến gần hơn với Mẫn Doãn Kỳ. Bởi vì khí hậu ở Vạn Khởi phong quanh năm đều là cái lạnh lẽo mà sương mù mang lại, vì thế Mẫn Doãn Kỳ không dùng bàn gỗ để ngồi đọc sách như Kim Thái Hanh thường thấy khi còn nhỏ, mà trải thảm dày xuống sàn nhà làm ghế, bên trên kê một loại bàn thấp cỡ vừa.

Kim Thái Hanh cúi người, dùng tay chọt chọt vào một bên vai của Mẫn Doãn Kỳ, bởi vì y ngại phải cởi giày, cho nên chỉ đứng ở phía rìa bên cạnh im lặng chờ đợi hắn tiếp tục nói chuyện. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ dường như cố tình không muốn hiểu ý y hay sao, mà từ đầu đến cuối chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm y đến mức muốn phát hỏa!

"Huynh gọi đệ đến gần, đệ đã đến gần rồi huynh còn nhìn cái gì?"

"Đệ đưa tay đây."

"Làm gì?"

"Cứ đưa tay đây."

Kim Thái Hanh nhăn nhó đưa tay qua, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay của ai kia y còn chưa kịp cảm nhận bao nhiêu đã chợt bị một cỗ lực đạo kéo mạnh về phía trước. Kim Thái Hanh ngây người không kịp phòng bị, trong vài giây đã vừa vặn ngã vào lòng Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Thái Hanh sau đó triệt để bạo phát.

"Mẫn Doãn Kỳ huynh rốt cuộc muốn làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, hai tay từ đầu đến cuối vẫn rất vững chãi ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, không để y có bất kì cơ hội nào trốn thoát. Cảm nhận thân thể trong lòng qua từng nhịp thở mà hắn phả bên hõm cổ liền khẽ run rẩy, Mẫn Doãn Kỳ bất chợt dùng răng nanh nhẹ cắn lên vành tai ửng đỏ kia một nhát, rồi lại thì thầm.

"Từ khi gặp đệ cho đến bây giờ, ta đều đối xử với đệ quá mức ôn nhu. Đó tựa như đã trở thành một loại bản năng, ta không quan tâm tìm hiểu lí do, nhưng lại vô cùng muốn thử xem, nếu ta mạnh bạo hơn một chút thì liệu ta và đệ còn có thể đi đến quan hệ gì? Đệ xem... cũng rất đáng để thử phải không?"

"Sư huynh..."

"Ta không muốn rời xa đệ, một chút cũng không..."

Những từ ngữ sau đó Kim Thái Hanh hoàn toàn không thể nghe rõ, bởi vì bản thân y đã cùng với Mẫn Doãn Kỳ chìm đắm trong một nụ hôn sâu. Mẫn Doãn Kỳ là người khơi mào trước, nhẹ mút lấy hai cánh môi nhạt màu của y dây dưa qua lại. Đầu lưỡi miết qua làn môi, rồi nhân lúc người kia không kịp đề phòng thì vọt vào sâu trong khoang miệng, từ từ nhâm nhi vị ngọt chỉ duy nhất y mới có.

Chưa từng nếm trải qua cảm giác này, chưa từng được trầm luân cùng với bể tình và khao khát mà mình dành cho đối phương, vậy nên cho đến khi hai người tách rời khỏi nhau, bên tai chỉ còn vang vọng nhịp thở hồn hển chưa kịp trấn định nhưng lại quyến rũ lạ thường. Kim Thái Hanh vẫn còn chưa hết run, song cho dù bản thân có nuối tiếc dư vị ngọt ngào kia thế nào đi chăng nữa, thì lí trí của y vẫn còn đủ sáng suốt để cảm nhận thấy một điều gì đó không được đúng cho lắm.

Kim Thái Hanh vội vã nắm lấy tay của Mẫn Doãn Kỳ, thử nhiệt độ khắp người hắn, sau khi đã xác định được vấn đề rồi thì vừa lay hắn vừa gào lên.

"Sao người huynh lạnh vậy?" "Ta không biết." "Huynh..."

Kim Thái Hanh lúc này chỉ hận không thể cắn lưỡi mà chết. Đáng lẽ ra y phải là người rõ ràng nhất, rằng Mẫn Doãn Kỳ tuyệt đối không thể dừng việc ngâm mình trong thảo dược đặc chế vào ngày mười lăm mỗi tháng. Sư phụ trước kia đã nhấn mạnh với y bao nhiêu lần, vậy mà y lại có thể lơ là quên đi mất. Quả thực đáng giận!

"Huynh ở yên đó, đệ đi chuẩn bị nước nóng cho huynh."

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu quan sát hình bóng thiếu niên bởi vì tình trạng hiện tại của hắn mà trở nên vô cùng hoảng loạn, nhìn ngắm mãi, nhịn không được phì cười. Song Kim Thái Hanh thời khắc này làm gì còn tâm trạng nào mà để ý đến việc Mẫn Doãn Kỳ cười hay không cười nữa, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị nước ấm hòa cùng thảo dược đã sắp xếp sẵn từ trước, đến khi xong xuôi thì cả người y đã bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng.

Y chạy đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ đỡ hắn đứng dậy, cảm nhận cái lạnh đang ngày một sinh sôi từ người hắn mà không khỏi rùng mình. Tuy rằng đã sớm được sư phụ đề cập tới tình trạng của Mẫn Doãn Kỳ nếu thiếu thảo dược, song y vẫn có chút khó chấp nhận với loại nhiệt độ nghịch thiên như thế...

Dòng suy nghĩ vẩn vơ này trong đầu Kim Thái Hanh không tồn tại quá lâu, bởi chỉ riêng Mẫn Doãn Kỳ đã đủ để chiếm trọn mọi lo lắng nơi trí não. Quá trình đỡ Mẫn Doãn Kỳ bước đi, bị hắn mượn lực dựa cả vào người, cộng thêm khoảng cách giữa cả hai thực sự quá gần, Kim Thái Hanh vì thế lại đột ngột nhận ra một điều kì lạ khác.

Y sống cùng Mẫn Doãn Kỳ không quá dài cũng không quá lâu, nhưng đủ để mọi thứ liên quan đến người kia đều được y ghi tạc tận sâu trong tâm trí. Nhỏ bé vụn vặt đến mấy cũng có thể, huống chi là mùi hương trên người hắn.

Từ nhỏ Mẫn Doãn Kỳ đã phải ngâm mình chung với thảo dược, vậy nên người hắn lúc nào cũng phảng phất dư vị tươi mát của cỏ cây hái lúc ban mai, lại cộng thêm thói quen cả ngày quanh quẩn bên án thư đọc sách mà ngoài vị cỏ ra, cơ thể còn vương vấn chút hương của gỗ tùng nồng ấm. Thứ hương vị ấy, tuyệt chỉ riêng Mẫn Doãn Kỳ mới có, cũng chỉ ở trên người hắn mới hoàn hảo hòa nguyện đến mức khiến người ta say tâm. Tuy nhiên hiện tại, tất cả đều biến mất không rõ nguyên do.

Kim Thái Hanh chẳng tài nào định nghĩa được thứ mùi hương trên người Mẫn Doãn Kỳ lúc này, chỉ là khi nó quyện với cái lạnh nơi hắn lại làm nảy sinh một cảm giác vô cùng khác lạ. Có thơm mát, có thanh thuần, còn tồn tại một chút gì đó... dụ hoặc.

"Đệ sao vậy?"

"Không sao..." Kim Thái Hanh lắc đầu tự làm cho bản thân mình tỉnh táo. "Huynh ngâm mình thật kĩ cho đệ. Trước một canh giờ tuyệt đối không được làm gì khác."

"Ta biết rồi."

Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, dáng vẻ nhăn mặt nghiêm khắc này của sư đệ quả thực vô cùng mê người. Mẫn Doãn Kỳ khiêu mi, sau cùng vẫn ngoan ngoãn ngâm mình trong nước ấm mà sư đệ dụng tâm chuẩn bị cho hắn.

Hơi ấm từ làn nước không nhanh không chậm chảy tràn khắp thân thể. Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ liệu thứ thảo dược được pha trong nước này có phải tiên dược thần kì hay không, mà cái lạnh buốt ban nãy ngấm đến tận sâu lục phủ ngũ tạng như muốn đóng băng mọi giác quan, hiện tại lại đột nhiên tiêu thất hoàn toàn.

Giúp thần trí hắn thanh tỉnh, trả lại mọi thứ về vị trí cũ.

"Thật sự không hiểu. Ta... cả đời sẽ phải dựa vào thứ này sao?"

"Đệ không biết..." Kim Thái Hanh cụp mi mắt xuống. "Sư phụ trước lúc quy tiên đã dặn dò đệ như vậy, đệ chỉ làm theo."

Y nói dối. Ngay trong thâm tâm y biết rõ, hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều từ một nguyên nhân duy nhất, nhưng việc Mẫn Doãn Kỳ có thể sảng khoái chấp nhận chuyện này hay không thì y vẫn chưa dám chắc chắn. Bởi thế cứ lừa dối hắn thì tốt hơn, đúng chứ?

"Thái Hanh..."

Thanh âm có phần mỏi mệt từ người đối diện buộc y phải ngẩng đầu, phát hiện hắn đang dùng ngón tay vân vê hai cánh môi không biết do hơi nước hay là nguyên nhân gì khác mà trở nên đỏ ửng. Y bất tri bất giác nhớ tới nụ hôn có phần cuồng loạn thái quá giữa hai người ban nãy, gò má phụt một cái liền đỏ bừng.

Mẫn Doãn Kỳ vờ không để ý đến sắc đỏ đang ngày một lan rộng từ khuôn mặt đến vành tai của người kia, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn y, nhìn thật lâu như muốn khắc sâu vào cốt tủy, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Môn chủ của Vạn Khởi phong không được phép rời khỏi nơi này nửa bước, nhưng đệ thì có thể."

Kim Thái Hanh từ trong suy nghĩ miên man chợt giật mình. Y nhíu mày, có chút không theo kịp ý đồ của Mẫn Doãn Kỳ.

"Sư huynh..."

"Khi nãy ta có nói, ta một chút cũng không muốn đệ rời xa ta, thật ích kỉ phải không?"

"Đệ cũng không muốn..."

"Vị ca ca kia của đệ, là ma tu."

Cái gì?

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin.

Y biết, y đã rời khỏi nơi kia quá lâu, lâu đến mức có lẽ rất nhiều những việc khi xưa đã triệt để thay đổi. Song vị ca ca trong trí nhớ, và cả lễ giáo Kim gia mà y khắc ghi thật sâu, đều sẽ không thể để sự việc này có cơ hội xảy ra.

Nhưng trên tất cả, y tin tưởng vào phán đoán của Mẫn Doãn Kỳ. Chỉ cần hắn nói người kia là ma tu, thì chắc chắn chính là ma tu, không có ngoại lệ.

Bởi vì sư phụ từng nói, bản tính của khổng tước hay bất cứ thần thú nào trên đời đều đặc biệt khiết phích. Nó cực kì mẫn cảm với những tồn tại không sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt, cực kì chán ghét, cực kì phản cảm. Thái độ mà Mẫn Doãn Kỳ dành cho Kim Nam Tuấn là lí giải thích hợp nhất cho trường hợp này. Kim Thái Hanh nghĩ, Kim Nam Tuấn tu ma rất có khả năng đã luyện đến một tu vi không thể xem thường, vậy nên mới có thể ở trước mặt hai người họ che giấu ma pháp, cẩn cẩn trọng trọng diễn tròn vai Kim Nam Tuấn không đáng để họ đề phòng.

Rốt cuộc, gã đang âm mưu điều gì?

Kim Thái Hanh không rõ, cái gì cũng không rõ. Ngay đến cả gương mặt thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn của Mẫn Doãn Kỳ, hiện tại cũng đang bị một tầng hơi nước mờ ảo bao trùm, đặc biệt mơ hồ, tựa như muốn vẽ sẵn ra một tương lai mịt mờ đang chờ đợi y ở phía trước.

Kim Thái Hanh cũng không hề biết, cùng thời điểm này,

ở một nơi cách họ khá xa về phía Tây, hai bóng đen trong căn phòng mù tối đang nghị luận vài điều gì đó. Ánh đèn yếu ớt từ ngoài hiên hắt vào làm không gian trong phòng giống hệt như một buổi chạng vạng, rùng rợn khó nói, vang vọng thanh âm khàn đục như đang kể câu chuyện ma quái trong truyền thuyết dân gian...

"Người nói, ban nãy ngươi đã cảm nhận được khí tức của khổng tước?"

"Cho dù nó rất nhẹ, cũng rất nhanh bị ai đó xóa đi mọi dấu vết, nhưng ta đã nhận ra thì không thể sai được."

"Vậy hiện tại nó ở đâu?"

"Ta sẽ nói cho ngươi với một điều kiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top