12. Xuân Phân. (Hoàn)


"Lấy Vạn Khởi phong làm khởi đầu, bỏ lại hết thảy phế tích và bóng ma u ám ở sau lưng, nắm chặt tay ái nhân gây dựng nên một giang sơn mới.

-

.

[ say ]

|

"Tiểu Quân, con sai rồi, ta bảo con viết chữ « thiên », không phải là viết mười hàng chữ « quân » tên con lên giấy như thế này."

"Lão sư, chữ « thiên » trùng với tên của Trình Thiên, con ghét cậu ấy, không muốn viết tên cậu ấy chút nào!!"

"Con... ra ngoài chạy mười vòng kiểm điểm đi!" 

"Thà chạy còn hơn phải viết tên cậu ta."

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng lùn tịt của Tiểu Quân vừa chạy ra ngoài, thấy thằng bé tuy rằng không cam lòng song vẫn rất miệt mài hăng say, bấy giờ mới yên tâm quay lại giảng bài. Lúc này ở phía góc phòng thằng nhóc Trình Thiên cũng đang lấm lét nhìn theo ra hậu viện, bộ dạng có chút ngốc nghếch chọc người ta yêu thương.

"Thiên Thiên, lại đây."

Đợi đến khi Trình Thiên lầm lũi bước qua, dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa của nhóc làm Kim Thái Hanh lắm khi không biết nên dạy dỗ thế nào mới phải. Y hơi cúi người để có thể vừa vặn đối diện cùng nhóc, sau đó hạ giọng.

"Con lại hôn trộm Tiểu Quân sao?"

"Là cậu ấy câu dẫn con trước."

"Tiểu tử thối, luyện chữ không chịu luyện, con lại đi học cái từ 'câu dẫn' kia ở đâu?"

"Sư phụ không phải vẫn luôn nói với người như thế sao?"

Câu nói của Trình Thiên khiến gương mặt Kim Thái Hanh thoắt cái đỏ bừng. Y hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn vờ như không hề nghe thấy.

"Ta biết con thích Tiểu Quân, nhưng hai đứa còn quá nhỏ, vẫn không nên..."

"Sư phụ nói theo đuổi người yêu phải càng sớm càng tốt!"

Kim Thái Hanh tiếp tục hít sâu một hơi.

"Thiên Thiên con nghe ta hỏi đây. Vì sao con lại thích Tiểu Quân?"

"Sư phụ nói, Tiểu Quân lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp câu nhân giống lão sư người, vì thế sư phụ bảo con cố lên."

Nhìn dáng vẻ ngập tràn quyết tâm lẫn kiên định của nhóc con trước mặt, lại tưởng tượng đến cảnh Mẫn Doãn Kỳ ngày ngày bàn bạc với bọn nhỏ toàn những chuyện trời ơi đất hỡi này, lửa giận trong người Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng bùng phát.

"Tên Mẫn Doãn Kỳ đó còn dạy các ngươi những gì nữa?"

"Lão sư..." Trình Thiên hớt hải chạy theo Kim Thái Hanh, nhận ra y đang có ý định đến võ đường của Mẫn Doãn Kỳ thì liền cao giọng. "Sư phụ nói người không được gọi Mẫn Doãn Kỳ, người phải gọi tướng công!"

Kim Thái Hanh một lần nữa hít sâu.

MẪN.

DOÃN.

KỲ!!!!!!!!!!!!!

Người vừa bị gọi tên hiện tại đang ở trong võ đường thảnh thơi dùng trà mà lũ trẻ dâng lên, y phục bạch sắc thường ngày được thay thế bằng một bộ võ phục đơn giản, tóc cột cao, cả người tản mát ra loại khí chất khiến người ta yên tâm. Có điều phong thái đấy sẽ càng thêm đoan chính nếu như hắn không quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, một bên khóe miệng khẽ nhếch tạo thành đường cong trêu ghẹo.

Kim Thái Hanh không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày y bị người này làm cho tức chết.

Một sư huynh ôn nhu ân cần lại cẩn trọng vững chãi, sớm đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ bản tính duy nhất tồn tại trong Mẫn Doãn Kỳ, cảm tưởng như chỉ còn lại vẻ cợt nhả không có tiền đồ của hắn.

Khi cuộc sống thường ngày đi vào một quỹ đạo mới, êm ả và tĩnh lặng hơn, nó đồng thời cũng xóa mờ những vết tích của thời xa xưa. Một Mẫn Doãn Kỳ cô độc gai góc hay một Kim Thái Hanh từng phải hứng chịu quá nhiều vết thương năm ấy, hiện giờ đã chẳng còn tồn tại. Lấy Vạn Khởi phong làm khởi đầu, bỏ lại hết thảy phế tích và bóng ma u ám ở sau lưng, nắm chặt tay ái nhân gây dựng nên một giang sơn mới.

Vạn Khởi phong không biết từ khi nào đã trở thành trường học của lũ trẻ dưới núi. Kim Thái Hanh dạy văn, Mẫn Doãn Kỳ giảng võ, trải qua năm dài tháng rộng, bốn mùa xuân hạ thu đông luân phiên, mặt trăng và mặt trời thay thế nhau dựa theo quỹ đạo vốn có, vẽ nên sự bình yên an ổn tựa như vĩnh viễn kéo dài. Đối với Kim Thái Hanh, như thế đã đủ mãn nguyện.

Thế nhưng.

Nhưng.

Đó chỉ là đối với Kim Thái Hanh mà thôi, còn về phần Mẫn Doãn Kỳ, hắn chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện gì hết. Trở về đã hơn một năm, yêu thương vẫn như cũ không sao tả xiết, hắn thậm chí còn hai tay đem Vạn Khởi phong trở thành của hồi môn dâng cho Kim Thái Hanh, mặc y biến nơi ngàn đời không tiếp ngoại nhân của hắn trở thành trường học cho đám nhóc con dưới núi. Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên không quá bài xích việc chứa chấp đám nhóc, thực ra trẻ con ríu rít cả buổi cũng có chút đáng yêu, song trọng điểm là ở chỗ, Kim Thái Hanh từ lúc trở về đến nay, chưa từng cho hắn chạm vào người dù chỉ một lần.

Chưa.

Từng.

Cho.

Hắn.

Làm.

Gì.

Hết!!!

Yêu thương đâu? Chịu trách nhiệm như đã hứa đâu?

Giả dối!!!!!!

Mẫn Doãn Kỳ ôm trái tim đau nhói gạt nước mắt ngồi ở một xó ngày qua ngày truyền thụ võ công cho lũ trẻ, vốn đã có thể tạm quên đi đau thương để hướng về tương lai đầy hứa hẹn phía trước, thế nhưng sự đời lại cứ muốn chọc hắn phát rồ.

Hôm đó vẫn là một ngày trời trong xanh như thường lệ, Thiên Thiên hôn trộm Tiểu Quân xong thì tới tìm hắn tâm sự, sau khi tâm sự chán chê, rảnh rỗi thế nào lại cùng một đám nhóc khác vây quanh hắn châm trà đàm đạo kể chuyện nhân sinh.

Nghĩ đến quang cảnh ngày hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ có cảm giác mãnh liệt rằng hình tượng của bản thân đã sụp đổ không còn lối thoát.

"Sư phụ." Tiểu Tuấn tròn mồm kêu. "Sư phụ cùng lão sư, có phải là phu thê hay không?"

"Dĩ nhiên phải."

"Vậy thì tại sao hai người lại không ngủ chung?"

"Đúng vậy, tại sao ạ?" Tiểu Mạc lập tức tiếp lời. "Cha mẹ con cũng là phu thê, vì sao họ ngủ chung, vì sao sư phụ cùng lão sư thì lại không?"

"Hai người thành thân đã lâu chưa ạ?"

"... Dĩ... dĩ nhiên lâu..."

Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy thân hình tròn vo của Tiểu Dư đặt lên đùi mình, cánh tay âm thầm đưa lên lau chút mồ hôi vương trên trán, thầm nghĩ lũ nhóc này quả thực là tiểu quỷ!

"Sư phụ." Tiểu Văn đẩy bạn học Đông Đông của mình ra, thành công giành được quyền hỏi đáp. "Hai người thành thân lâu như vậy, vì sao vẫn chưa còn có tiểu bảo bảo?"

"Đúng vậy, cha mẹ của con thành thân cũng rất lâu rồi, sau đó có bảo bảo là con nè."

Tiểu Dư ngồi trong lòng Mẫn Doãn Kỳ uốn éo người, cánh tay ngắn choằn mũm mĩm chỉ vào mũi mình, đại khái bảo rằng bản thân chính là tiểu bảo bảo của ba mẹ. Mẫn Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ đáng yêu lại có chút tinh quái của thằng nhóc, không nhịn được thở dài một hơi.

Hắn không nhớ hôm đó bản thân đã trốn thoát khỏi lũ nhóc nghịch ngợm bằng cách nào, cơ mà bọn chúng lại làm cho Mẫn Doãn Kỳ cả đêm trằn trọc mãi không thôi. Hắn thầm nghĩ, đúng vậy, vì cái gì đã thành thân rồi mà còn không chịu ngủ chung không cho động phòng?

Quả thực hồ nháo!

Nhớ đến dáng vẻ mặc hỉ phục đỏ thẫm hôm ấy của Kim Thái Hanh, không câu nệ tiểu tiết, không trang sức rườm rà, đơn thuần chỉ là Kim Thái Hanh của thường ngày khoác lên y phục tượng trưng cho ái tình nên duyên đứng ở trước mặt hắn, xung quanh là Vạn Khởi phong mây mù hư ảo, không có ngoại nhân, không có chúc tụng. Chỉ hai người bọn họ nâng lên chén rượu đậm vị lấy từ mật thất của sư phụ, từ giữa đêm uống đến tảng sáng, vẫn chưa chịu dừng lại...

Lãng mạn như vậy, tình tứ như vậy, nhu tình mật ý như vậy, thế mà sau khi uống hết mấy vò rượu quý, Kim Thái Hanh lại nói với hắn một câu thế này.

"Sư huynh, đệ cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt lắm, chúng ta vẫn nên... ngủ riêng đi ạ."

Sau đó không thèm nhìn hắn nữa mà nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ đóng cửa cài then.

Mẫn Doãn Kỳ: ????????????????????????

Ngủ riêng, đến tận hôm nay.

Mẫn Doãn Kỳ thở hắt ra một hơi dài thượt, bước chân tăng thêm tốc độ tiến đến phòng của Kim Thái Hanh, thầm nghĩ hôm nay trời không trăng không sao đêm xuân mát mẻ, rất thuận lợi để làm điều gì đó.

Ví dụ như...

Thuận.

Lợi.

Để.

Phát.

Tình.

...

"Tiểu Hanh."

"Sư đệ."

"Phu nhân?"

"..."

"Phu nhân không..."

"Im miệng đi Mẫn Doãn Kỳ." Kim Thái Hanh tiện tay ném cuốn sách đang đọc về phía đối diện, song người kia võ công cao cường, chỉ cần dùng hai ngón tay đã có thể dễ dàng bắt được nó, bắt xong còn không quên nhếch miệng cười một cái thật cợt nhả với y.

Kim Thái Hanh bực bội đặt mạnh chén trà xuống bàn. 

"Đệ vẫn chưa hết giận huynh!"

"Được rồi được rồi, lần sau ta không tâm sự với lũ trẻ nữa là được chứ gì?"

"Trọng điểm không phải là có tâm sự hay không." Kim Thái Hanh xoa trán. "Mà ở chỗ huynh thôi nói với bọn chúng mấy thứ vớ vẩn đi, huynh dạy hư chúng."

"Được, ta nghe đệ hết, cả ngày hôm nay giận ta còn chưa đủ sao?"

"Đệ cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục giận huynh."

"Cái này..."

"Huynh ngồi yên ở đây, đệ đi tắm rửa."

"Được."

"Không được rình trộm."

"Được!!"

"Cũng không được làm loạn."

"Được!!!"

"Sao hôm nay huynh ngoan vậy?"

Nhìn người đối diện đang cười tít mắt với mình, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng cho lắm. Song suy đi nghĩ lại, vẫn thấy rằng Mẫn Doãn Kỳ không có khả năng làm loạn được, vì thế đành phải mang một tâm trạng tràn đầy nghi ngờ đến phía sau bình phong tắm rửa. Mọi chuyện sau đó đều rất suôn sẻ, Mẫn Doãn Kỳ không khóc không nháo không rình trộm, hỏi một câu trả lời một câu, bộ dạng giống như cún con đợi chủ vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận. Kim Thái Hanh suýt chút nữa đã cảm thấy tội lỗi vì ban đầu lại nghi ngờ hắn, cho đến khi y tắm rửa xong...

"MẪN DOÃN KỲ!!!!!!!!!"

"Đến!!!"

"TÊN VÔ LẠI NHÀ HUYNH, HUYNH LẤY TRỘM Y PHỤC CỦA TA TỪ BAO GIỜ????"

"Ta không có!" Mẫn Doãn Kỳ tủm tỉm. "Đệ hiểu lầm!!!" 

"HUYNH CÓ TRẢ LẠI KHÔNG?" 

"Đệ nhất định hiểu lầm!"

"HUYNH... ĐƯỢC, LÁT NỮA TA SẼ TÍNH SỔ VỚI HUYNH SAU, MAU MANG Y PHỤC CỦA TA LẠI ĐÂY."

"Được."

Mẫn Doãn Kỳ hí hửng tiến tới tủ đựng đồ, lục lọi khắp nơi hồi lâu, sau khi tìm thấy bộ y phục đúng với dự định của mình thì khẽ hắng giọng, ngầm báo trước với Kim Thái Hanh rằng hắn đã lấy xong đồ cho y.

Bước chân của Mẫn Doãn Kỳ đến bên cạnh bình phong thì dừng lại. Hơi nước vẫn còn ấm áp thoát ra khỏi màn che mỏng, hòa cùng với chút khí tức chỉ thuộc về Kim Thái Hanh, hệt như loại huân hương hảo hạng vờn quanh chóp mũi. Mẫn Doãn Kỳ nặng nề hít sâu, âm thầm điều động một dòng nội lực tự ổn định bản thân.

Hắn sâu kín nghiến răng, chỉ duy nhất Kim Thái Hanh, chỉ có người này, mới khiến hắn phải dùng nội lực ổn định những nhộn nhạo nơi tâm trí.

Quả thực sa đọa.

Một cánh tay thon dài mang theo chút ẩm ướt chìa ra khỏi bình phong, ngay lập tức giật lấy y phục trên tay hắn. Nhưng cũng dường như là ngay lập tức, từ bên trong lại vang lên tràng dài tiếng gào rống chói tai.

"MẪN DOÃN KỲ, HUYNH CÓ Ý GÌ?" 

"Ta cảm thấy... bộ đó vẫn là đẹp nhất." 

"Huynh có bệnh à?"

"Đệ mặc hỉ phục đặc biệt đẹp." Mẫn Doãn Kỳ nuốt khan. "Ta thề."

"Phát rồ hay sao mà tự nhiên đi mặc hỉ phục?"

"Mặc kệ." Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi. "Một là đệ mặc hỉ phục rồi ra đây, hai là đệ không mặc gì ra đây mà lấy y phục khác. Tùy."

Mẫn Doãn Kỳ có thể nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm chửi thề của ai kia, hiển nhiên người đó đã vô cùng bực mình trước hành động của hắn. Nhưng biết sao được, Mẫn Doãn Kỳ đã phải chịu đựng quá lâu, mà nguyên nhân của tất cả không phải chính là Kim Thái Hanh sao?

Là lỗi của y, vì thế y phải chịu trách nhiệm.

Khoảnh khắc Kim Thái Hanh bước ra khỏi bình phong cùng với bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy ngay đến cả hít thở cũng khó khăn. Mái tóc bởi vì vừa mới gội xong mà trở nên ướt át, bằng một cách nào đó mềm mại quấn quanh vòng eo mảnh khảnh. Làn da màu đồng khỏe khoắn ẩn hiện sau vài kiện y phục mỏng manh trở nên đặc biệt dụ người, gò má hơi ửng hồng, không biết là bởi vì tác dụng của nước nóng hay do quá ngại ngùng gây nên, nhưng mặc kệ thế nào, đối với Mẫn Doãn Kỳ tất cả đều như một vết đâm chí mạng vào lí trí vốn chẳng chút vững vàng.

Dường như ngay lập tức kéo Kim Thái Hanh lại gần, Mẫn Doãn Kỳ bỏ ngoài tai những tiếng gầm gừ bực dọc của y, sau khi đem y đến bên cạnh sàng đan, mới hơi nghiêng đầu đối diện cùng cái nhìn hằn học từ nãy đến giờ luôn nhằm vào mình.

"Bởi vì ta rất anh tuấn nên phu nhân muốn nhìn mãi sao?"

"Mẫn Doãn Kỳ huynh đứng đắn lên! Huynh định làm gì?"

"Phát tình."

Một câu nói đủ để Kim Thái Hanh chết lặng. Quá trình chết lặng này của y kéo dài hơi lâu, vì thế thẳng đến khi y lấy lại được bình tĩnh, Mẫn Doãn Kỳ đã đặt y nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào chẳng hay. Kim Thái Hanh chật vật tránh khỏi bàn tay đang gỡ từng nút thắt trên y phục của mình, có chút hít thở không thông mà mở miệng.

"Mẫn Doãn Kỳ huynh dừng lại... Đệ... vừa mới mặc y phục..."

"Có những loại y phục mặc vào chỉ để cởi ra, đệ không biết sao?

Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi vẫn còn đang khép hờ của Kim Thái Hanh, xúc cảm ướt át vừa chạm phải đã liền mất đi, hệt như kẻ đi trong sa mạc khô nóng chỉ được nếm qua vài giọt nước quý giá mát lành, khiến người ta say đắm, khiến người ta càng thêm khát khô.

Mẫn Doãn Kỳ điên cuồng mút lấy ngọn nguồn của mọi sự ngọt ngào trước mặt, chiếm đoạt hết thảy hô hấp nơi y, vài tiếng ậm ừ phản kháng, cũng đã sớm bị hắn nuốt cả vào bụng. Kim Thái Hanh bị động đón nhận lửa nóng từ người kia, bản thân có chút khó khăn chống đỡ, qua vài lần hôn môi kéo dài như hút cạn toàn bộ dưỡng khí, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn nằm dưới thân Mẫn Doãn Kỳ thở dốc.

"Đệ đã nói... đệ chưa sẵn sàng..."

"Nói dối." Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức phản bác, cánh tay tiếp tục giải khai y phục của Kim Thái Hanh. "Hôm trước ta còn thấy đệ hỏi Mục Thư dưới núi kinh nghiệm. Nói xem, đệ đã sớm chuẩn bị làm chuyện này với ta có đúng hay không?"

"Đệ không có."

Kim Thái Hanh yếu ớt đáp lời. Bản thân vốn còn đang rất sắt đá muốn đẩy Mẫn Doãn Kỳ đi, nhưng sau khi bị hắn vạch trần chân tướng, lại đột nhiên thuận theo mặc cho hắn đùa nghịch. Mẫn Doãn Kỳ nói không sai, y rất xoắn xuýt, song vẫn có điểm chờ mong đối với loại chuyện thân mật này. Y đã sớm là của Mẫn Doãn Kỳ, hơn một năm trôi qua, ý muốn trốn tránh đã không còn, nếu không phải Mẫn Doãn Kỳ tạo ra sự việc hôm nay, thì đổi lại cũng sẽ có ngày Kim Thái Hanh tự mình đến trước cửa phòng Mẫn Doãn Kỳ câu dẫn hắn thôi.

Kim Thái Hanh suy nghĩ không lâu, song trong khoảng thời gian đó y phục trên người đã bị Mẫn Doãn Kỳ lột xuống quá nửa. Hắn nói rất đúng, có những loại y phục mặc lên chỉ để đợi người ta cởi xuống, hỉ phục chính là một trong số đó. Gấm vóc đỏ thẫm rơi xuống hai bên bả vai, vài mảnh hờ hững treo trên khuỷu tay, vài mảnh lại bị kéo đến tận vòng eo thon gọn. Mẫn Doãn Kỳ giống như bị thôi miên mà đem từng nụ hôn rải khắp những phần da thịt lộ ra bên ngoài của Kim Thái Hanh, phủ lên chúng những dấu hôn ngân đỏ ửng, tựa như là lớp hỉ phục cuối cùng chưa kịp tháo xuống.

Kim Thái Hanh trúc trắc hùa theo những chuyển động của hắn, hai cánh tay vòng qua cổ Mẫn Doãn Kỳ, như mời gọi lại như câu dẫn. Bằng một thanh âm run rẩy đến cả bản thân cũng không thể lí giải, Kim Thái Hanh khó khăn cất tiếng nói với người đang hoành hành khắp cơ thể mình kia.

"Huynh nhẹ một chút..."

"Phu nhân mê người như vậy, ta còn có thể nhẹ nhàng được sao?"

Dùng răng nanh cắn một ngụm lên đầu nhũ phớt hồng của người đối diện, Mẫn Doãn Kỳ vừa lòng khi đáp lại mình là những tiếng rên rỉ khó kìm nén. Kim Thái Hanh hơi cong người, vô tình chạm phải dục vọng đang nóng rực của Mẫn Doãn Kỳ, khiến cái nhìu mày của hắn ngày càng sâu. Cuối cùng, hắn nhanh chóng lột sạch y phục của y ném thẳng xuống sàn nhà. Bởi vì hiện tại đã sắp xuân phân, tiết trời không lạnh lẽo giống như lúc mùa đông ngự trị, nhưng vào buổi tối mà toàn thân lại đang không một mảnh vải như Kim Thái Hanh, cái lạnh vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Y siết chặt vòng ôm cùng Mẫn Doãn Kỳ, sau khi cố gắng nhưng lại không có được kết quả như mình mong muốn thì bật thốt ra một câu.

"Mẫn Doãn Kỳ, sao cơ thể lúc ở hình dạng người của huynh lại không ấm áp bằng hình dạng khổng tước vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ lúc này đang cật lực phủ kín cơ thể Kim Thái Hanh bằng hương vị của mình, bởi vì một câu nói vu vơ của y mà đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn hơi nheo mắt, đầu lưỡi liếm quanh khóe miệng như vừa được thưởng thức loại mĩ vị khiến người ta thèm thuồng, sau đó vừa nhếch môi sờ soạng làn da căng bóng của Kim Thái Hanh vừa thì thầm.

"Phu nhân thích chơi nhân thú?" 

"... không."

Kim Thái Hanh lập tức phản bác, nhưng đáp lại y chỉ là cái cười ngày càng không đứng đắn của Mẫn-khổng-tước.

"Phu nhân khẳng định là thích chơi nhân thú."

Dứt lời, một vầng hào quang chói lóa đột nhiên xuất hiện. Kim Thái Hanh vội dùng tay che mắt, chờ đến khi đồng tử đã thích ứng được với thứ ánh sáng cực đại vừa xuất hiện, nhận thấy ngay phía trên mình là con khổng tước quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Kim Thái Hanh thực sự chỉ muốn chết đi.

Y – không – nói – là – mình – thích – kiểu – này!!!!!

Tuy lạnh lẽo ban đầu đã biến mất chẳng còn dấu vết, song sự ấm áp tội lỗi này lại càng khiến Kim Thái Hanh xoắn xuýt. Hỏa diễm vờn quanh thân thể, lông vũ màu vàng chói mắt, và cả vô vàn những thứ tưởng chừng vĩnh viễn cao cao tại thượng, vậy mà thời điểm hiện tại, Mẫn Doãn Kỳ lại dám dùng hình dạng ấy để giao hoan cùng y?

"Mẫn Doãn Kỳ..."

Tiếng gọi ban đầu hữu lực của Kim Thái Hanh dần biến thành nỉ non khi một nhánh đuôi của Mẫn Doãn Kỳ đột ngột chạm vào phần dục vọng bán ngẩng đầu của y. Nhận thấy người dưới thân có ý định chạy thoát, Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức dùng móng vuốt giữ lại một bên bả vai Kim Thái Hanh. Sự chênh lệch quá lớn về kích thước này giúp hắn có thể dễ dàng chế trụ người kia, từ trên cao thu trọn biểu tình ngây ngất của y vào trong tầm mắt, móng vuốt càng bấu sâu hơn vào phần da thịt màu mật khỏe khắn. Ở hình dạng khổng tước, dường như khát khao của hắn càng được bộc lộ rõ ràng. Dục vọng, điên cuồng, độc chiếm,... mọi thứ cứ chập chờn nơi trí não khiến Mẫn Doãn Kỳ chìm đắm, suýt chút nữa không khống chế nổi mà làm y thụ thương.

Một nhánh đuôi vẫn như cũ quấn quanh phân thân của Kim Thái Hanh. Hắn dùng đầu cọ vào cần cổ đã phủ kín dấu hôn của y, lại tiếp tục đi xuống cho đến khi dừng lại tại đầu nhũ đỏ ửng, không nói hai lời liền dùng mỏ cắn lấy...

"Không được..."

Kim Thái Hanh nức nở buông một câu, sau đó lập tức biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cả cơ thể y bị Mẫn Doãn Kỳ kìm chặt, cảm giác bản thân như một món ăn yêu thích bị con vật khổng lồ kia đặt lên đĩa, rồi hắn sẽ cứ thế, từng chút một thưởng thức cho đến khi hoàn toàn hài lòng...

Không biết đã trải qua bao lâu, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng buông bỏ vũ khí đầu hàng, run rẩy phóng thích trước sự chăm sóc tận tụy của phần đuôi khổng tước. Dịch thể trắng đục vấy lên lông vũ vàng óng, giống như bản thân vừa phá bỏ đi sự tôn nghiêm cao ngạo, khiến Kim Thái Hanh không sao hít thở nổi. Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục dùng đầu cọ vào hõm cổ y như trấn an, sau một hồi, liền trầm giọng cất tiếng.

"Phải làm sao đây..."

"..."

"Hình dạng khổng tước có thể ủ ấm đệ, nhưng lại làm cho ta không thể hôn đệ, phải làm sao đây? Ta không muốn đệ đau chút nào..."

"Huynh... trở lại bình thường là... được rồi..."

Kim Thái Hanh không nói dối. Trải qua trận kích tình vừa rồi, cả người y đã sớm nóng đến phát hỏa, lúc này lửa khổng tước có chút khiến y bị kích thích nhiều hơn là tác dụng ủ ấm.

Lại một luồng ánh sáng nữa xuất hiện, Kim Thái Hanh đã quá mệt mỏi để nhắm mắt, vì thế hiện tại y có thể trông thấy toàn bộ quá trình biến hóa diễn ra. Song lần này hình như khác hẳn với mọi lần Mẫn Doãn Kỳ biến thân trước đó, bởi vì ở trước mắt Kim Thái Hanh ngay bây giờ, vẫn là Mẫn Doãn Kỳ, nhưng lại là Mẫn Doãn Kỳ mọc thêm một... đôi cánh...

"Huynh..."

"Vậy là tốt rồi." Như để chứng mình những lời mình nói trước đó không phải giả dối, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng cúi đầu đoạt đi hô hấp của Kim Thái Hanh, giữa kẽ hở của những nụ hôn triền miên liền khàn giọng thì thầm. "Với hình dạng này, ta vừa có thể ủ ấm cho đệ, vừa có thể hôn đệ..."

Kim Thái Hanh vẫn không thể tin đối diện mình là một thú nhân thực sự. Y từng đọc qua về giống loài này từ những cuốn sách cổ trong tàng thư các, nhưng chúng đều không trùng khớp với... Mẫn Doãn Kỳ...

"Đừng lo lắng... đây là do ta tu luyện mà thành..."

Kim Thái Hanh xao nhãng làm Mẫn Doãn Kỳ rất không vui, hắn cầm lấy tay phải y đặt lên phần dục vọng nam nhân đã cương cứng phát đau của mình, nặng nề di chuyển lên xuống.

"Huynh..."

"Giúp ta đi, cầu đệ."

Một nụ hôn phớt nhẹ chạm lên môi, tựa như cổ vũ cho những hành động tiếp theo của Kim Thái Hanh. Y vụng trộm nuốt xuống ngụm nước bọt, sau khoảng vài giây lấy bình tĩnh, liền run rẩy cầm lấy phần thân nóng bỏng như muốn đốt cháy bàn tay mình kia. Kim Thái Hanh chưa từng biết chút ít khái niệm gì về loại chuyện này, thế nên hành động của y muốn có bao nhiêu vụng về liền có bấy nhiêu, song càng như vậy, lại càng điên cuồng khuấy đảo dục vọng trong người Mẫn Doãn Kỳ đến cực đại.

Từng hơi thở nặng nề bỏng rát của hắn phả bên hõm cổ Kim Thái Hanh. Hắn liếm nhẹ lên vành tai y rồi khẽ cắn, phần dục vọng trong tay Kim Thái Hanh ngày một trướng lớn. Ngay lúc Kim Thái Hanh còn đang hoang mang ngơ ngác, bất ngờ một cỗ mùi hương mật hoa bung tỏa trong không khí thành công thu hút sự chú ý của y. Kim Thái Hanh hơi cúi người, cố gắng nhìn xem rốt cuộc là vật gì mà lại có mùi hương như vậy, thế nhưng sau đó bản thân liền lập tức hối hận.

Bởi vì Mẫn Doãn Kỳ.

Đang.

Dùng.

Ngón.

Tay.

Có.

Dính.

Thuốc.

Mỡ.

Chen.

Vào.

Giữa.

Hai.

Chân.

Y.

"Huynh... đừng, mau... dừng lại..."

"Đừng hoảng." Mẫn Doãn Kỳ giữ lấy một bên cẳng chân đang có y định đạp vào người mình của Kim Thái Hanh, sau khi suy nghĩ một hồi, thì dứt khoát đem nó vắt qua bả vai. "Có thứ này đệ sẽ bớt đau."

Hương hoa nhài thật nhẹ phiêu tán khắp không gian chật hẹp, bởi vì quá yên tĩnh, cho nên Kim Thái Hanh còn có thể nghe thấy rõ mồn một thanh âm của thuốc mỡ đi sâu vào vách thịt. Y sợ hãi co người lại, nhưng nhanh chóng bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn cản. Hắn khóa chặt y vào một nụ hôn sâu, chuyển động khuếch trương bên dưới vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Cảm giác trướng đau lạ lẫm, những đầu ngón mảnh khảnh của Kim Thái Hanh bấu sâu vào bắp tay của người đối diện mong muốn có thể giảm thiểu cơn đau. Mẫn Doãn Kỳ liên tục hôn y, cho đến khi cảm thấy phía dưới của Kim Thái Hanh đã có thể chấp nhận chính mình, mới hơi ngẩng đầu đối diện cùng đường nhìn ướt át nơi y.

"Ta yêu đệ, Tiểu Hanh..."

"Sư huynh..."

"Chấp nhận ta, được không?"

"Trở thành của ta vĩnh viễn, được không?"

"Yêu ta, được không?"

Ánh mắt trải qua hơn mười năm nhưng lúc nào cũng hướng về y, sớm đã hóa thành định mệnh không sao chối bỏ. Yêu thương cùng ôn dịu đong đầy trong đôi ngươi kia tựa như thứ độc dược tình ái khiến người đối diện tình nguyện sa chân. Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu quan sát, liền bị những cử chỉ thân mật của Mẫn Doãn Kỳ rút đi từng mảnh từng mảnh hồn phách. Y không biết mình đã gật đầu từ bao giờ, thế nhưng vào khoảnh khắc nhận ra đôi cánh ấm áp của Mẫn Doãn Kỳ dang rộng ôm trọn lấy thân thể cả hai, cùng lúc dị vật bên dưới bắt đầu chen chúc vào sâu trong cơ thể, thì Kim Thái Hanh đã không còn đủ sức để suy nghĩ nhiều hơn được nữa.

Thân thể đang rất mẫn cảm đột nhiên bị nâng lên, Kim Thái Hanh hoảng sợ ôm lấy bả vai của Mẫn Doãn Kỳ, sau một hồi di chuyển, liền cố định hai cánh tay vòng qua cổ hắn. Đôi cánh to rộng che khuất hết thảy không gian cùng ánh sáng xung quanh, vậy nên hiện tại, thứ duy nhất hiện hữu trong tầm mắt cũng như tâm trí của Kim Thái Hanh, chỉ còn lại duy nhất Mẫn Doãn Kỳ.

Triệt để độc chiếm, triệt để khỏa lấp mọi ngóc ngách nơi y.

Chuyển động bên dưới không tuân theo bất cứ một quy luật nào, Mẫn Doãn Kỳ điên cuồng chen chúc bên trong cơ thể y, phần dục vọng nam nhân đụng chạm vô vàn những điểm nhỏ khiến khoái cảm như một cơn đại hồng thủy đánh úp lên toàn bộ ý thức. Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cổ của Mẫn Doãn Kỳ, khi thì yếu ớt rên rỉ, khi lại nghiêng đầu cắn một ngụm lên khắp bả vai hắn sau đó khẽ liếm, từng hành động cho dù là nhỏ nhất đều đủ sức bức Mẫn Doãn Kỳ phát điên.

Hắn liên tục rải những hôn ngân bắt mắt lên cổ rồi đến ngực y, vết tích mới chồng lên những vết tích cũ, âm ỉ đốt cháy mọi phần da thịt mà hắn đụng chạm qua. Một chút dịch thể màu trắng đục từ nơi tiếp túc giữa hai người chảy xuống sàng đan, một chút vương trên đùi non của Kim Thái Hanh, một chút lại trôi theo những chuyển động ra vào kịch liệt, tạo nên từng mạt thanh âm nhớp nháp chói tai...

Kim Thái Hanh có chút không theo kịp tiết tấu quá nhanh này, nước mắt từ khi nào đã đong đầy trong đôi ngươi to tròn, sau đó nặng nề chảy xuống. Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức xóa đi hết thảy dấu vết ấy bằng đầu lưỡi của mình, hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt Kim Thái Hanh, gầm nhẹ một tiếng rồi đem mặt chôn sâu vào trong hõm cổ của y.

Kim Thái Hanh không hiểu ý nghĩa của hành động này, vậy nên thời điểm chuyển động bên dưới đột nhiên tăng tốc rồi sau hàng loạt cái đụng chạm ra vào đó, bên trong cơ thể đột ngột đón nhận một cỗ dịch thể nóng bỏng, y cũng chẳng chống đỡ nổi mà đồng thời tiết ra...

Sau cuộc kích tình kéo dài, Mẫn Doãn Kỳ vẫn như cũ liếm lộng bên vành tai và hõm cổ y. Kim Thái Hanh kịch liệt thở dốc, đối với hành động cầu hoan này của hắn, vốn đã không còn sức lực phản ứng. Phần dục vọng của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chôn trong cơ thể Kim Thái Hanh, lúc này lại đột nhiên trướng lớn, Kim Thái Hanh cả kinh, bản thân còn chưa kịp kêu lên đã bị Mẫn Doãn Kỳ đỉnh một nhát vào thật sâu. Đầu khấc chạm đến một điểm mơ hồ bên trong tràng bích, nơi mà ban nãy khi giao hoan đã rất nhiều lần đỉnh tới, và lần nào cũng khiến cho Kim Thái Hanh run rẩy không thôi.

Hiện tại càng không phải ngoại lệ.

Cơ thể vô lực nằm dưới thân Mẫn Doãn Kỳ, bây giờ vẫn chưa hết run rẩy vì những kích thích vừa qua. Hôn ngân trải khắp những tầng da thịt, dịch thể nhớp nháp dính trên bắp đùi, phân thân và cả nơi họ vẫn còn đang liên kết. Khóe mắt vương chút hơi nước thật mỏng lúc này mơ màng nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, ẩn một tia cầu xin yếu ớt. Hình ảnh dâm mĩ tới cực điểm, cũng quyến rũ tới cực điểm.

"Đừng nhìn ta như vậy, đệ không biết mình câu dẫn tới mức nào đâu..."

"Đệ..." Kim Thái Hanh đỏ mặt. "... khát nước." 

"Uống nước xong thì có thể tiếp tục?"

Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, không có ý định trả lời Mẫn Doãn Kỳ, song hành động của y ở trong suy nghĩ nơi hắn lại có nghĩa là đồng ý. Bọn họ bình thường không uống trà nhiều, vậy nên lúc này trong phòng chỉ còn lại một vò Hoa Quế đã cạn phân nửa. Mẫn Doãn Kỳ uống một ngụm, rồi dùng miệng đút cho Kim Thái Hanh.

Hương rượu tiếp xúc với đầu lưỡi mang lại thứ cảm xúc khó tả, bản thân Kim Thái Hanh cũng tự nhận thức được điều đó. Y hơi nghiêng đầu tránh khỏi bờ môi của Mẫn Doãn Kỳ, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo vào nụ hôn sâu. Khoang miệng mang theo hương rượu lượn lờ, phảng phất giống hệt như rất nhiều rất nhiều những nụ hôn trước đó của cả hai, đều say khướt, đều đậm vị, đều cay môi...

Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa chuyển động bên trong cơ thể Kim Thái Hanh. Hắn dùng tay đỡ lấy sau gáy y, ép y đối diện cùng với đường nhìn nóng rực từ mình.

"Sau này mỗi ngày đều phải khiến đệ bày ra bộ dạng này cho ta xem..."

"Huynh đừng có hồ... nháo..."

Thanh âm của Kim Thái Hanh bị ngắt quãng bởi một cú đâm vào thật sâu. Mẫn Doãn Kỳ hài lòng nhìn người dưới thân hiện tại đã hoàn toàn bị hắn thuần hóa, khẽ nhếch môi nở nụ cười.

"Làm đến khi nào đệ sinh được một tiểu khổng tước mới thôi."

"Huynh..."

"Đùa đệ thôi." Mẫn Doãn Kỳ vuốt phần tóc mai đã ướt đẫm của Kim Thái Hanh ra sau tai, rồi liên tục dùng môi hôn lên. "Sau này cùng ta giao hoan, cùng ta tu luyện... Ta không biết khổng tước sẽ sống tới bao lâu, nhưng chỉ cần đệ ở bên cạnh, ta ước mình có thể sống trên thế gian này vĩnh viễn..."

Vĩnh viễn, là một khái niệm luôn nằm bên ngoài tầm hiểu biết của ta. Song nếu thế gian này còn có một Kim Thái Hanh, thì bên cạnh y nhất định sẽ tồn tại một Mẫn Doãn Kỳ.

Vĩnh viễn nắm lấy tay đệ, bước qua muôn trùng thử thách của thời gian.

Yêu thương đệ.

Bên ngoài trời đã tảng sáng, từng đợt mây mù phủ kín Vạn Khởi phong, cũng dần dần li tán nhường chỗ cho mặt trời ấm áp và đám nhóc con đến trường học chữ.

Thiên Thiên nắm chặt lấy tay Tiểu Quân không buông, sau khi bị nhóc đấm cho một cái, liền dùng hết sức hôn lên bên má bánh bao một tiếng thật kêu. Tiểu Quân tái xanh cả mặt, đang định khóc ròng chạy đến mách lẻo lão sư thì đã bị thân hình tròn vo của Tiểu Dư ngăn lại. Tiểu Dư túm chặt lấy tay bạn học, lấm lét thì thầm.

"Cậu đi đâu?"

"Tìm lão sư, Thiên Thiên cậu ta lại... lại..."

"Không được tìm lão sư, sư phụ mới dặn dò xong."

"Vì sao?"

"Chúng tớ cũng không biết." Tiểu Tuấn chu môi. "Sư phụ nói hôm nay lão sư, rấtttttt mệt mỏi."

"Thế thì cả ngày hôm nay bọn mình sẽ phải học võ công à?"

"Không luôn." Đông Đông hớn hở. "Sư phụ nói người phải chăm sóc lão sư, không dạy, giải tán hết đi."

"Vậy..."

"Vậy vậy cái gì!!!" Thiên Thiên bực bội nắm lấy tay Tiểu Quân kéo đi, đoạn quay đầu đối diện cùng nhóc, cau mày. "Chuyện của hai người bọn họ, cậu để ý làm gì, bảo nghỉ thì nghỉ đi, đi chơi cùng tớ không phải vui hơn sao?"

"Không muốn!"

"Cậu..."

Thiên Thiên trông theo bóng dáng lùn tịt của Tiểu Quân đã chạy đi mất, thấy cậu ta còn không quên quay đầu làm mặt quỷ với mình, bất đắc dĩ xoa xoa trán.

Tiểu Quânnnnnn, bao giờ hai chúng ta mới được như sư phụ và lão sư đây? Sư phụ không phải nói rằng con sẽ thành công sao, người quả thực chỉ biết võ mồm lí thuyết, một chút cũng không thấu được hồng trần!!!!

Tiểu!!!

Quân!!!!!!!!!!!!!

Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng ồn ào của lũ nhóc thu hút sự chú ý, hắn nhíu mày nhăn nhó, dự định sẽ xông ra xử lý hết cả đám, nhưng cuối cùng vẫn để mặc ý cười trong mắt lan dần ra cả gương mặt. Hạnh phúc, bình an, âu cũng chỉ đơn giản như vậy. Bên trong sương phòng vang vọng một thanh âm hơi khàn, đại ý thúc giục hắn hãy nhanh chân lên, y đói sắp chết rồi. Mẫn Doãn Kỳ phì cười, ánh mắt ngập tràn ôn nhu trông theo những tầng mây trắng xốp đằng ra. Quang cảnh phía trước vạn năm vẫn chưa hề thay đổi, tựa như hắn, tựa như Kim Thái Hanh, hay tựa như tình cảm dây dưa mãi giữa họ...

Vạn năm không hề thay đổi.

.

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ rằng hắn đối với Kim Thái Hanh, đối với người cùng hắn sống trên Vạn Khởi phong này ngần ấy năm, tình cảm đã không chỉ đơn thuần dừng lại ở những lời ngon tiếng ngọt chót lưỡi đầu môi, ở vài cử chỉ thân mật đụng chạm, hay là ánh mắt vô tình lướt qua chạm phải nhau nữa.

Tình cảm ấy giống như là rượu hoa quế này vậy, uống vào miệng ôn hòa, dư vị thời thời khắc khắc lưu lại mãi không tan, hương thơm cứ lẩn vẩn trong từng tầng khoang miệng, vị ngọt thấm đượm tận sâu nơi lục phủ ngũ tạng tựa như chưa từng một lần ly khai.

Rượu rất thơm, đinh hương, hoa hồi, thảo quả, trần bì... hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị cay thuần say tâm.

Là thứ mà y sẽ thích.

|

180212.

khổng tước đông nam phi;

hoàn chính văn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top